CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: CL

1st edition

CHƯƠNG HAI: MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ MỘT CHÚ CHÓ

Vài tháng trước, Buster – một chú chó giống Border Collie đã được đưa tới gia đình nhà Bailey từ một trại chó địa phương. Chú chó này là một món quà của bác sĩ Robert Gordon, người làm việc cùng với mẹ Charlotte tại bệnh viện và đã trở thành người bạn thân của nhà Bailey.

Cặp song sinh hay gọi bác sĩ Robert là “Bác sĩ Bob” mỗi khi chú tới nhà ăn tối. Đó là một người đàn ông tốt bụng, trên mặt luôn thường trực nụ cười. Đầu chú hói và chú cũng không cao lắm nhưng lại có đôi mắt to đầy quan tâm giúp chú có thể làm bạn với bất kì ai mà chú gặp.

“Ồ, Bob! Anh không cần phải làm vậy đâu!” mẹ Charlotte nói khi chú khiến mọi người ngạc nhiên khi xuất hiện cùng với chú chó. “Chúng ta làm gì với chú chó này vậy?” Conner hỏi khi nhìn ...

“Của các con đấy!” chú Bob trả lời. “Mẹ con luôn kể chuyện về con Border Collie của cô ấy khi còn bé và nói rằng cô ấy muốn có một con khác. Chú đã tới trại động vật và ngay khi nhìn thấy chú chó này chú biết là mình sẽ nhận nó về cho mấy đứa.”

Chúng ta có một con chó ư?!” Conner reo hò. Mặc dù tự miệng mình nói ra, cậu vẫn không thể tin đó là sự thật.

“Đúng thế, con trai,” mẹ Charlotte đáp.

Conner ngồi xuống sàn và bắt đầu lăn lộn cùng với chú thú nuôi mới của cậu. “Nhà ta có một con chó! Một con chó à nghe!” cậu tiếp tục reo hò. “Cuối cùng thì cuộc sống ngoại ô của gia đình ta cũng đã đầy đủ! Cảm ơn bác sĩ Bob!”

“Không có gì!” chú Bob đáp.

“Chú chó này tên là gì vậy?” Conner hỏi.

“Buster,” chú Bob trả lời. “Đó là tên gọi ở trại thú vật của nó.”

Chú chó có bộ lông hai màu đen trắng vô cùng mừng rỡ. Chú có đôi mắt màu xanh nhạt, và một con mắt to hơn con mắt còn lại. Chú Bob đeo một chiếc vòng đỏ quanh cổ của Buster.

Conner ôm chú chó và suýt thì khóc vì sung sướng. “Tao biết chúng ta mới gặp nhau thôi, nhưng Buster, có cảm giác như tao đã yêu mày cả cuộc đời này!” cậu nói.

“Gì thế?” Alex hỏi khi nhìn thấy Buster, nguồn cơn gây ra tất cả những niềm vui mừng trong ngôi nhà.

“Đây là con chó của anh, Buster!” Conner đáp. Cậu cởi một chiếc tất ra và dùng nó để chơi kéo co với Buster.

“Là của cả hai đứa,” chú Bob sửa lại lời Conner.

“Conner, đừng có phá đôi tất đó. Chúng vẫn còn dùng tốt,” mẹ Charlotte lên tiếng.

Alex bỗng rú vang, miệng thì há to. “Chúng ta có một con chó?!” cô nhảy lên nhảy xuống. Có điều gì đó ở Buster khiến cặp song sinh hành động như lúc chúng mười tuổi.

“Đúng vậy, nhà mình có một con chó,” mẹ Charlotte đáp và mỉm cười.

“Đừng có thấy buồn nếu nó thích anh hơn,” Conner nói như thật. “Những chú chó luôn thấy gần gũi với đám con trai hơn. Điều này đã được khoa học chứng minh rồi.”

“Buster, tới đây!” Alex gọi. Buster chạy thẳng tới chỗ Alex và kêu lên vui vẻ.

“Quên đi vậy,” Conner nói, dáng vẻ hơi thất vọng.

Cặp song sinh vui mừng quá đỗi khi có Buster nên chúng chẳng thèm hỏi xem món quà đó có ý nghĩa gì. Chúng mải chơi đùa với thành viên mới trong gia đình tới nỗi không để ý thấy mẹ Charlotte đã cảm ơn chú Bob bằng một cái ôm thật lâu, lâu quá mức đối với một người bạn.

Thời gian qua đi, và cặp song sinh cũng hay gặp chú Bob nhiều hơn, và dần dần chúng cũng nhận ra rằng giữa mẹ chúng và chú Bob có mối quan hệ trên mức bạn bè...

Conner và Alex ngồi xuống bàn ăn... Mặc dù Buster nhìn thấy chúng mỗi ngày, nhưng lần nào cặp song sinh về tới nhà nó lại mừng rỡ quá khích. Nó nhảy lên, nhảy xuống liên tục và quẩn theo chân chúng vào phòng bếp.

“Buster, thôi nào!” Conner ra lệnh. “Anh thề là con chó này cần được khám bệnh.”

“Gì thế, anh Conner?” Alex hỏi. “Anh cũng yêu nó nhiều giống như nó yêu anh mà.”

“Đó là trước khi anh phát hiện ra Buster là một món hồi môn!” Conner hùng hồn nói. “Nhìn cái này xem!”

Conner lôi ra một lẵng hoa hồng tuyệt đẹp từ quầy bếp. Cậu đặt lẵng hoa lên trên mặt bàn ngay trước mặt Alex.

“Lẵng hoa thật đẹp! Của ai gửi tới vậy?” Alex hỏi.

“Nó được gửi tới nhà khi anh về nhà sau khi tan học,” Conner đáp. “Nó được gửi cho mẹ chúng ta... là của chú Bob!”

Mắt Alex mở to. “Ôi chao,” cô thở gấp. “Chú ấy thật tốt bụng.”

Tốt bụng ư?!” Conner nói lớn. “Đây không phải là tốt bụng, Alex! Mà đây rõ ràng là lãng mạn!”

“Anh Conner, anh không thể chắc rằng chú ấy có ý đó,” Alex đáp. “Mọi người vẫn thường tặng hoa cho nhau đấy thôi.”

Conner dò xét lẵng hoa. “Hoa cúc, hướng dương, hoa bắt ruồi là loài hoa dành cho tình bạn – nhưng hoa hồng đỏ mang ý nghĩa sự lãng mạn!” cậu nói. “Và chú ấy có gửi kèm theo một tấm thiệp. Nó ở đâu đó thôi – anh đã đọc nó cả trăm lần trước khi nhét nó lại – đây rồi. Em đọc đi.”

Cậu đẩy tấm thiệp nhỏ tới chỗ em gái, và trước sự ngạc nhiên của cô, tấm thiệp có hình trái tim. Cô nhìn tấm thiệp như thể đó là kết quả của một bài kiểm tra mà cô biết chắc là mình đã trượt.

“Em không muốn đọc nó,” Alex đáp. “Em không muốn xâm phạm đời tư của mẹ.”

“Thế thì anh sẽ đọc nó cho em nghe,” Conner nói và lôi tấm thiệp ra khỏi tay cô.

“Được rồi, em sẽ đọc nó!” Alex chần chừ mở tấm thiệp ra.

Alex nhanh tay gập lại tấm thiệp như thể cố gắng ngăn lại sự thật mà cô phát hiện ra. Conner nghiêng người lại sát em gái cậu và dò xét vẻ mặt cô, chờ đợi phản ứng của cô.

Thế nào?” Conner hỏi.

“Ừ thì,” Alex đáp trong lúc cố nghĩ ra hàng chục giả thiết khác nhau, “cũng đâu đủ để chắc chắn rằng họ đang cặp nhau.”

Conner liền khua tay loạn trong không khí. “Alex, đừng có tỏ vẻ như vậy!” cậu chỉ tay vào cô.

“Vẻ gì cơ?” Cô hỏi lại.

“Vẻ làm ngơ một việc đã rõ như ban ngày!” cậu đáp.

“Conner, em nghĩ anh phản ứng có hơi thái quá –”

“Đối diện với sự thật đi, Alex, chúng ta đều đã bị đánh lừa bởi câu chuyện về con Border collie!” Conner hét to tới mức hàng xóm xung quanh có thể nghe thấy. “Mẹ đã có bạn trai!”

Hai từ mẹbạn trai khiến Alex cảm thấy lúng túng. Đối với cô, hai từ này không thuộc chung một cuốn từ điển, nói chi là được đặt chung trong một câu.

“Em sẽ không tin chừng nào không phải chính mẹ nói ra,” cô đáp.

“Cần gì thêm bằng chứng nữa?” Conner nói. “Mẹ đã nhận được một tá hoa hồng đỏ kèm theo một tấm thiệp trái tim sau từng ấy thời gian! Thế em nghĩ sáu tháng qua là gì? Em nghĩ là mẹ và chú Bob rủ nhau đi xem giải đấu bi-a mà không bảo chúng ta chắc?”

Cả hai cái đầu đồng loạt quay về cùng một phía khi chúng nghe thấy tiếng cửa gara mở. Mẹ Charlotte đã về tới nhà.

“Anh hỏi mẹ đi,” Alex mấp máy môi với anh trai cô.

Em đi mà hỏi,” Conner mấp máy lại.

Một lát sau, mẹ Charlotte bước vào nhà. Mẹ vẫn mặc trên người chiếc áo trắng ở bệnh viện và tay thì ôm một túi đồ tạp hóa. Mẹ bước qua lẵng hoa đặt trên bàn, hoàn toàn không để ý chúng.

“Chào hai đứa, xin lỗi vì mẹ đã về muộn,” mẹ Charlotte nói. “Mẹ đã ghé qua cửa hàng và mua một vài thứ cho bữa tối. Mẹ đang đói cồn cào đây! Mẹ nghĩ tối nay chúng ta sẽ có ăn cơm với thịt gà, nghe tuyệt chứ? Hai đứa có đói không?”

Mẹ Charlotte nhìn lên khi không thấy cặp song sinh trả lời.

“Có chuyện gì thế?” mẹ hỏi. “Hai đứa có ổn không – khoan đã, hoa này của ai vậy?”

“Của bạn trai mẹ,” Conner trả lời.

Trong mười ba năm sống cùng mẹ, Alex và Conner có thể đếm trên đầu bàn tay số lần mẹ chúng không thể nói lên lời. Và đây là một trong số những lần đó.

“Ồ...” mẹ Charlotte điếng người.

“Mẹ phải giải thích với tụi con về chuyện này!” Conner khoanh tay trước ngực. “Mẹ nên ngồi xuống.”

“Con là cha ta à?” mẹ Charlotte lườm con trai bà.

“Con xin lỗi,” Conner đáp và cúi thấp đầu xuống. “Con chỉ nghĩ là chúng ta cần nói chuyện về việc này.”

“Có thật thế không hả mẹ?” Alex hỏi với vẻ mặt nửa quan tâm, nửa lo sợ.

“Đúng vậy,” mẹ Charlotte trả lời với vẻ khó khăn. “Chú Bob và mẹ đã hẹn hò với nhau.”

Conner trượt người xuống chỗ ngồi cạnh em trai cậu, còn trán Alex thì va vào bàn.

“Mẹ cũng đã định nói với hai đứa,” Charlotte nói. “Nhưng định đợi cho tới khi -”

“Để con đoán, cho tới khi tụi con lớn hơn phải không?” Conner hỏi. “Giá mà con được nhận một đồng xu mỗi lần nghe mọi người nói thế. Alex, em xem đi – có lẽ chúng ta sẽ có một đứa em nữa mà không hề hay biết cho tới khi chúng ta ba mươi tuổi cũng nên.”

Mẹ Charlotte nhắm chặt mắt lại và thở dài. “Thật ra, mẹ đợi cho tới khi tìm ra xem có cách nào đề nói chuyện với hai đứa về việc này,” mẹ nói nhỏ. “Mẹ biết hai đứa đã rất lo lắng vì không được gặp bà nội, nên không muốn khiến hai đứa thêm lo nghĩ.”

Mẹ ngồi xuống và để câu chuyện lắng xuống một lúc. “Mẹ biết rất khó để chấp nhận chuyện này,” mẹ nói.

“Khó chấp nhận ư? Tụi con đang ngạt thở đây,” Conner đáp.

“Thực lòng mà nói con thấy việc phát hiện ra bà nội mình là một bà tiên đến từ một chiều không gian mới còn dễ chấp nhận hơn chuyện này,” Alex nói thêm.

Đôi mắt mẹ Charlotte buồn bã hướng xuống đôi tay mình. Cặp song sinh không có ý khiến mẹ chúng buồn, nhưng đầu óc chúng đang quá bấn lộn nên không đứa nào để ý thấy điều đó.

“Chú Bob và mẹ đã quen nhau trong một thời gian dài,” Charlotte nói. “Khi bố hai đứa mất, chú ấy đã trở thành một người bạn rất tốt của mẹ. Chú ấy là một trong số ít người mà mẹ có thể thoải mái tâm sự mọi điều mà mẹ đang trải qua. Các con có biết vợ chú Bob qua đời trước bố các con chỉ có một năm?” Cặp song sinh gật đầu.

“Nhưng mẹ cũng có thể tâm sự với tụi con mà,” Conner nói.

“Không thể được,” mẹ Charlotte nói. “Mẹ cần có một ai đó, một người lớn để dựa vào. Các con sẽ hiểu khi có con sau này. Chú Bob và mẹ hiểu cảm giác của nhau. Tụi mẹ nói chuyện với nhau mỗi ngày ở nơi làm việc và trở nên thân thiết hơn. Rồi tình bạn của tụi mẹ gần đây có tiến triển.”

Cặp song sinh không thể quyết định xem những lời giải thích của mẹ khiến chúng cảm thấy khá hơn hay tồi tệ hơn. Mẹ càng nói thì việc đó càng trở nên thực hơn.

“Vậy còn ba thì sao?” Alex hỏi. “Chuyện về mẹ và ba giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Ba đã tìm đường tới một thế giới khác để được ở bên mẹ. Mẹ không còn yêu ba nữa à?”

Câu hỏi này khiến cả ba người họ đau lòng, nhất là mẹ Charlotte.

“Ba các con là tình yêu của đời mẹ, và sẽ luôn là thế,” mẹ đáp. “Và những năm vừa qua không có ông ấy là quãng thời gian khó khăn nhất cả đời mẹ. Ba mẹ đã kết hôn mười hai năm, và trong thời gian đó ba mẹ đã nói với nhau về nhiều chuyện, nhiều khả năng. Mẹ biết một sự thật rằng nếu mẹ còn nhớ ba các con thêm một năm nào nữa thì ông ấy sẽ rất thất vọng. Ông ấy hẳn sẽ muốn mẹ bước thêm bước nữa như mẹ muốn nếu đổi lại đó là mẹ. Đó là lời hứa giữa hai chúng ta.”

Im lặng một lúc, mẹ Charlotte nói tiếp. “Năm đầu tiên sau khi ba các con mất, mẹ đã nghĩ mình không không thể làm vậy. Mẹ nghĩ một phần nào đó trong mình đã chết cùng ông ấy và mình sẽ không bao giờ có thể yêu trở lại. Rồi chú Bob nói với mẹ rằng chú và vợ chú cũng có điều hứa tương tự với nhau ngay trước khi cô ấy qua đời, và chú ấy cũng cảm thấy giống mẹ. Vì vài lý do nào đó, việc biết rằng có người có cảnh ngộ giống mình khiến cho mọi thứ trở nên khá hơn nhiều.”

Cặp song sinh cùng nhìn nhau vô vọng, biết rằng chúng chẳng thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của mẹ mình. “Mẹ biết hai đứa khó mà chấp nhận chuyện này,” mẹ Charlotte nói. “Mẹ không bắt các con chấp nhận nó. Các con có thể nghĩ theo cách mình muốn, các con có quyền làm vậy. Các con chỉ cần biết rằng chú Bob khiến mẹ thấy vui, và đã lâu lắm rồi mẹ mới lại cảm thấy như vậy.”

Conner không thể kìm nổi một câu hỏi bật ra trong đầu cậu.

“Câu hỏi của con là gì, Conner?” mẹ Charlotte hỏi, mắt liếc cánh tay áo.

“Con chẳng có câu hỏi nào cả,” Conner đáp, lắc đầu một cách giả tạo.

“Chắc chắn là con có,” mẹ Charlotte nói, bà hiểu cậu hơn cả cậu hiểu bản thân mình. “Con luôn mím môi mình mỗi khi muốn hỏi điều gì đó.”

Conner ngay lập tức chỉnh lại miệng mình.

“Không sao cả, con có thể hỏi bất kì điều gì,” mẹ nói tiếp.

“Chuyện con muốn hỏi thật sự có vẻ trẻ con và khập khiễng,” Conner đáp. “Con đoán đó là một việc con luôn thắc mắc về những người mất đi chồng hay vợ của họ. Nhưng một này nào đó, nếu tất cả chúng ta đều ở… ừm, thiên đường, thì không phải sẽ hơi kì quái khi gặp cả chú Bob và ba ở đó sao?

Alex định thở dài tỏ vẻ không tán thành câu hỏi của anh cô nhưng rồi kiềm lại. Ngay cả cô cũng phải thừa nhận đó là một câu hỏi cần thiết. Dù cô thấy cảm giác đó thật kinh khủng, nhưng một phần nào trong cô buộc tội mẹ cô đã không thủy chung với ba cô.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt mẹ, mẹ khẽ cười. “Ồ, con trai, nếu có một lúc hay ở một nơi nào đó chúng ta có thể đoàn tụ với nhau, mẹ nghĩ chúng ta sẽ vui vẻ để mặc mọi thứ kì quặc theo cách của nó.”

Alex và Conner nhìn nhau, biết rằng chúng cũng nghĩ như vậy. Suy nghĩ gia đình chúng có thể tái hợp khiến cả hai mỉm cười.

Mẹ Charlotte đặt tay mình lên tay chúng. “Không gì chúng ta có thể làm để ba các con sống lại,” mẹ nói. “Và cũng không gì chúng ta làm có thể đẩy ông ấy dời ra chúng ta. Ông ấy sẽ luôn ở trong trái tim chúng ta, không bao giờ đổi thay.”

“Con đoán mình cảm thấy tốt hơn khi nghĩ vậy,” Conner đáp.

“Con cũng vậy,” Alex đáp.

“Mẹ rất vui khi nghe hai con nói vậy,” mẹ Charlotte cười với chúng. Bà đứng dậy và cầm theo chìa khóa xe con. “Mẹ chẳng muốn nấu ăn nữa. Gọi pizza thôi. Sẽ thật tốt nếu ních thật căng bụng thứ gì đó sau một cuộc nói chuyện nghiêm túc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro