Chương 2 : Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng giam, Thần Nguyên nhìn những chiếc xe đang đi lại trên đường, cậu không biết đó là thứ gì, nhìn cảnh vật xung quanh lại nhìn những người đang đi đi lại lại kia. Hình như đây là một thế giới mới, nhưng sao nó không giống thế giới cậu sống một chút nào nhỉ.

Liếc nhìn một cửa thời trang gần đó rồi lại liếc nhìn bộ đồ rách rưới của mình, Thần Nguyên theo những người khác bước vào tiệm, cậu khẽ liếc những bộ đồ treo trên giá.

Nhân viên cửa hàng nhìn người khách ăn mặc rách rưới trước mắt liền tỏ ra vẻ khó chịu " Này, cậu kia, cuối cùng cậu muốn mua không thì bảo. Chỗ chúng tôi còn phải làm ăn buôn bán, nếu cậu không có tiền thì đi chỗ khác đi! "

Nhìn cậu thanh niên ăn mặc rách rưới vẫn không nói gì, nhân viên cửa hàng nghĩ mình đoán đúng rồi thì lại càng tỏ ra tức giận hơn. Lúc này bên cạnh hai người đã thu hút không ít ánh nhìn, không phải vì bộ dạng lúc này của cậu sao, nhìn người không ra người ma không ra ma, mà nếu để ý kỹ sẽ thấy một vệt máu thấm trên chiếc áo cậu đang mặc.

Trầm mặc một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nhân viên cửa hàng " Tiền là gì? "

"... "

Mọi người kinh ngạc nhìn cậu thanh niên xa lạ trước mắt này, một người đứng gần đó nhẹ nhàng hướng cậu khuyên " Tôi nghĩ cậu nên đi khám xem thử, rất có thể não cậu có vấn đề rồi đó. "

Tên đó vừa dứt lời thì những tiếng cười xung quanh vang lên. Cậu liếc nhìn tên đó lớn tiếng " Tôi không bị bệnh. "

" Kìa cậu ta nói mình không bệnh kìa haha".

" Tôi thấy không phải nhẹ đâu nha "

" Các cô nói thế nào chứ tôi nhìn anh ta cũng có chút nhan sắc đó nha! "

"... "

Thần Nguyên lạnh lùng liếc mắt về phía đám người đang nói cậu, chỉ một cái liếc thôi cũng khiến đám người này đông cứng. Cậu đang định lên tiếng thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa.
" Có chuyện gì vậy "

" Ông chủ"

Tất cả những nhân viên thấy người đến là ai thì vội cúi đầu. Mặc dù đây không phải là cửa tiệm lớn nhất nước nhưng cũng là tiệm lớn nhất thành phố A này, chủ cửa tiệm là một chàng trai trẻ, nhìn chung cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Nhưng giây tiếp theo nhìn thấy Thần Nguyên thì rất ngạc nhiên, vì muốn xác định mình không nhìn lầm liền đưa tay lên dụi dụi mắt.

" Tử Thần "

Người đàn ông nhịn không được tiến lên đưa tay lên muốn ôm người trước mắt nhưng tay chưa kịp chạm vào thì đã bị lùi ra sau vài bước.

" Tử Thần, em không nhận ra anh sao".

"Ngươi là ai? "

"Anh là ai? Anh là anh trai em mà ".

Diệp Tử Văn nhìn người em trai trước mắt, trong lòng anh đang rất kích động. Nhưng dường như Tử Thần không nhận ra mình, rốt cuộc bọn khốn kia đã làm gì với nó.
"Anh là gì? Ngươi nhận nhầm rồi ".

"Anh không nhận nhầm đâu, Tử Thần. "

Liếc nhìn đám nhân viên đang run lảy bảy, hình như khi vào đây anh có nghe bọn họ nói xấu về Tử Thần.

"Đi ra ngoài hết ".

"Ông chủ, bọn em không biết anh ấy là em trai anh, anh cho bọn em một cơ hội cuối cùng đi mà. Sau này nhất định sẽ không sảy ra chuyện như vậy đâu mà. "

"Tôi bảo cút hết ra ngoài, hôm nay đóng cửa. Còn mấy cô cậu tôi sẽ xử lí sau! "

" Vâng "

Bọn nhân viên nói rồi đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Tử Văn liếc nhìn Thần Nguyên, anh đi sang bên cạnh lấy ra một bộ quần áo dài đưa cho cậu rồi chỉ tay vào phía bên phải

"Nhà vệ sinh bên kia, em qua đó vệ sinh cơ thể rồi ra đây nói chuyện với anh ".

Tuy không biết người đàn ông kia nói gì nhưng cậu cảm thấy hắn ta không hại mình lên cũng cầm đồ người đàn ông đó đưa rồi theo hướng chỉ đi vào trong. Nhìn cánh cửa trước mặt, đẩy, kéo mãi mà không mở ra, tức quá cậu liền lấy sức đạp vào nó, cuối cùng cũng chịu mở.

Vừa bước chân vào Thần Nguyên liền đứng hình mất mấy giây, sao những đồ vật ở đây lạ quá vậy. Nhìn bồn tắm đầy nước, lại nhìn người mình, cuối cùng cậu cũng hiểu, thì ra người đàn ông khi nãy bảo cậu đi tắm.

Đặt bộ y phục trong tay xuống chiếc bàn gần đó, Thần Nguyên bắt đầu cởi y phục, nhưng sao y phục này khó cởi quá vậy. Giằng co với y phục một lúc, cuối cùng thì y phục rách rưới cũng phải nằm xuống đất.

Bước vào bồn tắm cậu bắt đầu suy nghĩ về tình trạng hiện giờ của mình. Từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ thấy một thế giới như hiện nay, nó rất kì lạ, vậy nên đây là thế giới mới. Nhìn khuôn mặt trong bóng nước, lại chắc chắn đây không phải mặt mình. Đây là một khuôn mặt quá trẻ, chắc chỉ mới gần hai mươi. Lại nhìn thân thể trong nước, khắp người đâu cũng chỉ toàn vết sẹo, chứng tỏ thân thể này đã bị tra tấn rất nhiều...

Sau một giờ nằm suy nghĩ trong bồn tắm thì cuối cùng Thần Nguyên đã rút ra một kết luận : Cậu đã xuyên không như trong truyền thuyết, xuyên đến một thế giới mới, hiện tại cậu đang ở trong cơ thể người khác, mà cơ thể này đang rất yếu do bị tra tấn thường xuyên. Nhiệm vụ bây giờ của cậu là thay người này sống và tìm ra bọn người hành hạ người này giết, không, tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam