Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen, sấm chớp kín cả trời. Hai người nam nhân y phục đẫm máu đang đứng đối diện nhau " Xin lỗi chủ nhân, vì gia tộc tôi phải... phải nhưng nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho người. " Nhìn nam nhân trước mắt đang cầm kiếm chĩa vào mình Thần Nguyên thật không nghĩ đến, người này từng được y cứu đã từng hi sinh không ít vì y. Nhưng tại sao những người y tin tưởng luôn luôn phản bội y, chẳng lẽ cả đời này y không có được một người quan tâm y thật lòng sao? Tại sao chứ. Nhưng chết đi cũng tốt, y thề nếu có kiếp sau y sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Lúc này, sấm chớp đã bắt đầu ngừng, những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống người y. Bỗng nhiên một cơn đau nhói ở tim, y nhìn thanh kiếm gim trên ngực mình.

Đoàng... đoàng tiếng súng vang lên đánh thức con người đang nằm trên vũng máu, Thần Nguyên chớp chớp mi, vừa hé mắt ra là bốn, năm người đàn ông đang cầm trong tay những thứ kim loại chĩa vào đầu mình, một người tiến lại gần nhìn cậu " Tao tưởng mày chết rồi chứ, xem ra cây súng trong tay tao vẫn không lấy được mạng mày. Cho dù mạng lớn nhưng phát này tao xem mày còn giữ được mạng không. " Vừa dứt lời, cái thứ mà được gọi là súng kia chĩa vào đầu cậu càng ngày càng gần rồi đoàng, một người con gái trẻ lao ra hứng trọn viên đạn vào người, cô ta nhìn câu bằng đôi mắt long lanh " Nhị thiếu gia cậu, cậu phải chăm sóc tốt cho mình, đại thiếu gia sẽ sớm tìm được cậu thôi. Xin lỗi, nhị thiếu gia em không thể giúp người được nữa.... "Cô gái buông tay, mắt nhắm lại. Thần Nguyên im lặng nhìn người con gái trong tay, liếc mắt về phía bọn người kia, một cái liếc mắt mang đầy sát khí, cậu đứng dậy, bước từng bước về phía bọn họ. Nhìn cậu lúc này như một con ác quỷ bước ra địa ngục vậy, bọn họ không tự nhủ được lùi về sau mấy bước, nhưng đã là quỷ thì làm gì có tính người, chưa kịp chờ mấy người kia lui về sau thì cậu đã tiến lên tung một cú đá vào bụng tên vừa chĩa súng vào cậu rồi ngúi đầu xuống rút hạt con dao nhỏ trên người tên đó, lui về sau một đường, hai tên tiếp theo lần lượt ngã xuống đất. Trên mặt đất lúc này chỉ còn một người đang nằm thoi thóp và một tên sợ hãi run lẩy bẩy đứng đó phựt.. con dao nhỏ cắm vào bụng người đang nằm thoi thóp lấy đi sinh mệnh của hắn. Tên còn lại run lập cập nói không thành lời  " Xin cậu... xin cậu tha cho tôi, tôi... tôi còn có con nhỏ đang đợi ở nhà, tất cả là tại Diệp Lăng Tuyết, là bà ta mua chuộc chúng tôi giết cậu. Chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi... tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. "

Nhìn người kia đang van xin, hắn bỗng cười quỷ dị, giọng nói lạnh băng vang lên " Tha ư, lúc các người giết ta có nghĩ đến tha cho ta không? Có trách thì trách các ngươi động nhầm người ". Lời nói còn chưa dứt, người kia đã lăn xuống đất, máu chảy ra từng giọt từng giọt cho tới khi cạn.

Cúi người, nhìn những thi thể dưới đất Thần Nguyên khẽ nhếch miệng Diệp Lăng Tuyết sao, tôi cũng muốn xem thử bà là ai mà cũng dám thuê người giết tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam