Chap 43: Cơn đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư.. aaa!! - Hắn gào thét một cách điên cuồng.

- Ngươi tốt nhất nên im lặng lại! - Một tiếng nói cất lên.

- N..ngươi...!! - Hắn tiếp tục chịu đau đớn sau những lần tra tấn dã man này.

  Hắn đã bị xích chặt và treo lở lửng trong căn phòng không chút ánh sáng. Tầm nhìn hiện tại hắn có được quá eo hẹp để có thể đánh giá được tình trạng hiện tại của bản thân. 

- Ngươi có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi nhỉ? - Tiếng nói đó lại vang lên lần nữa.

- Thả ta ra!! - Hắn gào thét, vũng vẫy thoát khỏi dây xích.

- Tiếc rằng ngươi không có khả năng làm đứt dây xích ma pháp từ phép thuật hắc ám của ta đâu! - Tên kia nói.

- Thả ta raaaaa!!! - Hắn lại thét gào.

------------------------------------------------------------------------------------

  Zephys: 

 - Ở đây cũng đẹp quá nhỉ!

  Murad nằm ườn xuống bãi cỏ rồi tranh thủ đánh một giấc.

  Yena:

- Anh đến đây để ngủ hả?!

  Annette ấp úng:

- À..., thực sự ổn nếu có tớ đi chung chứ...?

  Butterfly tươi cười rồi bá cổ cô:

- Nào cùng với mọi người vui chơi đi!! Cậu đừng lo nữa!

  Krixi:

- Đúng rồi! Đi với bọn tớ đi!

  Grakk:

- Hmm..., đồ ăn hôm nay là gì?!

  Lauriel lại thì thầm với Zephys rồi anh vội rời đi.

  Valhein:

- Có chuyện gì thế? 

  Murad: 

- Chịu! 

  Nakroth đưa hai tay lên ôm đầu mình rồi bắt đầu gào thét:

- Gư aaa!!! 

  Zephys:

- Mày bị sao vậy!!? 

  Nakroth nằm quằn quại ôm đầu rồi thét gào.

  Zephys:

- Nakroth...?!

------------------------------------------------------------------------------------

- Hah... hah... hah... - Hắn thở dốc.

- Vẫn còn sức sao? - Giọng nói bí ẩn vang lên.

- Ngươi không thể làm gì ta đâu! Aleister! - Hắn trừng ánh mắt về phía giọng nói.

  Aleister:

- Vậy thì chuẩn bị đỡ cái này thử xem?

  Aleister tăng tiến độ quá trình tẩy não lên mức cao.

- GAHHHHH!!!! 

  Aleister:

- Ngươi còn không mau khuất phục? 

  ???:

- Không!!!!

  Aleister tặc lưỡi:

- Tên cứng đầu!

  Aleister dùng sức mạnh hắc ám thực hiện quá trình tẩy não lên mức tối đa rồi nở nụ cười nói với hắn:

- HAHAHAA! Bây giờ ngươi còn chống cự nữa không?!

  Thân thể của hắn bị kéo lên trên bởi quả cầu của Aleister, một lực hút mạnh mẽ kèm đầy sức mạnh hắc ám thực hiện quá trình tẩy trắng. Thân thể của ??? nổi từng gân máu lên, đôi mắt gần như bị kéo căng ra. Với cường độ này thì ??? không còn thể cử động tay chân hay kể cả gào thét lần nữa.

------------------------------------------------------------------------------------

  Nakroth dần dần mở nhẹ mắt, cậu ngồi dậy nhìn nhiều người xung quanh đang nhìn mình chăm chú.

  Nakroth ngơ ngác:

- Có chuyện gì mà mọi người nhìn tớ dữ vậy..?

  Murad:

- Nãy mày la hét om sòm rồi ngất đi, hên có Zephys dí theo không là không ai biết đâu!

  Nakroth ôm đầu mình rồi cố nhớ lại câu chuyện Murad vừa kể...

  Zephys:

- Tốt nhất mày nên về nghỉ ngơi đi!

  Nakroth quay sang nhìn Zephys:

- À.. ừm! Tao cảm ơn..

  Zephys:;

- Có cần khách sáo vậy đâu! 

  Nakroth:

- Xin lỗi tại tao mà mọi người mất vui...

  Yena:

- A, không sao đâu mà..!

  Zephys khoác tay Nakroth qua vai mình:

- Để tao dìu mày về phòng... 

  Nakroth:

- Tao cảm ơn...

------------------------------------------------------------------------------------

  Aleister nở nụ cười nham hiểm:

- Cuối cùng ngươi cũng đã khuất phục! 

  ???:

- Tôi là ai?

  Aleister:

- Ngươi tên là Kanth! Ngươi sẽ phục vụ cho ngài Maloch!

  Kanth:

- Đã rõ...!

------------------------------------------------------------------------------------

  Zephys:

- Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy nha Krixi!

  Krixi:

- Ừm...! Cứ tin tưởng ở tớ!

  Krixi bước lại gần Nakroth, cô đưa tay lên trán cậu lẩm bẩm:

- Cũng không nóng mấy...! Mà thôi ít nhất chườm khăn cho chắc vậy!

  Nakroth nắm chặt tay cô:

- Không cần đâu!

  Cậu từ từ ngồi dậy rồi nói tiếp:

- Tớ chỉ đau lúc nãy thôi chứ bây giờ ổn rồi!

  Krixi hỏi han anh:

- Mà rốt cuộc cậu bị gì thế..?

  Nakroth:

- Chắc chỉ là đau đầu bình thường thôi..

  Krixi:

- Như vậy mà bình thường hả? Tớ thấy cậu đau đớn lắm kìa, quằn quại lắm!

  Nakroth:

- Vậy à...?

  Krixi:

- À mà tớ có giữ viên đá màu tím của cậu này! 

  Nakroth bất ngờ rờ tay vào túi của mình rồi nhìn cô:

- Cảm ơn cậu... Suýt nữa thì...

  Krixi thắc mắc:

- Suýt nữa? 

  Nakroth: 

- À thôi không có gì!

  Krixi:

- À mà ngày mai là tụi mình đi về rồi..

  Nakroth:

- Hm? Thì sao? Bộ cậu chưa đi chơi đủ hả?

  Krixi ấp úng:

- Không..g phải là ch..chưa chơi đ..đủ...

  Nakroth:

- Vậy có chuyện gì sao?

  Krixi:

- Chỉ là... tớ muốn rủ cậu đi mua đi một món...

  Nakroth:

- Thế thì dễ mà, nếu cậu muốn thì tụi mình đi!

  Krixi:

- Nhưng mà..

  Nakroth:

- Không cần lo lắng đâu, tớ khỏe re rồi nè thấy chưa?!

  Krixi:

- Ừm..., cảm ơn cậu..

  Nakroth:

- Cậu tính ngồi đó mà không đi sao?

  Họ đi xuống khu phố tấp nập người tuy nhiên điều đặc biệt là mọi ánh mắt của các cô gái đều hướng về anh chàng Nakroth khiến Krixi có chút khó chịu. Cũng chả trách vì anh chàng Nakroth đi cùng với cô quá đỗi điển trai nên ai cũng chăm chú nhìn là vậy.

  Nakroth:

- Thế mua ở đâu đây?

  Krixi:

- Ở trong trung tâm thương mại đằng kia!

  Nakroth:

- Mà cậu mua gì thế?

  Krixi:

- Lát rồi sẽ biết thôi!

  Họ đi đến khu quà lưu niệm để mua một món hàng bán giới hạn tại vùng này.

  Nakroth:

- Hả mua con gấu này á hả? Có gì đâu mà đặc biệt dữ vậy?!

  Krixi:

- Đây là hàng giới hạn đó!! Với nhìn đi nó dễ thương mà.., đúng không?

  Nakroth:

- Thế cậu muốn đi đâu nữa không?

  Krixi hớn hở:

- Có!!!

  Lại một buổi hẹn hò đầy hạnh phúc của cả hai được hai thằng bạn thân quan sát.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro