Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường tại con phố Bắc Kinh vào tháng 12, phủ đầy tuyết trắng tinh. Cậu không màng đến những bông tuyết đang rơi đầy con phố, không màng đến những vông tuyết ấy đang rơi tóc ngày một càng dày. Cậu cũng chẳng quan đến cái lạnh thấu xương, thấu tủy của mùa đông lạnh giá, những cái lạnh của gió mùa đông đang phả vào trên khuôn mặt đầy tiều tụy của cậu. Trên người cậu chỉ vỏn vẹn được một bộ quần áo rất mỏng, không được một cái khăn choàng cổ, cũng chẳng có một đôi giầy để mang. Cậu không để tâm đến những người xung quanh nhìn cậu với con mắt ngỡ ngàng có, ngỡ ngàng có, nơi này có bao nhiêu cảnh đẹp. Cậu cứ như thế mà chạy, chạy ngày một càng nhanh, như thể là cậu đang chạy trốn một cái gì đó, mà khi cậu dừng lại thì mãi mãi không bao giờ có thể được tự do.
Cậu cứ như thế mà chạy, chạy mãi, chạy mãi cho tới đi đôi chân của cậu cứng đờ vì cái lạnh của gió mùa đông mà khụy xuống. Cậu cũng chẳng để ý, đôi mắt của cậu ngay bây giờ chỉ chứa đầy mệt mỏi, tuyệt vọng, thất vọng, tổn thương. Bao nhiêu đau khổ cứ như thế mà trào dâng, khiến cậu không thể nào kiềm soát được cảm xúc của mình.
Cậu thật sự rất thất vọng vào chính bản thân mình, tại sao cậu có thể yếu đuối như vậy. Cậu cũng là nam nhân mà tại sao cậu lại bị giam cầm chính bởi một tên nam nhân khác cơ chứ?.
Hiện tại cậu rất sợ phải sợ phải nhìn thấy khuôn mặt của cái tên không khác gì cầm thú đấy. Đúng chính xác hắn là một tên cầm thú đội lốt thiên thần.
Hắn không ai khác chính là Tạ Thiên Phong, hắn hoàn hảo về mọi mặt, khuôn mặt chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ "Hoàn Mỹ". Đối với mọi người hắn là một người đàn ông rất tuyệt vời. Hắn lạnh lùng, hắn cũng không thiếu thứ gì, nhà có, xe có, tiền có, tên tuổi có. Nhưng đối với tôi hắn là một tên đầy biến thái, đầy đê tiện, đầy sảo trá.
Cậu hiện tại chả muốn nghĩ về hắn nữa, cậu ngay bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc ngủ mà không bao giờ có thể tỉnh lại được.
"Tôi đã tìm được em rồi, bảo bối" Giọng nói đầy quyến rũ, đầy ma mị đó, không ai khác chính là Tạ Thiên Phong.
Lâm Á giật mình, ngước mặt lên. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy ý cười của hắn, không khỏi bất ngờ tại sao hắn lại có thể tìm được cậu nhanh như thế.
"Em lại không ngoan nữa rồi, tại sao lại bỏ trốn nữa rồi. Em có nhớ, tôi đã từng nói với em như thế nào không?" Hắn vừa nói vừa cười một nụ cười đầy thu hút, nhưng đối với cậu đấy là một nụ cười đầy đáng sợ. Cậu chỉ im lặng không nói gì, hắn thấy cậu không trả lời liền tức giận quát. "NÓI" Khiến cậu giận bắn người.
"Anh đã từng nói với tôi, nếu tôi mà bỏ trốn thì anh sẽ ngay lập tức giam tôi lại trong căn phòng của anh, và phế đi đôi chân của tôi. Cho tôi mãi mãi tôi không thể chạy trốn khỏi anh nữa" Cậu vừa run, vừa sợ mà trả lời.
"Biết mà tại sao vẫn chạy trốn, em không xem lời nói tôi ra gì có phải hay không? Tôi sẽ cho em thấy như thế nào là không nghe, cãi lại lệnh của Tạ Thiên Phong này sẽ nhận kết cuộc như thế nào" Nói rồi anh bế cậu lên xe, mặc cho bao nhiêu con người nhìn đầy ngạc nhiên ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro