Chap 14: chị dâu tương lai chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI BIỆT THỰ HỌ HẠ:

Bây giờ, là buổi trưa, Hạ Tiểu Tân nhận được cuộc gọi của Đinh Mạnh Quân.

" Này lát tôi qua đón cô "

" Quể. Tối nay đi event à ? " - mặt của Hạ Tiểu Tân há hốc.

" Cô không nhớ hay cố tình không nhớ tôi còn đang giữ thẻ ngân hàng của cô " _ cô suy nghĩ hồi lâu

" À rồi tôi nhớ rồi, đừng đọng vào cái thẻ của tôi, mà để tôi tự qua, anh khoải đón" - Hạ Tiểu Tân thở dài. Đầu dây bên kia cứ thế mà cười.

Một lát sau, cô đã thay đổi dáng vẻ bên ngoài của mình xong vội đi xuống.

" Tiểu thư đi đâu vậy ạ?"_ Bác quản gia hỏi. " À, cháu ra ngoài có chút việc, cũng tối sẽ về nên sẽ không ăn đâu ạ "_ cô vừa nói vừa vẫy tay, cười tươi.

Tiếng bước chân đi xuống, " Tiểu Tân, con đi đâu thế?"_ tiếng nói vang lên khiến cô giật mình quay lại thì thấy phu nhân Hạ " Dạ, cháu ra ngoài đi công việc "_ Hạ Tiểu Tân lễ phép cuối đầu. " Nhà ta hôm nay cũng có khách "_ phu nhân Hạ chau mày.

Cô không biết cứu chữa như thế nào, cũng không biết nói sao, mà sao ông trời hay hại cô vậy.

" Mẹ để em ấy đi đi "_ tiếng Hạ Tiểu Linh vang lên. Lời nói của Tiểu Linh như cứu vớt được Tiểu Tân.

" Vậy con xin phép "_ Hạ Tiểu Tân nhưng cơ hội chuồng nhanh để tránh phiền phức.

Rời khỏi nhà, đón taxi đến nơi khác. Bước xuống trước mặt Tiểu Tân là căn nhà rộng có thể nó gấp hai lần căn nhà kia, có rất nhiều vệ sĩ đứng xung quanh nhà.  Cô bước vào nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại.

" xin hỏi, cô là ai?"

" Tô.. "

" Cho chị ấy vào "_ đang định trả lời thì Tiểu Dạ cướp ngay lời cô. Tiểu Dạ dẫn cô vào nhà. Tiểu Tân cứ đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng tên sếp của mình.

" Anh Mạnh Quân đâu em "_ cô lấy hết can đảm hỏi cái tên đó. " Anh của em đang trong bếp đó ạ "_ Tiểu Dạ vừa nói vừa cười. Khiến cho Tiểu Tân cũng thắc mắc nên tiến lại bếp nhanh hơn.

Tiểu Tân chỉ mới đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng. Đinh Mạnh Quân đeo tạp dề, tay kia cầm dao, tay còn lại đang giữ miếng thịt, mặt mũi thì dính đầy bột. Dường như cô không nhịn cười được nữa cười phá lên, Tiểu Dạ thấy vậy cũng cười cùng.

Cười được một lúc nhìn lại phía hắn. Cô không tin rằng tên đó đang đưa ánh mắt như lade về phía hai chị em. Anh ho khụ khụ " Cô và cái con bé đó mau qua đây làm đồ ăn đi tôi đi tắm "_ Đinh Mạnh Quân cởi bỏ tạp dề bước ra ngoài nhưng khựng lại.

Tiểu Dạ thấy vậy cũng hỏi " Anh, có chuyện gì à?". Anh lắc đầu rồi ngắm nghía xung quanh " Con nhóc kia người hầu đâu? Quản gia đâu?" _ mặt anh như muốn xì khói.

" Anh hai em bảo bọn họ đi chơi rồi vậy nên.... "_ cô vừa nói vừa đẩy Tiểu Tân gần lại Mạnh Quân " để chị ấy giúp anh nhé "_ cô nghe xong mà sốc vô cùng.

" Chị... "

" Được cô giúp tôi "_ Mạnh Quân cười đểu. " Anh có khùng không tôi chỉ mới là sinh viên năm ba thôi mà... "

" Chị không cần ngại đâu, ... "_ Tiểu Dạ lại chen ngang.

Sao hai anh em nhà này hay cướp lời người khác thế? Mà cô tới đây để nấu ăn với tư cách là khách sao bây giờ ra con hầu rồi?

Tiểu Dạ biết thế nào Tiểu Tân sẽ không chịu nên đẩy cô lên tận phòng. Rồi chạy xuống nháy mắt với anh.

Ôi đây là phòng của tên đó ư? Sao rộng thế nó như ba căn phòng ở nhà Hạ vậy? Đúng là người thượng lưu?

" Ui da "

Bị kí đầu

" Cô làm gì mà cứ ngây người thế? Lấy khăn giúp tôi "

Nói anh lại bàn máy tính xem gì đó.

"_"

" Sao chưa lấy?"

Anh xoay người hỏi.

" Biết nó ở đâu mà lấy "_ cô thờ ơ nói.

Anh chỉ tay về phía tủ lớn gần cánh cửa. Cô đi lại nhón nhón nhưng không lấy được. Anh ở sau thấy bóng dáng cô cứ nhón lên cười đắt chí. Tiểu Tân tức giận nhảy lên tóm ngay cái khăn nhưng không giữ được thăng băng cô ngã nhào.

" Diệp Ân cẩn thận "

Anh thấy vậy nói to chạy lại đỡ cô.

Chết chưa? Sao không đau vậy? Cảm giác dễ chịu thế này?

" Cô có biết mỏi không hả? Mở mắt ra đi "

Tiểu Tân hí mắt thấy mình đang nằm trọn trong cánh tay anh mặt cô đỏ ẩn.

* Rầm *

" Ai đó "_ giọng anh khàn to.

" Là em, đang làm đồ ăn nhưng thấy hai anh chị không ổn nên đi theo "

Tiểu Dạ nheo mắt, Tiểu Tân nhanh chóng đứng dậy chỉnh quần áo. Đưa cái khăn ra mặt cúi xuống.

" Tôi cảm ơn, mau đi tắm đi "

Anh cười phì rồi vào nhà tắm. Tiểu Dạ lại gần cô cười khẽ.

" Chị nè, về làm chị dâu em đi "

" Mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

Cô cố gắng bào chữa với Tiểu Dạ.

" Dạ mau đi xuống chuẩn bị đồ ăn, còn cô mau đi tìm cái máy sấy đi "

Giọng anh phát ra từ nhà tắm. Tiểu Dạ hiểu nên lủi thủi đi xuống.

Anh ta có phải quỷ không? Nhà cao sang như vậy mà không cách âm ư? Biết moi đâu ra cái máy sấy đây? Tự nhiên trở thành con hầu không công?

Một lát sau anh tắm xong bước ra. Người mặc áo phông đen và quần kaki .

" Cô kiếm được máy sấy chưa? "

"_"

" cô có nghe tôi không vậy?"

"_"

Anh không nghe cô trả lời. Ngước mắt nhìn cô. Thấy Tiểu Tân cứ lục đục nhìn quanh, lục hết tủ này qua tủ kia.

" Máy sấy nằm trong học tủ đằng kia "

" A, đây rồi " _ cô hớn hở khi tìm được máy sấy.

" Mau lại sấy tóc cho tôi, đói qua đi "_ anh nhanh chóng thúc đẩy cô.

Quể? Nhờ người ta mà còn la? Cáu với người khác? Anh ta có lộn không?

Nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.

" Vâng, tôi lại đây anh ngồi lên giường đi "_ cô bước nhanh lại lên giường.

Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng ồn của máy sấy. Không ai nói một lời.

" Cô vặn nhỏ tiếng máy sấy lại dùm tôi" _ anh khó chịu nói.

" Được rồi "_ cô cũng khó chịu đáp trả anh

" Mà cô sấy tóc cũng không tệ "

" Tôi mà "

Từ căn phòng, chỉ có tiếng máy sấy bây giờ đã cộng thêm tiếng cười vui tươi của cô và anh.

Nếu người khác, đi ngang qua không biết đây là sếp và nhân viên thì họ cứ nghĩ là đây là hình dáng của người vợ ngồi sấy tóc cho chồng.

Tiểu Dạ bên dưới, đợi lâu quá nên lên xem. Thấy anh mình lần đầu cười tươi, vui vẻ bên người con gái khác như vậy. Trước giờ anh chỉ hay cười cùng em gái thôi chưa bao giờ anh lại cười, vui vẻ với con gái khác.

" Hai người định để con ngốc đói à?" _ Tiểu Dạ nhanh chóng đi vào.

" Xin lỗi chị xong rồi đây "

" Tại cô ta lâu quá thôi "

" Tại anh nói tôi giảm mà "

" Thôi, em đói rồi đi xuống ăn thôi "
Tiểu Dạ xà vào lòng cô làm nũng.

Cả ba bước xuống ngồi vào bàn ăn. Tiểu Dạ loi nhoi ngồi vào bàn gấp đồ ăn trước.

" Tiểu Dạ ăn từ thôi, ăn cái này nè em, cái này hơi bị bổ nè em,...,... "

Tiểu Dạ hí hửng ăn những gì Tiểu Tân gấp. Mạnh Quân thấy Tiểu Tân cứ gắp đồ ăn cho em gái mình hoài mà hình như coi anh như người vô hình. Anh chìa tô ra trước mặt cô.

" Mau xem cái nào bổ gấp cho tôi "

" Quể? Muốn ăn tự gấp đi "

" Anh trai ganh tị à?" _ Tiểu Dạ hí hửng đáp trả anh trai.

Cũng như thường lệ, anh cầm muỗng vô, kí đầu Tiểu Dạ một cái.

" đau quá, anh "_ Tiểu Dạ nhăn nhó.

Luồng khí hơi lạnh xung quanh Mạnh Quân.

" Anh đừng có gõ muỗng vào đầu em gái tôi nhe "

" Cô? Ăn gan phải không?"

" Anh ăn hiếp tôi cũng được nhưng ăn hiếp Tiểu Dạ là chết với tôi "

Anh cũng hơi bất ngờ. Còn Tiểu Dạ chạy ôm Tiểu Tân.

" chị là số 1 "

Cô ngó qua anh. Thấy khuôn mặt anh cứ bĩu xuống cô cũng thấy tội nghiệp nên gấp miếng thịt bỏ vào chén.

" nó bổ đấy ăn đi "

Anh cười hí hửng như gấp được vàng.

Thế là cả tối đó rất ấm cúm. Nơi cô một lần nữa được có cảm giác gia đình.
__________________________

Chap cho tuần trước nhe :^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro