Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cậu lên, đi thẳng về chiếc xe đang đợi sẵn. Để lại bao nhiêu sự ngạc nhiên của mọi người, đến khó hiểu.
Ngồi trong xe người cậu co rúm lại, hướng mắt về hướng cửa sổ, tuyệt vọng xen lẫn thất vọng đang hiện trên đôi mắt đầy mệt mỏi của cậu. Rất nhiều lần cậu đã muốn chạy trốn khỏi anh, nhưng tất cả đều vô vọng. Cậu cứ giống như một chú chim nhỏ được nhốt trong chiếc lòng sắt, của chính anh đã tạo ra. Nếu anh vui anh sẽ cho cậu được tự do trong phạm vi kiểm soát của anh, còn những lúc anh không vui, thì anh sẽ đem cậu ra mà chuốt giận,   nói cách khác là làm một con nô lệ để thỏa mãn ham muốn của anh.
Từ lúc lên xe tới giờ, đôi mắt của anh không lúc nào rời khỏi cậu. Tại sao lúc nào cậu cũng muốn rời khỏi anh, tại sao cậu không bao giờ chịu ngoan ngoãn lại ở bên cạnh anh,...Hàn vạn "Tại sao" Đang hiện diện trong đầu anh.
"Lại đây" Giọng nói trầm thấp, lạnh như băng của anh vang lên trong không gian đầy ngột ngạt của chiếc xe.
Cậu không nói gì, cũng không lại chỗ anh. Cậu cứ như cũ mà nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Anh thấy cậu chả động tĩnh gì, anh liền lên cơn thịnh nộ, tức giận mà quát lớn.
"TÔI BẢO EM LẠI ĐÂY" Cậu giật bắn người, sợ hãi mà nhích lại gần anh. Anh kéo cậu ôm vào trong lòng ngực thật chặt, như thể nếu anh buôn ra, thì cậu sẽ mãi mãi biến mất. Cằm của anh cứ như thế mà để lên đầu cậu một lúc thật lâu. Cơn giận của anh cũng đã được nguôi đi phần nào, sau một lúc lâu. Anh nói.
"Tại sao lúc nào em cũng muốn thoát khỏi tôi vậy, tôi đối với em đã chưa đủ tốt sao? Tôi làm mọi thứ là vì em mà. Em muốn gì tôi cũng có thế cho em. Tôi chỉ xin em một điều là em có thể đừng rời bỏ tôi được không? Tôi chỉ xin em cho tôi một cơ hội để yêu em được không?" Anh nói như lời van xin cậu. Anh là một người rất tàn nhẫn anh là một người rất tàn nhẫn nhưng khi ở bên cạnh nhưng khi ở bên cạnh cậu anh lại trở thành một kẻ rất yếu đuối.
"Không! Tôi không yêu anh. Tôi sẽ tìm mọi cách để trốn khỏi anh. Sau khi tôi thoát khỏi anh, thì tôi sẽ kết hôn, sinh con. Và sống hạnh phúc bên cô gái mình yêu cho đến suốt đời. Anh có hiểu không hả". Nói tới đây,  môi cậu đã bị môi anh hôn một cách mạnh bạo. Như thể không cho phép cậu nhắc đến người khác trước mặt anh.
"Tôi không cho phép em nhắc tên người phụ nữ khác trước mặt tôi. Tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu Lâm Á". Nói rồi anh lại mạnh bạo hôn lên đôi môi đầy tái nhợt của cậu bị anh hôn cho đến đỏ tấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro