CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Calm Lake

1st edition - 07/2014

CHƯƠNG I: DÒNG SUY NGHĨ

Tàu xốc mạnh một cái khiến Alex Bailey tỉnh ngủ. Nhìn quanh dãy ghế trống, cô chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Cô bé mười ba tuổi lại thở dài. Cô túm gọn lại lọn tóc vàng bị xổ ra của mình.

Không phải lại thế chứ,” cô tự nói với mình.

Alex ghét việc ngủ gật ở những nơi công cộng. Cô là một cô gái rất thông minh và nghiêm túc, không bao giờ muốn gây ấn tượng xấu với người khác. May thay chỉ có ít người trên chuyến tàu năm giờ về thị trấn.

Alex luôn là một học sinh sáng dạ. Thực tế là, cô giỏi đến mức được vinh dự tham gia vào một chương trình cho phép cô tham gia vào một lớp học thêm tại một trường cao đẳng ở thị trấn bên.

Vì chưa đủ tuổi lái xe và mẹ cô bận làm ở bệnh viện nhi suốt cả tuần nên thứ năm mỗi tuần sau khi tan học, Alex lại đạp xe tới sân ga và đi tàu tới thị trấn bên cạnh để vào lớp.

Việc một cô bé một mình thực hiện chuyến đi như vậy là hiếm gặp, nên ban đầu mẹ cô còn do dự. Nhưng bà biết rằng Alex có thể làm được điều đó. Chuyến đi ngắn này chẳng là gì so với những chuyện mà Alex đã phải xoay sở trong quá khứ.

Alex thích thú với việc được tham gia vào chương trình tiên tiến. Bởi đây là lần đầu tiên cô được học về nghệ thuật, lịch sử và những ngôn ngữ khác trong một môi trường nơi mọi người đều muốn ở đó. Khi giáo viên đưa ra câu hỏi, Alex luôn là một trong số những người giơ tay trả lời.

Mỗi lần di chuyển bằng tàu lại là một khoảnh lặng Alex dành cho bản thân. Alex nhìn ra ngoài ô cửa sổ và nghĩ vẩn vơ trong lúc tàu chạy. Đây là lúc thư giãn nhất trong một ngày của cô, và đã nhiều lần cô thấy mình thiêm thiếp, nhưng hiếm khi mới thấy mình đột ngột ngủ hẳn như ngày hôm nay.

Bình thường có lẽ cô đã thấy xấu hổ khi thức dậy, nhưng lần này sự xấu hổ đó đã thay bằng sự khó chịu. Cô vừa mới có một giấc mơ không vui: một giấc mơ mà cô đã mơ suốt cả năm qua.

Cô mơ thấy mình đang chạy chân đất trong một khu rừng đẹp cùng với anh trai cô, Conner.

“Đích tới là căn lều nhé!” Conner cười lớn. Cậu trông giống em gái mình, nhưng thời gian này cậu cao hơn em gái vài phân.

“Anh nói rồi đấy nhé!” Alex cười đáp lại, và cuộc chạy đua bắt đầu.

Quên tất thảy những việc đang xảy ra trên đời, chúng rượt nhau qua rừng cây và những cánh đồng cỏ cao. Bởi vì chẳng còn quỷ khổng lồ, sói, hay những nữ hoàng ác độc nữa, cho dù chúng đang ở đâu thì chúng cũng biết mình đang được an toàn.

Cuối cùng căn lều nhỏ cũng hiện ra. Cặp song sinh lao về phía nó, dồn hết sức mình cho chặng đua cuối.

“Em thắng rồi!” Alex tuyên bố khi cả hai lòng bàn tay để mở của cô chạm vào cánh cửa trước chỉ một phần triệu giây trước anh trai cô.

“Không công bằng!” Conner cãi. “Bàn chân anh phẳng hơn bàn chân của em!”

Alex khúc khích cười và thử mở cánh cửa ra, nhưng nó đã bị khóa. Cô gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. “Buồn cười thật,” Alex nói. “Bà biết là chúng ta sẽ tới mà; không hiểu sao bà lại khóa cửa lại.”

Hai anh em cô dòm qua ô cửa sổ. Chúng có thể nhìn thấy bà chúng ở trong nhà, đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh cạnh lò sưởi. Trông bà có vẻ buồn rầu, bà chậm rãi bập bênh cái ghế. “Bà ơi, tụi con tới rồi!” Alex vui vẻ gõ lên ô cửa sổ. “Bà mở cửa đi!” Nhưng bà chúng không hề di chuyển.

“Bà ơi?” Alex gọi, gõ mạnh hơn. “Bà, là tụi con đây! Tụi con muốn tới thăm bà ! »

Bà chúng hơi ngẩng đầu lên nhìn chúng qua cửa sổ nhưng vẫn ngồi tại chỗ.

“Cho tụi con vào nhà với!” Alex gõ cửa kính mạnh hơn.

Conner lắc đầu. “Không được đâu, Alex. Chúng ta không thể vào trong.” Cậu quay người và trở lại địa điểm xuất phát.

“Conner, đừng bỏ đi mà!” Alex gọi với theo.

“Sao phải thế chứ?” cậu quay lại nhìn cô. “Rõ ràng là bà không muốn cho chúng ta vào mà.”

Alex bắt đầu đập ô cửa sổ mạnh hết sức mà không làm vỡ nó. “Bà, hãy cho tụi con vào trong! Tụi con muốn vào trong! Đi mà bà ơi!”

Bà nhìn lại cô với vẻ trống rỗng.

“Con không biết mình đã làm gì sai, nhưng cho dù đó là gì thì con cũng xin lỗi bà! Làm ơn hãy để con vào trong nhà!” nước mắt bắt đầu tuôn xuống trên khuôn mặt Alex. “Con muốn vào trong nhà! Con muốn vào trong đó!”

Vẻ mặt thất thần của bà bỗng biến thành đông cứng, bà lắc đầu. Alex hiểu rằng cô không được phép vào trong, và mỗi lần như vậy, cô lại tỉnh giấc.

Đó có thể không phải là một giấc mơ dễ chịu gì, nhưng cảm giác thật tốt khi được trở lại khu rừng đó và nhìn thấy gương mặt của bà nội… Hiển nhiên cô biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì ngay từ lần đầu cô mơ thấy nó.

Dù vậy, Alex cảm thấy có gì khác khi tỉnh giấc lần này. Cô cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi mình trong lúc cô thiếp đi.

Khi cô tỉnh giấc lần đầu tiên, dù không để ý lắm, nhưng cô có thể thề rằng cô đã nhìn thấy bà mình đang ngồi ghế đối diện cô trên chuyến tàu này.

Cảnh tượng đó là có thật hay chỉ do trí tưởng tượng của cô tạo ra? Alex không thể từ bỏ khả năng đó là thật. Bởi bà cô có thể làm rất nhiều việc…

Đã hơn một năm rồi Alex và Conner Bailey phát hiện ra bí mật lớn nhất của gia đình chúng. Khi chúng được bà nội trao lại cuốn truyện cũ, chúng đã không thể tưởng tượng ra cuốn sách sẽ đưa chúng tới thế giới cổ tích; ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của chúng, chúng cũng không thể tưởng tượng nổi ra rằng bà nội và người ba đã mất của chúng đến từ thế giới đó.

Chuyến du hành từ vương quốc này tới vương quốc khác và kết bạn với những nhân vật cổ tích đã lớn lên cùng chúng đúng là chuyến đi để đời của chúng. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là khi cặp song sinh biết rằng bà nội chúng chính là Mẹ tiên đỡ đầu của Lọ Lem.

Bà chúng cuối cùng cũng đã tìm thấy chúng và đưa chúng về nhà cho người mẹ đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ của chúng.

Mẹ đã phải báo với trường là hai đứa bị thủy đậu,” mẹ Charlotte nói. “Mẹ đã nghĩ ra lý do có lý này cho việc hai đứa biến mất hai tuần qua bởi ý tưởng ‘du hành vào một không gian khác’ có thể khiến vài đôi lông mày phải rướn lên.”

“Thủy đậu ư?” Conner nhắc lại. “Mẹ không thể nghĩ ra lý do nào đó nghe tuyệt hơn à? Chẳng hạn như bị nhện cắn hay ngộ độc thức ăn?”

“Mẹ có biết tụi con đã ở đâu suốt thời gian qua không?” Alex hỏi.

“Cũng đâu khó đoán lắm,” mẹ Charlotte đáp. “Khi về tới nhà, mẹ vào phòng con và thấy cuốn Xứ sở những câu chuyện nằm trên sàn. Lúc đó nó vẫn còn phát sáng.”

Mẹ nhìn cuốn sách xanh bích khổ lớn đang nằm trong tay bà.

“Vậy mẹ có lo không?” Conner hỏi.

“Tất nhiên là có rồi,” mẹ Charlotte đáp. “Không phải hoàn toàn vì an toàn của hai đứa, mà là khả năng thích ứng của hai con. Mẹ lo những trải nghiệm ở đó có thể quá sức chịu đựng của các con và làm các con sợ nên đã gọi cho bà nội ngay lập tức. May là bà vẫn còn đang du lịch cùng bạn bè của bà ở thế giới này. Nhưng tới tuần thứ hai mà vẫn không có tin tức gì về việc hai đứa đang ở đâu… chà, phải nói là mẹ cầu cho chuyện này sẽ không bao giờ diễn ra lần nữa.”

“Vậy tức là mẹ đã biết mọi chuyện?” Alex hỏi.

“Đúng thế,” mẹ Charlotte đáp. “Ba các con đã định kể cho mẹ nghe; nhưng ông ấy đã không có cơ hội.”

“Vậy mẹ đã phát hiện ra như thế nào?” Conner hỏi. “Ba đã nói cho mẹ biết khi nào? Ban đầu mẹ có tin lời ba kể không?”

Mẹ Charlotte cười, nhớ lại. “Ngay từ giây phút nhìn thấy ba các con, mẹ đã biết ở ông ấy có gì đó khác lạ,” mẹ đáp. “Lúc gặp bà nội và những người bạn của bà đọc chuyện cho các bệnh nhi, mẹ mới làm việc ở bệnh viên nhi có một tuần. Nhưng mẹ đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi người thanh niên đẹp trai trong đoàn người của họ. Anh ấy rất lạ; liên tục nhìn quanh và trầm trồ kinh ngạc bởi mọi thứ. Mẹ nghĩ anh ấy suýt ngất xỉu khi nhìn thấy chiếc vô tuyến.”

“Đó là chuyến đi đầu tiên của John tới thế giới này,” bà nội mỉm cười.

“Anh ấy đã nhờ mẹ dẫn đi tham quan bệnh viện một vòng, và mẹ đồng ý,” mẹ Charlotte kể tiếp. “Anh ấy tỏ ra rất thích thú trước mọi thứ: những ca phẫu thuật mà chúng ta thực hiện, những loại thuốc mà chúng ta dùng, những bệnh nhân mà chúng ta chữa trị. Anh ấy hỏi liệu có thể gặp lại mẹ sau khi tan ca làm không vì anh ấy muốn nghe kể nhiều chuyện hơn. Và thế là mẹ và anh ấy đã hẹn hò trong hai tháng và nảy sinh tình yêu. Nhưng rồi anh ấy biến mất một cách kì lạ mà không hề báo trước và mẹ không gặp lại anh ấy trong suốt ba năm sau.”

Cặp song sinh nhìn bà nội, chúng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

“Mẹ đã bắt nó trở về thế giới cổ tích cùng với mình, và cấm thằng bé trở lại đây,” bà nói, hơi chùng người xuống. “Con biết đó, mẹ có lý do riêng của mình, nhưng mẹ cũng đã sai.”

“Và đó là lúc ba tìm ra Thần chú Điều ước và bắt đầu thu thập các món đồ như tụi con để có thể trở lại với mẹ,” Alex hào hứng nói.

“Có vẻ như ba không mất nhiều thời gian như tụi con vì lúc tụi con chưa ra đời thì thời gian giữa hai thế giới vẫn thay đổi khác nhau,” Conner nói thêm.

Cả mẹ Charlotte và bà nội gật đầu.

“Cuối cùng thì mẹ cũng gặp lại anh ấy ở bệnh viện,” mẹ Charlotte nói. “Trông anh ấy mệt mỏi và bẩn thỉu như thể anh ấy vừa trở về từ một cuộc chiến tranh. Anh ấy nhìn ta và nói, ‘Em không biết anh đã phải trải qua những gì để được trở lại bên cạnh em đâu.’ Chúng ta đã kết hôn một tháng sau đó và một năm sau thì sinh ra các con. Vì thế để trả lời cho câu hỏi của các con thì mẹ đã thấy khó khăn gì trong việc chấp nhận sự thật rằng ba các con đến từ một thế giới khác, bởi vì bằng cách nào đó mẹ đã biết tất cả mọi chuyện.”

Alex cho tay vào túi và lấy ra cuốn nhật ký mà ba cô luôn giữ bên mình trong thời gian thu thập những món đồ cho Thần chú Điều ước, cũng là cuốn sổ tay đã chỉ dẫn anh em cô cách thu thập những món đồ đó.

“Mẹ, có thứ này,” Alex nói. “Giờ thì mẹ có thể biết chính xác ba yêu mẹ nhiều tới nhường nào.”

Mẹ Charlotte nhìn cuốn sổ tay, e dè nhận lấy. Mẹ mở cuốn sổ ra, mắt mẹ đẫm lệ khi nhìn thấy chữ viết tay của ba chúng.

“Cám ơn các con,” mẹ nói.

“Không có lý do gì cả,” Conner nói. “con và Alex cũng đã làm những chuyện tương tự như trong cuốn sổ. Tụi con cũng khá đấy chứ. Mẹ chỉ cần nhớ rằng trong tương lai có thể mẹ sẽ hứng thú với việc cho phép tụi con trở lại nơi đó.”

Mẹ Charlotte lườm yêu con trai cô; cặp song sinh mẹ không thể cho phép chúng lần nữa. Kể từ ba chúng mất, mẹ chúng đã có một quãng thời gian vất vả nuôi cả gia đình và trả hết các khoản nợ cho đám tang ba chúng. Nhưng điều đó lại khiến Alex băn khoăn: dù gì gia đình cô cũng có mối liên hệ với thế giới cổ tích, vậy chính xác thì tại sao cuộc sống của gia đình cô năm vừa qua lại khó khăn như vậy?

“Mẹ à,” Alex nói, “tại sao nhà chúng ta phải vật lộn với từng ấy khó khăn trong khi mọi thứ có thể tốt hơn chỉ với cái vẫy cây đũa thần của bà nội?”

Conner nhìn lên mẹ cậu, cậu cũng có câu hỏi tương tự. Bà chúng không nói gì, cảm thấy bản thân không có chỗ lên tiếng.

“Bởi vì ba các con không muốn vậy,” mẹ Charlotte đáp. “Ba các con rất yêu thế giới này; đây là nơi chúng ta đã gặp nhau, là nơi chúng ta sinh hai con, là nơi ông ấy muốn nuôi các con khôn lớn. Ba các con đến từ một thế giới với những ông vua, nữ hoàng và phép thuật, một thế giới đầy uy quyền và xa hoa không thỏa đáng mà ông ấy nghĩ đã làm hỏng cả nhân cách con người. Ba muốn các con lớn lên ở một nơi mà các con có thể đạt được những gì mình muốn bằng cách chăm chỉ. Và mặc dù có đôi lúc có thể sử dụng phép thuật, nhưng mẹ tôn trọng ý kiến của ông ấy.”

Alex và Conner nhìn nhau; có lẽ ba chúng đã đúng. Liệu chúng có thể làm những gì mà chúng đã thực hiện trong những tuần vừa qua nếu không được ba mẹ nuôi dạy như vậy? Liệu chúng có thể thu thập tất cả những món đồ mà Thần chú Điều ước yêu cầu hay đứng trước Nữ hoàng Ác độc nếu ba chúng không dạy chúng phải tin tưởng vào bản thân mình?

“Vậy giờ chuyện gì sẽ xảy ra?” Conner hỏi.

“Ý con là gì?” bà nội đáp.

“À thì cuộc sống của chúng con từ giờ sẽ hoàn toàn khác, phải không ạ?” cậu nháy mắt. “Ý con là, sau hai tuần sống sót khỏi người khổng lồ, sói, yêu tinh, phù thủy, và những nữ hoàng độc ác, tụi con không thể trở lại trường được. Tụi con đã chịu khủng hoảng tin thần khá lớn, phải không Alex?”

Mẹ Charlotte và bà nội nhìn nhau phá lên cười.

“Con đoán vậy có nghĩa là tụi con vẫn phải tới trường?” Conner hỏi, thôi nháy mắt.

“Khá đấy,” mẹ Charlotte nói. “Gia đình nào cũng có vấn đề riêng của mình, nhưng chuyện đó không có nghĩa con được phép bỏ học.”

“Cám ơn mẹ,” Alex thở phào. “Thế mà con sợ anh ấy sẽ nghĩ ra thêm chuyện gì khác.”

Bà nhìn đồng hồ và nói. “Mặt trời sắp mọc rồi. Chúng ta đã nói chuyện cả đêm. Giờ bà phải đi thôi.”

“Khi nào tụi con có thể gặp lại bà?” Alex hỏi. “Khi nào tụi con có thể trở lại Xứ sở những câu chuyện?” Alex muốn hỏi câu hỏi này ngay từ lúc chúng dời khỏi đó.

Bà nhìn xuống chân mình và trầm ngâm một lúc trước khi trả lời câu hỏi của cô.

“Các con đã có một cuộc phiêu lưu quá nguy hiểm đối với cả người lớn,” bà đáp. “Lúc này các con nên tập trung vào những gì mà những đứa trẻ mười hai tuổi nên làm ở thế giới này. Hãy tận hưởng thời thơ ấu của mình khi còn có thể. Ta hứa sẽ đưa các con trở lại đó một ngày nào đó.”

Alex gật đầu dù đó không phải là câu trả lời mà cô muốn. Cô còn một câu hỏi nữa mà cô đã nung nấu cả tối nay.

“Vậy bà sẽ dạy tụi con làm phép chứ?” Alex hỏi với đôi mắt mở to. “Ý con là vì trong anh Conner và con có một phần là tiên, nên có vẻ khá hay nếu tụi con biết làm một hay hai thứ đại loại vậy.”

“Anh quên khuấy chuyện đó!” Conner vỗ tay lên trán. “Nhưng đừng kéo anh vào. Anh không muốn làm một vị tiên—chừng đó nghĩ tới cũng đủ căng thẳng rồi.”

Bà không nói gì. Bà nhìn mẹ Charlotte, mẹ chỉ biết nhún vai.

“Ta muốn vậy hơn bất cứ chuyện gì, nhưng phải đợi cho tới thời gian thích hợp,” bà đáp. “Ngay lúc này Hội đồng Tiên và ta có vài chuyện cần xác định, những chuyện này khá tốn thời giờ, nhưng các con không phải lo lắng. Ngay sau khi kết thúc, ta sẽ dạy con làm phép.”

Bà ôm chúng vào lòng và hôn lên trán chúng.

“Ta nghĩ tốt nhất là ta nên mang thứ này theo mình,” bà nói, ám chỉ cuốn Xứ sở những câu chuyện. “Chúng ta đâu có muốn chuyện này lặp lại lần nữa.”

Bà bước về phía cửa ra vào, nhưng trước khi chạm vào ổ khóa, bà dừng bước và quay lại nhìn chúng.

“Ta quên mất là mình không có lái xe tới đây,” bà nhếch mép cười. “Xem ra ta buộc phải rời khỏi đây theo cách lỗi thời của tiên giới. Tạm biệt các con, ta yêu các con bằng cả trái tim mình.”

Và từ từ, bà biến mất trong làm mây mỏng lấp lánh.

“Hay, giờ thì đó là thứ anh muốn học,” Conner nói. Cậu vẫy tay mình trong tia sáng lấp lánh. “Anh muốn đăng ký lớp học dạy thứ này.”

Alex ngáp liên tục và anh trai cô cũng ngáp theo.

“Hai con chắc mệt rồi,” mẹ Charlotte lên tiếng. “Sao hai đứa không về giường của mình nhỉ? Ngày mai mẹ nghỉ nên sẽ ở nhà cùng các con, đề phòng trường hợp các con còn chuyện cần hỏi. Và cũng bởi vì mẹ rất nhớ hai đứa.”

“Trong trường hợp đó, con có một câu hỏi rất quan trọng,” Conner nói. “Chúng ta sẽ ăn gì vào bữa sáng? Con đang đói đến chết đây.”

Cuối cùng tàu cũng về tới ga. Alex tới chỗ gửi xe, rồi đạp xe về nhà trong lúc vẫn nghĩ tới bà nội.

Cô đã mong chờ một cuộc sống hai thân phận sau khi khám phá thế giới cổ tích. Cô tưởng tượng ra những mùa hè và kì nghỉ cùng anh trai cô tại Vương quốc Tiên hay cung điện của Lọ Lem cùng với bà nội. Cô tưởng rằng mình sẽ lập tức bắt đầu một cuộc sống mới cùng những phép màu và chuyến phiêu lưu. Buồn thay, những mong đợi của Alex đã không thành hiện thực.

Hơn một năm đã trôi qua kể từ cái đêm bà nội biến mất. Anh em cô không hề nhận được lá thư hay cuộc gọi nào giải thích lý do bà biến mất. Alex nhớ những kì nghỉ, ngày sinh nhật của anh em cô—bà chưa bao giờ quên cả. Và mọi chuyện còn tệ hơn khi cặp song sinh vẫn chưa quay trở lại Xứ sở những câu chuyện từ dạo đó.

Cặp song sinh không thể không giận bà chúng. Sao bà có thể biến mất mà không có chút liên lạc nào? Sao bà có thể đưa chúng tới một nơi mà chúng luôn mơ ước từ nhỏ để rồi không bao giờ cho chúng quay lại nơi đó?

Bà nội chúng còn nói một phần Xứ sở những câu chuyện tồn tại trong chúng—vậy thì bà là ai mà ngăn cản phần tồn tại đó trong chúng?

“Bà nội là một người phụ nữ rất bất rộn,” mẹ Charlotte luôn nói như vậy mỗi khi Alex thắc mắc. “Bà yêu con rất nhiều. Có lẽ lúc này bà đang có nhiều việc cần xử lý. Mẹ con mình sẽ nhanh có tin của bà thôi.”

Nhưng Alex vẫn chưa vừa lòng. Thời gian trôi qua, cô bắt đầu lo lắng liệu bà chúng có khỏe không—đôi khi còn phân vân liệu bà còn sống hay không. Alex hy vọng không có chuyện gì xảy ra với bà, rằng bà vẫn ổn. Cô nhớ những cái ôm của bà hơn bất cứ thứ thì.

Cuộc sống thiếu vắng ba là điều khó khăn nhất mà cặp song sinh từng trải qua. Nhưng cuộc sống không có cả ba và bà nội là gần như không thể chịu đựng nổi.

“Anh nghĩ chuyện gì đang diễn ra?” một lần Alex hỏi Conner.

“Anh không biết,” Conner thở dài thườn thượt. “Điều cuối cùng bà nói với chúng ta là bà và các vị tiên khác đang tìm hiểu vài chuyện. Có lẽ chuyện đó tốn nhiều thời gian so với dự định của họ thì sao?”

“Có lẽ vậy,” Alex nói. “Nhưng em có cảm giác dù đó là chuyện gì, chuyện đó cũng tệ hơn, và vượt ngoài kiểm soát của bà. Chuyện gì có thể khiến bà xa chúng ta lâu đến vậy chứ?”

Conner nhún vai. “Anh không nghĩ là bà sẽ không bao giờ cố ý tránh mặt hay bỏ quê chúng ta vì bất cứ điều gì.”

“Em chỉ thấy lo cho bà,” Alex nói.

“Alex,” Conner rướn một bên lông mày, “bà là một người có phép thuật và đã sống hàng trăm năm. Có chuyện gì cần lo chứ?”

Alex thở dài. “Cứ cho là anh đúng đi. Tốt hơn là lần tới có gặp lại, bà nên có lý do thật hợp lý.” Thật không may, “lần tới” không có vẻ sẽ sớm xảy ra.

Thế nên chẳng có gì lạ khi chuyện đó bắt đầu ảnh hưởng tới những giấc mơ của cô bé, hơn thế, Alex thấy phiền muộn. Kể từ khi rời xa Xứ sở những câu chuyện, cô luôn thấy mình thiếu gì đó. Chiều không gian nhiệm màu đã lấp đầy khoảng trống trong cô từ sau khi ba cô qua đời, và mỗi ngày không thể quay lại nơi đó, khoảng trống đó càng lớn dần.

Những chuyến đi tới trường đại học hàng tuần luôn làm dậy lên cảm giác này trong cô. Đại học là một nơi đại diện cho tương lai, và mặc dù nhiều năm nữa Alex mới vào đại học, cô không thích việc lên kế hoạch cho tương lai của mình mà không có Xứ sở những câu chuyện. Sao cô có thể sống bình thường khi biết rằng cô không phải là một người bình thường?

Alex thích thú với việc chuyển tới sống ở Xứ sở những câu chuyện một ngày nào đó. Có thể bà cô sẽ dạy cô làm phép, đủ để cô có thể trở thành một vị tiên thực thụ? Có thể Alex sẽ trở thành một thành viên của Hội đồng Tiên, hay thậm chí Hội đồng Hạnh Phúc mãi về sau chăng?

Alex từng tự mình thử làm phép, nhưng chẳng bao giờ có gì xảy ra cả. Lần duy nhất phép màu xảy ra là khi cô ngẫu nhiên làm cho cuốn truyện của bà mình hoạt động và đưa cô cùng Conner vào Xứ sở những câu chuyện. Nhưng bởi đó là cuốn sách của bà, cô phân vân liệu cô có khả năng tự mình làm điều gì đó không.

Thi thoảng mỗi khi Alex cảm thấy chán nản, cô lại tới thư viện trường và vớ lấy một cuốn kho tàng truyện cổ tích bất kì. Cô sẽ ôm chặt cuốn sách đó trong lòng và nghĩ tới việc cô muốn nhìn thấy thế giới cổ tích tới nhường nào, giống như cái đêm sinh nhật mười hai tuổi của cô. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài sự chú ý cô không hề mong muốn từ những học sinh khác.

“Sao nó lại ôm cuốn sách đó vậy?” một lần một cô bé khá nổi tiếng trong trường khinh khỉnh lên tiếng.

“Có lẽ nó định trộm cuốn sách đó!” một cô bé khác đáp, và cả hai phá lên cười.

Ale muốn hét lại rằng, “Này! Bà nội tui là mẹ tiên đỡ đầu của Lọ Lem đấy, và ngay sau khi bà dạy tui phép thuật, tui sẽ biến mấy cậu thành thỏi sơn bóng mà mấy cậu hay bôi!” Nhưng cô chỉ nghĩ vậy trong đầu.

Trong lúc đạp xe về nhà, Alex nhắm mắt lại một phút và giả vờ như mình đang đi dọc dòng suối Thumbelina ở Vương quốc tiên—một đàn lân tinh ở bên trái cô và một đoàn tiên nhân đang bay lượn bên phải cô—và cô gặp lại bà nội cô, học cách biến những bộ quần áo rách rưới thành một bộ váy khiêu vũ tuyệt đẹp.

Đó là thiên đường, cô nghĩ.

Alex mở mắt đúng một giây trước khi đâm sầm vào một đống rác thải đầy can lọ. May là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng đó là một bức tượng người lùn bên kia phố, và có vẻ nó chẳng phê phán gì cô.

Cô đứng dậy và phủi sạch người, quyết định dắt xe đi bộ về nhà. Đúng là một hiện thực phũ phàng.

Gia đình Bailey vẫn sống trong ngôi nhà thuê đó với cái mái phẳng đẹt và vài ô cửa sổ, nhưng mọi chuyện đang dần khá hơn. Mẹ chúng cuối cùng cũng đã giải quyết xong vấn đề tài chính và không phải làm việc nhiều như trước nữa. Tuy vậy, gần đây có thứ khác đã chiếm hết thời gian của mẹ Charlotte Bailey, và đó không phải là công việc chăm sóc của một y tá.

Alex dựng xe đạp trong hành lang. Cửa đã mở khi Alex bước vào. Conner đang đứng đối diện cô. Cậu có vẻ giận dữ và lo lắng.

“Có chuyện gì với anh thế?” Alex hỏi.

“Xin lỗi, anh tưởng em là mẹ,” Conner đáp.

“Anh có chuyện gì cần mẹ giúp à?” Alex hỏi.

“Không,” Conner đáp. “Mẹ vẫn thường về nhà lúc sáu giờ mỗi tối.”

“Thì bây giờ là sáu giờ còn gì,” Alex nói, nhìn anh cô như thể cậu có vấn đề về thần kinh.

“Là sáu giờ mười lăm phút, Alex,” Conner nói, lông mày của cậu rướn hết cả lên.

“Thì sao?”

“Thì mẹ đang ở đâu? Em có gặp mẹ không? Có chiếc xe nào đậu trước nhà không?” Conner hỏi.

“Có lẽ mẹ bị tắc đường,” Alex nói.

“Hay chuyện gì đó khác,” cậu nói. “Chuyện gì đó giữ mẹ ở lại bệnh viện.”

“Rốt cuộc ý anh là gì?” Alex thấy phát cáu.

“Anh cần cho em thấy thứ này,” Conner nói. “Nhưng nói trước, em sẽ không thích nó đâu.”

“Ừm… được thôi,” Alex nói và theo anh trai cô vào trong nhà.

Trong nhà vang lên một tràng sủa khi Alex bước vào nhà.

“Buster! Ngồi xuống! Chỉ là Alex thôi!” Conner hét. “Sao con chó ngốc này chứ hành động như thể ai vào nhà cũng mang theo thuốc nổ vậy? Tụi tao là chủ ở đây!”

“Anh có định nói cho em biết có chuyện gì không, anh Conner?” Alex hỏi, sắp hết kiên nhẫn.

“Anh sẽ cho em thấy. Nó ở trong nhà bếp,” cậu nói. “Đã có một bước tiến triển mới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro