Chương 9 Đền tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bao nhiêu năm cuộc đời Hàn Kỳ đã gặp gỡ qua không biết bao nhiêu là mỹ nhân.

Từ tiểu thư con nhà giàu có, quyền quý, đến những minh tinh nổi tiếng vvv.... đủ các thể loại mỹ nhân trên đời này Hàn Kỳ cũng đều gặp qua hết cả rồi.

Nhưng nếu để đem bọn họ ra so sánh với Tư Vũ thì đúng là đã đem một con phượng hoàng cao quý đi so sánh với những con gà thịt mà.

Hàn Kỳ cảm thấy bọn họ còn không đẹp bằng một cái móng tay của cậu nữa.

Vốn dĩ chỉ định mắng chửi thêm mấy câu nữa cho hả dạ rồi bỏ qua, nhưng bây giờ Hàn Kỳ lại ngay lập tức thay đổi ý định của mình, trong lòng nổi lên hứng thú muốn trêu đùa cậu.

Tiến đến nắm lấy cái cằm của Tư Vũ nâng lên, Hàn Kỳ dở giọng điệu trêu ghẹo ra nói: "Được thôi tôi sẽ tha lỗi cho cậu" còn chưa kịp để cho Tư Vũ vui mừng Hàn Kỳ lại nói tiếp "nhưng cái bộ quần áo này của tôi thì phải làm sao bây giờ? Nó là bộ đồ tôi yêu thích nhất đó nha" sáp mặt lại gần "cậu nói xem phải làm sao bây giờ!? hửm~~".

Mặt mày Tư Vũ lúc này đã tái mét hết cả lại, cậu luống ca luống cuống không biết phải làm sao: "tôi... tôi không có tiền đền, hay... hay là tôi giúp anh giặt sạch lại bộ đồ nhé".

Hàn Kỳ nhướng mày một cái xong đưa tay lên xoa xoa cằm giả bộ như mình đang suy nghĩ rồi lại quay ra mỉm cười một cánh đầy thân thiện với cậu: "giặt sạch lại bộ đồ sao!? Cũng được thôi, nhưng mà bộ đồ này của tôi không thể giặt được với nước nha. Một khi đã bị dính bẩn là sẽ phải bỏ đi đó".

Mỉm cười thân thiện ư

Không

Đây không phải là mỉm cười thân thiện, chỉ có một mình Hàn kỳ nghĩ cái nụ cười đó của mình là thân thiện thôi chứ nụ cười đó khi vào mắt của Tư Vũ và mọi người thì nó không khác gì một con ác quỷ đang mỉm cười với họ cả.

Toàn thân Tư Vũ run lên cầm cập sau khi nhìn thấy cái nụ cười được Hàn Kỳ cho là thân thiện kia: "an....anh  bảo một khi bộ quần áo này bị dính bẩn thì sẽ phải bỏ đi không thể giặt được sao?"

"đúng vậy nha~~" Hàn kỳ mỉm cười đầy thích thú khi nhìn cái dáng vẻ sợ hãi cùng lúng túng của cậu.

Nếu ngay bây giờ các bạn mà đang đứng ở đó nhìn thì chắc chắn các bạn sẽ nhìn thấy một cái đuôi hồ ly đang ngoe nguẩy ở đằng sau lưng của Hàn Kỳ.

Bộ đồ đó không thể giặt được thì chẳng phải là đang muốn bắt cậu phải đền nó sao, nhưng cậu lấy đâu ra tiền để đền bây giờ chứ: "tôi...tôi....n..."

Tư Vũ còn ấp a ấp úng chưa nói xong hết câu thì đột nhiên có người đi đến vẫy vẫy tay gọi lớn: "Ê, này Hàn Kỳ".

Bị phá đám chuyện tốt Hàn Kỳ có chút không vui nhăn mặt lại khó chịu quay đầu nhìn cái kẻ phá đám rồi cộc cằn đáp lại lời gọi: "Chuyện gì?"

Thấy Hàn Kỳ đang không chú ý tới mình Tư Vũ liền chớp lấy thời cơ này mà lén lút bỏ trốn đi mất.

Thật sự là cậu không còn đến một xu nào dính túi, cái bộ quần áo kia của Hàn Kỳ chỉ vừa mới nhìn lướt qua thôi cũng đã biết là cực kỳ đắt đỏ rồi.

Cậu dù có cố gắng làm lụng cả đời này đi chăng nữa cũng chưa chắc đã đền nổi bộ quần áo đó. Cho lên Tư Vũ chỉ đành đánh liều mà bỏ chạy thục mạng thôi.

Sau khi nói chuyện với người kia xong Hàn Kỳ quay người lại thì đã không thấy tăm hơi của cậu đâu nữa rồi: "Ha, chuồn đi cũng nhanh phết đấy nhỉ!? Đừng có mà để tôi tóm được cậu đấy mèo con".

Người vừa rồi mới gọi Hàn Kỳ thấy Hàn Kỳ đang yên đang lành tự nhiên lại cười lên liền không kìm được mà tò mò hỏi: "Sao thế? Tự nhiên lại cười một mình thế vậy, tia được cô em nào ngon rồi hả? mà sao quần áo của mày lại ướt như vậy?"

Đút hai tay vào túi quần Hàn Kỳ hờ hững trả lời: "vừa bị một con mèo nhỏ va vào, dọa bắt phải đền tiền thì lại chuồn mất rồi".

"phụt hahahhh.... mày nói cái gì cơ? Hahahh..." Người vừa gọi Hàn Kỳ nghe Hàn Kỳ kể xong thì đột nhiên ôm bụng bật cười ha hả cười đến chảy cả nước mắt luôn "có phải là tao bị nặng tai lên nghe nhầm không vậy hahahh... Một đại thiếu gia như mày bây giờ thiếu thốn lắm hả? lại đi bắt người ta đền tiền một bộ quần áo mày chỉ mặc có một lần mà không có lần thứ hai chứ? Buồn cười chết tao mất thôi hahahhh... "

Tự nhiên lại bị người khác cười vào mặt khiến cho Hàn Kỳ nổi điên, sội máu giận dữ quát ầm lên: "mày thì biết cái *beep* gì chứ? Nếu không phải là tại mày đến phá đám thì tao đã không để nhóc con đó trốn đi mất rồi".

"hahahhh...." Không để tâm đến việc Hàn Kỳ đang tức giận mắng mình người này vẫn cứ tiếp tục ngoác miệng cười lớn.

"mày có ngậm ngay cái miệng thối của mày vào hay không hả? mày mà còn mở miệng ra cười một tiếng nữa là tao khâu ngay cái miệng của mày lại đấy".

Nhìn thấy Hàn kỳ đã thật sự sắp nổi khùng lên rồi người này mới cố gắng ngậm miệng lại nín cười: "rồi, rồi tao xin lỗi được chưa, đi về thôi".

Vừa đi được có mấy bước người này lại không nhịn được nữa mà bật cười còn lớn hơn cả vừa nãy: "phụ phụt hahahahhhh...."

----------------

----------------

Tác giả: để gà giải thích cho những bạn nào không hiểu nếu bộ quần áo của Hàn Kỳ không giặt được với nước thì giặt với cái gì nhé.

Có một số loại quần áo được làm từ chất liệu như: lụa tơ tằm, da, vải làm từ sợi hữu cơ (lông thú), dạ.....những loại chất liệu này thường rất là đắt tiền nhưng lại rất khó để giữ được chất lượng tốt, khó bảo quản.

Ví dụ như lụa tơ tằm khi các bạn giặt với nước sẽ làm nó bị nhàu nát và biến dạng màu sắc cũng bay đi hết và nếu như mà bị dính bẩn sẽ rất khó để có thể làm sạch được.

vậy lên để vệ sinh được những bộ quần áo làm từ những chất liệu này người ta sẽ sử dụng phương pháp giặt khô, giặt khô là một phương pháp sử dụng hóa chất dung môi để làm sạch quần áo nó khác với nước và chi phí để giặt khô cao hơn rất nhiều so với giặt ướt thông thường,  các bạn có thể tìm hiểu thêm về phương pháp này ở trên mạng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro