Chap 2 : Bạn thân là con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến trường Hà Diệp Ân vẫn còn hú hồn với tên Lâm Thiên Phúc. Đang đi thì có bóng dáng một cậu con trai chặn lại

" Em nhớ tôi chứ nhỉ ? "

Hạ Diệp Ân thấy Lâm Thiên Phúc đứng đó tim bấp loạn, mặt ẩn đỏ, quay đi chỗ khác. Khôg dám nhìn mặt hắn.

" Em nợ tôi câu cảm ơn "

" Tôi cảm ơn "

Hà Diệp hạ người cảm ơn Lâm Thiên Phúc rồi quay dô lớp còn Lâm Thiên Phúc đứng ngây người, nụ cười lạnh nhìn về phía Hà Diệp Ân.

Khi Hạ Tiểu Ân bước vào lớp mọi ánh mắt của các bạn nhìn trong lớp lại dồn vào cô.

" À!! Hà Diệp Ân cậu vô rồi à lại đây xem poster tới làm đi "

Tiếng của Hạ Tiểu Linh khiến bớt cho Hà Diệp Ân quên căng thẳng với tất cả ánh nhìn.

Hai cô gái đang ngồi coii thì thầy giáo vào chào lớp và giới thiệu tên Lâm Thiên Phúc

Các bạn nữ trong lớp thì cứ nhìn chằm vào Lâm Thiên Phúc nhưng ai cũng để ý thấy anh mắt của cậu ta chỉ để ý Hạ Diệp Ân.

Với không khí căng thẳng này, thầy giáo lên tiếng

" Được rồi Lâm Thiên Phúc em muốn ngồi ở đâu ? "

" Chỗ cạnh Hà Diệp Ân "

Thầy giáo ngạc nhiên và tự hỏi * bộ chúng nó quen biết nhau à ? *

Thầy không nói gì chỉ để Hạ Tiểu Linh lên trên ngồi trước Hà Diệp Ân.

" Tại sao cậu phải ngồi đây ? "

" Tôi thích ok ? "

Hà Diệp Ân cau mày nhìn Lâm Thiên Phúc. Còn hắn thì nhìn lại cô với ánh mắt dịu dàng.

______________________________

Hết giờ .....

Hạ Tiểu Linh rủ Hà Diệp Ân đi ăn vặt và về chung. Thì lúc này ánh mắt của Lâm Thiên Phúc lại đá xéo nhìn khiến ai cũng sợ.

Hà Diệp Ân nhìn hắn rồi quăng dô mặt Lâm Thiên Phúc một quyển tập để cho hắn theo kịp bài.

" Này tôi cũng muốn đi "

Tiếng nói của Lâm Thiên Phúc khiến cho hai cô gái giựt mình vì không nghĩ con nhà giàu sẽ đi ăn với tụi này.

" Nhanh lên tụi tui không đợi "

Cả 3 cùng đi với nhau nhưng Lâm Thiên Phúc mặt nhăng nhăng bước ra tới cổng hắn kiu hai cô gái lên xe hơi

" Này cậu có bị khùng không đi ăn vặt cơ mà ? " - Hà Diệp Ân cau mày

Lâm Thiên Phúc vẫy ta kiu tài xế đi về còn cậu thì vẻ mặt không vui tí nào

" Đi với em tôi mất mặt thật đó "

" Em nào ? " - Hạ Tiểu Linh nhanh miệng

Hắn quay qua nhìn Hạ Tiểu Linh với ánh mắt lạnh như băng khiến cô sợ chết đi được.

" Này anh thôi nhìn bạn tôi với ánh mắt đó đi "

Hà Diệp Ân nói khiến cho Lâm Thiên Phúc cau mày tự hỏi * em là ai mà ra lệnh cho tôi *

Đang đi thì Hà Diệp Ân nhìn vào điện thoại cô nhớ ra mình phải đi làm ở quán cơm. Hà Diệp Ân chạy vội

" Cậu đi đâu thế " - Hạ Tiểu Linh

" Đợii tôi với ? " - Lâm Thiên Phúc

" Tới giờ rồi tạm biệt "

Hà Diệp Ân vừa chạy lộ ra vẻ lo lắng thì quay lại đằng sau cô thấy Lâm Thiên Phúc chạy theo mình.

" Sao anh lại ở đây ? "

Xe buýt vừa tới cả hai nhảy vọt lên xe ngồi. Lâm Thiên Phúc không với mùi xe buýt và tốc độ chạy của nó nên hay la um sùm. Khiến cho Hà Diệp Ân xấu hổ.

" Tới rồi tạm biệt "

Hà Diệp Ân nhanh chóng bước xuống xe buýt thì bị Lâm Thiên Phúc nắm tay đẩy về phía sau, lấy chiếc ô trong cặp bung ra. Do lo lắng nên Hà Diệp Ân không để ý đến việc trời đang mưa.

" Cậu lại cứu tôi lần nữa "

Hà Diệp Ân vừa nói vừa e thẹn

" Tôi muốn làm bạn thân với cậu "

Chưa nói xong Hà Diệp Ân nói giựt cây dù cằm tay Lâm Thiên Phúc chạy nhanh đến chỗ làm.

Trờ thì mưa mà Lâm Thiên Phúc chả bao giờ ăn mấy thứ này nên chả dô chỉ đứng ở ngoài nhìn và đợi. Do đi trể 30' cô bị phạt ở lại cuối cùng.

10h15

Lúc này Hà Diệp Ân đi ra khỏi quán cơm. Thấy Lâm Thiên Phúc mắt lờ đờ buồn ngủ bụng đói cồn cào.

" Em làm xong rồi sao ? "

" Này!! Cậu gọi tôi là em hả cậu nghĩ cậu lớn hơn tôi " - Hà Diệp Ân vừa nói vừa chau mày

" Được rồi kiếm gì cho tôi ăn " Lâm Thiên Phúc với vẻ ủ rủ

Thế là Hà Diệp Ân níu tay áo loi Lâm Thiên Phúc qua bên đường ghé cửa hàng tiện lợi.

" Vào đây ăn ? " - Lâm Thiên Phúc chau mày

Không cần nói gì cả Hà Diệp Ân kéo tay Lâm Thiên Phúc. Vào một lát, sau đó cả 2 cùng đi bộ về nhà Diệp Thiên Ân.

" Đây là nhà trọ cậu vào đi ? "

Lâm Thiên Phúc không nghĩ là Hà Diệp Ân ở nhà trọ riêng. Anh lặng lẽ hỏi

" Ba mẹ em đâu ? Họ không sống cùng với em à .. " định hỏi tiếp thì Diệp Thiên Ân hét to " làm ơn đừng nhắc lại cái quá khứ đau thương đó " cô vừa nói lòng quặng đau, trên khóe đã có nước mắt chảy ra. Hà Diệp Ân đi vào bếp làm 2 bát mỳ ra để trước mặt Lâm Thiên Phúc

" Ăn đi, rồi về " - Hà Diệp Ân nói lạnh nhạt

" Kể cho tôi nghe quá khứ của em ? "

Lâm Thiên Phúc cố gắng gặn hỏi Hà Diệp Ân. Nhưng càng hỏi, nước mắt của cô lại tuông ra. Lâm Thiên Phúc lại gần ôm Hà Diệp Ân vào lòng " em coi tôi là bạn thân với em đi, tôi sẽ chia sẽ với em tất cả "

Hà Diệp Ân suy nghĩ một lát sau, đẩy Lâm Thiên Phúc ra. Cô kể cho hắn nghe, vừa nói cô vừa rung rẩy kiềm nén từng giọt nước mắt không cho rơi xuống

______________________________

Sau khi nghe Diệp Thiên Ân kể Lâm Thiên Phúc nhớ rằng cách đây 4 tháng anh đã gây ra một vụ tai nạn. Lâm Thiên Phúc kiềm nén không hỏi rõ hơn nữa.

" Em đã quen với chuyện không có gia đình chưa ? "

" Cậu về đi đủ rồi ..... bạn thân "

Lâm Thiên Phúc bở ngỡ khi cô nói hai từ bạn thân. Hắn chạy lại gần nói bên tai Hà Diệp Ân " Tôi đã mất mẹ từ nhỏ và mất cha cách đây 4 tháng, tôi nghĩ tôi sẽ chia sẽ được với em, tôi về đây "

Ủng hộng au nha vì tương lai có KOI ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro