CHƯƠNG XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

14/08/2015

Chương XV: HẠT ĐẬU THẦN

Cánh cửa bật tung ra và Nữ hoàng Quàng khăn đỏ từ trong lâu đài xuất hiện. Cô mặc chiếc váy đẹp nhất của mình và đeo đồ nữ trang tốt nhất. Red luôn ăn mặc đẹp để gây ấn tượng khi nói chuyện với người dân của mình.

"Hỡi thần dân," Red nói, tay giơ lên. "Cám ơn vì hôm nay đã tới đây cùng ta!"

Cô nhìn xuống đám người và thất vọng trước con số người đến dự. Mặc dù cả vương quốc đã được mời tới nghe thông điệp từ nữ hoàng, chỉ có một đám gần hai mươi tư người tập trung phía ngoài—đó là đã tính cả hai con cừu và một con dê.

Red nuốt ực lòng tự tôn của mình và tiếp tục thông báo của mình.

"Ta nghĩ là nhiều người quá sợ hãi tới nỗi không dám ra khỏi nhà, đặc biệt là sau sự biến mất của bức tường thành yêu quý của chúng ta, vậy nên hãy loan tin ra cho người khác biết," Red nói. "Dù tình hình hiện tại có thể khó khăn, ta kêu gọi mọi người ở đây hãy dũng cảm, mạnh mẽ lên—chúng ta đã từng đối mặt với những hiểm họa không kém trong quá khứ và luôn cùng nhau vượt qua như một vương quốc thống nhất! Và khi ta nhìn những gương mặt quanh mình, ta có thể thấy sự dũng cảm trong mắt mọi người! Ác tiên có thể đã cướp đi bức tường thành của chúng ta, nhưng mụ ta sẽ không bao giờ có thể cướp đi tinh thần sắt đá của chúng ta."

Red tạo dáng đợi một tràng pháo tay nhưng không nhận được gì.

"Còn nữa," cô tiếp tục, "nếu có một việc mà mọi người ở Vương quốc Quàng khăn đỏ đều biết làm—trừ trường hợp của Cậu bé chăn cừu—thì đó là sống sót!"

Red hít vào một hơi. Cô đã quên mất phần còn lại bài nói của mình

"Ta còn phải nói điều gì nữa không nhỉ?" Vị nữ hoàng trẻ tuổi nhếch khóe môi. May cho Red, Froggy đang đứng ngay bên trong lâu đài, phía bên kia của cánh cửa.

"Chúng ta sẽ xây lại bức tường thành!" Froggy thì thầm.

"Ồ đúng rồi! Cám ơn chàng," Red nói và quay mặt lại phía người dân. "Chúng ta sẽ xây lại bức tường thành của mình!"

Red lại cố tỏ vẻ trang nghiêm một lần nữa. Lần này cô không chịu tiếp tục cho tới khi nghe thấy tiếng vỗ tay từ đám người phía bên dưới.

"Nhưng trước khi làm chuyện đó, ta muốn mời tất cả thợ mộc trong vương quốc tới lâu đài của ta chiều nay làm một việc khác – đây chỉ là một thông báo ngắn, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng đối với ta," cô nói. "Cám ơn vì hôm nay đã tới gặp ta, hỡi người dân xứ Khăn quàng đỏ! Chúc cho tất cả đều an bình và nghèo đói!"

"Thịnh vượng, Nữ hoàng của ta! Là thịnh vượng!" Froggy sửa lại lời cô.

"Ý ta là an bình và thịnh vượng!" Red chữa lại và nhanh chóng trở lại vào trong lâu đài. Ngay sau khi cánh cửa khép lại, Red bắt đầu tháo hết trang sức ra và đưa cho người hầu.

"Đám người khó tính," Red thở phào. "Ít nhất ta cũng đã có đủ 'những từ của một nữ hoàng' trong đó." Cặp song sinh đã cùng Froggy nghe bài diễn văn của Red.

" 'Những từ của một nữ hoàng'?" Alex hỏi lại.

"Đúng thế—sức mạnh, dũng cảm, can đảm, lòng tin —bốn từ quan trọng để có một bài nói tốt với tư cách là một nữ hoàng," Red nói rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Tất cả giỏ và váy áo đã được mang hết ra sân chưa?"

"Rồi, thưa Nữ hoàng," người hầu gái đáp.

Cặp song sinh thức dậy buổi sáng và thấy hào hứng khi nhìn thấy cái sân trong lâu đài đã biến hóa thành một xưởng làm việc. Người hầu của Red đã chất đống hàng nghìn cái giỏ từ bộ sưu tầm của cô vào một góc sân và hàng trăm những bộ váy mùa hè ở một góc khác.

Jack đã dành cả đêm để lên bản vẽ chi tiết cho con tàu bay của họ. Những bức vẽ được gắn lên một cái bảng khổng lồ đặt ở giữa sân để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được.

"Phải làm theo thế này," Jack nói, miệng ngáp to. "Bao lâu nữa thì nhóm thợ tới?"

"Một vài người đã đến rồi, số còn lại sẽ có mặt trước buổi trưa," Froggy đáp.

Goldilocks nhìn qua khoảng sân. "Tôi nghĩ chúng ta có một vấn đề," cô nói và chỉ vào đống váy. "Ai sẽ làm quả khí cầu và cánh buồm?"

Alex và Conner nhìn nhau, đứa này chờ đứa kia lên tiếng trả lời.

"Đừng nhìn anh," Conner nói. "Chật vật lắm anh mới qua nổi môn Kinh tế gia đình. Anh suýt đã thiêu rụi cả trường lúc đổ ngũ cốc, nhớ chứ?"

"Em không giỏi chuyện cầm kim khâu lắm," Alex nói. "Mọi người có biết thợ may nào giỏi trong vương quốc không?"

"Ta đã nhờ bà mình rồi," Red nói, vui vẻ bước vào vườn. Ban đầu không ai nói gì, nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi.

"Nàng có chắc bà nàng có thể may một quả kinh khí cầu và những cánh buồm cho một con tàu bay không, Nữ hoàng của ta?" Froggy gan dạ lên tiếng hỏi.

"Dĩ nhiên là bà có thể!" Red nói, không hề do dự. "Bà cùng Người phụ nữ Già Nhỏ bé, chủ xưởng giày lát nữa sẽ tới làm. Họ rất vui khi nhận được đề nghị, Bà là người may đồ cho ta từ khi ta còn là một đứa bé nằm trong nôi. Tin ta đi—nếu có ai đó có thể làm việc đó, thì đó là bà của ta."

Độ một giờ sau, bà của Red và Người phụ nữ Già Nhỏ bé tới lâu đài cùng với kim chỉ sẵn sàng. Không giống như Mẹ Ngỗng, những người phụ nữ này giống hệt với những gì mà cặp song sinh luôn hình dung ra họ. Cả hai đều có mái tóc bạc được búi chặt trên đỉnh đầu và đeo đôi kính trễ trên mũi của họ. Người phụ nữ Già Nhỏ bé chống gậy bước bộ và Bà của Red thì mang một cái túi đầy chỉ.

"Cám ơn bà rất nhiều vì đã đến!" Red nói và ôm bà cô.

"Có gì đâu, con yêu," Granny nói. Giọng bà nhỏ, chậm và mượt mà. "Thật là tốt khi có việc làm lúc về hưu. Bằng không bọn ta sẽ chỉ có thể chơi bài và xem cỏ mọc hàng giờ liền một ngày cho tới khi phát chán mà thôi."

"Gì cơ?!" Người phụ nữ Già Nhỏ bé hỏi to. Hiển nhiên là bà nghe có chút khó khăn. Và nếu nhìn cái cách bà nheo mắt nhìn thì có thể thấy đôi mắt bà cũng có chút khó khăn.

Bà của Red nói thẳng vào tay bà. "Tôi đang nói với Red là chúng ta rất rui khi được ra khỏi xưởng giày."

"Ai chết cơ?!" Người phụ nữ Già Nhỏ bé hỏi.

"Không phải chết—là Red, cháu gái tôi," bà của Red trả lời.

"Cháu gái bà chết rồi sao?!" Người phụ nữ Già Nhỏ bé nói, vẻ kinh hoàng.

Bà của Red quay sang cô. "Đừng để ý bà ấy, con yêu. Bà ấy có hơn hai trăm đứa cháu—tai bà ấy không còn được như xưa nữa."

Froggy, Goldilocks, Jack, và cặp song sinh cảm thấy bi quan hơn mỗi giây trôi qua. Những đôi bàn tay già nua này có thể hoàn thành một công việc dễ làm người khác nản chí hay sao?

"Đây là thứ tụi con đang cố gắng làm," Red nói và chỉ cho hai người phụ nữ lớn tuổi bức vẽ trên bảng. "Hai bà nghĩ mình có thể làm được không?"

"Xem nào," bà của Red nói và đẩy kính lên để nhìn rõ hơn. "Trông có vẻ các con sẽ có một quả kinh khí cầu và cánh buồm, hử? Mấy đứa sắp đi phiêu lưu sao?"

"Chuyện là như vậy!" Red đáp, đầu ngẩng cao. "Tụi con sẽ đi cứu thế giới này!"

"Chuyện đó rất tuyệt, con yêu," bà nói và vỗ lưng cô. Bà không có vẻ để tâm nhiều những lời Red vừa nói, như thể cô cháu gái nhỏ bé của bà nói với bà rằng cô sẽ đi tới mặt trăng "Đã có vải chưa, hay để ta chạy về cửa hàng?"

"Có lẽ đã có đủ ở đây rồi," Red nói và chỉ núi áo váy chất thành chồng ở góc sân.

"Chà nhìn con xem, tằn tiện quá rồi," bà nói. Bà nhìn tấm bảng và chồng váy lần cuối và gật đầu. "Được, ta nghĩ bọn ta có thể xoay sở được."

Red nhảy lên và vỗ tay. Những người khác trông càng nghi ngờ hơn.

"Hai bà có chắc là mình có thể hoàn thành không?" Jack hỏi. Trước khi anh nghe được câu trả lời, hai người phụ nữ lớn tuổi tự mình ngồi lên mấy cái ghế đẩu gần đống váy áo và bắt đầu xé chúng ra.

"Ồ, chuyện nhỏ," bà đáp. "Còn nhớ tới mùa hè con lớn phổng lên không, Red? Tội nghiệp con, con tăng cân nhiều tới nỗi tuần nào ta phải may đồ mới cho con."

Cặp song sinh phải cắn nắm tay mình để ngăn không cười thành tiếng. Goldilocks thậm chí không thèm giấu những tiếng khúc khích.

"Cô không chối chứ?" Goldilocks nói với một nụ cười ranh mãnh.

Red ửng đỏ cả mặt. "Bà, con không nghĩ đây là lúc thích hợp để—"

"Đó là lý do ta may cho con bé chiếc áo choàng đỏ mà nhiều người biết đến," bà nói, bỏ mặc cháu gái bà xấu hổ. "Đó là bộ duy nhất mà con bé mặc vừa hơn một tuần! Con bé từng xuất hiện trước cửa nhà ta với những cái giỏ rỗng mỗi lần ta bị ốm. Ta không bao giờ hiểu được tại sao mẹ con bé lại gửi giỏ rỗng cho ta; và ta phát hiện ra Red đã ăn hết tất cả chỗ bánh nướng trên đường tới nhà ta."

Không ai trong sân có thể giấu tiếng cười của họ sau khi nghe kể chuyện này. Thậm chí Froggy cũng để lộ ra tiếng khúc khích

"Con là một đứa nhiều cảm xúc!" Red biện hộ cho bản thân. "Lúc đó đầu óc con có nhiều điều phải suy nghĩ." Cô nhìn về phía Jack dù không có ý làm vậy. "Cảm tạ trời đất, giống như tất cả quần áo của con, con đã trưởng thành sau giai đoạn đó."

"Đúng thế, con yêu," bà nói. "Tất cả chúng ta đều biết ơn vì điều đó—ngoại trừ cái kho vải này."

Bà và Người phụ nữ Già Nhỏ bé cùng xé những mảnh vải một cách ấn tượng cùng một lúc. Âm thanh vải xé càng khiến Red khép nép hơn. Mặc dù đây là ý tưởng của cô, nhưng Red không thể chịu đựng được việc nhìn những bộ váy của mình bị xé ra—hay việc ở lại cùng bà cô để nghe kể thêm những kỉ ức xấu hổ.

"Nếu mọi người không bận tâm," Red nói và bước ra khỏi khoảnh sân. "Ta nghĩ mình cần nằm nghỉ vài phút. Cuộc đời ta đột nhiên trở thành một cốc cốc tai hoa quả."

Những lời đồn tại chắc hẳn đã lan ra cả vương quốc, bởi vì trước giữa trưa ngoài sân đã được lấp đầy bởi hàng tá những người thợ xây và thợ mộc, tất cả đều hào hứng tới giúp đỡ vị nữ hoàng trẻ tuổi của họ. Chú lợn con thứ ba là người cuối cùng tới nơi, và lấy ra một cái hộp đồ nhỏ bằng nửa người chú.

"Tôi đã phải thở phì phò để lôi cái này từ nhà tới đây," chú nói với những người khác. "Hãy đối xử với tôi thật tốt vì đã đứng trong hàng ngũ vì Nữ hoàng Red."

Jack đứng trên một trong những chiếc giỏ lớn hơn để tập trung mọi người. "Xin chào và cám ơn tất cả rất nhiều vì đã tới đây! Ta e rằng công việc này khá lớn mà thời gian của chúng ta lại ít, vì vậy xin thứ lỗi cho ta vì cách nói chuyện vội vã. Nữ hoàng đã dồn hết tâm trí và sức lực vào một nhiệm vụ với hy vọng cứu vớt những gì còn lại sau sự trở lại của Ác tiên. Nhiệm vụ này bao gồm một con tàu đặc biệt, được thiết kế để đi qua những đám mây thay vì đại dương, và phải được hoàn thành trong một thời gian kỉ lục."

Jack bước qua đám người tới chỗ bức vẽ.

"Tất cả mọi người có thể tập hợp lại và xem qua bản thiết kế," Jack hướng dẫn. "Nguồn vật liệu của chúng ta khá ít nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta làm theo chính xác những kế hoạch này thì chúng ta có thể hoàn thành chỉ trong vài ngày. Tôi sẽ không dạy mọi người với lý do dự án này phải được giữ bí mật tuyệt đối, tôi chỉ nhắc lại rằng sự tham gia của mọi người có thể sẽ giải phóng thế giới này khỏi bàn tay của Ác tiên. Vậy nên nếu tất cả có lòng cho chúng tôi mượn sức lao động, sức mạnh và sự tận tâm của các bạn thì chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức và đặt dấu chấm hết cho những chuyện điên rồ này luôn một lần."

Không có người thợ nào lên tiếng phản đối—những lời của anh đã động viên họ bỏ qua những thắc mắc của bản thân. Một nửa trong số họ đã bắt đầu tháo rời những cái giỏ thành những miếng gỗ có thể dùng được trong khi những người khác ghép chúng lại và bắt đầu gia công chúng để tạo thành mũi tàu.

Jack đang cười thật tươi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh nhận trách nhiệm một việc gì đó lớn lao—và anh là một thủ lĩnh tuyệt vời.

"Anh ấy thực sự giỏi mấy việc này," Alex nói với Goldilocks.

"Khá giỏi," Goldilocks nói với một nụ cười cay đắng. "Anh ấy không còn có nhiều cơ hội để làm anh hùng."

Gương mặt cô vô cùng tự hào, nhưng trong lúc cô nhìn anh chỉ đạo đám thợ mộc, vẻ tự hào đó dần bị thay thế bởi vẻ tội lỗi. Jack đã từng là một thành viên được kính trọng tại cộng đồng người dân xứ này—và anh đã từ bỏ tất cả khi quyết định bỏ chạy cùng cô. Mặc dù Goldilocks biết đó là lựa chọn của anh, nhưng cô không thể không cảm thấy mình có trách nhiệm phần nào trong đó.

"Oái!" Conner la lên. Cậu đã nhập hội cùng đám thợ mộc và liên tục bị miếng gỗ đập vào người khi cố tháo cái giỏ ra. "Sao mọi người có thể làm dễ dàng như vậy?"

Chú lợn con thứ ba không nói gì, chỉ đơn giản làm mẫu cho cậu.

"Hiểu rồi," Conner nói. "Vậy mà em luôn nghĩ người ta đã nói quá về những đôi bàn tay này."

Ngày hôm đó trôi qua nhanh khi những người thợ xây làm việc không biết mệt để dựng con tàu. Jack càng lúc cảm thấy lo lắng vì biết rằng anh vẫn còn phải đi tìm Người thương nhân Du hành. Anh để Froggy và Chú lợn con thứ ba chịu trách nhiệm trông coi việc xây dựng sau khi kiểm tra bản vẽ của mình cẩn thận từng li một.

"Việc này có vẻ suôn sẻ hơn là tôi nghĩ!" Froggy nói, nhảy lên một cái vui vẻ. "Cậu nghĩ nên gọi cái này là gì?"

Chú lợn con thứ ba đảo mắt. "Là một cái búa," chú nói.

"Vậy thì đây là một cái búa! Nghe thú vị lắm," Froggy nói và cẩn thận kiểm tra. Mặc cho những gì anh đã trải qua, thì anh vẫn là một hoàng tử từ xương tủy.

"Nghĩ lại thì có lẽ ta không nên rời khỏi đó," Jack nói.

"Họ sẽ ổn thôi," Goldilocks nói và bắt đầu kéo Jack ra khỏi đám thợ mộc. "Chàng là một người hướng dẫn tuyệt vời."

Nhưng Goldilocks và Jack lại phải dừng bước trước khi kịp bước ra khỏi sân.

"Hai người!" Red từ một ô cửa sổ phía trên gọi vọng xuống. Cô đang cầm một chiếc phong thư màu trắng vừa mới mở trong tay. "Đưa cặp song sinh đi cùng! Ta vừa nhận được thư rằng các vị tiên đang tới đây để tìm hiểu về bức tường biến mất của chúng ta và ta không muốn hai đứa đó ở quanh đây khi họ tới!"

"Ôi trời," Conner nói. "Em đang mong được giúp hoàn thành con tàu!"

"Vậy thì nhất định cậu phải đi," Chú lợn con thứ ba nói và lấy lại chiếc giỏ trong tay cậu.

"Rất tốt," Goldilocks nói. "Hai nhóc có thể giúp tụi này tìm Thương nhân du hành." Alex và Conner phải thừa nhận rằng chúng thấy có hào hứng đôi chút về chuyện đi sắp tới.

"Ta phải nói gì với đám tiên nhân khi họ nhìn thấy tất cả chỗ xây dựng đang diễn ra ở đây?" Red hỏi.

Alex nhanh chóng trả lời. "Nói với họ là chị đã quyết định gộp tất cả những cái giỏ của mình thành một cái lớn hơn," cô đáp.

Red nhăn trán. "Liệu có ai tin ta sẽ làm chuyện đó không?"

"Có," đám người dưới sân đồng loạt trả lời. Thậm chí những người thợ mộc và hai người phụ nữ lớn tuổi cũng đồng ý với họ.

Red làu bàu. "Tốt thôi," cô nói và lập tức đóng cửa sổ lại.

"Chúng ta sẽ cần tới một con ngựa khác nếu cặp song sinh đi cùng," Goldilocks nói.

"Đừng lo," Froggy nói. "Chúng tôi có nhiều ngựa trong chuồng. Mọi người có thể chọn con nào mình muốn."

Cặp song sinh hào hứng chạy về phòng của chúng và lượm những đồ mà chúng cho là cần thiết cho việc tìm kiếm Thương nhân du hành. Chúng gặp Jack và Goldilocks tại chuồng ngựa, nơi bọn họ bận rộn chất đồ lên chú ngựa màu kem của Goldilocks, Porridge.

Porridge đưa mắt nhìn những con ngựa khác vẻ không thoải mái. Goldilocks đã không nói quá; con ngựa của cô thật sự không quan tâm tới những con ngựa khác. Và khi cặp song sinh nhìn quanh những con ngựa Pony được chải chuốt cẩn thận thì cũng không khó nhận ra lý do vì sao lại như vậy. Trong khi Porridge luôn ở thế giới ngoài kia chạy trốn cùng cô chủ của nó, thì tất cả những con ngựa này ở trong những chiếc chuồng thoải mái của chúng—nên chẳng có gì lạ khi chúng không hòa hợp với nhau.

"Chúng ta nên đi con ngựa nào?" Alex hỏi.

"Ừm... con đó," Conner nói và chỉ vào một con ngựa đực nâu lớn ở trong phía cuối chuồng.

"Sao lại là con đó?" Alex hỏi.

"Vì nó là con duy nhất không có nơ trên bờm," Conner nói.

"Đó là Buckle," tay trông ngựa nói với cặp song sinh. "Tụi em có chắc là muốn con đó không? Nó có thể khá hung dữ."

Conner đảo một vòng quanh chuồng ngựa để chắc chắc. "Chắc luôn," cậu đáp. "Tất cả những con khác đều trông như thể búp bê trong cửa hàng đồ chơi vậy."

"Tùy em thôi," người trông ngựa nói. "Nhưng đừng nói là tôi không cảnh cáo tụi em trước." Anh ta quăng cái yên ngựa có những cái khóa bạc lớn nhất mà cặp song sinh từng thấy lên lưng con ngựa.

"Đây là lý do anh gọi nó là Buckle sao?" Alex hỏi.

"Một phần thôi," tay trông ngựa nói. "Rồi các em sẽ thấy."

Một vài phút sau, Jack, Goldilocks, và cặp song sinh khỏi hành. Jack và Goldilocks cưỡi Porridge dẫn đường trong khi Alex và Conner cưỡi trên lưng Buckle đi sau họ vài mét. Không cần mất nhiều thời gian để hiểu lý do vì sao con ngựa đó có tên là như vậy—cứ đi độ vài mét là nó lại nhảy lồng lên và hí vang. Rõ ràng là những chiếc khóa bạc trên yên ngựa là thứ dây đai duy nhất đủ khỏe để giữ cho cái yên không bị bung ra khỏi con ngựa.

"Làm thế nào để bắt cái thứ này thôi đi?!" Conner hét to, bám chặt dây cương hết sức có thể.

"Em nghĩ mình sẽ phát ốm mất!" Alex nói. Tay cô vòng quanh hông anh trai cô chặt hết mức có thể mà không làm nghiền nát tay mình

Goldilocks quay đầu Porridge hướng về phía Buckle.

"Porridge, bảo nó dừng việc khoe mẽ lại," Goldilocks nói với con ngựa của cô. Porridge hí với vẻ bực tức với Buckle, và con ngựa thôi việc lồng lên ngay tức thì.

Porridge đảo mắt nhìn Buckle. Buckle khịt khịt mũi với Porridge với vẻ gần như là đang tán tỉnh. Điều đó khiến cặp song sinh cảm thấy có chút không thoải mái—hiển nhiên là bọn ngựa cũng có lịch sử riêng của chúng, một lịch sử mà hai anh em không hề có hứng thú muốn biết.

Cặp song sinh theo Porridge ra khỏi Vương quốc Khăn quàng đỏ và tiến vào một khu rừng nằm dọc theo suốt Vương Quốc Charming và biên giới Vương quốc Tiên. Jack và Goldilocks càng thêm cảnh giác— Ác tiên đã biến cả vương quốc này thành Rừng Chú lùn.

Trước khi họ để ý thì màn đêm đã hạ xuống, họ dựng một cái trại nhỏ ở mé đường. Alex và Conner rải mấy cái mền xuống mặt đất để nằm ngủ.

"Kiểu kém tiện nghi này lại có vẻ thoải mái," Conner nói sau khi duỗi người trên mặt đất cứng. "Anh nghĩ là mình thực sự đã nhớ cảm giác ngủ trong những khu rừng lạ."

"Tập làm quen đi," Alex nói với cậu. "Chúng ta còn có rất nhiều hành trình phía trước."

"Đúng thế," Conner nói. "Nhưng ít nhất lần này chúng ta có bạn đồng hành."

Không giống anh trai của mình, Alex không thể nào chợp mắt nổi. Sau nhiều lần trở mình, cô tỉnh dậy và ngồi cạnh Goldilocks, người đang mài sắt thanh kiếm của cô cạnh một đám lửa nhỏ. Cô để mắt tới xung quanh trong lúc những người khác ngủ.

"Chị không giống với những người phụ nữ mà em từng gặp," Alex nói .

"Sao lại thế?" Goldilocks hỏi.

"Chỉ là chị rất tự tin và tự chủ," Alex nói. "Rất nhiều cô gái—đặc biệt là ở thế giới của em—không hề vững tin và hay ghen ghét. Chúng em dựa dẫm vào nhau rất nhiều, nhưng đồng thời lại rất nhỏ nhen với nhau. Chúng em nên học tập những người phụ nữ như chị."

Goldilocks tỏ vẻ buồn bã. "Cũng từng một thời ta như vậy," cô nói. "Nhưng sau khi chạy trốn ta đã học được rằng một cuộc sống mà chỉ để tạo nên kẻ thù thì chẳng đáng chút nào. Tạo đồng minh là cách tốt nhất để sống ở trên đời. Ghen ghét chỉ là một sự tức giận với chính bản thân mình. Ai lại có thời gian để chỉ nghĩ tới điều đó?"

Alex cười. "Luận điểm rất mạnh mẽ," cô nói. "Ước chi các bạn gái ở trường em nghe được những lời này."

"Hãy mang một thanh kiếm tới trường. Tin ta đi—đám con gái đó sẽ để em được yên," Goldilocks said.

"Ồ, em không thể làm vậy," Alex nói. "Bạo lực bị nghiêm cấm ở thế giới của em. Không giống như ở đây; thứ đó không cần tới."

Goldilocks hào hứng. "Vậy thì hãy đi tìm thanh kiếm của em—tìm ra lợi thế của mình—và tự hào đeo nó lên. Hãy đánh bại lũ con gái đó với những trò đểu của chúng bằng việc hoàn toàn vui vẻ với cuộc sống của chính mình," cô nói. "Nhưng nói lại thì, ta là một kẻ bị truy nã. Có lẽ ta không phải là người tốt nhất có thể cho em lời khuyên."

Alex cười. Bởi đây là một trong những lời khuyên tốt nhất mà cô từng nhận được, mặc dù nó có hơi khấp khiểng.

Mọi người đều tỉnh giấc trước bình minh vào sáng hôm sau. Để giết thời gian trong lúc tìm kiếm, Jack và Goldilocks kể cho cặp song sinh nghe toàn bộ những chuyến phiêu lưu của họ suốt năm qua từ sau cuộc đào tẩu.

"Ta biết Goldie có thể chiến đấu, nhưng không hề biết rằng cô ấy là một chiến binh thực thụ," Jack nói. "Khi ta ở Góc Vương quốc đã bị bao vây bởi hai mươi tên lính. Ta bị bắt quả tang đang ăn trộm một cái bánh mì từ tiệm bánh. Ta không có rìu của mình, hay một thanh kiếm hay bất kì thứ gì khác! Ta thật sự đã bất lực! Và rồi như một hòn đại bác, Goldie và Porridge lao qua cánh cửa và Goldie đánh gục toàn bộ toán lính đó chỉ bằng một tay!"

"Không thể nào!" Conner nói.

"Chàng ấy chỉ đang thêm mắm thêm muối vào thôi; chỉ có một tá binh lính thôi à," Goldilocks nói với một cái nhún vai khiêm tốn.

"Chị đã học chiến đấu ở đâu vậy, Goldilocks?" Conner hỏi. "Và có thể dạy em không? Em đã luôn muốn trở thành một tay kiếm giỏi."

"Hồi còn bé ta đã nhận ra rằng sẽ không có ai chiến đấu vì ta, nên ta đã lượm một thanh kiếm và tự dạy mình," Goldilocks nói. "Ta có thể chỉ cho em vài chiêu nếu em muốn."

"Tuyệt cú mèo!" Conner nói. "Em thật sự phối hợp mắt-tay rất tốt! Em đã đạt về nhì trò Pac-Man."

Jack và Goldilocks không biết đó là gì mà ấn tượng.

"Jack cũng không tệ chút nào," Goldilocks khoe khoang. "Có một lần anh ấy cứu ta khỏi ba con quỷ ăn thịt người! Ta đã bị trói bên trên một cái vạc nước lớn đang sôi—và bọn chúng có lẽ đã nấu ta lên làm canh rồi nếu Jack không tới đó kịp thời!"

Jack cười phá lên. "Ta chỉ làm bọn chúng phân tán đủ lâu để nàng cởi dây trói mà thôi," anh nói. "Một khi cô ấy thoát ra thì một mình cô ấy xử lý hết bọn chúng."

"Nhưng phải nhờ tới ý tưởng của chàng," Goldilocks nói và ôm cổ anh.

Nhóm người đi tìm người Thương nhân đi lên đi xuống mọi con đường mà họ thấy, tìm dấu vết của ông ta ở mọi nơi có thể.

"Có khả năng ông ta ở khu vực này," Jack nói. "Đây là nơi ta tìm thấy ông ta khi còn bé. Mọi người gọi ông ta là Thương nhân du hành, nhưng ông ta không bao giờ đi đâu xa cả."

"Đợi một chút," Goldilocks nói. Cô nhảy xuống khỏi Porridge và dò con đường đất phía trước. Có hai dấu chân chim trên mặt đất kéo dài một khoảng phía sau và trước mặt họ.

"Loài chim gì lại đi bộ một đoạn dài như thế này?" Goldilocks hỏi.

Mắt Jack sáng lên. Cặp song sinh không biết thế có nghĩa là gì nhưng chúng biết họ đang bước đầu có bước tiến triển. Goldilocks leo trở lại lưng Porridge và nhóm người phi ngựa đi theo con đường đó nhanh hết mức, đi theo dấu chân chim vào khu rừng phía trước mặt.

Cuối cùng nhóm người cũng phát hiện ra một cỗ xe được chùm kín cũ kĩ dừng ở lề đường. Một ống khói nhỏ nhô ra khỏi mái xe. Con la kéo xe đang được nghỉ và cột ở một cái cây gần đó.

"Nhìn dấu chân kìa!" Alex nói và chỉ xuống mặt đất. Dấu chân chim dẫn thẳng tới lưng cỗ xe. Nó có những cái cựa sắt hình chân chim quanh bánh xe—vì thế cỗ xe để lại dấu chân chim trên đường nó đi qua! Đúng là một cách vô cùng khôn khéo để che giấu đường đi của một người.

"Thương nhân?" Jack gọi. "Ông có ở trong đó không?"

Ban đầu mọi vật đều yên lặng. Rồi có tiếng sột soạt bên trong cỗ xe và hai bên cỗ xe lảo đảo. Nửa trên cánh cửa cỗ xe mở ra và Thương nhân du hành nhòm ra ngoài.

"Mấy người là bạn hay thù?" Thương nhân hỏi. Ông ta là một người đàn ông già cả với bộ râu xám dài, quần áo tả tơi và một bên mắt bị lác. Tuy ông ta có già đi đôi chút kể từ lần cuối cặp song sinh nhìn thấy, nhưng vẫn gàn dở như mọi khi.

"Là bạn!" Conner vui mừng đáp. "Thật ra là bạn cũ! Ông còn nhớ tụi cháu không?" Thương nhân dò xét gương mặt họ.

"Chàng trai của ta, ta nhớ mọi cuộc buôn bán mình từng thực hiện," Thương nhân đáp. "Nhưng trí não ta đã quá mệt mỏi ở độ tuổi này, và những gương mặt theo đó cũng biến mất trong trí nhớ của ta rồi."

Jack, Goldilocks, và cặp song sinh xuống ngựa và bước lại gần để ông ta có thể nhìn họ rõ hơn.

"Ông đã giúp tụi cháu thoát khỏi Lãnh thổ Người khổng lồ và Quỷ lùn một năm trước," Alex nói. "Tụi cháu gặp ông trong ngục tối và ông đã đánh đổi tự do của mình cho tụi cháu. Ông kể cho bọn cháu nghe về Câu thần chú Điều ước."

Thương gia vuốt râu, phủi sạch những vụn thức ăn còn dính trên râu. Chắc hẳn ông ta đang dở bữa ăn.

"À đúng rồi," ông ta nheo mắt. "Ta thừa nhận là mình có cảm giác quen biết với hai đứa. Ước chi ta có chút ý niệm gì về ," ông ta nói với Goldilocks. "Nhưng anhta nghĩ mình nhớ anh," ông ta nói với Jack.

"Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau," Jack nói. "Ông còn nhớ chú bé mà ông đã đổi những hạt đậu thần để lấy một con bò chứ?"

Cặp mắt và mồm của Thương nhân mở to vui mừng. "Chà, ta sẽ bị nguyền rủa thành con dê không chân mất," ông nói và đập tay vào với nhau. "Là Jack, khách hàng thân thiết của ta đây mà!"

Jack vui vẻ gật đầu. "Đúng là tôi, ông lão!" anh nói. "Thật tốt khi được gặp lại ông!"

"Vào trong đi, chàng trai của ta!" Thương nhân nói và mở nốt nửa dưới cánh cửa của cỗ xe. "Ta vừa làm mấy cái bánh pút-đinh với gà lôi!"

Rồi ông biến mất vào trong cỗ xe và bọn họ coi đó là dấu hiệu bảo họ theo ông vào bên trong.

Cỗ xe nhỏ rất chặt chội. Một cái giường được đẩy vào góc, một cái bàn nhỏ ở giữa, và nội thất bên trong là một dãy những cái tủ nhiều ngăn, giá kệ và những cái lồng. Những cái bi đông, chổi, xô, dao găm và nhiều thứ khác được đặt trên những cái kệ và trong những ngăn kéo. Cặp song sinh biết những món đồ đó đều bị phóng đại về giá trị của chúng và đang đợi để được đem ra trao đổi. Những con ngỗng, vịt, và lợn bị nhốt trong những chiếc lồng—chắc hẳn đó là những thứ Thương nhân đã thu được từ những cuộc buôn bán gần đây của ông.

"Ngồi đi, mời ngồi," Thương nhân nói. Jack, Goldilocks, và cặp song sinh cố ép mình ngồi quanh cái bàn. Thương nhân trao cho mỗi người bọn họ một cái đĩa có món bánh pút-đinh kèm gà lôi (thứ mà thật ra là những mẩu thịt chưa vặt lông trôi nổi trong một thứ nước sốt kì bí) và một ổ bánh mì đã ôi. Cặp song sinh phải bịt mũi lại để khỏi ói.

"Vậy điều gì đã đưa cậu tới tận khu rừng này tìm tôi, cậu bạn cũ?" Thương nhân hỏi Jack, và vỗ vào lưng anh.

"Thật ra thì chúng tôi đang tìm ông," Jack đáp.

"Và lý do gì khiến ta lại có hân hạnh trở thành đối tượng được tìm kiếm thế?" Thương nhân hỏi.

Conner phải lặp lại câu nói đó trong đầu mới hiểu được Thương nhân đang hỏi gì. Jack thận trọng nhìn tất cả mọi người trước khi thành thật trả lời.

"Tôi tự hỏi liệu ông còn hạt đậu thần nào nữa không?" anh hỏi. "Giống như những hạt mà ông đã đưa tôi hồi tôi còn bé."

Con mắt bình thường của Thương nhân đảo quanh phòng. Ông thật sự ngạc nhiên trước yêu cầu này. "Tại sao cậu lại cần thêm hạt đậu thần?" ông hỏi. "Ta chắc là gói đầu tiên đã cho cậu đủ những chuyện phiêu lưu để đời rồi mà."

"Đúng là thế," Jack đáp. "Nhưng thứ chúng tôi đang theo đuổi không phải là chuyện phiêu lưu mà là tìm cách trở lại lâu đài của Kẻ khổng lồ. Cây đậu thần đã bị đốn chặt và chúng tôi hy vọng sẽ trồng lại được một cây khác."

Con mắt bình thường của Thương nhân dò xét khuôn mặt họ. "Nhưng tại sao mấy người lại cần trở lại lâu đài của Kẻ khổng lồ vào lúc như thế này?" ông hỏi.

Cả nhóm đưa mắt qua bàn nhìn nhau. Alex quyết định rằng họ không còn thời gian nói vòng vo nữa mà nên đi thẳng vào vấn đề.

"Đã bao giờ ông nghe tới Cây đũa thần chưa?" Alex hỏi.

"Cây đũa thần ư?" Thương nhân hỏi lại.

Conner bắt đầu giải thích. "Đó là một cây đũa được tạo nên từ sáu món đồ quý giá nhất của sáu kẻ bị thế giới ghét bỏ nhất."

Người thương nhân giơ một tay lên ngắt lời cậu. "Chàng trai trẻ, ta biết Cây đũa thần là gì còn lâu hơn số tuổi của cậu," ông ta đáp. "Ta chỉ thấy khó hiểu là vì sao đó lại là thứ mọi người quan tâm."

"Chuyện là thế, thưa Ông Thương nhân—con có thể gọi ông là Ông Thương nhân chứ," Alex nói. "Tụi con đang cố tạo ra nó để có thể thay đổi mọi thứ lúc này. Tụi con đang cố ngăn Ác tiên lại, và nó là thứ duy nhất mà tụi con biết lúc này."

Cả cỗ xe rơi vào im lặng. Mọi người đều ngồi nhấp nhổm, không hiểu được quyết định nói hết ra sự thật của Alex. Liệu việc đó có giúp họ tiến lại gần việc lấy được những hạt đậu thần hay không?

Thương nhân ngồi trở lại cái ghế của ông và vỗ râu mình, nhìn qua nhìn lại giữa Alex và Conner. "Giờ thì ta nhớ hai bây rồi," giọng ông thều thào. "Ta không nhớ chính xác là ở đâu và khi nào, nhưng ta có nhớ khuôn mặt của hai người trẻ tuổi với một yêu cầu khác thường. Hai đứa bây đã rất tham vọng với thứ mà mình theo đuổi, nhưng lại vô cùng quan tâm tới người khác—thứ mà hai đứa theo đuổi không phải là vinh quang mà là sự hòa thuận. Ta đã quyết định giúp tụi bây lúc đó vì ta biết một ngày nào đó con đường mà chúng ta đi sẽ gặp lại nhau."

Cặp song sinh không biết nói gì. Việc ông cứu bọn chúng là một cử chỉ nhân đạo vẫn còn in đậm trong chúng.

"Con đoàn là linh cảm của ông đã đúng," Conner nói. "Chỉ là lần này tụi con đang cố gắng cứu cả thế giới."

Thương nhân quan sát chúng thêm một lúc nữa. Ông đứng dậy và tiến lại một trong những cái ngăn kéo. Ông lục nó một lúc, và lấy ra những cái đĩa, những cái cúp và dụng cụ có hình thù kì lạ trước khi lấy ra một cái túi màu nâu nhỏ.

Thương nhân đổ mọi thứ trong chiếc túi nhỏ xuống cái bàn, và cặp song sinh biết chúng đang nhìn chằm chặp vào ba hạt đậu. Chúng tròn và lớn như những hạt đậu châu Mỹ nhưng có màu đen và nảy lên liên tục trên mặt bàn.

"Hạt đậu thần!" Jack hào hứng. "Ông vẫn còn một ít!"

"Chúng là những hạt cuối cùng mà ta có," Thương nhân đáp. "Không phải dễ mà có được đâu. Những hạt đậu thần phải được hái từ một cái cây được trồng tại miền đất được bón bằng phân kì lân và tưới bằng nước mắt của một phù thủy. Nhưng đây là món quà của ta dành cho mọi người."

Mọi người ngồi nhổm dậy. "Ông có chắc không?" Goldilocks nói. "Chúng tôi đã chuẩn bị trước để trả cho ông rồi."

Cô lôi ra một nắm kim cương ra khỏi một bên bốt của mình.

"Goldie, từ đâu mà nàng có vậy?" Jack hỏi.

"Ta đã lấy cắp của Red khi cô ta không để ý—cô ta sẽ chẳng nhớ tới chúng đâu," Goldilocks nói. "Ta đã dự tính là chúng ta sẽ phải thực hiện giao dịch gì."

Thương nhân vốc lại những hạt đậu thần, đặt chúng trở lại cái túi, và đưa Jack. "Hãy coi đây là đóng góp nhỏ bé của ta dành cho những con người dũng cảm dám đương đầu với Ác tiên độc ác,"

Thương nhân nói.

"Dễ thật đấy," Conner nói. Cậu không thể tin nổi bọn họ đã gặp may tới như vậy. "Có lẽ việc tạo ra cái đũa này không hề khó chút nào."

"Ta e sẽ còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ mọi người ở phía trước" Thương nhân nói. "Đặc biệt là khi theo đuổi Cây đũa thần. Ta biết thế. Ta đã thử tạo ra một cây đũa như vậy cho mình khi còn là một người đàn ông trẻ tuổi."

"Thật vậy sao?" Alex hỏi, không thể giấu sự bất ngờ của mình. "Vậy điều đó có nghĩa là nó có thật ạ?"

"Ồ đúng vậy, nó có thật hoàn toàn, ta đảm bảo với con như vậy," ông nói với cô. "Giống như Câu thần chú Điều ước mà tụi bây đã theo đuổi lần trước vậy, rất nhiều kẻ ngốc đã cố tự tạo ra nó và đã chết vô ích. Và trong lúc ta theo đuổi nó thì ta đã trở thành Thương nhân mà tụi bây thấy như bây giờ. Ta đã nhận ra rằng việc bán những vật rẻ tiền thú vị thì thu được lời lãi nhiều hơn là việc tìm kiếm chúng."

"Vậy ông có biết tụi con nên chuẩn bị gì không?" Conner hỏi.

"Ta chỉ có thể mường tưởng ra," Thương nhân đáp. "Chỉ cần nhớ rằng những nơi quen thuộc nhất cũng sẽ khiến tụi bây phải bất ngờ bởi những thứ đang lẩn giấu trong bóng tối của nó—và những hạt đậu thần cũng không phải là ngoại lệ! Mặc dù Kẻ khổng lồ đã chết, nhưng vẫn có những nguy hiểm đang chờ tụi bây tại lâu đài của hắn."

Conner nuốt ực một cái thật to. "Ông có thể nói chi tiết không?" cậu hỏi.

"Chàng trai trẻ, nếu bản tính của ta là cụ thể thì ta đã không thể lúc nào cũng nhìn theo hai hướng rồi," Thương nhân đáp và con mắt bình thường của ông dán vào Conner.

"Chà, chúng tôi không thể cảm ơn hết sự giúp đỡ của ông rồi," Jack nói. "Lòng tốt là một thứ rất hiếm thấy trong rừng."

"Ta mới là người nên nói cám ơn," Thương nhân nói. "Sau khi đưa cho cậu những hạt đậu đó việc buôn bán của ta mới thuận lợi như vậy! Cậu đã trao cho ta cái nghề này, cậu bạn cũ! Cậu sẽ luôn giống như con trai của ta, Jack."

Conner hắng giọng. "Loại con trai gì mà ông lại lừa anh ta thực hiện cuộc trao đổi dẫn anh ta tới một cuộc phiêu lưu đe dọa tới tính mạng của anh ta như vậy?" cậu hỏi.

Thương nhân nghĩ lại lời ông vừa nói. "Vậy thì giống như cháu trai vậy," ông nói. Ông nhìn ra bầu trời buổi tối tối đen bên ngoài qua cánh cửa cỗ xe. "Thời gian trôi đi đâu hết cả rồi? Thứ lỗi cho ta. Ta phải lên đường trước khi mặt trời lặn. Ta không bao giờ ở lại một nơi quá một ngày—vì việc buôn bán, cũng vì tên tuổi của mình." Ông nháy mắt bằng con mắt còn tốt của mình, mặc dù không ai có thể hiểu cái nháy mắt đó là dành cho ai. "Chúc may mắn, những người bạn của ta."

Jack, Goldilocks, và cặp song sinh rời khỏi cỗ xe và đi tìm ngựa của họ. Thương nhân giật mạnh con la của ông và tiến vào trong rừng ngay khi mặt trời bắt đầu xuống. Cặp song sinh phân vân không biết tình huống đặc biệt nào sẽ khiến chúng gặp lại ông lần nữa.

"Anh nghĩ ông ấy có ý gì khi nói có những nguy hiểm khác đang đợi chúng ta tại lâu đài của Kẻ khổng lồ?" Conner hỏi. "Kẻ khổng lồ không có một mụ vợ góa điên khùng hay thứ gì đó như vậy chứ?"

"Lần cuối ta đến đó cũng lâu rồi," Jack nói, leo lên Porridge. "Kẻ khổng lồ là thứ đáng sợ duy nhất mà ta có thể nhớ được ở lâu đài đó. Thứ đó, dĩ nhiên, và tiếng hát của cây đàn hạc bằng vàng."

Cặp song sinh và Goldilocks leo trở lại lưng ngựa và phi ngựa theo hướng ngược lại hướng đi của người Thương nhân, trở lại Vương quốc Khăn quàng đỏ. Họ đi suốt cả đêm và khi về tới chiều hôm sau, đoàn người ngạc nhiên trước tiến độ thi công của con tàu bay.

Red, Froggy, và chú lợn con thứ ba đang túm tụm với nhau quanh bản vẽ.

"Mọi người đã tìm thấy Thương nhân chưa?" Froggy hỏi ngay khi nhìn thấy họ.

Conner giơ cao cái túi nhỏ chứa hạt đậu thần. "Thắng lợi hy vọng đầu tiên của chúng ta đây," cậu nói. "Nhân tiện đây, Froggy, sau khi thấy người đàn ông đó ăn gì, em sẽ không bao giờ chọc món trà cánh hoa lily của anh nữa!"

"Thật đáng kinh ngạc!" Alex nói. Hơn phân nửa con tàu đã được hoàn thành.

"Ngày kia sẽ hoàn thành xong," Chú lợn con thứ ba nói.

Jack ngập ngừng khi lên tiếng khen. "Trông có vẻ to hơn nhiều so với kế hoạch mà tôi đề xuất," he said.

"Đúng thế, về chuyện đó..." Froggy nói với một nụ cười xin lỗi.

"Nữ hoàng Red đã chỉnh sửa kế hoạch của cậu một chút," Chú lợn con thứ ba nói. "Chỉnh sửa sao?" Jack nhắc lại và nhìn Red.

"Chà, vì ta sẽ đi cùng mọi người nên ta cần những phòng riêng cho chính mình," Red thản nhiên nói. "Ta đã thêm một khoang dưới cho mình và đồ của mình—nhưng đừng lo, còn rất nhiều phòng cho mọi người ở khoang trên."

Jack thở dài và dụi mắt. Goldilocks thì trông như thể cô sắp siết cổ một ai đó, nên cặp song sinh quyết định tìm cớ rút lui trước khi cô thực sự làm vậy. Chúng có thể nghe thấy tiếng Goldilocks và Red cãi nhau khi leo lên cầu thang đi về phòng ngủ của mình.

Mặt trời lại sắp lặn, một ngày nữa lại sắp trôi qua, và cặp song sinh cảm thấy buồn ngủ ngay sau khi leo lên giường. Chúng biết những ngày tới đây sẽ rất khó khăn, nhưng Cây đũa thần cuối cùng cũng đã được xác nhận là một công cụ có thực để lật đổ Ác tiên, nên chúng tập trung vào suy nghĩ đó và để cảm giác thắng lợi đó du mình vào giấc ngủ.

Sau nửa đêm độ khoảng một giờ, Conner tỉnh dậy vì có cảm giác bị làm phiền. Cậu không thể chống lại được cảm giác mình bị theo dõi trong lúc ngủ. Mắt cậu dập dờn mở và khi chúng chầm chậm tập trung lại, tim cậu như bị sét đánh. Đang đứng ở chân giường cậu, đang nhìn chằm chặp vào cậu là một người phụ nữ.

Bà ấy đẹp và trong suốt. Bà có mái tóc dài, buông xõa với một bông hồng cài sau tai. Bà mặc một chiếc váy ngủ dài, bên ngoài là một chiếc áo choàng dài được thắt ngang eo. Mặc dù Conner chắc chắn rằng cậu chưa từng gặp bà ấy trước đây, nhưng lại cảm thấy có nét quen thuộc kì quái.

"B-b-b-bà là ai?" Conner lắp bắp.

Người phụ nữ không trả lời. Bà trượt người tới cửa sổ và chỉ về một vùng đất phía xa. Rồi bà quay lại nhìn cậu với một vẻ mặt nghiêm nghị.

"B-b-b-bà muốn gì?" Conner lẩm bẩm.

Người phụ nữ không nói gì. Bà vẫn giữ ánh mắt ảm đạm và dần dần biến mất. Quai hàm của Conner hạ hẳn xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa—cậu vừa nhìn thấy một hồn ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro