CHƯƠNG XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

19/08/15

CHƯƠNG XVI: CHUYẾN BAY CỦA GRANNY

Alex không thể tìm thấy anh trai cô ở đâu hết. "Anh có nhìn thấy anh Conner không?" cô hỏi Froggy. "Sáng nay anh ấy không ra ăn sáng, cũng không thấy anh ấy ở trong sân."

"Từ hôm qua anh đã không thấy em ấy rồi," Froggy nói. "Em đã tới phòng em ấy chưa? Có thể em ấy bị ốm chăng?"

Alex hy vọng không phải vậy, vì bọn họ sắp khởi hành. Cô leo lên cầu thang, đi tới phòng ngủ của anh mình, cầu cho anh cô không bị ốm.

"Conner?" Alex gõ cửa. "Anh có ở trong đó không?"

Không có tiếng đáp lại, nên cô vặn tay nắm của và đẩy cửa ra dù không được mời vào. Conner đang ngồi thẳng người trên giường. Cậu nhìn trừng trừng về phía trước, đang mải suy nghĩ. Khóe miệng còn dính nước bọt.

"Anh khỏe chứ?" Alex hỏi.

"Gì thế?" Conner bật dậy. Cậu không để ý thấy cửa được mở ra.

"Trông anh không được khỏe," Alex nói. "Anh ốm sao?"

Conner nghĩ một lúc. "Không," cậu nói. "Ít nhất thì là anh nghĩ vậy." Ánh mắt cậu lại trôi dạt tới chỗ cửa sổ.

"Vậy thì là chuyện gì?" Alex nói. "Anh trông như thể vừa nhìn thấy một—"

Mặt Conner quay về phía cô. Anh trông cực kỳ kinh hãi và không dám gây ra tiếng động nào.

Câu nói bỏ ngỏ của Alex đã vô tình nói trúng sự thật.

"Đợi chút," Alex nói. "Anh thật sự đã nhìn thấy ma sao?"

Conner đảo mắt quanh phòng. Cậu không biết phải giải thích như thế nào.

"Là đêm qua—anh tỉnh dậy và nó đứng ở kia nhìn anh không chớp mắt!" Conner xác nhận với những cử chỉ có phần khoa trương.

"Ai nhìn anh không chớp mắt cơ?" Alex hỏi.

"Một con ma!" cậu đáp. "Bà ta ở ngay đó!"

"Giỡn em sao!" Alex nói. "Anh định nói với em là mình đã nhìn thấy một con ma thật sự ư?"

"Thật thế mà!" Conner nói và lấy tay che mặt. "Ý anh là—bà ta trong suốt, không nói gì, và biến mất trong không trung—thế chẳng là ma còn!"

"Anh có chắc là không phải nằm mơ không?" Alex hỏi.

"Thế thì phải tỉnh lại sau giấc mơ chứ," cậu đáp. "Còn anh thì đã tỉnh táo từ lúc nó xảy ra! Anh sợ tới nỗi không dám cử động luôn."

Alex cố nghĩ ra lời giải thích có lý nhưng cô không thể. Trạng thái kích động của anh cô khiến cô khó mà có thể nghi ngờ lời cậu nói.

"Có thể là lâu đài này bị ma ám chăng?" cô gợi ý.

"Ai lại ám một lâu đài mới chứ? Chuyện đó giống như việc làm hại một đứa bé vậy!" Conner nói. "Cảm giác thật lạ. Bà ấy đã đợi cho anh nhìn thấy bà ấy. Và khi anh nhìn thấy thì bà ấy tiến lại cửa sổ và chỉ ra ngoài. Đúng là chuyện sởn gáy nhất đời anh."

"Và anh không biết bà ấy là ai sao?" Alex hỏi.

"Không hề," cậu nói và lắc đầu. "Nhưng điều lạ hơn là bà ấy trông có vẻ quen quen. Anh có thể thề là mình đã từng nhìn thấy bà ấy trước đây rồi."

Alex ngồi xuống giường cạnh Conner. Mấy ngày nay của bọn chúng vốn đã đầy những chuyện bí hiểm rồi; điều cuối cùng mà chúng cần tới giữa đám chuyện đó là sự xuất hiện của một hồn mà. Một lát sau, người hầu của Red gõ cửa phòng và thò đầu vào bên trong.

"Hai đứa đây rồi," người hầu nói. "Nữ hoàng đang tìm hai đứa. Người muốn gặp hai đứa trong phòng của mình."

Người hầu nhanh chóng bước đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền tin nhắn của mình.

"Em sẽ không nói cho ai biết về con ma đó nếu em là anh," Alex nói. "Em nghĩ mọi người đã có đủ chuyện để lo rồi."

Conner không thể đồng tình hơn. "Tin anh đi, điều cuối cùng anh muốn mọi người biết là mình đã nhìn thấy người chết," cậu nói.

Alex ngồi cạnh anh trai cô cho tới khi cậu có đủ dũng khí rời khỏi giường. Cậu thay quần áo và cặp song sinh di chuyển trong lâu đài để tới gặp Red ở phòng của cô ấy.

Phòng ngủ của Nữ hoàng Quàng khăn đỏ rộng gấp đôi căn nhà thuê của cặp song sinh. Có một chùm đèn hình thoi treo trên trần nhà; to, nhiều màu sắc, phòng ngủ mới của Red rộng gấp đôi căn nhà thuê của cặp song sinh. Có hẳn một chùm đèn kim cương treo trên trần nhà; nội thất trong nhà đều to, đủ màu sắc và như nệm êm; và chiếc giường bốn cọc lớn nhất mà chúng từng thấy—lớn tới nỗi mười người có thể ngủ trên đó thoải mái—được đặt trên một cái bục riêng ở cuối

"Ú-hu, tụi ta ở trong này!" tiếng Red vọng ra từ trong một cánh cửa.

Cặp song sinh đi theo giọng nói của cô và nhận ra mình đang bước vào trong một căn phòng dài toàn là gương. Nó cũng gần rộng bằng phòng ngủ. Căn phòng này vô cùng sáng sủa và có vài chùm đèn và sàn lát gỗ, trên tường có vẽ mấy cái cây liễu đang rủ xuống.

"Nơi này thật đẹp, Red!" Alex nói. "Đây là phòng khiêu vũ của chị sao?"

"Phòng khiêu vũ?" Red cười nói. "Ôi chúa, không. Đây là tủ đồ của ta."

Cặp song sinh nhìn lại lần nữa. Ở giữa mỗi hai cái gương là một ô tủ gồm nhiều ngăn kéo được xây vào bên trong tường. Một dãy những chiếc tủ bằng vàng nối liền quanh căn phòng. Chắc hẳn trong đó lưu giữ cả hàng nghìn bộ đồ và trang sức.

Red đang đứng trên một chiếc ghế đẩu đối mặt với một tấm gương, trên vai khoác một cái áo khoác lông xám lớn. Người hầu của cô đang chỉnh sửa lại tà áo, để cho vừa vặn với vị nữ hoàng thanh mảnh.

"Áo khoác đẹp lắm," Conner nói.

"Cám ơn!" Red nói. "Cho chuyến đi của chúng ta đó. Ta nghĩ là trời có thể lạnh cóng khi bay trên trời, đặc biệt là ở Vùng núi phía Bắc, nơi mà Nữ hoàng Tuyết sống. Hai đứa em có ai mang theo áo khoác không?"

Alex và Conner lắc đầu.

"May là ta luôn tính toán trước," Red nói. "Ta có hai cái áo khoác may vội cho hai em từ chỗ vải thừa."

Người hầu tung hai cái áo khoác lông cho cặp song sinh và chúng thử mặc lên người. Tuy không được may kiểu cách như chiếc áo mà Red đang thử, nhưng chúng cũng tạm ổn. Cặp song sinh không thể phủ định đây là một cử chỉ rất tốt bụng từ Red—cô luôn khiến tụi nó bất ngờ.

"Cám ơn, Red," Alex nói.

Conner nhìn xuống cái áo với vẻ nghi ngờ. "Cái gì đây?" cậu hỏi. "Hay là em nên hỏi là đây từng là cái gì?"

"Nó từng là cái thảm trong thư viện," Red nói.

Alex và Conner đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

"Chị đang nói với em là chúng ta đang mặc da của Con sói lớn xấu xa sao ?" Conner hỏi. "Đúng thế," Red nói, không hề có chút thương xót nào. "Mềm lắm đúng không?"

Cặp song sinh cứng người, cứ như thể thứ mà chúng đang mặc trên người vẫn còn sống.

"Em không biết phải nói gì—cám ơn chị rất nhiều vì đã nghĩ tới tụi em," Alex nói qua hàm răng.

"Không có chi," Red nói và bước xuống khỏi cái ghế. "Giờ bước lên để họ sửa lại cho vừa đi. Giải cứu thế giới không phải là một cái cớ để ăn mặc vớ vẩn đâu."

Alex bước lên cái ghế trước và được người hầu sửa lại cái áo.

"Nhân tiện đang nói chuyện tới những thứ trước đây còn sống," Conner nói, "Không biết đã có ai từng chết trong lâu đài này chưa nhỉ?"

Alex bắn thẳng tia mắt sắc nhọn tới anh trai cô. Nhưng Conner không thèm nhìn cô.

"Không có, may trời," Red nói. "Sao em lại câu hỏi như vậy?"

Conner ngây thơ nhún vai. "Chẳng vì sao cả," cậu nói. "Dù thế nếu chuyện đó có thật thì chị có biết không?"

Red nhìn cậu với vẻ kì quái. "Em đang lên kế hoạch trở thành người đầu tiên?" cô hỏi. "Dĩ nhiên là không rồi," Conner đáp. "Chỉ là tò mò thôi. Quên chuyện đó đi."

Người hầu đã đánh dấu phần cần sửa cho cái áo khoác của Alex, và tiếp theo là Conner. Lát sau Goldilocks bước vào phòng. Mắt cô phải điều chỉnh với ánh sáng trong phòng.

"Ta đang ở đâu đây?" Goldilocks nói, che mặt khỏi cái đèn chùm.

"Trong phòng thay đồ của ta," Red nói, mắt đảo tròn. "Tội nghiệp cho một người đã sống như con vật một thời gian dài tới nỗi không thể nhận ra nổi một căn phòng thay đồ," cô thì thầm với cặp song sinh.

"Mới lúc trước ta còn tưởng mình đang bước vào mặt," Goldilocks nói. "Con tàu đã gấn hoàn thiện và chúng ta sẽ sớm chất đồ lên thôi. Chúng ta cần một cái tủ. Froggy nói ta có thể tìm thấy một cái ở đây."

"Chàng ấy sao?" Red nói, có chút bực mình khi Froggy chỉ cho Goldilocks lối tới phòng của cô. "Ta e là chàng ấy đã nhầm mất rồi. Tất cả tủ ở đây đều đã chất đầy rồi."

Goldilocks làm ngơ. Cô nhìn dãy tủ cuối phòng và tiến tới một cái tủ. "Hoàn hảo!" Goldilocks nói. She mở ra và vứt hết chỗ giày cao gót bên trong ra ngoài.

"Đợi đã!? Ta cần nó!" Red nói.

"Chà, chúng ta cần nó ngay bây giờ," Goldilocks nói và bắt đầu kéo cái tủ rỗng ra khỏi phòng. "Để làm gì?" Red nói.

"Chúng ta sẽ để đồ trong này ," Goldilocks nói. "Vũ khí, đèn, dây thừng—những thứ chúng ta thực sự cần cho chuyến đi. Mấy đôi giày của cô chỉ là phải chịu cảnh vô gia cư tạm thời thôi."

Goldilocks lôi cái tủ biến mất. Red nhìn theo sau cô một lúc với vẻ mặt khó hiểu. "Có đôi lúc nói chuyện với cô ta, ta có cảm giác như thể không phải mình đang nói chuyện với một người phụ nữ khác, mà là với một sinh vật khác vậy," cô nói.

Chiều hôm đó cặp song sinh quyết định cùng với Jack đi trồng hạt đậu thần. Jack cho là tốt nhất nên trồng hạt đậu ở nơi cũ đã trồng cái cây trước đó, vì vậy họ đi bộ qua ngôi làng và tiến về ngôi nhà cũ nằm ở ngoại thị trấn. Jack mang theo một cái xẻng trên vai và bàn tay nắm chặt túi hạt đậu thần.

"Con tàu sẽ rất tráng lệ," Jack nói. "Đội thợ đang hoàn thiện những bước cuối cùng, nhưng sẽ xong trước hoàng hôn."

"Khi nào thì chúng ta khởi hành?" Conner hỏi.

"Giữa đêm nay," Jack nói.

Cặp song sinh nửa thấy hào hứng nửa thấy lo lắng.

"Chúng ta có năm nơi phải tới—thật ra là sáu bao gồm nơi mà Ác tiên giữ món đồ quý giá nhất của mụ ta," Alex nhẩm đếm. "Chúng ta sẽ đi đâu trước?"

"Việc giữ cho lịch trình khó đoán là rất quan trọng," Jack nói. "Ta cho là trước khi tới nơi thứ hai hay thứ ba, những lời đồn thổi về chuyến phiêu lưu của chúng ta sẽ tới tai Ác tiên—chúng ta phải khiến mụ ta luôn phải đoán xem mình sẽ đi tới đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu với Nữ hoàng Tuyết trước, bắt đầu hành trình của mình với một cú vang. Sau đó chúng ta sẽ đi về phía nam tới nơi ở của mẹ kế xấu xa. Lúc đó cây đậu thần đã đủ lớn và chúng ta sẽ trở lại để tới lâu đài của Kẻ khổng lồ. Sau đó sẽ đi về phía đông bắc để thu lượm những mảnh gương của Nữ hoàng Ác độc và rồi lại về phía nam để lấy trang sức của Phù thủy Biển."

"Ồ, tất cả đó ư?" Conner mỉa mai nói.

"Hy vọng là chúng ta sẽ tìm ra món đồ quý giá nhất của Ezmia là gì trước khi chúng ta tới chỗ mụ Phù thủy biển," Alex nói.

"Ừ, hy vọng thế," Conner nói.

Họ đi bộ thêm một đoạn nữa và ngôi nhà cũ của Jack hiện ra ở phía xa—cả hai căn nhà. Căn lán bằng gỗ mà Jack từng sống cùng mẹ anh khi họ còn nghèo nằm phía trước biệt thự duyên dáng và rộng lớn được xây dựng sau khi họ giàu có từ sau vụ Kẻ khổng lồ.

Jack dừng bước khi nhìn thấy những ngôi nhà cũ của anh.

"Có chuyện gì sao?" Alex hỏi, quay lại nhìn anh.

"Không có gì," anh nói nhỏ. "Chỉ là đã lâu rồi ta không trở lại nơi này."

"Tụi em hiểu cảm giác của anh," Conner nói. "Alex và em từng đi bộ từ trường về nhà mỗi ngày và đi qua ngôi nhà cũ của tụi em. Điều đó từng khiến tụi em buồn tới nỗi—"

"Đó chỉ là vật chất thôi," Jack nói, một nụ cười lớn dần trên gương mặt hoài niệm của anh. "Ta đã nghĩ là sẽ thấy buồn—ta đã nghĩ nó sẽ khiến mình rầu rĩ, nhưng hóa ra lại ngược lại. Ta nhớ mỗi phút mình từng ở đây là một phút ta hoặc nhớ thương hoặc là lo lắng cho Goldilocks. Ta không nghĩ là mình coi thể coi bất kì nơi đâu là nhà mà không có cô ấy."

Anh tiếp tục bước đi, bước chân có chút nhún nhẩy vui vẻ, và vỗ lên vai cặp song sinh khi bước qua chúng. Alex cười với chính mình, cô biết Goldilocks sẽ hạnh phúc thế nào nếu nghe được những lời này.

Jack bước lại tới rìa một cái hố to dưới lòng đất, nơi từng là cái cây đậu thần trước đây.

"Ta sẽ gieo hạt đậu thần ở đây," Jack nói. Anh đào một cái lỗ nhỏ và gieo ba hạt đậu thần xuống lòng đất. "Cây đậu lần trước chưa mất một ngày đã lên rồi."

"Có cần có ai đó để mắt tới nó trong lúc chúng ta đi xa không? Để chắc chắn không có gì cản trở nó lớn lên?" Alex hỏi.

Jack suy ngẫm một lát. "Có một người hoàn hảo cho việc đó," anh nói và tiến về tòa biệt thự.

Trước khi anh tới ngôi nhà lớn, hai ô cửa sổ trước nhà bật mở tung. Đang đứng phía sau là cây đàn hạc thần bằng vàng xinh đẹp. Nó đang hát với giọng nữ cao và những sợi đàn sau lưng nó đang chơi những nốt nhạc hòa hợp với giọng ca của nó.

"Ôi, một ngày nữa cuối cùng lại tới,

Những gì từng là ngày hôm nay giờ lại là quá khứ,

Khi mặt trời dần lặn và biến mất,

Tôi đã ở chỗ cái cửa sổ này quá nhiều năm rồi—Jack!"

"Chào, Harper!" Jack nói, vui vẻ khi gặp lại người bạn cũ.

"Ôi trời đất quỷ thần ơi," Cây đàn hạc nói, vô cùng kinh ngạc. "Có thật là anh không, hay là mắt tôi đang lừa tôi?!"

"Ta đây, Harper," Jack rụt rè đáp. "Thật xin lỗi vì ta đã không viết thư hay tới thăm, ta không thể mạo hiểm để bị người khác nhìn thấy."

Cây đàn hạc lập tức tuôn một bài ca hân hoan.

"Ôi, Jack, Jack của tôi, chàng Jack đã trở lại,

Suýt nữa thì anh đã khiến trái tim hạc này đau đớn,

Nhưng tôi không cần phải lo lắng nữa,

Jack, Jack của tôi, chàng Jack ấy cuối cùng đã trở về."

Cặp song sinh không thể không vỗ tay—một cây đàn thích phô diễn.

"Ta nhớ hai đứa bây!" cây đàn nói. "Lần cuối gặp mặt là nhiều năm trước rồi!"

"Mới có một năm," Conner nói.

"Một năm thôi ư?" cây đàn ngạc nhiên đáp. "Ta có thể thề là hàng thập kỉ rồi! Thời gian trôi quan chậm hơn rất nhiều khi người ta không có gì để nhìn ngoài đám cỏ và một căn lán cũ và chỉ có lũ sóc bầu bạn."

Một con mắt của cây đàn bắt đầu giật giật. Alex và Conner cảm thấy thương nó vì Jack đã sống trong ngôi nhà này cùng nó—chúng không thể tưởng tượng nổi việc bị biệt lập hoàn toàn đối với nó như thế nào.

Những dây nhạc của cây đàn chơi khúc dạo đầu của một bản ballad buồn.

"Một cuộc sống cô đơn, cô đơn mà tôi có,

Cô độc, cô độc như một hạt giống,

Một cái cây với những chiếc lá cô đơn, cô đơn,

Một nỗi cô đơn không ai có thể tin!"

Alex và Conner lại vỗ tay lần nữa, mặc dù không mạnh mẽ lắm. "Nhưng trông chị tuyệt!" Conner nói, cố phá vỡ không khí buồn chán này.

"Xin lỗi vì để cô cô đơn tới vậy, Harper. Thật lòng xin lỗi. Nếu đủ an toàn để trở lại thăm cô, thì ta đã làm thế rồi," Jack nói.

"Quên hết đi, anh bạn," cây đàn nói. "Hôm nay là một ngày hạnh phúc! Cuối cùng anh cũng trở về nhà! Rất buồn phải nói với anh rằng căn nhà này bên trong lúc này là một mớ hỗn lộn. Tôi có thể dọn dẹp trước nếu biết trước anh sẽ trở về-- và nếu tôi có đôi chân."

"Ta e là không phải mình trở lại," Jack nói. "Bọn ta chỉ đi ngang qua thôi."

"Ồ, tôi hiểu," cây đàn nói. Dây nhạc của cô lại chơi một giai điệu hơi buồn khi tinh thần cô xuống dốc. "Nhưng không biết cô có thể giúp bọn ta một việc không," Jack nói.

Nhịp điệu tăng lên khi hy vọng của nó một lần nữa tăng trở lại.

"Giúp đỡ sao?" cây đàn hỏi lại và mắt nó nhấp nháy. "Yêu cầu của anh là gì, chàng trai của tôi? Có phải có một bữa tiệc anh muốn ta biểu diễn không? Hay một buổi lễ ăn mừng anh muốn ta hát một dạ khúc? Hay một tang lễ anh muốn ta chơi một bản tiễn biệt?"

"Không hẳn vậy," Jack ngượng ngùng nói. "Chỉ là ta vừa mới trồng mấy hạt đậu thần. Cô có phiền nếu để mắt tới cây đậu lúc nó lớn trong lúc bọn ta đi vắng vài ngày không?"

Giai điệu hy vọng của cây đàn đột ngột dừng lại.

"Gì cơ?" cây đàn hỏi lại và mắt nó bắt đầu co giật dữ hơn.

"Bọn ta hy vọng cô có thể để mắt tới cây đậu," Conner nhắc lại.

Lỗ mũi cây đàn bành ra và lông mày trên con mắt giần giật của cô rướn cao tới mức gần chạm hàng tóc của nó.

"Ta đã biểu diễn cho những vị vu và nữ hoàng và hoàng!" cây đàn nói, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. "Và mấy người bảo ta trông chừng một cái cây cho mình sao?!"

Ba người họ lùi lại phía sau vài bước.

"Vậy chị còn chuyện nào khác tốt hơn để làm không?" Conner hỏi. Cậu chẳng khiến cho tình hình khá hơn chút nào. Dây nhạc của cây đàn bắt đầu chơi một giai điệu nhanh và giận dữ.

"Harper, cô có biết chuyện gì đang diễn ra ở thế giới này?" Jack hỏi.

"Trừ khi chuyện đó xảy ra trực tiếp ngay trước ngôi nhà này, thì tôi mới biết được," cây đàn nói và khoanh tay nó lại.

Jack thở dài và xoa cổ, không biết bắt đầu từ đâu.

"Chà, ta không cố ý làm cô lo lắng, nhưng thế giới đang trong cơn khủng hoảng," anh nói. "Bọn ta sẽ lên đường với hy vọng sửa chữa lại mọi chuyện. Vậy nên nếu cô có thể để mắt tới cây đậu trong khi nó lớn, bọn ta sẽ rất biết ơn cô."

Cây đàn khịt mũi và không thèm nhìn họ. "Ta cho là giờ đây là cuộc sống mới của ta," cô nói với vẻ kịch tính. "Người tiêu khiển nổi tiếng trước đây cho hoàng gia và giới giàu có giờ trở thành người giữ cây. Trời ơi, cuộc đời tôi đã xuống dốc thật thảm hại."

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Jack khi một ý tưởng nảy đến với anh. "Đổi lại," Jack nói, "Ta sẽ chuyển cô tới lâu đài của Nữ hoàng Quàng khăn đỏ. Cô có thể biểu diễn cho nữ hoàng và tất cả người hầu của cô ấy cả ngày luôn."

Conner cười vào nắm tay mình, giả vờ là bị ho. Cây đàn cố hết sức giấu cảm xúc của mình, nhưng hiển nhiên đây là lời đề nghị thú vị nhất mà cô từng nhận được trong mười năm qua. Dây đàn của cô tấu lên một giai điệu vui vẻ.

"Tôi sẽ phải cân nhắc chuyện đó," cây đàn nói với nụ cười nửa miệng, nhưng tất cả bọn họ đều biết câu trả lời của nó. "Tôi sẽ cho mọi người biết mình có định chuyển tới lâu đài của Nữ hoàng Quàng khăn đỏ hay không khi mọi người trở về, nhưng từ giờ tôi sẽ để mắt tới cây đậu thần của anh. Giờ nếu không phiền, thì tôi cần luyện tập!"

Cây đàn nhanh chóng đóng cửa sổ lại và luyện thanh.

"Đi thôi," Conner nói và vỗ lưng Jack.

"Ngoài việc giải cứu cô ấy khỏi Kẻ khổng lồ, có lẽ anh làm nên cả thế kỉ của cô ấy!" Alex nói.

Jack cười thầm. "Ta không chắc mình thấy xót cho ai hơn," anh nói. "Harper, vì đã để cô ấy một mình quá lâu—hay Red, vì đã để Harper tới sống cùng cô ấy."

Cặp song sinh phá lên cười và cả ba trở về lâu đài.

Cặp song sinh gói tất cả đồ đạc của chúng và gặp lại những người gác dưới cầu thang ra phía sân lúc nửa đêm. Conner quá sợ hãi việc ở một mình, nên cậu không để cho Alex ra khỏi tầm mắt của mình. Cậu sợ rằng nếu chỉ có mình cậu, con ma đó sẽ trở lại gặp cậu.

Con tàu bay đã phải trải qua một chặng đường dài khi chỉ còn là những nét vẽ phác họa trong thư viện. Còn tàu lớn chiếm cả cái sân được làm từ những miếng gỗ được đan lại với nhau—nó trông giống như một cái giỏ lớn có hình con tàu. Những người thợ mộc đang ở bên mạn thuyền và gắn quả khí cầu và cánh buồm lên trên.

"Ôi bà! Quả khí cầu và cánh buồn trông thật tuyệt!" Red nói. Cô đã đúng: Mặc dù nó đang xẹp, cặp song sinh không thể phủ nhận rằng bà Red và Người phụ nữ Già Nhỏ bé đã khâu vá một quả khí cầu bền rất ấn tượng. Thực tế là, quả khí cầu trông còn chắc chắn hơn cả con tàu.

"Ồ cám ơn con yêu," Bà Red nói. "Bọn ta rất tự hào khi tham gia chuyện này."

"Ai làm gái cơ?" Người phụ nữ Già nhỏ bé hỏi lại.

Một khi những người thợ mộc hoàn thiện việc gắn quả khí cầu và cánh buồn, họ đốt sáng một vật giống như cái đèn lớn ở giữa con tàu. Một cách cẩn thận, dưới chỉ đạo của Jack, quả khí cầu và cánh buồm đã được bơm đầy khí nóng và con tàu được nhấc bổng lên.

Goldilocks kéo cái tủ mà cô đã chất đầy những đồ cần thiết lên tàu. Khi lên tới bong, cô kinh ngạc khi phát hiện ra toàn bộ khoang tàu đã chất đầy hàng tá những cái tủ và rương đồ.

"Tất cả những cái này là gì thế?" Goldilocks nói vọng xuống.

"Là đồ của Nữ hoàng Red," Chú lợn con thứ ba đáp.

"Đồ gì?" Goldilocks nói với ánh mắt khó chịu.

"Ồ, thư giãn nào, Goldie," Red hét to lên. "Ta không chắc chúng ta sẽ đi bao lâu nên ta muốn chắc chắn mang đủ nhiều tủ quần áo để có thể lựa chọn."

Goldilocks rõ ràng đang cố kiềm chế cơn tức giận và quay lại việc đảm bảo mọi thứ đã được đã được buộc chặt cho việc khởi hành. Froggy không mang thứ gì lên tàu chỉ từ một chồng cao những cuốn sách yêu thích trong thư viện của anh.

"Chỉ là vài chuyện để giết thời gian," Froggy nói. "Mọi người đều được hoan nghênh chia sẻ nếu muốn."

Trời tối dần và sự hào hứng dâng cao. Cặp song sinh và Jack nhập hội cùng Froggy à Goldilocks trên boong tàu.

"Red đâu?" Jack hỏi sau khi đếm đầu người.

"Đợi chút, đợi chút," Red nói. Cô nhanh chóng chạy về phòng để thay đồ lần thứ ba tối đó—cô muốn trang phục của mình phải thật hoàn hảo cho chuyến đi của họ. Tay cô đeo một cái giỏ trông như một cái túi và cô lấy ra một chai sâm panh từ bên trong ra.

Red hắng giọng. "Ta muốn có đôi lời," cô nói. "Anh không phiền chứ?"

Trước khi anh lên tiếng đồng ý, Red bước lên phía trên Chú lợn con thứ ba để có được tầm nhìn toàn thể thợ mộc trong phòng tốt hơn.

"Làm lẹ lên, Red, chúng ta phải lên đường trước bình minh sớm nhất có thể," Goldilocks nói với cô. Red vẩy tay như thể cô là một con côn trùng lởn vởn trước mặt.

"Ta muốn cám ơn tất cả những người đàn ông, phụ nữ và những chú lợn vì đã làm việc không biết mệt mỏi hàng giờ liền để tạo nên con tàu này. Mọi người đã khiến cho vương quốc này và nữ hoàng của mình thấy rất tự hào. Thật là vinh dự cho ta khi được ở cùng những công dân dũng cảm, có sức mạnh, và tinh thần!" Red nói, và cả sân nổ những tràng pháo tay.

"Có lẽ sẽ không phải là một cuộc khởi hành đúng nghĩa nếu không có lễ thánh phù hợp," cô tiếp tục, giơ cao cái chai. "Ta muốn con tàu này mang tên bà ta. Chúc cho con tàu sẽ mãi mãi được biết đến với cái tên HMS Granny."

Cô đập bể cái chai vào thành tàu và gây ra một vụ nổ sủi bọt. Bà của Red cười, cảm động trước tấm lòng của cháu gái bà.

Red lướt tay qua người Chú lợn con thứ ba. "Giờ ta cần ai đó dọn sạch giúp chỗ này," cô ra lệnh và cuối cùng cũng bước lên tàu.

"Mọi người hãy bám chắc, chuẩn bị cất cánh!" Jack hét to. Anh kéo một cái cần gần ngọn lửa và ngọn lửa cháy to gấp bốn lần. Goldilocks và cặp song sinh nắm lan can. Froggy nắm cái bánh lái to. Anh thở hổn hển và đôi chân ếch gầy của anh run run, nhưng anh đã sẵn sàng.

Con tàu Granny, giống như Red vừa mới tuyên bố, thuận lợi lên ngày càng cao khỏi sân. Đội thợ mộc phía dưới reo hò. Cặp song sinh nín thở, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với lần cất cánh đầu tiên. Một lát sau họ lên cao qua cả đỉnh những ngọn tháp cao nhất và tiến vào bầu trời đêm rộng lớn.

"Thành công rồi! Chúng ta làm được rồi!" cặp song sinh hét to. "Chúng ta đang bay! Chúng ta đang bay!"

Cảm giác thật an bình và yên lặng. Một làn gió đêm mát mẻ thổi qua người chúng khi Vương quốc Khăn quàng đỏ mỗi lúc một nhỏ dần.

Froggy tập trung xoay bánh lái và những cột buồm đã được chỉnh để hướng về phía bắc. Cặp song sinh không thể không mỉm cười tự hào với nhau. Điều chúng tưởng tưởng đã trở thành hiện thực, và chuyến bay của chúng đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro