CHƯƠNG XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

18/2/2016

CHƯƠNG 30: TẠM BIỆT


Conner thức dậy sáng hôm sau cùng với một nhiệm vụ. Trước lúc những người khác tỉnh dậy, cậu chạy xuống chuồng ngựa và chuẩn bị một cỗ xe để đưa cậu tới miền quê. Cậu giữ bí mật về hành động của mình với những người khác, sợ rằng ai đó sẽ ngăn cậu lại nếu kế hoạch của cậu bị lộ. Cậu sẽ không trở lại cho tới tối hôm đó trước hoàng hôn—và cậu sẽ không trở về một mình. Cánh cửa cỗ xe bật mở, và xuất hiện thêm ba hành khách nữa.


Conner đã đưa Quý bà Iris, Petunia, và Rosemary trở lại cùng với cậu. Sau gần một thế kỉ chịu đựng sự trừng phạt không ngừng của xã hội, Conner đã đề nghị cho họ cơ hội duy nhất về một nơi trú ẩn mà họ từng có được—và sau nhiều giờ liền nghe những lời mô tả của Conner, gia đình gồm những người phụ nữ phải sống ẩn dật cuối cùng đã chấp nhận đồng ý cơ hội này.


Họ đem theo nhiều vật dụng cá nhân nhiều nhất có thể. Quý bà Iris mang theo bức vẽ người chồng quá cố của bà; Rosemary đem theo chiếc tô yêu thích của cô; và Petunia cắp theo những bức vẽ động vật được cuộn tròn bên dưới cánh tay của cô.


"Có một nơi gọi là trường ẩm thực mà chị sẽ thích, Rosemary," Conner đang liệt kê những thứ ở thế giới của cậu. "Và cứ đợi cho tới khi em giới thiệu cho chị Hành tinh động vật, Petunia."


Ngài Lampton từ phía trước cung điện bước lại chỗ cỗ xe. "Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" ông hỏi Conner.


Conner kéo ông sang một bên để những người phụ nữ nọ không thể nghe cuộc nói chuyện giữa họ. "Con sẽ đưa họ về Thế giới Khác cùng với mình," cậu nói.


"Con cái gì cơ?!" ngài Lampton nói.


"Con đã giải thích tất cả với họ; đã phải mất một lúc họ mới hiểu, nhưng họ muốn rời khỏi đây," Conner đáp. "Ngài Lampton, họ đã phải đau khổ khi ở đây—ở lại cũng chẳng được gì. Nếu họ đi cùng bọn con thì ít nhất họ cũng có một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn."


"Sao con lại giúp bọn họ?" ngài Lampton hỏi.


Conner thở dài và nhìn xuống mặt đất. "Vì con sẽ không bao giờ có thể giúp đỡ được gì cho em gái mình," cậu đáp. "Alex không giống như con—cả phần đời còn lại của em sẽ đau khổ nếu không có nơi này. Ít nhất thì nếu con đưa Quý bà Iris đi cùng thì sẽ có điều gì đó để trông đợi."


Tướng Lampton tuy còn nghi ngại nhưng thấy ngưỡng mộ sự hào phòng của cậu bé. "Con là một chàng trai tốt, Conner Bailey," ông nói. "Mọi người đang ở trong vườn để tạm biệt lần cuối. Hãy dẫn các vị khách của con tới đó."


Conner gật đầu và dẫn ba người phụ nữ đi theo mé lâu đài tới khu vườn xinh đẹp. Vườn Charming là một ngôi nhà tinh tế trưng bày những cây hoa hồng vàng, cây lê, và là một mê cung phòng hộ. Đây đúng là một nơi tuyệt đẹp để nói lời tạm biệt.


Froggy, Red, Vua Chance, Lọ Lem, và Mẹ Ngỗng đã có mặt tại vườn. Cinderella phải nhìn tới lần thứ hai khi Conner bước vào—cô không nghĩ rằng sẽ thấy dì ghẻ cùng hai người chị cùng cha khác mẹ của mình bước theo sau cậu.


"Dì?" Lọ Lem lên tiếng gọi. "Rosemary? Petunia?"


Dù cho đã biết là họ đang tiến vào cung điện thì Quý bà Iris và các cô con gái của bà đã mong rằng họ sẽ không gặp phải cô.


"Chào con, Lọ Lem," Quý bà Iris đáp.


"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Lọ Lem hỏi. Cô nhìn qua đồ đạc của họ và đã có ngay câu trả lời cho câu hỏi của mình.


Quý bà Iris nghĩ một lát trước khi trả lời. "Mẹ con ta đã quyết định tốt nhất là rời khỏi Vương quốc Charming," bà đáp.


"Con hiểu," Lọ Lem nói. Nàng không phản đối lại mẹ kế của nàng vì hiểu rõ lý do hơn ai hết. "Mọi người sẽ đi đâu?"


Quý bà Iris ngập ngừng trả lời. "Thế giới Khác, nếu định mệnh là vậy," bà đáp. "Ta nghĩ một khởi đầu mới sẽ tốt cho mẹ con ta. Bọn ta sẽ có thể sống ở một nơi mà mọi người không đánh giá chúng ta theo cách nghiệt ngã, hay ném đá vào nhà mình, hay xua đuổi bọn ta khi bọn ta ra ngoài."


Tất cả những gì Lọ Lem có thể làm là gật đầu. Có thể nàng đã dựng một cánh cổng quanh nhà của họ, nhưng nàng sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ hoàn toàn những chèn ép mà họ phải đối mặt hằng ngày.


"Mọi người sẽ làm gì ở đó?" Lọ Lem hỏi.


"Cậu bé kia đã kể với ta về một nơi gọi là Florida mà có thể ta sẽ thấy thích thú," Quý bà Iris nói. "Chị sẽ trở thành một đầu bếp," Rosemary nói.


"Còn chị sẽ làm gì đó cùng động vật," Petunia nói. "Có rất nhiều động vật ở Thế giới Khác hơn ở đây. Có cả một loài sinh vật tên là lửng mật mà chị nghĩ là hẳn rất thú vị."


Lọ Lem mừng cho họ, nhưng không thể chối rằng nàng cảm thấy buồn khi sắp phải đánh mất gia đình duy nhất mà nàng có ngoài đức vua và công chúa của nàng.


"Con mừng cho mọi người," nàng nói, dù tất cả đều biết không phải vậy.


"Mẹ con ta làm chuyện này cũng vì con, Lọ Lem," Quý bà Iris nói. "Con sẽ không phải lo việc có những kẻ tệ bạc như bọn ta còn luẩn quẩn bên cạnh nữa. Con có thể nuôi dạy Công chúa Hope mà không phải kể với con bé về chúng ta nếu con muốn.."


Lọ Lem gật đầu. "Nhưng con lại định kể cho Hope nghe mọi chuyện về mọi người," nàng nói. "Đặc biệt là việc ngoại của con bé đã giúp đỡ những thủy thủ dũng cảm đánh bại Ác tiên – kẻ đã bắt cóc con bé."


Quý bà Iris đã không hề mong chờ việc người khác nhớ tới lời yêu cầu của bà. "Họ đã kể với con là ta giúp đỡ?" bà hỏi.


"Không cần họ phải nói ra," Lọ Lem nói. Nàng kéo ra một chiếc nhẫn mà nàng đang đeo bên cạnh chiếc nhẫn cưới của nàng—đó là chiếc nhẫn cưới của mẹ kế nàng. "Cây đũa thần được tạo ra từ nó đã bị phá hủy, nhưng con nhận ra chiếc nhẫn này—bất kể cô gái nào cũng đều nhận ra nhẫn cưới của mẹ mình. Con nghĩ là mẹ sẽ muốn có lại nó."


Quý bà Iris nhìn chiếc nhẫn chằm chặp. "Ta không biết phải nói gì," bà nói, cảm động trước hành động của Lọ Lem. Cô gái mà bà từng đối xử tồi tệ vẫn đối xử tử tế với bà cho tới tận lúc này. "Cám ơn con, Lọ Lem. Con sẽ tiếp tục trở thành một người phụ nữ tốt nhất mà ta từng biết."


Lọ Lem mỉm cười. Cô ôm người mẹ kế và hai chị của mình lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Red và Froggy dẫn đầu nhóm người chào tiễn biệt.


"Ta sẽ nhớ em, anh bạn," Froggy nói với Conner và ôm cậu thật chặt.


"Em cũng sẽ nhớ anh," Conner đáp. "Và nói chỉ để anh biết, dù có nghĩ thế nào, thì em cũng sẽ nhớ anh là một con ếch khổng lồ."


Froggy cười khùng khục. "Thì đâu có cách nào khác," anh nói.


Red hôn lên má Conner. "Em là chàng trai ngọt ngào nhất mà ta từng biết," cô nói. "Nói lại một lần nữa, ta rất ít khi kết giao với ai ít tuổi hay có địa vị kém hơn mình."


"Này nhóc," Mẹ Ngỗng kéo Conner sáng một bên. Bà bỏ một quân chip poker xanh da trời vào tay cậu. "Nếu con có tới Monte Carlo, hãy tới bàn roulette ở góc tây bắc ở sòng bạc Lumière des Etoiles và cược vào ô đen." Bà nháy mắt và vỗ mạnh vào lưng cậu.


"Cám ơn?" Conner nói.

Hội đồng tiên xuất hiện ngẫu nghiên một vài giây sau. Họ đứng thành một nửa hình tròn lớn quanh khu vườn để bắt đầu phong ấn cánh cổng giữa hai thế giới.

"Chúng ta chỉ còn cần đợi Mẹ tiên đỡ đầu cùng những người khác," tiên Emerelda nói. "Những ai sắp rời khỏi thế giới này xin bước lên trước một bước."

Conner, Quý bà Iris, Rosemary, và Petunia tiến lên bãi cỏ, bước vào giữa vòng bán nguyệt mà hội đồng đã tạo thành.

"Họ đến rồi," tiên Skylene nói.

Conner quay qua thì thấy nội, mẹ Charlotte, chú Bob, và em gái cậu đang từ cung điện bước xuống. Chú Bob đang cắp theo một trong những cái gương bằng vàng mà nội nó đã thuyết phục Hội đồng Tiên cho phép bên dưới cánh tay. Conner tránh nhìn em gái cậu, biết rằng vẻ mặt thê lương của cô sẽ càng khiến cậu thấy đau đớn hơn.

Ngay khi nội tiến vào khu vườn, nội liền choàng tay quanh Conner và nói tạm biệt qua hàng nước mắt.

"Nhớ tự chăm sóc lấy bản thân, con hiểu không?" nội nói với nó. "Con yêu nội," Conner đáp.

"Ta cũng yêu con, con yêu," nội nói và lau nước mắt trên mặt. "Ta sẽ nói chuyện với con mỗi tối Chủ nhật qua cái gương này—không cần biết con bận thế nào, và không được đưa ra cái cớ nào hết!" Nội chỉ tay vào cậu vẻ đùa giỡn.

"Con sẽ có mặt." Cậu cười.

Mặt trời bắt đầu lặn và bầu trời tối dần. Tất cả các vị tiên đang đứng hình bán cầu gật đầu với nhau.

"Đã tới lúc rồi," tiên Emerelda nói. "Mẹ tiên đỡ đầu, nếu bà đã sẵn sàng mở một cánh cổng cho những vị khách của chúng ta—lần cuối cùng."

Mẹ tiên đỡ đầu ngập ngừng gật đầu. Bà đứng trước hội đồng và các vị tiên khác nắm tay nhau đứng sau bà. Gió bắt đầu nổi lên và xoáy tròn quanh họ khi câu thần chú bắt đầu, thổi tung những cánh hoa lên đang nở rộ như một cơn bão tuyết.

Mẹ tiên đỡ đầu vẫy cây đũa pha lê kêu vút một cái, Không khí như bị xé ra làm đôi. Tất cả mọi người đều trầm trồ nhìn nó. Conner có thể nhìn thấy phòng khách của ngôi nhà thuê của họ phía bên kia.

"Xong rồi," Mẹ tiên đỡ đầu nói và quay lại phía các vị tiên khác. "Ngay sau khi cánh cổng này khép lại, nó sẽ đóng chặt mãi mãi."

Phía trên và dưới cánh cổng bắt đầu thu hẹp lại, và kết nối giữa hai thế giới bắt đầu đóng lại mãi mãi. Mẹ Charlotte và chú Bob tới bên cạnh Conner và những người phụ nữ ở giữa phòng, nhưng Alex vẫn ở lại cạnh những vị tiên.

"Alex, nhanh nào, đi thôi," Conner gọi em gái cậu.

Alex không di chuyển. Bây giờ Conner mới để ý em gái cậu không mặc bộ đồ bình thường mà cô hay mặc. Thay vì vậy, cô đang mặc một chiếc váy dài màu da trời nhạt lấp lánh như bầu trời đêm—giống như chiếc váy của nội. Có một dải băng đầu được kết từ những bông hoa trắng giống như nội ở trên mái tóc của Alex và em cậu đang cầm một chiếc đũa pha lê dài—cũng giống như chiếc đũa của nội.

"Alex, sao em lại mặc như vậy?" Conner hỏi.

Đôi mắt của Alex lập tức ngập đầy nước. Cô nhìn từ mẹ mình sang nội để lấy khích lệ và hít một hơi thật sâu trước khi nói cho cậu biết. "Bởi vì em sẽ ở lại đây," Alex đáp.

Conner cảm thấy như thể ai đó vừa đá vào bụng cậu một cái. "Em, cái gì cơ?!!" cậu thốt.

Alex đã biết trước đây sẽ là một trong những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời cô, nhưng chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng ra rằng nó lại khó tới mức này.

"Em sẽ ở lại đây cùng với nội," Alex nói. "Em đã định nói với anh sáng nay, nhưng lúc em dậy thì anh đã đi đâu mất rồi."

Conner không tin những gì mà cậu nghe thấy—cậu không muốn tin. Cậu quay sang phía mẹ, hy vọng mẹ nói chuyện với em gái mình.

"Mẹ, nói cho Alex biết nếu em ấy nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây thì em ấy khùng rồi," cậu nói. Nhưng mẹ cậu không la em gái cậu ngay lập tức như cậu nghĩ; mẹ chỉ nhìn Alex với đôi mắt to đẫm lệ.

"Em con đang nói thật, Conner," mẹ Charlotte nói.

Conner quay đi quay lại nhìn hai người bọn họ, và lắc đầu. "Không, chuyện này không thể có thật," cậu lẩm nhẩm. "Sao mẹ lại để cho em ấy làm vậy?"

Mẹ Charlotte đặt một tay lên vai con trai cô. "Một ngày nào đó khi con có con cái, Conner, con sẽ phát hiện ra nỗi sợ lớn nhất của mình là không thể lúc nào cũng đưa ra được những quyết định tốt cho các con của mình—và khi mẹ biết mình sẽ luôn hối hận về quyết định để em gái con ở lại đây, mẹ biết đó là một quyết định đúng đắn," mẹ nói. "Con cũng như mẹ biết là em gái con thuộc về nơi này mà."

Conner cảm thấy như thể cậu đã bị phục kích. Cậu nhìn nội, nhưng không có câu trả lời nào khác trong mắt bà.

"Alex, còn chuyện đi học thì sao?" Conner nói. "Còn lễ tốt nghiệp? Đại học nữa? Chuyện lập gia đình? Em định từ bỏ tất cả hay sao?"

Alex lau nước mắt, dù lau xong nước mắt cô lại chảy xuống. "Không có điều gì mà anh định nói ra lúc này hay trong một năm nữa mà em chưa từng nghĩ kỹ tới," Alex đáp. "Chuyện này cũng không dễ dàng gì với em, Conner, nhưng em biết đó là việc mình phải làm."

"Ý em là em đã lên kế hoạch cho việc này?" Conner hỏi. Cậu tức giận khi em gái cậu đã suy tính hết cả mà không nói cho cậu biết.

"Em đã nghĩ tới chuyện này mỗi ngày kể từ ngày đầu tiên chúng ta trở lại đây," Alex đáp. "Chưa bao giờ em nghĩ hoàn cảnh lại nghiêm trọng như vậy—nhưng thậm chí Nữ hoàng Tuyết cũng tuyên đoán điều này; chỉ là chúng ta không nhận ra mà thôi. 'Bốn người đi, một sẽ không trở lại'—bà ấy nói về anh, em, mẹ và chú Bob. Chúng ta là bốn người được nói đến, chứ không phải những người trên tàu Granny."

"Em sẽ hối hận về chuyện này," Conner nói. "Một ngày nào đó khi em nhìn lại và sẽ ước rằng mình đã không bỏ rơi anh và mẹ—"

"Em sẽ không hối hận," Alex nói. "Vì em đã không thể sống mà không có thế giới này và em biết thế giới này đã cho em nhiều thứ đến thế nào."

Conner cảm thấy như cậu đang có một ác mộng.

"Alex, anh chưa bao giờ ở nơi nào đó mà không có em," Conner nói. "Chúng ta không thể bị tách khỏi nhau!"

"Anh không hiểu sao, Conner?" Alex đáp. "Chúng ta luôn có định mệnh phải sống ở hai thế giới khác nhau. Phép thuật đã chọn chúng ta làm cầu nối giữa hai thế giới—đó là lý do có hai chúng ta. Ngay từ đầu em đã có sứ mệnh phải ở đây và kế nghiệp nội, còn anh đã có sứ mệnh tới Thế giới Khác và tiếp tục kể những câu chuyện thay nội. Anh nghĩ việc anh trở thành một cây bút giỏi chỉ là ngẫu nghiên hay sao??"

Mọi tế bào trong người cậu đều muốn tranh cãi với em gái cậu; mỗi phân người trên cơ thể cậu đều muốn bác bỏ những gì mà em gái cậu đang nói—nhưng có điều gì đó khi nhìn em gái cậu đứng giữa các vị tiên nói với cậu mọi chuyện đúng là như vậy, dù cho cậu có phủ quyết thế nào đi nữa.

Alex bước về phía cậu và ôm cậu một cái thật chặt từ trước tới giờ. "Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nàu, Conner," Alex nói. "Trong trái tim của mình và trong những câu chuyện của anh—mỗi lần anh viết một câu chuyện về chuyến phiêu lưu của chúng ta ở Xứ sở những câu chuyện, em sẽ ở đó cùng với anh. Và nếu thế là chưa đủ, chúng ta luôn có thể gặp nhau qua gương."

Emerelda là người duy nhất nhìn qua cánh cổng. "Cánh cổng sắp đóng lại rồi," bà nói. "Mọi người phải đi trước khi tất cả bị mắc kẹt ở thế giới này."

Mỗi một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt của Conner là hàng tá lần đấu tranh tư tưởng của cậu. Cậu biết không thể thay đổi được gì—Alex đã quyết định. Rất còn nhiều chuyện cần nói nhưng không còn đủ thời gian. Conner muốn giây phút cuối cùng ở cùng em gái cậu không bị lãng phí và nói câu cuối cùng thực sự quan trọng.

"Anh yêu em, Alex," cậu nói rồi ôm em gái mình.

"Em cũng yêu anh, Conner," cô đáp và ôm trả lại. Cả hai có thể cảm thấy nước mắt của nhau chảy xuống cổ của chúng.

Và từng người một, Quý bà Iris, Rosemary, Petunia, và chú Bob bước qua cánh cổng và biến mất. Mẹ Charlotte ôm Alex một lần cuối cùng trước khi bước qua cánh cổng, Conner theo sau mẹ. Cậu nhìn em gái cậu qua cánh cổng khi nó dần dần khép lại và thế giới cổ tích biến khỏi trước mắt cậu—giờ chúng đã ở hai chiều không gian khác nhau, nhưng cả hai đều đã ở nhà của mình.

Alex đã đúng—Conner vẫn có thể cảm thấy em gái cậu trong trái tim của chính mình. Tuy nhiên, bên dưới nỗi đau phải nói lời tạm biệt, cậu vẫn chắc chắn lời tạm biệt của chúng sẽ không kéo dài mãi mãi. Dù các vị tiên đã nói gì với cậu, từ sâu thẳm trong tim cậu, cậu biết câu chuyện của cậu cùng Alex vẫn còn khuya mới kết thúc.

HẾT PHẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro