CHƯƠNG XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

17/02/2016

CHƯƠNG 28: PHÉP MÀU VĨ ĐẠI NHẤT

Ác tiên điên cuồng đi qua đi lại quanh ngai vàng của mụ. Tóc mụ lắc từ bên này qua bên kia. "Nói lại một lần nữa!" mụ quát.

"Nhưng ta đã nói cả chục lần rồi," Red nói, vẫn đang quỳ gối trước ngọn lửa. "Ngươi sẽ phải nói cả một trăm lần nếu ta bảo phải làm vậy!" Ezmia hét.

Red làm theo những gì cô được bảo. "Ta, Nữ hoàng Red của Vương Quốc Khăn quàng đỏ, trao vương quốc của mình lại cho mụ," cô nói.

Ezmia nhìn ngọn lửa và đợi một sự thay đổi, nhưng ngọn lửa vẫn như cũ—cả độ cao và độ mạnh không hề thay đổi. Ác tiên đập mạnh xuống thành ghế của mụ.

"Có chuyện gì sao, chủ nhân Ezmia?" Rumpelstiltskin hỏi.

"Không thành công!" mụ ta hét. "Ta không hiểu. Ta đã bỏ bao công sức cho chuyện này nhiều thế kỉ liền! Ta đã có đủ mọi thứ ta cần."

Mẹ Charlotte đang khóc nức nở trong chuồng chim. "Mụ là đồ khốn khiếp... khốn khiếp... khốn khiếp," mẹ khóc. "Sao mụ có thể làm thế với một đứa bé?"

"Ta đã bảo câm miệng rồi mà, con đàn bà này!" Ezmia hét. Lúc này mụ không thể nghĩ được điều gì.

Mẹ Charlotte vẫn nức nở, kêu khóc lớn tiếng hơn mặc kệ Ezmia có hét thế nào. Bởi mẹ Charlotte chỉ biết con gái cô đã chết và sẽ không bao giờ trở lại. Conner từ nãy đến giờ vẫn chưa hết sốc. Nhưng khi nhìn Ác tiên bấn loạn, tinh thần cậu bắt đầu gượng dậy.

Ezmia cần tất cả bảy tội lỗi chết chóc và người thừa kế phép thuật để khởi động cánh cổng. Có lẽ em gái cậu đã thành công lấy đi được lòng tự tôn của mụ—có lẽ em cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành cây đũa thần và còn sống!

"Mụ phù thủy Hagatha chết tiệt hẳn đã lừa ta!" Ezmia hét. "Lẽ ra ngọn lửa phải lớn lên biến thành một cánh cổng dẫn tới Thế giới Khác ngay khi ta chiếm được quá khứ, hiện tại, và tương lai và thực hiện bảy tội lỗi chết chóc—dục vọng, ghen tức, lười biếng, lòng tham, tham ăn, thù hằn... và kiêu căng."

Gương mặt Ác tiên chợt hiện một vẻ mặt lạ khi mụ nghĩ tới thành phần của câu thần chú. Mụ nhìn về nơi Alex từng đứng khi cô bị thổi tung lên bầu trời. Mọi người ngạc nhiên khi một nụ cười lớn đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Conner.

"Sao thế Ezmia?" Conner nói. "Chỉ một đứa bé gái cũng đã có thể lấy đi sự kiêu căng của mụ rồi sao?"

Ác tiên quay lại đầu về phía cậu như một con đại bàng đang săn con mồi của nó. "Mi vừa nói gì?" Ezmia sắc giọng nói.

"Conner, em đang làm gì vậy?" Froggy thì thầm với cậu.

"Đừng khiến mụ ta nổi nóng hơn!" Jack nói.

Conner mặc kệ họ. "Tôi nói là, một đứa bé gái đã cướp được sự kiêu căng của Ác tiên Ezmia!" cậu nói to tới nỗi tất cả những ai có mặt ở đấu trường đều có thể nghe thấy. "Đó là lý do mụ không thể hoàn thành được câu thần chú!"

Những tiếng thì thầm nổi lên giữa các vị vua và nữ hoàng. Là Conner đang châm chọc mụ hay những điều cậu nói là sự thật?

"Im lặng!" Ezmia ra lệnh. "Nếu các ngươi nghĩ có thể cướp được lòng tự tôn của ta thì thật là ngu ngốc! Đem thằng nhóc tới đây cho ta!"

Đám dây leo nhấc Red lên và gắn chặt cô trở lại tường và đặt Conner ra phía trước ngọn lửa.

"Không!" mẹ Charlotte hét. "Mụ dám làm đau con trai tôi!" "Butterboy!" Trollbella hét.

Conner không thấy sợ. "Mụ cũng định giết tôi sao?" cậu hỏi. "Hỏi bằng thừa, tất nhiên rồi," Ác tiên đáp.

"Ồ, hay lắm!" Conner nói một cách hằn học. "Cái cách mà mụ làm để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn, Ezmia! Giết hại một đứa trẻ vô tội khác thực sự thể hiện được mụ kiêu căng về mình như thế nào! Tiếp theo mụ sẽ làm gì—thu thập mấy đứa trẻ con sao?"

Ác tiên không thể chịu đựng thêm được nữa. "Còn muốn nói không?" mụ nói.

Conner suy nghĩ, muốn những gì cậu nói phải thật có tác động. "Mụ xấu xí và bốc mùi," cậu nói. "Và ở nơi mà tôi ở, tất cả mọi người đều nghĩ mụ là kẻ xanh lét và có sừng!"

Ezmia giơ tay lên về phía cậu. Conner co người lại.

"Ezmia! Nhìn kìa!" Rumpelstiltskin hét và chỉ tay lên trời.

Đang bay về phía đấu trường là một bạch mã to lớn có đôi cánh rộng. Khi nó bay tới gần hơn mọi người đều kinh ngạc khi nhận ra ai đang cưỡi nó.

"Alex!" Conner hét.

"Con còn sống!" mẹ Charlotte hét.

Con ngựa hạ cánh xuống giữa đấu trường và Alex nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Cô mạnh mẽ giơ cây đũa thần lên và chỉ về phía Ác tiên.

"Còn nhớ tôi chứ?" Alex nói.

Ác tiên không thể tin nổi những gì mà mụ đang nhìn thấy—cứ như thể ngày hôm nay của mụ có thể sẽ còn tệ hơn. Mụ vẫy tay và đám dây leo lôi Conner trở lại bức tường.

"Alex, đừng lãng phí thời gian nữa!" Conner hét trong lúc bị kéo lê. "Hạ mụ ta đi! Đánh cho mụ ta nhừ tử—" Ezmia vẫy tay một lần nữa và đám dây leo bịt miệng Conner lại.

Ác tiên quay sang nhìn mẹ Charlotte trong lồng và mặt mụ đột nhiên tối sầm— đó không phải là cháu gái của Mẹ tiên đỡ đầu. Ezmia chậm rãi bước tới chỗ Alex, nhìn cô từ trên xuống dưới như thể cô là một thứ đồ thú vị.

"Vậy ra mi mới là cháu gái thật sự của Mẹ tiên đỡ đầu, ta nói đúng chứ?" Ezmia nói, và bắt đầu đi vòng quanh cô. Alex vẫn không hạ thấp đũa phép xuống; cô đã sẵn sàng tấn công nếu Ezmia có bất kì dấu hiệu nào làm như vậy.

"Thật thú vị là chúng ta có nhiều điểm chung," Ezmia nói. "Cả hai chúng ta đều đến từ một nơi, đều có phép thuật chảy trong dòng máu của mình, và đều sở hữu khả năng phi thường...."

"Chúng ta không giống nhau," Alex đáp trả. "Tôi sẽ không bao giờ có thể làm những chuyện kinh khủng mà mụ đã làm."

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Ezmia. "Điều đó thì mi sai rồi," mụ đáp. "Mi thấy đó, ta tới thế giới này cũng giống như mi—đầy hứng khởi và hứa hẹn. Ta đã từng muốn làm thật nhiều việc tốt, giúp đỡ thật nhiều người, cho đi nhiều nhất mà ta có thể đối với những kẻ cần tới ta. Nhưng ta đã học được một bài học rất nghiệt ngã—thế giới này không bao giờ đền đáp lại ta.

"Ta không phải là một trường hợp cay nghiệt của thế giới này; ta chính là thế giới này—độc ác, bất công, chứ không phải là một câu chuyện cổ tích. Con người không phải sinh ra đã là anh hùng hay kẻ ác; mà được tạo ra bởi những kẻ quanh mình. Và một ngày nào đó khi đôi mắt tươi sáng phủ đầy màu hồng về cuộc sống của mi nếm phải vị thực tế của cuộc đời này lần đầu tiên, khi cảm giác cay đắng và giận dữ chảy qua mạch máu của mi lần đầu tiên, mi sẽ phát hiện ra mi cũng chỉ giống ta thôi—và nó sẽ khiến mi sợ tới chết."

Alex lắc đầu và nắm chặt cây đũa phép chặt hơn. "Không, Ezmia, tôi sẽ không bao giờ trở nên giống mụ," cô đáp. "Vì tôi thà không có gì ngoài một trái tim lớn còn hơn là có tất cả mọi thứ mà đánh mất trái tim mình."

Cả đấu trường chìm vào im lặng. Tóc của Ezmia bay tứ tung.

", dễ quá ta!" Conner hét. "Mụ cần thêm dầu đốt sao, Ezmia?"

Ezmia vẫy tay và đám dây leo một lần nữa bịt miệng Conner lại.

"Mi rất dũng cảm khi có cây đũa trong tay," Ezmia nói với Alex. "Nhưng ta lại muốn xem mi sẽ làm gì ta nếu không có nó."

Alex biết thời điểm đã tới—nếu cô muốn đánh bại Ác tiên mãi mãi, thì đây là cơ hội duy nhất của cô.

"Được thôi," Alex nói, và thả cây đũa phép xuống đất. "Tôi không cần nó."

Cả đấu trường kinh ngạc.

"Alex, em điên rồi sao?!" Conner hét dù đám dây leo đang bịt kín miệng cậu. "Nhặt nó lên ngay! Nhặt nó lên!"

Ác tiên cười to trước sự bất cẩn của Alex. "Đứa con gái ngốc nghếch!" mụ nói. "Mi chắc hẳn đã chán sống rồi!"

"Tôi không cần đũa phép để đánh bại mụ, Ezmia," Alex nói. "Dù cho máu tôi có phép thuật hay không, thì tôi cũng luôn có thứ phép thuật mạnh nhất ở bên trong mình—tình thương. Và thậm chí tôi còn có đủ cho cả mụ."

"Gì cơ?" Ác tiên nói, cảm thấy nực cười trước sự ngu ngốc của cô.

Alex hít một hơi thật sâu, cầu cho những lời cô sắp nói đây sẽ cướp được sức mạnh của Ezmia mãi mãi.

"Ezmia, thay mặt cho tất cả những người trong phòng này, ta xin lỗi vì những gì mà thế giới này đã bắt mụ phải trải qua, và ta tha thứ cho mụ về tất cả những tàn phá mà mụ đã gây ra trong lúc cố chữa lành trái tim mình," Alex nói. "Ta xin lỗi chuyện gia đình mụ bị giết hại khi mụ còn nhỏ. Ta xin lỗi việc không ai cảm thông với mụ khi trái tim mụ bị tổn thương nhiều lần. Ta xin lỗi về chuyện các vị tiên chưa bao giờ dành lòng tốt của họ cho mụ như đối với những người khác. Và ta xin lỗi khi mụ cảm thấy báo thù là cách duy nhất mà mụ có thể hàn gắn lại con người của mình."

Mọi người nhìn đi nhìn lại giữa Alex và Ezmia như thể họ đang xem một trận đấu quần vợt.

Conner che mắt cậu lại, sợ rằng cậu sắp phải chứng kiến cảnh em gái mình sẽ bị giết chết thật sự lần này.

Ác tiên kinh ngạc trước những gì Alex vừa nói—đó là những lời mà mụ không bao giờ ngờ rằng sẽ phát ra từ miệng của đứa con gái trước mặt. Ezmia không biết làm gì ngoài việc phá lên cười. Đầu mụ ngả về phía sau nhiều lần và một tràng cười quỷ quỵt bùng nổ và lớn dần bên trong mụ.

"Lời xin lỗi không được chấp nhận," Ezmia đáp. Mụ chỉ một ngón tay vào Alex để thổi tung cô lên trời một lần nữa—nhưng không có gì xảy ra cả. Mụ chỉ tay một lần nữa—nhưng vẫn chẳng có điều gì xảy ra. Ezmia thử bằng tay kia nhưng kết quả vẫn vậy.

Tóc của Ezmia dần đánh mất màu đỏ thẫm và dần biến thành một màu xám, và rụng từng sợi một trước mặt mụ. Ngọn lửa trong hố cũng tàn dần, cho tới khi không còn gì ngoài những khúc xương. Đám dây leo quanh đấu trường thì quắt lại như những con rắn đang chết dần, lới lỏng và thả những người bị trói trên tường xuống.

"Không!" Ezmia hét. "Khôngchuyện này không thể nào!"

Tất cả kinh ngạc theo dõi phép thuật dần dần rời bỏ cơ thể của Ác tiên và Ezmia dần biến thành một bà lão lụ khụ, yếu tới nỗi không đứng vững nổi trên chính đôi chân của mụ. Ác tiên đã đánh mất sức mạnh của mụ.

Alex nhắm mắt lại, và lần đầu tiên trong cả ngày có thể thoải mái thở ra. Cô quay lại chỗ anh trai cô trong lúc cậu đang phủi đám dây leo khỏi người. Cậu và những người khác trong đấu trường đều nhìn cô với lòng tự hào tới mức có thể đập đổ cả cái trần nhà từng tồn tại ở đây. Một cô bé mười ba tuổi đeo băng đô đã có thể làm một điều mà không một quốc vương nào có thể làm.

Trong lúc Ezmia khô héo dần, mụ đổ gục xuống sàn và bò bằng chân tay. Một tiếng rắc nhỏ phát ra từ mụ khi mụ nắm được Cây đũa thần trên nền đất.

"Alex, đằng sau em!" Conner hét.

Alex quay lại thì thấy Ezmia đang chỉ cây đũa thần thẳng về phía cô. Khi mụ giữ cây đũa, cơ thể và phép thuật của mụ trở lại. Tóc mụ lại tung bay, ngọn lửa trong cái hố lại bùng lên, và đám dây leo lại bắt đầu sống dậy và kéo mọi người trở lại bức tường.

Không kịp nghĩ, Conner tóm lấy thanh gươm của Goldilocks và chạy về phía em gái cậu, chém đám dây leo khi chúng cố tóm lấy cậu.

Ezmia nhìn Alex với một nụ cười quỷ quyệt trên mặt và trong mắt mụ. "Có lẽ ta đã sai," Ác tiên nói. "Có lẽ ta sẽ có được cái kết hạnh phúc mãi về sau của mình, mãi mãi!"

Alex đông cứng tại chỗ, hoảng sợ. Cô không thể tin nổi tình hình thay đổi chóng vánh như vậy—chỉ trong vài giây thôi cô từ thắng lợi đã chuyển thành thế thất bại. Một chùm sáng bắn ra từ cây đũa và hướng về phía cô. Alex nhắm mắt, biết rằng thế là hết— cô sẽ chết như thế này.

"Khônggg!" Rumpelstiltskin hét. Lão từ nơi nào đó không ai biết nhảy ra trước Alex. Chùm sáng đó đập vào ngực lão và người lão đổ xuống mặt đất.

Ezmia kinh ngạc nhìn khi cú đòn chết người vốn dành cho Alex lại đánh trúng vào người duy nhất mà mụ từng coi là bạn. Conner đã tiến tới bên Ác tiên và chém cây đũa thần thành đôi. Cây đũa bị phá hủy; phép thuật rút khỏi người Ezmia và những thứ được phù phép quanh đấu trường lại biến mất một lần nữa.

Alex cúi người xuống sàn và nâng đầu Rumpelstiltskin lên đặt lên đùi cô. Conner cũng hạ người xuống bên cạnh cô, nhưng chúng không thể làm gì được.

"Ông đã cứu con!" Alex nói với người đàn ông nhỏ bé trong vòng tay cô. "Sao ông lại đỡ cho con?"

Rumpelstiltskin hấp hối, hai mắt lão mỗi lúc lại nặng nề hơn. "Ta chỉ muốn các anh của mình thấy tự hào về mình," lão thều thào. Lão cười với cặp song sinh, nhắm mắt lần cuối cùng, và chết trong vòng tay của Alex.

"Ôi không," Conner nói. "Tội nghiệp ông lão."

Có tiếng thở khò khè nặng nhọc tới gần. Cặp song sinh nhìn qua thì thấy Ezmia đang bò về phía chúng. Cơ thể của mụ đang thối rữa và khô héo rất nhanh.

"Có vẻ như bọn ngươi đã thắng rồi," Ezmia thở khò khè một cách khó khăn.

Alex và Conner nhìn nhau, thấy phát ghê. Mặc dù chúng đang ôm cơ thể của người quen duy nhất của mụ thì thất cả những gì mà Ezmia quan tâm là di sản của mụ. Chúng nhìn mụ với ánh mắt tội nghiệp cho những gì mà mụ có thể nhìn thấy.

"Không, Ezmia," Alex nói. "Không ai thắng khi có mất mát cả."

Ezmia lăn ngửa ra và nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy khói. Trút hơi thở cuối cùng, cơ thể của mụ thối rữa cho tới khi không còn gì ngoài những kí ức mà mụ đã để lại. Không còn gì thổi bùng cơn giận dữ đã nung cháy mụ lúc còn sống, cơ thể và linh hồn của Ác tiên biến mất—một cái chết đáng thương.

Tất cả các vị vua, nữ hoàng cùng các vị tiên phủi những sợi dây leo khỏi người họ và ôm nhau. Cơn ác mộng đã qua và tất cả các vương quốc của họ một lần nữa lại được an toàn.

Vua Chance và Cinderella ôm Công chúa Hope, và Cinderella lau những giọt nước mắt vui mừng trên đôi mắt mệt mỏi của mình. Người đẹp ngủ trong rừng không buông tay khỏi Vua Chase; đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần họ mới gặp lại nhau. Bạch Tuyết và Vua Chandler giúp Rapunzel gỡ tất cả những chiếc lá ra khỏi tóc của cô, phải mấy người mới làm xong.

Red liên tục hôn lên cái đầu ếch to lớn của Froggy. Jack thử hôn Goldilocks một cái thật lãng mạn, nhưng phản xạ của một người chạy trốn đã khiến cô vật anh qua vai cô dù không cố ý.

Trollbella bước lại Conner.

"Nghe này Trollbella, dù tôi rất hay mơ tưởng nhưng thực sự tôi không hứng thú với—" cậu mới mở mồm nói thì Nữ hoàng Troll ngắt lời cậu bằng cách giơ ngón tay cái ra dí lên miệng cậu.

"Không, Butterboy, hãy để ta nói," cô nói. "Ta hiểu ngày hôm nay đã rất khó khăn với chàng—nhìn thấy đứa con gái yếu đuối như sóc suýt chết rồi thoát khỏi cõi tử thần trong gang tấc. Ta chỉ muốn chàng biết rằng ta không vội chuyện thành hôn giữa hai chúng ta; dù là trong hai ngày hay hai tuần nữa, ta cũng sẽ đợi chàng."

"Cám ơn?" Conner nói. Trollbella nháy mắt với cậu và bước đi, bỏ lại cậu hoang mang hơn bao giờ hết.

Hội đồng tiên lại gần những chiếc lọ thủy tinh được đặt trước cái ghế bằng vàng và từng người một mở nắp giải phóng những linh hồn bị giam giữ trong đó. Cặp song sinh nhìn linh hồn của người thợ làm bánh, Locksmith và người lính vui vẻ bay ra khỏi những cái lọ và biến mất vào bầu trời—cuối cùng họ cũng được tự do. Linh hồn của vị Vua và nhà soạn nhạc lơ lửng trên không phía sau những người khác, chờ đợi đi theo cùng những linh hồn khác.

Linh hồn của Nữ hoàng Người đẹp và Gloria lơ lửng tiến vào đấu trường và tới gần tình yêu đã mất từ lâu của họ. Họ bay quanh nhau, lượn lên, lượn xuống, vui mừng vì cuối cùng cũng được đoàn tụ sau nhiều thế kỉ.

Gloria và nhà soạn nhạc nhìn cặp song sinh, cúi người cảm tạ chúng trước khi biến mất vào bầu trời cùng những linh hồn khác. Hồn ma của vị Vua và Nữ hoàng Sắc đẹp trước đây cũng nhìn xuống và vẫy tay với Người đẹp ngủ trong rừng và Vua Chase trước khi biến mất.

"Đó là ai vậy?" Người đẹp ngủ trong rừng hỏi chồng cô.

Vua Chase nhìn lên trời và cười. "À, ta nghĩ họ là thiên thần hộ mệnh của chúng ta."

Jack chặt đứt khóa cái chuồng giam giữ mẹ Charlotte và mẹ chạy lại chỗ các con của mình, choàng tay qua người chúng.

"Mẹ!" cặp song sinh đồng thanh gọi.

"Mẹ chưa bao giờ thấy tự hào vì các con như lúc này," cô khóc nói. "Cả ta nữa," một giọng nói vang lên từ phía sau họ.

Cặp song sinh quay lại thì thấy bà chúng. Bà vừa được giải thoát khỏi cái lọ và trở về với hình hài bình thường của mình. Cặp song sinh đứng dậy và ôm bà chúng thật chặt, cảm thấy vô cùng biết ơn khi cuối cùng chúng cũng thành công.

Bà cúi người xuống và tự hào nhìn vào mắt Alex và Conner. "Hai con càng lớn càng làm bà bất ngờ hơn," bà nói với chúng. "Ba các con sẽ rất tự hào vì các con."

Alex và Conner cười với nhau, biết rằng dù ba chúng có đang ở đâu thì cũng đang cười với chúng.

Con ngựa có cánh ở mé đấu trường hí vang. "Này, Alex, em tìm được con ngựa bay nào ở đâu vậy?" Conner hỏi.

Nụ cười hạnh phúc của Alex chợt biến mất. "Ôi không, em quên mất chú Bob!" cô hét. "Bà ơi, bà có thể biến chú ấy lại thành người hộ cháu không?"

Mẹ tiên đỡ đầu cười. Bà lấy ra chiếc đũa thủy tinh của bà từ trong áo váy ra và vẫy một cái về phía con ngựa. Một tia sáng phát ra từ đầu đũa của bà và xoay tròn quanh con ngựa cho tới khi nó biến trở lại thành bác sĩ Bob.

Chú lắc đầu, cố đứng vững người, còn chút choáng sau lần biến hình. "Bob, là anh sao?" Charlotte thở gấp. "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Anh đâu thể để mọi người hưởng thụ tất cả những chuyện vui này một mình, đúng không?" Chú cười. Charlotte chạy tới bên chú và hôn chú—cặp song sinh nhìn đi chỗ khác.

"Mẹ sẽ không tin nổi những gì mà chú ấy đã trải qua đâu," Conner nói với mẹ cậu. "Chú ấy đã suýt bị gấu và cá mập ăn thịt và đã bị Phù thủy biển bắt giữ và—"

" tụi con sẽ để cho chú ấy kể tất cả mọi chuyện với mẹ," Alex vừa nói vừa kéo anh trai cô ra chỗ khác. Cô biết tốt hơn hết là để họ có thời gian riêng với nhau.

Cặp song sinh và nội của chúng bước lại mé đấu trường và nhìn bao quát Vương quốc Charming. Mặt trời bắt đầu mọc, nhuộm hồng cả bầu trời.

"Con xin lỗi vì đã bỏ nhà đi thưa nội," Alex nói, cố nói sao cho thật tâm, cố giấu nụ cười của mình.

"Đúng thế," Conner cười. "Con cảm thấy rất hối hận về chuyện đó." Cậu còn chẳng thèm giả vờ.

Nội lắc đầu và nhìn lên bầu trời, gắng không mỉm cười. "Ta sẽ làm gì với hai con đây?" nội nói. "Ta nghĩ học phép thuật có lẽ sẽ tốt cho hai đứa; có như vậy hai đứa mới không làm lụt ngôi nhà nào nữa."

"Con đã quên khuấy chuyện đó!" Conner nói. "Tụi con xin lỗi nội vì đã làm chìm ngôi nhà tranh của nội!"

"Học phép thuật?! Thật sao ạ?" Alex hỏi lại, mắt cô mở to và cô không ngừng nhảy lên nhảy xuống.

"Ta nghĩ tụi con được phép," nội chúng đáp. "Miễn là mẹ các con đồng ý." "Sau tất cả những chuyện này con không nghĩ mẹ sẽ nói không," Conner đáp.

"Chuyện gì cơ, Conner?" mẹ Charlotte hỏi trong lúc mẹ cùng chú Bob tiến tới chỗ họ

"Ồ, ừm..." Conner đỏ cả mặt lên. "Con chỉ đang nói có thể mẹ sẽ không nói không với tụi con từ giờ trở đi vì tụi con đã cứu mẹ."

Mẹ Charlotte nhíu mày nhìn cậu. "Còn mẹ đã trao cho con cái mạng này," mẹ nói. "Con sẽ không bao giờ làm được điều đó."

Conner cười. "Con chỉ đùa thôi," cậu nói, mặc dù rõ ràng đó là sự thật.

Gia đình năm người đoàn tụ nhìn vùng đất quanh họ. Khi mặt trời ló rạng ở phía đông cũng là lúc sự thống trị của Ác tiên đã kết thúc, và cặp song sinh có thể cảm thấy Xứ sở những câu chuyện đang thở phào nhẹ nhõm. Bởi nơi này một lần nữa đã trở lại thành một thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro