Chap 44: Ngày nghỉ sau chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quillen bước đến căn phòng nghiên cứu nằm sâu bên trong căn cứ.

  Xoạch...

  Cánh cửa tự động mở ra, bên trong được trang bị đầy đủ thiết bị máy móc cùng các hồ sơ dữ liệu. Quillen bước đến cạnh một vị tiến sĩ đang dùng kính hiển vi để nghiên cứu thứ gì đó.

  Quillen:
- Tiến trình đến đâu rồi? Tất cả đều ổn chứ tiến sĩ?

  Tiến sĩ:
- Đúng như chúng ta mong đợi, tôi có khả năng tái tạo lại gen của nó nếu dựa vào thứ này!

  Quillen biểu hiện một vẻ hớn hở rồi lại về vẻ nghiêm túc ban đầu.

  Tiến sĩ tiếp tục nói:
- Tôi sẽ bắt tay vào việc luôn! Cỡ 2, 3 ngày sẽ có thành quả!
------------------------------------------------------------------------------------
  Nakroth nằm ườn lên giường.

  Krixi hỏi cậu:
- Nè bộ cậu tính nằm đó luôn hả?

  Nakroth:
- Có lẽ vậy..., hôm nay được nghỉ vốn dĩ là cho học sinh lấy sức mà!

  Krixi:
- Nhưng tớ thấy lãng phí sao sao ấy!

  Nakroth:
- Nằm nghỉ thử đi!

  Krixi:
- Ư..ừm...

  Nakroth do ngồi xe hàng giờ liền nên nằm cậu một lát rồi chìm sâu trong giấc ngủ.

  Krixi:
- Thoải mái thiệt...

  Krixi:
- Cậu ngủ rồi hả...?

  Cô nhìn Nakroth đang ngủ say và thứ cảm xúc kì lạ của cô lại xuất hiện. Bên trong con tim của cô đang dao động vì anh sao?
------------------------------------------------------------------------------------
  Trên 1 bàn ăn thịnh soạn trải dài các cao lương mỹ vị, và 2 3 cây nến để tăng nét lãng mạn của bữa ăn thịnh soạn. Hai người đang tận hưởng bữa ăn đó là Maloch và Veera.
Maloch lắc nhẹ ly  vang đỏ trên tay mình nhìn Veera:
- Cuối cùng chúng ta cũng đã tiến lên 1 bước lớn!

  Veera đưa ánh mắt liếc nhìn Maloch đang ngồi đối diện mình:
- Vậy... chúng ta sẽ tiến công sớm sao..?

  Maloch:
- Sớm thì chưa hẳn, chỉ là chúng ta đã rút ngắn thời gian cho cuộc tấn công mà thôi!

  Aleister và Mganga vừa đi làm nhiệm vụ về cùng với một chai nước kì lạ.  Aleister nở nụ cười đắc thắng với chiến lợi phẩm của mình trên tay.

  Aleister:
- Nhiêu đây thôi là quá đủ rồi!

  Mganga:
- Ta vẫn cảm thấy thiếu, sao không lấy thêm nữa?

  Aleister liếc sang nhìn Mganga lắc đầu rồi thở dài:
- Haizzzz! Cả ngươi mà vẫn không hiểu điều cơ bản đó sao?

  Mganga:
- Tại ta chưa có cơ hội lấy nó bao giờ!

  Aleister giải thích:
- Đây là máu của quỷ và nó cần phải bảo quản một cách kỹ lưỡng. Sau khi giết thì ngươi phải nhanh tay lấy giọt máu vẫn đang còn thuần khiết trước khi tiếp xúc với không khí!

  Mganga:
- Rườm rà vậy sao?

  Aleister:
- Dĩ nhiên! Đây là những giọt máu đóng vai trò trong chiến lược của chúng ta!

  Mganga:
- Mà ngươi có rảnh không? Ta cần nghiên cứu thứ này thêm nữa!

  Aleister:
- Nếu thế thì ra rảnh! Cơ mà, tên đó có dấu hiệu bất thường gì không?

  Mganga:
- Không có, hắn đang hòa nhập khá tốt!

  Aleister:
- Thế thì tốt!

  Hayate xuất hiện sau lưng của Aleister và Mganga.

  Hayate buông một chất giọng trầm và lạnh:
- Ta cảm nhận được nó...

  Aleister:
- Là ngươi sao Hayate?!

  Hayate:
- Mùi này... ta vẫn cảm nhận được mùi hương này!

  Aleister:
- Ngươi nói gì vậy?

  Hayate:
- Đây là máu của...
------------------------------------------------------------------------------------
  Butterfly đang tận hưởng ngày nghỉ của mình trên cây táo gần khu kí túc xá. Cô ngồi trên cành cây rồi tựa đầu vào thân cây.

  Butterfly:
- Cơn gió này thoải mái quá! Đã bao lâu rồi mình không tận hưởng như này nhỉ?

  Một quả táo bất ngờ rớt trúng đầu cô...

  Butterfly ôm đầu rồi hét lên:
- Ui daaaa!

  Allain ngồi cành cây bên cạnh rồi lấy quả táo đưa cô:
- Ăn đi nè!!

  Butterfly:
- Sao cậu lại ở đây?! Tưởng cậu đang giúp anh tớ cái gì chứ?

  Allain cắn một góc ở quá táo rồi nói:
- Xong rồi, tớ qua đây tìm cậu thôi!

  Butterfly thắc mắc:
- Tìm tớ á? Chi thế!?

  Allain:
- Ờm..., chỉ là muốn gặp cậu một chút!

  Butterfly:
- Thế cậu có rảnh không...?

  Allain:
- Dĩ nhiên là rảnh thì mới đi gặp cậu chứ!

  Butterfly:
- Thế đi theo tớ đi..!

  Cô nắm tay Allain rồi nhảy xuống cây...
------------------------------------------------------------------------------------
  Sorry vì nó ngắn quá :<<

 

 

 

 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro