Chương 3 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngâm mình, Thần Nguyên thấy trong người khỏe hơn rất nhiều, cậu nghĩ mình cần một thời gian tìm hiểu thế giới này mà hiện tại phải tập luyện để sức khỏe tốt lên mới được.

Cầm bộ y phục, mặc xong mới nghĩ,  thật ra mọi thứ ở thế giới này sử dụng cũng dễ thôi, như cây súng kia chẳng hạn, chẳng cần tập luyện thân thể cũng có thể giết chết người, hay bộ y phục này cũng vậy, mặc nó xong không cảm thấy quá rườm rà, trong người cũng thoải mái, dễ chịu hơn.

Mở  cửa, ra ngoài cậu nhìn thấy người kia ngồi trên ghế dáng vẻ có chút lo lắng. Vừa ngoảnh mặt nhìn thấy cậu, tâm tình bắt đầu thả lỏng ra.

"Ngươi là ai. " Không cần biết anh trai nghĩa là gì nhưng trước hết cần phải biết rõ tên trước.

"Em nên gọi anh là anh vì anh  thật sự là anh trai em, từ trước đến giờ anh từng nhầm. "

"Anh tên là gì và tôi cũng tên là gì? "

"Em không nhớ gì sao? "

"Tôi bị mất trí nhớ. "

"Được rồi, ngồi xuống rồi nói".

Nghe vậy Thần Nguyên cũng chẳng đứng đấy nữa, cậu bước tới đối diện anh ta kéo ghế ngồi xuống. Chiếc ghế này ngồi lên rất thoải mái, nếu như có thời gian cậu nghĩ mình sẽ tìm hiểu nó nhưng bây giờ cậu cần biết về thân phận hiện tại.

"Anh là Diệp Tử Văn còn em là Diệp Tử Thần. "

"Năm nay tôi bao nhiêu tuổi? "

"19"

"Tôi muốn biết về quá khứ của mình ".

" Được, nhưng anh nghĩ em nên quên đi, nó rất ghê ghởm, em nên suy nghĩ kĩ đi ".

"Tôi muốn nghe. "

"Diệp gia cũng là một gia tộc có tiếng, anh là một đứa trẻ trong cô nhi viện, mẹ em mang anh về nuôi. Hai anh em ta sống rất hạnh phúc, nhưng chẳng bao lâu thì ba mang theo một đứa trẻ và một người phụ nữ khác về.
Mẹ không nói gì, nhưng anh biết bà ấy luôn không vui. Đứa trẻ và người phụ nữ kia luôn bắt nạt em khiến mẹ em tức giận và đòi ly hôn. Nhưng chuyện đâu dừng ở đó, họ hạ độc mẹ ngay trước mắt em, lúc ấy em chỉ tám tuổi, sau khi chứng kiến cảnh đó thì tâm lý em đã không ổn định rồi bắt đầu nổi điên giết hết những người xung quanh, đúng lúc ấy ba em lại bước vào, bọn họ thừa dịp ấy đã nói em nổi điên giết mẹ.
Sau đó ba em tức giận liền đánh đập em, ông ấy sai người nhốt em lại. Anh đã đi cứu em nhưng không được còn bị ba đánh nằm giường một tháng không dậy nổi, anh đã muốn đi kiện hai mẹ con họ nhưng họ đã lấy em ra uy hiếp anh.
Còn một chuyện đặc biệt nữa, đó là em có hôn ước với thiên kim tiểu thư Tiêu gia, nhưng lại chưa gặp mặt bao giờ. Họ đã đưa Diệp Lăng Phi lên thay thân phận của em, còn em thì bị nhốt trong ngục tối nhà họ Diệp. Từ đó anh chuyển ra ngoài sống và tìm cách cứu em nhưng không đấu lại được Diệp gia, nếu không phải anh có bằng chứng về những tội họ làm thì họ đã giết anh lâu rồi haz"

Kể xong Diệp Tử Văn khẽ ngoảnh lên liếc nhìn Diệp Tử Thần đối diện, nhưng không thấy người kia phản ứng ra sao khiến anh còn tưởng em mình đang đau lòng. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Tử Thần làm anh đứng hình

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả? "

"Hả"

"Mẹ, cha, anh, em, gia tộc, Diệp gia, cô nhi viện là gì? "

"Em có bị làm sao không? Mẹ, cha là người sinh ra chúng ta, gia tộc là một họ có tiếng, cô nhi viện là nơi dành cho những đứa trẻ không cha không mẹ. "

"Vậy tức là mẫu thân của tôi đã chết, sư huynh của tôi là anh, thân phận của tôi bị tráo đổi, hiện tại tôi cần một thân mới và tìm cách báo thù bọn họ "

"Phốc"  Diệp Tử Văn bật cười "Em có thể hiểu như vậy, nhưng cơ thể em yếu ớt từ nhỏ, việc báo thù anh sẽ lo"

"Tôi không yếu ớt" Thần Nguyên phản bác.

"Được rồi, để anh nghĩ cho em một cái tên " chưa kịp nói xong thì Thần Nguyên đã mở lời :

"Sau này gọi tôi là Thần Nguyên ".

"Thần Nguyên, được, lấy tên này đi ".

"Đi, anh đưa em về nhà, anh đã bảo Lạc Lạc nấu cơm cho em rồi " Nói rồi Diệp Tử Văn cầm lấy tay Thần Nguyên nhưng tay chưa kịp cầm người kia lùi ra sau không cho đụng chạm.

"Không cần chạm vào tôi, Lạc Lạc là ai? ".

"Lạc Lạc là chị dâu em đó, cô ấy đã giúp chúng ta rất nhiều ".

"Chị dâu là gì? "

"Anh nghĩ mai phải mang em tới bệnh viện mất, chị dâu của em là vợ của anh. "

Thần Nguyên nhẹ gật đầu, nhưng lại ngẩng lên nhìn người anh trai "Bệnh viện là gì? "

"Trời ạ, bọn khốn đó làm em ra nông nỗi này sao. Bệnh viện là nơi chữa bệnh cho mọi người ".

"Vậy tại sao tôi phải đến bệnh viện? "

"Tại vì em cần kiểm tra qua toàn bộ cơ thể "

"Tôi không bị bệnh "Thần Nguyên nhìn anh trai gằn giọng.
Diệp Tử Văn thở dài, xem ra Thần Nguyên bệnh không nặng haz.

Hai người đi ra khỏi cửa hàng, trước khi đi còn chọn cho Thần Nguyên mấy bộ.
Ra đến xe Diệp Tử Văn ngồi vào, mãi không thấy Thần Nguyên vào xe, anh vội vàng mở cửa vòng qua

"Sao không vào xe" vừa ngoảnh lên đã  thấy khuôn mặt ngây thơ của Thần Nguyên, tí nữa thì anh quên đứa em này bây giờ rất ngốc mà.

"Sao tôi kéo nó không mở? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam