CHƯƠNG XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

18/02/2016

CHƯƠNG 29: TỐT HƠN HAY TỆ HƠN


Tất cả các vị vua và nữ hoàng rời khỏi Vương quốc Charming ngày hôm sau để chúc mừng tin Ác tiên đã bị đánh bại cùng người dân của họ. Red là người duy nhất ở lại, vì cuối tuần này cô, Froggy, Goldilocks, Jack, Bob, Charlotte, và cặp song sinh sẽ tới dự đám tang của Rumpelstiltskin.

Nghe kể lại hành động cuối cùng và những lời trân trối của lão quả thật khó khăn với Bảy chú lùn, vì vậy họ muốn buổi lễ theo đúng ý muốn của Rumpelstiltskin.

Đó là một buổi lễ nhỏ trong Rừng chú lùn tại bãi cỏ trước ngôi nhà tranh của Bảy chú lùn. Các chú lùn đã làm cho em trai họ một lễ kỉ niệm nhỏ trong Rừng Chú lùn tại bãi cỏ trước căn nhà của Bảy chú lùn. Họ làm cho người em của mình một chiếc quan tài bằng thủy tinh và đá quý từ mỏ của họ, giống như cái họ đã làm cho Bạch Tuyết. Lão được chôn tại một mảnh đất đầy hoa cúc không xa ngôi nhà tranh là mấy. Các chú lùn nói rằng Rumpelstiltskin đã dành nhiều thời gian ở đây khi lão còn trẻ và họ biết lão sẽ hạnh phúc khi được an nghỉ tại nơi này. Tấm bia mộ của lão có ghi:

YÊN NGHỈ TẠI ĐÂY RUMPELSTILTSKIN

NGƯỜI EM THỨ TÁM CỦA GIA ĐÌNH NHỮNG CHÚ LÙN

MỘT THÀNH VIÊN ĐÁNG TỰ HÀO CỦA GIA ĐÌNH

Đêm đó, khi họ trở lại Vương quốc the Charming, Vua Chance và Nữ hoàng Cinderella làm một bữa tối vinh danh cặp song sinh và những người trên con tàu Granny. Conner vừa ngồi xuống bàn trong phòng ăn thì một người đàn ông ngồi xuống cạnh cậu và bắt chuyện với cậu.

"Anh chờ đợi điều này lâu rồi," người nọ nói. "Anh nhớ cảm giác là một phần cả những bữa tiệc tối nổi tiếng ở Vương quốc Charming."

"Em có biết anh sao?" Conner hỏi và liếc mắt sang nhìn. "Conner, là anh đây," người nọ nói. "Froggy."

Conner lắc đầu và nhìn lại người đàn ông đó một lần nữa. Cậu luôn quên mất Froggy là một con người thật sự, nhưng dù anh ấy có ở hình dáng nào, thì vẫn luôn có đôi mắt đó.

"Bà em đã biến anh thành người trở lại sau khi chúng ta từ đám tang về," Froggy nói. "Điều buồn cười là, anh đã quá quen với việc làm một con ếch rồi, anh đã quên mất việc bà ấy phải biến anh trở lại thành người."

"Anh có nhớ việc gì khi làm một chú ếch?" Conner hỏi anh.

"Anh nhớ việc lấy sách trên tít giá sách mà không cần tới thang," anh đáp. "Một người sẽ không nhận ra đôi chân của ếch có ích như thế nào cho tới khi họ đánh mất chúng." Mắt Froggy ánh lên một tia sáng. "Nhắc tới chuyện đọc sách, anh có vài thứ cho em xem."

Anh thò tay vào ve áo và lấy ra một xấp giấy da được cuộn tròn lại.

"Khi dựng trại cho người khổng lồ, anh tìm thấy thứ này trong đống đổ nát của con tàu Granny," Froggy nói và đưa cuộn giấy da cho Conner.

"Những câu chuyện của em!" Conner nói. "Em tưởng đã mất chúng mãi mãi rồi!"

"Anh phải thừa nhận là đọc chúng khá thú vị," Froggy nói. "Em thực sự có sở trường trong việc viết truyện. Dù vậy, anh có vài lời khuyên cho em." "Là gì vậy?" Conner hỏi.

"Đừng bao giờ để Red đọc được mấy cái này," Froggy nói. "Anh nghĩ câu chuyện rất khéo, viết mọi người như những người khổng lồ, nhưng nàng ấy sẽ cho xử tử em mất nếu đọc được những mô tả của em về nàng."

Conner khục khặc cười và đấm chơi lên vai Froggy's một cái. "Không, anh nghiêm túc đấy," Froggy nói. Conner nuốt nước bọt.

Những người khác cuối cùng cũng tới và ngồi xuống quanh bàn. Jack và Goldilocks nhìn bộ đồ ăn bằng bạc phía dưới vẻ ngại ngùng, không biết nên bắt đầu với thứ gì. Red bước vào phòng và suýt khiến mọi người mù mắt bởi số đồ nữ trang trên người. Dù là một bữa tối trang nghiêm tại cung điện Charming, Red cũng ăn mặc quá tay.

Chú Bob ngồi đối diện với Conner, trông có vẻ căng thẳng không thường có ở chú.

"Chuyện gì thế, chú Bob?" Conner nói. "Trông chú như thể sắp phẫu thuật cho tổng thống vậy." Alex hắng giọng gọi Conner.

"Tối nay chú ấy sẽ cầu hôn mẹ," Alex mấp máy môi khi mẹ chúng không để ý.

"Ồ," Conner hào hứng mấp máy môi lại với chú Bob và em gái cậu. Cậu giơ ngón tay cái nháy mắt với chú Bob.

"Mọi thứ ổn chứ, Conner?" mẹ Charlotte hỏi.

"Ừm... vâng," Conner nói. "Con chỉ rất chờ đợi tới giờ ăn thôi."

Alex đảo mắt nhìn cậu. Mẹ Charlotte nhìn cậu với vẻ ngờ hoặc, sợ rằng cậu đang bị cảm.

Một người hầu dâng một cái khay cho Goldilocks, trên đó có một phong bì thư ghi tên cô. "Có một bức thư được gửi đến cho quý bà," người hầu nói.

"Cho tôi?" Goldilocks nói. "Không biết là gì đây." Cô mở phong thư ra và đọc lá thư bên trong. Gương mặt cô nở một nụ cười kinh ngạc nhưng hài hước—cô không chắc mình cảm thấy như thế nào với cái tin cô vừa nhận được

"Gì thế?" Jack hỏi cô.

"Là một lá thư từ khu ngựa trong lâu đài Red Riding Hood," Goldilocks đáp. "Porridge đã có thai." Jack và cặp song sinh không thể kiềm chế bản thân. Ai cũng phá lên cười mỗi lúc một to. "Buckle!" cặp song sinh nói.

"Em biết là chuyện gì đó giữa tụi nó mà!" Conner nói.

Bữa tối bắt đầu và đồ ăn được đưa ra, hết món này đến món khác, toàn những món ngon nhất trần đời mà cặp song sinh từng được nếm. Ngay trước khi đồ tráng miệng được đưa lên, chú Bob gõ chiếc ly của chúng bằng một cái thìa và thu hút sự chú ý của cả phòng. Alex và Conner nhìn nhau hào hứng—tới rồi đây.

"Tôi chỉ muốn cám ơn tất cả mọi người vì buổi tối nay," Bob nói. "Tôi vẫn là thành viên mới trong dòng họ Bailey, vậy nên việc được quen biết tất cả mọi người và được tới thế giới này, chà, là chuyến phiêu lưu để đời của tôi. Và việc thấy mình được ở cùng một căn phòng toàn những người đã tạo nên những câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất từng được kể, tôi thấy thật đáng cho những chuyện đã xảy ra."

Charlotte nhìn trở đi trở lại hai đứa con của cô, trông như thể chúng biết chú Bob sẽ làm gì tiếp theo. Chúng cố ý tránh ánh mắt của cô, muốn chú Bob khiến mẹ hoàn toàn bất ngờ. Chú quỳ một chân xuống và đưa chiếc nhẫn ra cho mẹ.

"Charlotte, em có thể biến anh thành người hạnh phúc nhất thế giới—cả hai thế giới—và trở thành vợ anh không?" chú Bob nói.

Đôi mắt ngạc nhiên của mẹ Charlotte liền ngập nước. "Em... Em... Em..." mẹ nói. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều ngồi nhổm dậy tại chỗ của họ. "Em không muốn gì hơn điều đó!"

Chú Bob đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mẹ Charlotte rồi ôm lấy mẹ. Alex bắt đầu khóc, khiến cho mắt Conner cũng bắt đầu ướt, và cuối cùng khiến cho tất cả những người khóc đều sụt sùi. Đây đúng là một khoảng khoắc thơ mộng, ngay cả theo tiêu chuyển của xứ sở cổ tích.

"Hai người nên kết hôn trong cung điện," Cinderella ở cuối bàn lên tiếng. "Gì cơ?" mẹ Charlotte hỏi, không tin vào tai mình.

"Đúng thế," Cinderella đáp và nắm tay Vua Chance. "Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều làm thế nào để cảm ơn cô vì đã chăm sóc Hope khi bị Ác tiên bắt giữ. Đây sẽ là hân hạnh của chúng tôi."

Mẹ Charlotte không biết nói gì. Mẹ ngạc nhiên trước lời đề nghị này. "Các vị thật tốt bụng, nhưng tôi không chắc mình có thể—"

"Mẹ," Alex ngắt lời mẹ. "Thay cho tất cả những người phụ nữ sống trên Thế giới Khác, mẹ không thể nào từ chối lời mời tổ chức một đám cưới thật sự mang tính cổ tích được!"

"Con cũng đồng ý, chuyện đó chắn hẳn sẽ rất tuyệt," Conner nói.

Mẹ Charlotte nhún vai; vậy là quyết định đã định sẵn cho mẹ. "Chà, vậy thì được thôi. Tôi rất hân hạnh, cám ơn mọi người!" mẹ nói. "Chúng tôi phải quay trở lại công việc của mình ở Thế giới Khác, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể tổ chức một lễ cưới nhanh gọn cùng bạn bè của mình ở đây và một lễ cưới khác cho bạn bè mình ở nhà sau."

Mọi người nâng ly chúc mừng mẹ Charlotte và chú Bob.

"Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc," Mẹ tiên đỡ đầu nói.

Red gõ gõ cái ly của cô và đứng dậy. Không ai có thể nhìn thẳng về phía cô vì ánh sáng phản lại từ những hạt kim cương của cô.

"Ta muốn thêm vào buổi ăn mừng này một vài tin tức tuyệt vời của mình," cô nói. "Sau khi nói chuyện với các vị tiên và tất cả các nữ hoàng và quốc vương khác, ta muốn thông báo Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau đã quyết định tha thứ tất cả những tội lỗi mà Jack và Goldilocks đã phạm phải đồng thời xóa bỏ tất cả lệnh bắt giữ họ như một lời cám ơn cho những nỗ lực gan trường và can đảm của họ để đánh bại Ác tiên."

Cả phòng vỗ tay và chúc mừng cặp đôi. Tuy vậy, Jack và Goldilocks lại trông có vẻ là những người ít cảm thấy vui vẻ nhất trong số họ.

"Tuyệt," Goldilocks nói với một nụ cười nhợt nhạt.

"Cạn ly," Jack nói, ngập ngừng nâng cái ly của anh lên đáp lại mọi người.

"Chàng có thể dọn về nhà của mình, Jack," Red nói. "Nếu thế thì sẽ rất thuận tiện, vì ta đã quyết định cho xây căn nhà quê của mình ở ngay bên cạnh nó!"

Jack và Goldilocks cố hết sức tỏ vẻ rằng đó là một tin tốt lành và khiến họ vui vẻ. Red tiếp tục nói không ngừng về những buổi hẹn hò đôi tuyệt vời mà họ có thể có cùng với cô và Froggy cũng như những chuyện mà giờ họ có thể làm khi trở thành hàng xóm của nhau.

Goldilocks nghiêng người về phía Jack. "Ít nhất thì em cũng sẽ không phải cảm thấy có lỗi vì đã khiến chàng phải sống một cuộc sống ngoài vòng pháp luật nữa," cô nói.

"Không còn phải trốn chạy binh lính, hay phải đối mặt với quỷ ăn thịt người, lẻn vào cửa hàng ăn trộm đồ ăn, hay ngủ dưới những vì sao trong những khu rừng nguy hiểm," Jack nói.

"Chuyện đó... thật hấp dẫn khi có một cuộc sống bình lặng hơn," Goldilocks nói nửa vời. "Cứ tưởng tượng ra cảnh những ngày còn lại của chúng ta trong căn biệt thự của chàng mà xem, ngắm cỏ mọc cùng Red và Charlie."

Jack và Goldilocks nhìn nhau cười mỉa, cả hai đều có suy nghĩ giống nhau. Họ có thể tưởng tượng ra một số phận còn bi đát hơn.

Goldilocks thì thầm gì đó vào tai Jack, và anh cười toét miệng. Cặp song sinh nhìn nhau, biết rằng ắt hẳn lại sắp có chuyện gì đó. Goldilocks đứng dậy và bước lại chỗ Red. Cô vòng tay quanh kẻ thù cũ của mình và ôm một cái thật chặt.

"Thế này là sao?" Red hỏi.

"Ta chỉ muốn cám ơn cô," Goldilocks nói. "Những gì mà cô làm cho chúng tôi thật là độ lượng; chúng tôi sẽ không bao giờ có thể báo đáp lại được."

Red nhìn như thể sắp khóc tới nơi. "Không có gì," Red nói. "Và dù chúng ta từng cố giết hại lẫn nhau—ta đã lừa cô đi vào ngôi nhà có ba con gấu điên khùng; cô đã cố ném ta xuống một cái hố sâu không đáy—ta cũng sẽ rất vui nếu chúng ta có thể bỏ quá khứ sang một bên và để cho tình bạn của chúng ta nở rộ."

Goldilocks cười với cô ấy. "Ta nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời, Red," cô nói. "Giờ thì, nếu mọi người không phiền thì ta ra ngoài một lát."

Goldilocks ôm Red một lần nữa và xin phép ra khỏi phòng ăn. Đồ tráng miệng cuối cùng cũng được đưa ra, và Conner nhìn lên nhìn xuống để chắc miếng bánh của cậu không nhỏ hơn tí nào so với miếng bánh của người khác.

"Này, thật không công bằng, Red được hai miếng—" Conner phàn nàn nửa lời thì dừng lại. Có điều gì đó khang khác; cậu nhìn Red không chớp mắt. "Red, vòng cổ của chị đâu?"

"Vòng cổ của ta?" Red hỏi. Cô đưa tay lên cổ và hét toáng khi phát hiện ra chiếc vòng cổ kim cương của cô đã biến mất. "Không thể nào! Sao nó có thể biến mất—GOLDILOCKS!"

Cặp song sinh quay sang Jack. Anh lau miệng bằng khăn tay của mình, cố giấu một nụ cười toét miệng sau đó.

Ngài Lampton đột nhiên lao vào phòng ăn. Mọi người đã quen với việc ông liên tục đem những tin xấu tới những ngày vừa qua, nên cả phòng đều im lặng để nghe những gì ông sắp nói.

"Vâng, Ngài Lampton?" Vua Chance hỏi.

"Xin thứ lỗi vì sự đột ngột của thần, thưa đức vua," Lampton nói. "Với tất cả lòng tôn kính của thần, có phải người đã cho phép Goldilocks lấy một trong những con ngựa trong chuồng, hay là con ngựa đó đã bị ăn cắp?"

Mắt mọi người liền đổ về Jack. "Chà, đó là dấu hiệu cho ta," anh nói rồi đứng dậy khỏi bàn ăn. "Alex và Conner, rất tuyệt khi được gặp lại hai đứa và ta muốn cám ơn tất cả những người khác vì một buổi tối đáng yêu và một bữa tối tuyệt vời. Chúc ngon giấc."

Vừa nói, Jack vừa chạy ra khỏi phòng ăn và nhảy qua ô cửa sổ gần nhất. Red bật dậy khỏi bàn ăn và chạy lại chỗ cửa sổ. Froggy và cặp song sinh cũng theo cô ngó ra bên ngoài.

Họ nhìn ra đúng lúc kịp thấy Jack trượt xuống mái nhà và hạ cánh hoàn hảo trên lưng một con ngựa mà Goldilocks đã giữ sẵn dây cương bên dưới. Cả hai vẫy tay chào Red, Froggy, và cặp song sinh—chiếc vòng cổ của Red lấp lánh dưới ánh trăng trên cổ của Goldilocks.

"Đó là vòng cổ của ta!" Red hét. "Mang nó về cho ta ngay lập tức!"

Goldilocks kéo tay cương và cô cùng Jack tiến vào màn đêm—một lần nữa sống ngoài vòng pháp luật.

Red đập tay vào bậu cửa sổ. "Không thể tin ta đã lãng phí một phần hào phóng của mình cho người đàn bà đó!" cô hét. "Ngài Lampton, ta muốn ông dẫn theo một đội những người giỏi nhất và đuổi theo cô ta ngay lập tức!"

"Nhưng thần không phải bề tôi của Người," Lampton đáp.

"Không lý do lý trấu gì cả, Lampton! Mau tìm bọn họ!" Red ra lệnh.

Lampton nhìn Vua Chance và Cinderella—cả hai đều nhún vai. "Ngay lập tức, thưa Nữ hoàng Red," Lampton thở dài và ra khỏi phòng.

Alex, Conner, và Froggy không thể nhịn cười khi nhìn những người bạn của chúng cưỡi ngựa vào màn đêm. Red càng rầu rĩ, chúng càng hạnh phúc khi nhìn thấy Jack và Goldilocks trở về môi trường sống của họ.

Chỉ còn hai ngày nữa là tới đám cưới của Charlotte và Bob. Cả cung điện đều được trang trí bằng hoa và những tấm biển lớn. Tiếng chuông reo vang vọng khắp vương quốc. Theo truyền thống của vương quốc Charming, bà của cặp song sinh biến bộ đồ y tá của mẹ chúng thành một chiếc váy dài trắng có voan tuyệt đẹp.

Alex và Conner chưa bao giờ thấy mẹ chúng đẹp đến vậy trước đây, và cả hai đều thấy mắt mình bị phủ một lớp sương mờ trước cảnh tượng đó. Chúng rất hạnh phúc khi thấy mẹ mình có một đám cưới mà cô xứng đáng có được.

Buổi lễ được tổ chức tại phòng khiêu vũ, và mọi người tới đông tới nỗi cặp song sinh tưởng rằng cả Vương quốc Charming đều tới dự. Mẹ tiên đỡ đầu tự mình cử hành buổi lễ. Công chúa Hope được mẹ mình dẫn xuống và đóng vai trò tung hoa. Conner là phù rể của của chú Bob còn Alex là phù dâu của mẹ.

"Charlotte, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng mình?" Mẹ tiên đỡ đầu hỏi. "Con đồng ý," Charlotte đáp.

"Còn Robert, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ mình không?" "Con có," chú Bob trả lời.

Lời thề chỉ bị ngắt quãng một lần khi Red xì mũi một cái to tại chỗ ngồi—cô tới dự buổi lễ và vẫn còn giận dữ vì vụ mất chiếc vòng cổ yêu thích của mình.

"Với quyền lực mà Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau giao phó, ta tuyên bố giờ hai con là vợ chồng," Mẹ tiên đỡ đầu vui mừng nói to. "Giờ con có thể hôn cô dâu của mình."

Cặp song sinh quay đầu đi hướng khác và đám đông vỗ tay. Bob, Charlotte, và cặp song sinh sau đó lên một cỗ xe có hình quả bí ngô và đi quanh các con phố ở Vương quốc, vẫy tay chào tất cả những người tới chúc mừng tập trung quanh đó.

"Anh nghĩ gia đình mình có một khởi đầu tốt," Conner nói.

Tối đó, ngay sau khi mọi hoạt động ăn mừng kết thúc, Hội đồng tiên tới gặp Mẹ tiên đỡ đầu tại cung điện Charming. Họ tới vì công việc của hội đồng nên không ai ngoài những vị tiên được phép tham dự. Mẹ tiên đỡ đầu vẫy cây đũa phép của bà và một cánh cửa xuất hiện dẫn tới Thế giới Khác, và bà cùng các vị tiên khác đợi Mẹ Ngỗng trở về để cuộc họp có thể bắt đầu.

Cuối cùng Mẹ Ngỗng cũng xuất hiện từ cánh cửa, kéo theo cái rổ hành lý của bà và Lester ương ngạnh miễn cưỡng đi theo.

"Đi nào, Lester," bà nói. "Tao biết là mày yêu mấy cái máy đánh bạc, nhưng chúng ta không thể ở lại Vegas mãi được."

Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của bà cũng đủ biết Mẹ Ngỗng đã đi rất nhiều nơi suốt tuần trước. Bà mặc một nón rộng vành có dòng chữ TIJUANA, một vòng hoa từ Hawaii rực rỡ sắc màu quanh cổ, một chiếc áo phông ngắn tay lớn có ghi I LOVE NY, và một đôi giày Hà Lan bằng gỗ. Và trên tay bà vẫn còn một bàn tay chỉ ngón cổ vũ từ một trận bóng đá.

"Trông bà bận thật đấy, O.M.G.," Conner nói.

"Này, C-Dog, chỉ vì con và em gái mình cứu cả thế giới này không có nghĩa là được lên giọng đâu," Mẹ Ngỗng chỉnh lại cậu. "Ta đã sợ rằng Ác tiên sẽ tiến tới Thế giới Khác, nên ta đã tới tất cả những nơi yêu thích của mình trước khi mụ ta có thể phá hủy chúng."

Alex nhìn qua bộ trang phục thế giới của bà. "Con thấy bà đã tới Mexico, New York, Hawaii, và một trận bóng đá—nhưng mấy chiếc giầy đó là từ đâu vậy?" cô hỏi.

"Amsterdam," Mẹ Ngỗng đáp. "Ở đó bọn họ thích ta lắm."

"Con lại không biết mấy câu chuyện dỗ trẻ con lại được yêu thích như vậy ở Amsterdam đấy," Conner nói.

"Không có," Mẹ Ngỗng nói. "Họ không biết ta là Mẹ Ngỗng; họ đã đặt biệt danh riêng cho ta khi ta tới đó."

"Là gì vậy?" Alex hỏi. "Mẹ Mayhem," bà đáp.

Cặp song sinh chỉ gật đầu, không muốn biết thêm bất kì chi tiết nào.

"Được rồi, hãy cho con gà này vào trong lò nào!" Mẹ Ngỗng nói và vỗ tay. Bà theo Hội đồng tiên vào trong phòng hội họa không có người.

"Đã tới lúc bà xuất hiện rồi," tiên Tangerina nói.

"Để ý cái tổ ong của mình chút, Tangy," Mẹ Ngỗng nói. "Không, tôi nói thật đấy—mấy con ong của bà nằm cả ra cả sàn nhà."

Các vị tiên đóng chặt cửa lại sau lưng họ. Một cách tự nhiên, cặp song sinh đặt tai lên cửa và cố nghe lỏm nhiều nhất có thể.

"Thế giới vẫn còn trong tình trạng hỗn độn," cặp song sinh nghe thấy tiếng tiên Emerelda, tiếng được tiếng mất. "Chúng tôi đang dần dọn sạch đám bụi rậm và dây leo khỏi Đông Vương quốc.... Bắc Vương quốc cuối cùng cũng đã loại bỏ được tất cả chỗ đồ ăn đã bị bỏ độc... Cột đá và tàn cuộc của Ezmia vẫn cần được dọn dẹp... và có một chuyện chúng ta chưa bàn tới có liên quan tới bà, Mẹ tiên đỡ đầu."

Cặp song sinh nhìn nhau, hoàn toàn bị sự tò mò nuốt chửng.

"Anh sẽ trở lại ngay," Conner nói. Một lát sau cậu trở lại với mấy cái cốc thủy tinh không lấy từ nhà bếp cung điện. Cậu đưa một chiếc cho Alex và chúng đặt cốc lên cánh cửa và dựa tai vào nghe. Giờ chúng có thể nghe thấy các vị tiên nói rõ hơn nhiều.

"Các vị hiểu là chuyện đó khó khăn với gia đình của ta thế nào chứ, phải không?" chúng nghe thấy tiếng bà mình.

"Chúng tôi không có ý ác gì khi đưa ra đề nghị đó; chỉ là để phòng ngừa," tiên Skylene nói.

"Nếu chúng ta không làm gì, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi có ai đó đi theo vết xe đổ của Ác tiên mà thôi," tiên Xanthous nói.

"Đến cuối thì đó vẫn là quyết định của bà," tiên Emerelda nói. "Đó là món quà của đã được chọn là người giữ cổng. Chúng tôi chỉ có thể nói với bà những gì mình nghĩ là tốt nhất cho cả hai thế giới mà thôi."

Alex và Conner nhìn nhau.

"Ta hiểu," bà chúng nói. "Và nếu đó là những gì mà tất cả mọi người nghĩ là đúng đắn thì ta không thể làm ngơ được. Ta chỉ không biết mình nên nói chuyện này với cháu mình như thế nào."

"Bà có thể có thêm thời gian nếu bà cần," tiên Emerelda nói.

Cặp song sinh nghe tiếng họ bắt đầu đi về phía cửa nên chạy đi trước khi bị bắt gặp đang nghe lén.

Cả ngày hôm đó chúng bị dày vò vì tò mò. Đó là tin gì mà bà chúng không thể nói ra luôn? Tại sao điều đó lại ảnh hưởng tới chúng và khả năng di chuyển giữa hai thế giới của bà? Óc tưởng tượng của cặp song sinh không giúp chúng một chút nào khi chúng cố nghĩ ra những khả năng có thể.

May là chúng không phải chịu đựng điều đó lâu. Đêm đó sau bữa tối, Hội đồng tiên gọi mọi người vào phòng khiêu vũ để truyền đạt những gì họ đã thảo luận.

"Sẽ phải mất một thời gian thế giới này mới có thể phục hồi từ những tổn thất mà Ác tiên đã gây ra," tiên Emerelda nói. "Ezmia có thể đã biến mất, nhưng sự thật là những gì mụ đã cố thực hiện vẫn còn là một khả năng miễn là hai thế giới vẫn được nối kết với nhau."

"Bà đang nói gì vậy?" Conner nói.

Mẹ tiên đỡ đầu nhắm mắt, không muốn thấy mặt các cháu mình khi chúng nghe tin này.

"Vì cả hai thế giới, bọn ta đã quyết định đóng cảnh cổng giữa hai nơi," tiên Emerelda nói.

Alex cảm thấy như người ta nói với cô rằng ba cô đã chết hay mẹ cô đã bị bắt cóc một lần nữa. Bụng cô thắt chặt và tim cô đập nhanh. Cô có thể cảm thấy một lần nữa lại nghe tin cha cô chết hay mẹ cô bị bắt cóc. Dạ dày cô thắt lại và tim cô đập nhanh hơn. Cô cảm thấy lòng bàn tay cô trở lạnh và cả cơ thể cô cứng đờ.

"Gì cơ?" cô hỏi, như không thể thở nổi.

"Chuyện đó sao có thể?" Conner nói. Cậu cũng đang có một khoảng thời gian cực kì khó khăn để tiếp nhận chuyện này.

"Có thể nếu bọn ta cùng hợp lực dùng phép thuật," bà chúng nói với chúng với vẻ hối hận.

"Vậy chuyện đó nghĩa là gì?" Conner hỏi. "Nghĩa là tụi con sẽ không bao giờ có thể gặp lại bà sao?"

Bà chúng lắc đầu, mừng khi nói ra một lời an ủi. "Bà có thể thuyết phục được các vị tiên khác cho chúng ta một cách để gặp nhau," bà nói. Bà vẫy đũa phép, và hai cái gương vuông vắn dài có khung bằng vàng xuất hiện. "Chúng ta có thể gặp nhau bằng cách dùng gương này bất kì khi nào chúng ta muốn; chúng ta chỉ không thể—"

"Di chuyển giữa hai thế giới sao?" Conner hỏi.

Nội nhắm mắt lại và gật đầu. Rõ là nội cũng thấy đau lòng khi phải nói cho chúng biết điều này giống như chúng khi biết được. Alex lắc đầu quầy quậy và nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt cô.

"Không, nội," Alex nài xin. "Hãy nói với con điều đó không phải là sự thật."

"Ta e là như vậy, con yêu," nội đáp.

Alex mất kiểm soát cảm xúc của cô hoàn toàn và chôn mặt vào người mẹ cô. Cô khóc tới nỗi gần như không thốt được lời nào và phải hít vào một hơi thật sâu. Mẹ Charlotte cố mạnh mẽ vì các con của mẹ nhưng mẹ cũng đang phải vật lộn để kìm nén bản thân—mẹ biết điều này có nghĩa như thế nào với họ.

"Và nội thấy chuyện này không sao ư?" Conner hét. Những giọt nước mắt trào ra trên đôi mắt cậu.

"Nội cũng ghét chuyện này như tụi con," bà nói. "Nhưng để đảm bảo an toàn cho cả hai thế giới chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Conner chỉ có thể nói một từ trong câu hỏi tiếp theo của cậu. "Khi nào?" cậu nói, và giọng cậu đứt gãy khi cậu cố kìm nén cảm xúc bên trong.

"Hoàng hôn ngày mai," nội đáp, đánh chìm cuộc đấu tranh cảm xúc trong bản thân.

Alex không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô chạy khỏi phòng khiêu vũ và chạy thẳng lên phòng của cô, hai tay ôm lấy mặt.

"Alex?" Charlotte gọi với, nhưng không ích gì.

Alex đóng cửa phòng mình lại và đổ sụp xuống sàn phòng. Cô khóc nhiều giờ liền. Cô đã sống cùng nỗi sợ phải đánh mất thế giới cổ tích rất nhiều lần, và giờ thì điều đó đã trở thành sự thật; thế giới cổ tích sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Và trong tất cả thời gian, thì nỗi sợ lớn nhất của cô lại thành sự thật ngay sau khi cô biết cô có tiềm năng giúp đỡ thế giới này tới mức nào. Ngay sau khi cô phát hiện ra cô có cơ hội trở thành Mẹ tiên đỡ đầu một ngày nào đó trong tương lai. Ngay sau khi tương lai mờ nhạt của cô gần như đã hiện rõ—thì mọi thứ lại bị cướp khỏi tay cô.

Có cảm giác như Xứ sở những câu chuyện lúc nào cũng lơ lửng trước anh em cô như một món đồ chơi trêu chọc mèo. Mỗi lần chúng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng nắm được nó thì nó lại trượt khỏi bàn tay chúng. Cô khóc cho tới khi dòng nước mắt của cô khô cả lại và cô không thể khóc thêm được nữa. Cô ngả người ra giường và cầu cho có cách nào đó thoát khỏi cơn ác mộng này.

Có một tiếng gõ cửa nhè nhẹ. "Alex, mẹ có thể vào chứ?" mẹ Charlotte lên tiếng từ phía bên kia cánh cửa.

"Vâng," Alex đáp.

Mẹ Charlotte bước vào phòng và ngồi xuống giường bên cạnh cô con gái đang buồn não ruột của mẹ.

"Chuyện này thật không công bằng," Alex nói. "Sau tất cả những gì mà chúng ta vừa trải qua... sau tất cả những gì mà chúng ta đã thấy... tại sao chúng lại bị cướp đi khỏi chúng ta?"

Mẹ Charlotte xoa nhẹ lên đầu gối Alex. Alex ngồi dậy và nhìn mẹ cô; mẹ cũng đang khóc nhiều như Alex lúc trước.

"Sao mẹ lại khóc nhiều thế?" Alex hỏi. "Mẹ sẽ không mất gì đâu."

Mẹ Charlotte cười. "Ồ, có chứ, con yêu," mẹ đáp. "Một năm trước khi hai anh em con lần đầu trở về từ nơi này, mẹ đã biết mình đã mất đi cô con gái bé nhỏ của mình mãi mãi. Mẹ đã thấy con gái mình ngày một buồn hơn khi bị chia cắt với nơi này, và mẹ biết mình không thể làm gì để giúp con—bởi vì trái tim của con đã thuộc về một nơi khác."

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Alex hỏi lại.

Mẹ Charlotte đặt một bàn tay lên gương mặt của Alex và nhìn con gái qua hàng nước mắt. "Mẹ đang nói là mình sẽ không để con phải rời khỏi nơi mà con thuộc về," mẹ đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro