CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Calm Lake

CHƯƠNG 8: CĂN LỀU

Chiều hôm sau, Alex tỉnh dậy trên một bãi cỏ. Cô nhìn quanh và nhăn nhó. Cô đã đạp xe suốt đêm và chỉ vừa ngừng lại nghỉ ngơi trên đường có một lúc. Rõ ràng, chuyến đi đã kéo dài hơn vài tiếng so với kế hoạch của cô.

Cô đang ở chân đồi dẫn lên ngọn núi nơi có căn lều của bà nội cô. Đã lâu anh em cô không tới đây, nên thật khó để nhớ xem lối đi chính xác là lối nào. Vì đường từ chân đồi lên núi khá thoải nên cô dừng chân tại một trạm xăng nhỏ và mua một tấm bản đồ. Việc xác định phương hướng trở nên khó khăn vì hai bên đường đầy cây và chia thành hai ngả lên núi. Tiếp tục hành trình, cô vừa đi vừa ngó xuôi ngó ngược tấm bản đồ để chắc chắn là mình đang đi về phía đông bắc. Cô nhớ ba mẹ cô từng lái xe về phía này cho tới khi không còn đường nữa.

Alex cảm thấy có lỗi vì đã bỏ lại anh trai ở nhà nhưng cô cũng không muốn kéo anh mình vào kế hoạch ngẫu hứng của mình. Dù vậy, khi đêm xuống và Alex buộc phải tự mình dựng một cái lều nhỏ cách xa con đường, cô thật sự ước chi có anh trai cô ở bên, làm bạn đồng hành của cô.

Cô không biết di chuyển trong rừng ở thế giới cổ tích hay thế giới cô nguy hiểm hơn. Mặc dù không có đàn sói lớn xấu xa, nhưng cô chắc chắn vẫn có những con sói thường quanh quẩn đâu đó gần đây.

Nhưng nếu cô không thể đương đầu với một con sói bình thường, thì làm sao cô có thể đánh bại Ác tiên hùng mạnh khi tìm thấy bà ta? Cô không nghĩ việc vung vẩy một cành gỗ lớn có thể xua đuổi người phụ nữ đã nguyền rủa cả một vương quốc cả một trăm năm.

Cô càng nghĩ càng thấy thật vô lý. Người phụ nữ tên Ezmia muốn gì ở mẹ cô? Bà ta đã bắt được mẹ cô như thế nào? Nếu các vị tiên không thể tìm thấy bà ta hay mẹ cô, thì điều gì khiến Alex nghĩ cô có thể?

Alex và anh trai cô biết nhiều điều về Ác tiên hơn so với người khác nghĩ. Trong lần giáp mặt với Nữ hoàng Ác độc, chúng đã phát hiện ra rằng Ác tiên đã bắt cóc Nữ hoàng Ác độc khi bà còn trẻ và sử dụng bà ấy cho âm mưu độc chiếm cả thế giới cổ tích.

Alex nằm xuống, dùng ba lô làm gối, và để những suy nghĩ rối rắm lang thang trong đầu mình cho tới khi cô ngủ thiếp đi.

Alex leo trở lại xe đạp của cô trước rạng sáng ngày hôm sau. Cô đạp xe qua hết con đường đầy gió này đến con đường đầy gió khác cho tới giữa trưa. Xe cô nảy lên phía trước và cô suýt bị ngã xe khi bánh xe trước đâm phải một hòn đá góc cạnh và bị xịt lốp.

“Đến mày cũng giỡn tao!” cô nói, giận dữ ném chiếc xe vô dụng của mình vào lề đường. Quãng đường còn lại—dù có dài đến chừng nào—thì cô cũng đành phải cuốc bộ.

Một giờ sau đó khi nhìn thấy một chiếc cầu gỗ phía trước, tinh thần cô tốt hơn. Khi Alex và Conner còn nhỏ, chiếc cầu này có nghĩa là chúng đã gần tới nhà của bà nội. Alex biết cô đang ở rất gần rồi.

Cô nhẹ nhõm rảo bước lại phía cây cầu, nhưng càng tới gần cây cầu trông càng khác lạ. Nó quá nhỏ so với cây cầu trong trí nhớ của cô. Có phải do lúc đó cô còn bé không? Đáng lo hơn nữa là cây cầu có vẻ xụp xệ. Cô nhìn những mẩu gỗ đều sứt mẻ và thối rữa đến muốn phát rồ.

Alex tiến thêm vài bước lên cây cầu và dò xét. Cảm giác không được đúng lắm. Một chiếc xe con không bao giờ có thể đi lọt qua cây cầu này. Cô nhìn sang bên cạnh. Vài trăm dặm bên dưới là lòng sông khô cạn và đầy đá sỏi. Cây cầu mà gia đình cô từng lái xe qua chỉ cao hơn dòng suối đầy nước vài dặm.

Alex thở dài. Cô đã đi lạc.

Cô quay gót và khi bắt đầu đi ngược trở lại thì chợt nghe thấy một tiếng rắc. Trước khi tìm ra âm thanh đó phát ra từ đâu, Alex đã rơi thẳng qua cây cầu, miếng gỗ mục nát dưới chân cô gãy tung.

Cô hét lên và bám chặt vào cây cầu. Cô thử hết sức kéo mình lên, nhưng chẳng có tác dụng gì; cô có thể nghe thấy tiếng gỗ kêu dưới sức nặng của cô.

Cứu!” Alex hét. “Ai đó giúp tôi với!”

Alex không biết mình đang gọi ai. Cô biết chỉ có mình cô ở trên núi và cô sắp rơi xuống mà chết.

“Không! Không! Không!” Alex tự nói với bản thân. “Không thể kết thúc như thế này được! Không thể kết thúc như thế này!”

Cô cố kéo mình lên một lần nữa. Một tiếng rắc lớn khác vang lên và trượt qua cây cầu thêm một đoạn, hướng xuống mặt đá bên dưới.

Alex chợt thấy hai bàn tay tóm tay cô chỉ trong tích tắc. Cô nhìn lên và thấy một gương mặt vô cùng quen thân đang nhìn xuống cô. Ban đầu cô đã nghĩ đó là ba cô nhưng rồi nhận ra đó là Conner—đó là một khoảnh khắc thật lạ khi cô nhận ra anh trai cô đã lớn chừng nào.

Mặt cậu hóa đỏ khi cố nắm chặt em gái cậu với tất cả sức mạnh của mình. “Lester, ngay bây giờ! Kéo bọn tao lên, anh bạn!” cậu nghiến răng.

Conner và Alex dần được kéo lên. Khi được kéo lên trên cầu, Alex có thể thấy mỏ Lester đang ngậm chặt chiếc quần của Conner, kéo cậu lên. Chú ngỗng khổng lồ kéo chúng qua cây cầu cho tới khi chúng an toàn ở trên nền đất cứng.

Cặp song sinh và Lester ngồi cho tới khi lấy lại nhịp thở.

Ngay lúc này anh rất ghét em,” Conner thở nặng nhọc.

“Buồn cười thật, vì em cũng chưa bao giờ yêu quí anh hơn lúc này,” Alex nói với nụ cười lớn và tiến qua ôm anh trai cô. “Cám ơn. Coi như em nợ anh lần này!”

“May là với số lượng những rắc rối chúng ta đã gặp, anh biết em sẽ có cơ hội để đền nợ cho anh,” cậu nói.

Lester kêu quang quác với chúng như thể muốn nói, “Đừng có lo cho tôi, tôi ổn mà!”

“Nó cũng nợ mày một lần mà Lester, không phải lo lắng đâu!” Conner nói.

Cặp song sinh đứng dậy rồi tự phủi sạch quần áo. Người chúng đầy vụn gỗ đã mục. Lester cũng đứng dậy, duỗi cổ và mỏ ra.

“Sao anh biết em ở đây?” Alex hỏi.

“May mắn đoán trúng thôi!” Conner đáp. “Em thậm chí không thể bỏ nhà đi như một thiếu niên bình thường. Lẽ ra em phải để lại thư khi bỏ đi! Anh biết chỉ có duy nhất một nơi em sẽ tới. Lester và anh đang bay quanh đây tìm kiếm em cả ngày nay thì cuối cùng tìm thấy xe đạp của em phía dưới đường kia.”

“Vậy Mẹ Ngỗng có biết em đang ở đâu không?” Alex hỏi.

“Anh đã che giấu hộ em từ lúc nhận ra em đã bỏ đi. Anh đã nói với Mẹ Ngỗng là em bị ốm và nôn mửa ra khắp phòng của em. Sau đó, nhân lúc bà ấy không để ý, anh đã trộm con ngỗng của bà ấy và đi tìm em,” Conner đáp.

“Sao anh có thể sai khiến nó?” Alex hỏi.

“À, nó coi chuyện đó là hiển nhiên và nghĩ rằng bằng chuyện giúp anh, nó sẽ cho Mẹ Ngỗng một bài học, » Conner nói. “Anh chẳng có nói tiếng ngỗng hay gì cả, nhưng anh đoán là thế, phải không, cậu bé?”

Conner quay đầu về phía Lester và con ngỗng khổng lồ gật đầu.

“Sao em không cho anh đi cùng?” cậu giận dữ nói. “Sao em có thể bỏ mặc anh ở lại nhà? Có phải giờ em đang cố một mình làm mọi việc không? Chẳng tuyệt chút nào hết, Alex.”

Alex cúi đầu xấu hổ. “Bởi vì bà nội sẽ đủ điên người khi biết em bỏ đi, em không muốn kéo anh vào chuyện này,” cô nói. “Và em đã biết ai đang giam giữ mẹ! Em đã dò được tin này từ Mẹ Ngỗng.”

“Vậy đó là lý do đột nhiên em bỏ đi sao?” Conner nói. “Vậy ai đang giam giữ mẹ?! Em đã biết điều gì?!”

Giờ Alex đã hiểu tại sao bà nội chúng lại không muốn nói cho chúng biết. Cô cảm thấy thật kinh khủng khi biết rằng mình sắp khiến anh trai lo lắng như chính mình.

“Ác tiên đã trở lại,” Alex nói với cậu. “Là Ác tiên, người đã nguyền cho Người đẹp ngủ trong rừng, bà ấy đang xâm chiếm cả thế giới cổ tích một lần nữa và bà ta đang bắt giữ mẹ.”

“Gì cơ?” cậu nói vẻ không tin. “Ác tiên muốn gì ở mẹ chúng ta chứ?”

“Em không biết,” Alex nói. “Em cũng đang suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ ra được gì cả.”

“Khoan đã, anh tưởng Ác tiên đã chết rồi cơ mà,” Conner nói. “Nữ hoàng Ác độc đã nói là bà ấy đã đầu độc Ác tiên và bà ta đã bỏ chạy và chết. Nhớ không?”

“Em đoán bà ấy đã nhầm,” Alex nói. “Ezmia là tên của Ác tiên—và bà ta vẫn còn sống. »

“Và đó là lý do đã lâu rồi chúng ta không gặp bà nội ư?” Conner nói.

“Em nghĩ vậy,” Alex đáp.

Conner chạy quanh con đường trên núi, suy nghĩ.

“Chúng ta phải tới thế giới cổ tích,” Conner nói. “Chúng ta phải cứu mẹ.”

“Đồng ý, nhưng khi tới nơi chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta có thể làm gì để cứu mẹ trong khi các vị tiên khác đều không thể?” Alex hỏi.

“Có thể chúng ta không thể làm được gì,” Conner nói. “Nhưng thêm hai người cũng chẳng hại gì. Hơn nữa, ở đây và chờ đợi tin xấu còn tệ hơn.”

Alex cười mỉm; cô không thể không đồng tình.

“Hãy thử tới căn lều của bà nội trước khi hoàng hôn xuống,” Alex nói. “Anh có biết chúng ta đang ở đâu không? Có gần nơi đó không?”

Conner nhìn những ngọn núi xung quanh chúng. “Có, chúng ta đang ở gần nơi đó!” cậu nói và chỉ về phía một đỉnh núi bằng phẳng ở đằng xa. “Căn lều của bà ở ngay mé bên kia của đỉnh núi! Anh nhớ đã nhìn thấy nó khi chúng ta còn bé; lúc đó chúng ta đã hy vọng đó là một núi lửa!”

“Anh chắc chứ?” Alex nói.

“Chắc luôn,” Conner nói. “Đi thôi, Lester, mày có thể đưa chúng ta tới đỉnh núi kia không?”

Lester quay đầu về phía Conner chỉ, uể oải thở dài, rồi gật rụp một cái.

Conner leo lên lưng Lester, rồi đưa tay cho Alex. “Leo lên đi,” cậu nói.

Alex do dự. “Anh có chắc an toàn không?” cô hỏi.

Lester kêu quàng quạc, tỏ vẻ bị xúc phạm.

“Em phải thử món này, Alex,” Conner nói với vẻ hào hứng. “Giờ thì anh hiểu tại sao M.N.G lại thích di chuyển kiểu này.”

“M.N.G?” Alex hỏi lại.

“Mẹ Ngỗng Già,” Conner đáp. « Là biệt danh của anh dành cho bà ấy—bà ấy gọi anh là cún-C. »

Alex nhún vai và nắm lấy tay cậu. Cô vung chân qua người con ngỗng và bám chặt vào eo anh trai.

Conner túm dây kéo, sẵn sàng chuẩn bị cất cánh. “Bay nào, Lester!” cậu nói.

Lester xoải cánh; đôi cánh của nó trông ấn tượng hơn nhiều dưới ánh sáng ban ngày. Nó lùi vài bước rồi bì bạch chạy nhanh về phía trước, đập cánh, và chúng bay vào không trung mỗi lúc một cao.

Conner đã đúng, đây là một trải nghiệm khó tin. Những ngọn núi trông hùng vĩ hơn cả khi nhìn từ trên một chú chim. Cặp song sinh chưa bao giờ cảm thấy tự do như vầy trong đời.

“Hy vọng không ai nhìn thấy chúng ta,” Alex nói, sợ hãi nhìn xuống những con đường và thị trấn nhỏ xíu bên dưới chúng.

“Anh chỉ mong giờ không phải là mùa săn ngỗng,” Conner nói. Lester ngoái lại nhìn cậu và kêu quang quác, sợ hãi.

“Đùa thôi mà, Lester,” Conner nói. «Cứ thư giãn đi, trước khi mày đẻ trứng.»

Lester nhắm thẳng về hướng đỉnh núi. Một lát sau chúng bay qua nó. Conner thất vọng khi nhìn thấy đỉnh núi hoàn toàn phẳng và không hề có chút dấu hiệu nào về dung nhan tan chảy bên trong.

“Hãy tìm căn lều,” cậu nói với em gái. “nó có thể xuất hiện bất kì lúc nào.” Alex dò xét mặt đất bên dưới. Thật khó để thấy gì khác ngoài đỉnh cây và vài ống khói. Cô nhìn thấy một cây cầu quen thuộc và mắt cô nhìn theo con đường đầy gió vắt ngang qua nó và dẫn qua khu rừng phía trước. Phía cuối con đường, cô có thể thấy mái nhà của căn lều chỉ có trong những câu chuyện.

“Em thấy rồi! Em thấy rồi!” Alex nói và chỉ vào nó. “Căn lều của nội kia rồi!”

Lester hạ xuống trước căn lều ngay khi mặt trời bắt đầu lặn. Alex và Conner leo xuống khỏi con ngỗng và quan sát căn nhà cũ của nội chúng.

“Oa,” Conner nói.

“Trông nó khác hẳn so với lần trước chúng ta tới đây,” Alex nói.

Rõ ràng là đã lâu không có ai sống trong căn lều. Sân cỏ phía trước đã phần nào héo úa trong khi một vài chỗ khác thì cỏ mọc quá cao; mấy luống hoa thì đầy cỏ dại và cỏ thì cao gấp đôi cặp song sinh. Dây thường xuân phủ lên cả bốn bức nhà và một phần mái.

Chiếc xe con xanh da trời của bà nội chúng đậu bên ngoài nhưng hiển nhiên đã không được sử dụng tới nhiều năm. Nó bị phủ một lớp bụi đất, và lốp xe thì đầy mạng nhện.

Mặc dù căn lều chỉ được dùng như một nơi trú chân bởi bà chỉ sống ở đó mỗi khi cặp song sinh tới thăm, thì nó vẫn là nơi lưu giữ những kí ức hạnh phúc nhất của cặp song sinh. Cặp song sinh thấy buồn khi nhìn nó bị bỏ hoang.

Alex và Conner tiến lại trước cửa ra vào.

“Lester, ăn ngon nhé,” Conner nói và chỉ về đám cỏ cao. Lester kêu quang quác và vui vẻ chạy tới.

“Anh có nghĩ cửa bị khóa không?” Alex hỏi.

Conner bẻ tay nắm và cánh cửa mở ra, trả lời cho câu hỏi của em gái cậu.

Cặp song sinh bước vào trong nhà và dò xét mọi đồ vật. Mọi thứ vẫn như cũ, y như trong trí nhớ của chúng, chỉ trừ việc bị phủ bụi và mạng nhện. Chiếc ghế bập bênh của bà vẫn ở cạnh lò sưởi và đối diện một tấm thảm lớn mà cặp song sinh từng nằm lên mỗi khi bà đọc truyện cho chúng nghe.

“Thật là lạ khi nhìn lại mọi thứ,” Alex nói. “Cái ghế của bà, lò sưởi, bàn ăn—em suýt không thể tin chúng đã ở đây suốt thời gian qua.”

“Em còn nhớ mấy cái pháo đài anh em mình cùng ba đã xây bên dưới chỗ này không?” Conner hỏi, chỉ vào cái bàn.

“Sao có thể quên được chứ?” Alex hỏi. “Anh luôn muốn đẩy em ra, nhưng ba không để anh làm vậy.”

“Em biết chuyện gì buồn cười không?” Conner nói khi đi vòng quanh. «Dù biết giờ bà không sống ở đây nữa, nhưng lúc nào nghĩ tới bà, anh luôn tưởng tượng ra cảnh bà ở đây, nướng bánh hay đọc sách bên lò sưởi.»

“Em cũng vậy,” Alex nói. “Hầu hết thời thơ ấu của chúng ta là một cuộc đấu tranh, nhưng đó là cuộc đấu tranh rất hạnh phúc.”

“Em có nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó có thể đưa chúng ta trở lại thế giới cổ tích ở đây không?” Conner hỏi.

“Phải tìm cho bằng được,” Alex đáp gọn lỏn, nhưng cô cũng ngờ vực. Cô không chắc mình đang tìm thứ gì, nhưng cô biết rằng cô sẽ biết sẽ tìm thấy một khi nhìn thấy nó.

Conner nhìn tất cả những khung ảnh đầy bụi bên trên mặt lò sưởi. Hầu hết là ảnh chụp anh em cậu tại những bữa tiệc sinh nhật và kì nghỉ cùng gia đình. Một bức là cặp song sinh lúc ba tuổi và đang ngồi trên đùi của ông già Nô-en. Conner rất mũm mĩm và mặt cậu đang cười toe toét; Alex thì khóc như mưa trút nước.

“Nhìn bức ảnh chụp chúng ta cùng ông già Nô-en kìa,” Conner phá lên cười. “Em trông như thể ông ấy sắp ăn em vậy.”

“Thì em đang nghĩ tới những nhân vật giả tưởng khác đang ăn thịt chúng ta thật mà,” Alex đáp.

Conner khúc khích cười và lượm một tấm ảnh khác. “Không đời nào! Nhìn xem ba mẹ lúc hồi trẻ này! Lúc đó chắc chúng ta chưa ra đời.”

Alex bước tới và nhìn bức hình. “Conner, chúng ta giống ba mẹ thật đấy,” cô nói. “Chẳng ai không nhận ra họ là ba mẹ của chúng ta cả.”

“Em nói đúng,” Conner đáp. “Anh đã nghĩ tới giả thiết mình được nhận nuôi khi biết một phần trong mình thuộc về tiên giới. Nhưng tấm hình này đã thổi bay suy nghĩ đó.”

Alex tiếp tục tìm kiếm, tự tin rằng sẽ có thứ gì đó xuất hiện bất cứ lúc nào.

“Em có tìm thấy thứ gì giống như một cánh cửa không?” Conner hỏi.

“Vẫn chưa thấy,” Alex đáp. “Ngoại trừ có thể là thứ này.”

Alex nhìn chằm chặp vào một bức vẽ đẹp trên tường. Cô nhớ nó đã có ở đây từ khi cô còn bé và khác với toàn bộ căn lều, bức tranh này vẫn rực rỡ màu sắc. Đó là một bức vẽ bằng màu nước, vẽ cảnh một cái ao phản chiếc sắc xanh lá và da trời.

Có điểm gì đó rất quen thuộc ở bức tranh, như thể chúng đã từng tới địa điểm trong tranh. “Em nghĩ bức tranh này có thể đưa chúng ta tới Xứ sở những câu chuyện ư?” Conner hỏi.

“Thì trong tập sách về Narnia cũng có một cánh cửa như thế này,” Alex nói.

Cô bước lại gần bức tranh và đặt một tay lên khung tranh.

“Là Ao Chú vịt Xấu xí!” Alex nói, chợt nhận ra. “Đúng nó rồi! Đây chắc chắn là lối vào! Không thì tại sao bà lại treo một bức tranh vẽ một cái ao trong lều của bà chứ?”

“Em nghĩ em có thể khởi động nó không?” Conner hỏi.

“Em sẽ thử,” Alex đáp.

Cô đặt cả hai tay lên khung tranh vàng và cố làm nó hoạt động. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hơn. Nhưng vẫn chẳng có gì.

Conner vỗ tay thật to, phá vỡ sự tập trung của em gái cậu. “Vỗ tay đi!” cậu nói.

“Anh đang làm gì vậy?” Alex hỏi.

“Thì đang nghĩ cách khác để khởi động nó,” cậu đáp. “Không có công tắc hay điều khiển nào ở quanh đây sao. Có thể nó giống như một màn hình tinh thể lỏng.”

Alex làm ngơ, cố tập trung. Cô tưởng tượng ra tất cả những nơi và con người mà cô đã gặp trong chuyến đi đầu tiên. Cô tưởng tượng ra tất cả những lâu đài và khu rừng anh em cô đã nhìn thấy. Tưởng tượng ra cả những loài sinh vật nguy hiểm mà chúng từng đối mặt. Nhưng trên hết, cô nghĩ tới việc cô mong muốn được nhìn thấy tất cả nhưng sự vật đó như thế nào. Alex nghĩ tới bà nội, ba mẹ cô. Cô nghĩ tới cái ao trong bức tranh, những khóm lily, đom đóm, và cả mặt nước.

Trước sự kinh ngạc của cặp song sinh, bức tranh bắt đầu phát sáng.

“Thành công rồi!” Conner nói và ôm em gái cậu. “Em đã khởi động được cánh cửa rồi!”

“Em ư?” Alex hỏi lại—không dám tin là thật. “Em làm được! Em đã làm được!”

Cặp song sinh nhảy lên nhảy xuống, nhưng sự niềm vui của chúng nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi. Bức tranh ngày càng sáng chói, và căn lều bắt đầu rung bần bật. Như thể có một đoàn tàu lớn đang đi ngang qua ngay bên dưới chúng.

“Chính xác thì lũ trẻ Narnia đã đi qua bức tranh như thế nào?” Conner hỏi, lùi bước khỏi bức tranh của chúng. “Ừ-ờ.”

Căn lều thôi rung lắc và bức tranh tối dần, và giờ cái ao đã biến mất—tấm vải bạt hoàn toàn trống không.

“Hả?” Alex nói. “Lạ thật.”

“Nhưng nhẹ cả người,” Conner nói. “Anh đã lo là nước sẽ trào ra khỏi—”

ÀO! Một đợt thủy triều tràn cửa sổ. Cặp song sinh hét lên và chạy về phía trong căn lều. ÀO! Một đợt thủy triều khác lao về phía chúng từ đằng sau. ÀO! Nước đang tràn vào từ mọi cánh cửa và cả căn lều đều bị ngập.

Chuyện gì vậy?” Conner hét to. “Bộ chúng ta đâm phải một tảng băng à?!”

Cậu miêu tả hoàn toàn đúng: chúng cảm thấy như mình đang chìm dần—mỗi lúc một nhanh. Nước đã ngập tới hông chúng. Cặp song sinh nhìn quanh sợ hãi khi căn nhà của bà bị phá hủy.

“Chúng ta vừa làm cái gì vậy?” Alex hét.

“Anh luôn muốn có một cái bể bơi, nhưng thế này thì thật là nực cười!” Conner hét lại.

Nước chảy vào trong nhà nhanh hơn. Cặp song sinh không thể chạm chân xuống sàn nữa. Chúng đạp chân vì dòng nước đang nhấc chúng lên trần nhà.

Phải bơi ra khỏi đây không chúng ta sẽ chết chìm mất!” Conner nói. “Theo anh!”

Cậu hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống dưới. Alex nhanh chóng theo sau. Chúng bơi ngang qua căn lều tới cửa ra vào. Lại thêm một dòng nước cực mạnh chảy qua cánh cửa, nên cặp song sinh phải tóm chặt vào mọi thứ có thể để chống lại dòng nước.

Chúng kéo mình qua cánh cửa và phát hiện ra rằng căn lều không còn ở trên núi nữa mà đang ở trong một vùng nước lớn âm u. Căn lều chìm xuống bên dưới chúng và biến mất vào vùng nước sâu tối đen như mực. Cặp song sinh túm lấy nhau và bơi hết sức có thể để lên tới mặt nước—vừa bơi vừa cầu sẽ có mặt nước.

Cuối cùng chúng nhìn thấy một bầu trời đêm méo mó phía trên chúng; là mặt nước! Cặp song sinh nổi lên trên một mặt nước huyền bí, và thở gấp. Không khí lạnh ngắt.

“Tất cả chuyện này là cái quái gì vậy?!” Conner hét.

Alex không để ý tới anh trai cô. Cô nhìn thấy những cái cây to ở phía xa có những cái rễ khổng lồ đâm sâu xuống lòng đất. Những con đom đóm trong không trung và những khóm lily nổi trên mặt nước xung quanh chúng. Cô biết chính xác chúng đang ở đâu.

Conner!” Alex hào hứng đập nước vào anh trai cô. “Chúng ta đang ở Ao Vịt con Xấu xí! Chúng ta đã tới nơi rồi! Chúng ta đã trở lại Xứ sở những câu chuyện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro