Chương 8 Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy ngẫm một hồi lâu cuối cùng Tư Vũ cũng quyết định thử đánh liều một phen mà mở cửa bước vào trong phòng của tên giám đốc.

Bây giờ cậu không thử đánh liều một phen thì không biết phải đến bao giờ cậu mới tìm được một cộng việc khác cho mình nữa.

Cậu còn phải đóng tiền nhà với tiền viện phí cao ngất ngưởng cho bà của mình hàng tháng.

Mở cửa bước vào trong phòng Tư Vũ nhìn thấy tên giám đốc đang ngồi chễm chệ ở trên ghế sofa nhàn nhã uống rượu, nghe tiếng mở cửa phòng tên giám đốc liền ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy cậu đi vào hắn mỉm cười với cậu rồi đưa tay vỗ vỗ chỗ ngồi ngay bên cạnh mình nói: "đến rồi đấy à, nào mau lại đây ngồi đi".

Nhìn vào cái chỗ hắn bảo cậu ngồi xuống mà Tư vũ có chút e ngại. Cậu xua xua tay tỏ ý muốn từ chối: "không... không cần đâu ạ, tôi.... tôi chỉ cần đứng ở đây là được rồi. Không cần phải ngồi đâu ạ".

Thấy cậu từ chối ngồi bên cạnh mình tên giám đốc liền ngay lập tức tỏ thái độ bất mãn không vui. Hắn lớn tiếng quát lên: "Bảo cậu lại đây ngồi thì lại đây ngồi mẹ đi, nhiều lời như thế làm cái quái gì chứ!? Có còn muốn làm việc ở đây nữa không hả?"

Bị dọa đuổi việc Tư Vũ liền hoảng hốt: "tôi ngồi, tôi sẽ ngồi mà, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội" nói rồi cậu rụt rè tiến đến lại gần chỗ hắn.

Tư Vũ vừa mới lại gần còn chưa kịp ngồi xuống thì tên giám đốc đã kéo tay của cậu ép cậu ngồi vào trong lòng hắn.

Do bị kéo một cách bất ngờ cho lên Tư Vũ đã không kịp phản kháng lại mà ngã ngồi trên đùi của tên giám đốc.

"ngà...ngài làm cái gì vậy? mau thả tôi ra" Tư Vũ hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng tên giám đốc đã ghì cậu lại rồi đè cậu xuống ghế sofa bắt đầu sờ loạn thân thể của cậu.

"ngoan nào, ngủ với tôi một đêm tôi sẽ cho cậu một công việc tốt nhàn hạ" nói xong hắn lại tiếp tục dở trò đội bại sàm sỡ cậu mặc cho cậu có đang chống cự kịch liệt hay van xin thế nào đi nữa.

Tư Vũ bây giờ đã hoảng loạn đến mức bật khóc rồi, cậu vừa kịch liệt chống cự lại vừa khóc lóc cầu xin tên giám đốc: "bỏ tôi ra, bỏ tôi ra đi mà hức hức.... tôi xin ngài, tôi van ngài, xin ngài hãy tha cho tôi đi mà hức hức.... tôi không muốn làm việc ở đây nữa".

Cho dù Tư Vũ có đau khổ khóc lóc van xin như vậy tên giám đốc vẫn nhất quyết không buông tha cho cậu, thậm chí hắn còn cảm thấy càng phấn khích hơn khi nhìn thấy cậu khóc.

Tên giám đốc định giơ tay cởi quần áo của cậu ra thì liền bị cậu nhấc chân đạp thật mạnh vào cái chỗ duy trì nòi giống của hắn.

Bị đạp mạnh vào chỗ hiểm khiến tên giám đốc đau đến mức muốn chết đi sống lại, hắn ngay lập tức buông tay cậu ra để ôm lấy cái chỗ đó của mình.

Nhân lúc này Tư Vũ liền ngồi bật dậy cậu với tay cầm lấy chai rượu vang được đặt ở trên mặt bàn rồi đập thật mạnh thẳng vào đầu tên giám đốc biến thái khiến cho hắn ngay lập tức ngất lịm đi nằm gục trên người cậu.

Sau khi xác định hắn đã thật sự ngất đi rồi Tư Vũ liền đưa tay đẩy hắn ra khỏi người của mình rồi đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Tư Vũ cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết ra khỏi đó mà không hề để ý đến việc ở đằng trước đang có người đứng.

Bụp

Chỉ mải cắm đầu vào chạy lên Tư Vũ đã đâm sầm vào người đó rồi ngã bật ra, ly rượu người này đang cầm trên tay cũng vì bị cậu va vào mà đổ hết ra bộ quần áo đắt tiền người này đang mặc.

Đang yên đang lành tự nhiên lại bị va vào làm bẩn hết cả quần áo Hàn Kỳ liền nổi khùng lên tức giận đến lỗi phải chửi thề: "Cái *beep* không có mắt nhìn hả".

Nghe thấy Hàn Kỳ tức giận quát lớn như vậy Tư Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn vào cái người vừa mới bị mình đụng trúng, đó là một chàng trai cao ráo đẹp trai khuôn mặt thì đang cau có lại vì tức giận.

Cậu hoảng hốt đứng bật dậy cúi gập người lại hướng Hàn kỳ liên tục nói xin lỗi: "tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không phải cố ý đâm vào anh đâu. Tôi... tôi chỉ là... chỉ là do tôi vội quá cho lên không chú ý đến việc anh đang đứng ở phía trước. Mong anh hãy tha lỗi cho tôi".

Cả người Tư Vũ đang run bần bật lên vì sợ, bây giờ cậu thật sự rất sợ Hàn kỳ sẽ nổi giận rồi đánh cậu một trận xong còn bắt cậu phải đền cái bộ quần áo đắt tiền kia.

Nếu như Hàn Kỳ mà thật sự bắt cậu phải đền bộ quần áo thì không biết cậu phải đào tiền ở đâu ra để trả nữa.

Hàn Kỳ đòi đánh cậu một trận cậu còn có thể chịu đựng được một chút, chứ còn bắt cậu phải đền bộ quần áo kia thì chắc có giết cậu đi cũng không đủ tiền để trả mất.

Sau khi nhìn thấy Tư Vũ ngẩng mặt lên Hàn Kỳ đã ngay lập tức cứng đờ cả người lại.

Hàn Kỳ bị cái khuân mặt đẹp tuyệt mỹ của Tư Vũ làm cho kinh ngạc đến đơ cả người ra.

Đẹp, thật sự là quá đẹp rồi, trên đời này lại có người đẹp đến mức hoàn mỹ như vậy sao, đẹp cứ như một thiên thần vậy. Không, phải là còn đẹp hơn cả thiên thần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro