Chương 7 Lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu hỏi ngây thơ này của Tư Vũ, A Phi liền bật cười. Tư Vũ ngơ ngác không hiểu tại sao tự nhiên A Phi lại cười khi cậu hỏi như vậy, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.

Hành động này của cậu đã được thu vào mắt của A Phi, nó làm cho cô cảm thấy cậu rất là đáng yêu.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi từ tốn giải thích cho cậu hiểu: "kính áp tròng là một loại thấu kính mỏng làm từ chất dẻo, nó sẽ được đặt trực tiếp lên bề mặt con ngươi người dùng. Đeo kính áp tròng vào sẽ giúp nhóc có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách bình thường mà không cần phải đeo cái kính dày cộp nặng nề này của nhóc lên mặt nữa".

Được A Phi giải thích cho về công dụng của kính áp tròng khiến Tư Vũ không khỏi trầm trồ kinh ngạc: "Nó thần kì như vậy sao ạ".

Bất lực trước sự ngây thơ của cậu, A Phi đưa tay búng nhẹ vào chán Tư Vũ một cái rồi hỏi: "nhóc đó, đi khám mắt bác sĩ không có giới thiệu cho nhóc loại kính này sao".

Hai tay Tư Vũ giơ lên ôm lấy cái chỗ vừa bị A Phi búng rồi lắc lắc đầu.

"Được rồi, được rồi mau ngồi yên để chị giúp nhóc đeo kính áp tròng vào nào. Lần đầu đeo có thể sẽ hơi đau và khó chịu một chút nhé, cố chịu một chút đeo quen rồi thì nó sẽ không khó chịu nữa, cảm giác đeo như không vậy á" Nói xong A Phi liền đưa tay lên tháo chiếc kính mắt của Tư Vũ xuống.

Sau khi tháo bỏ chiếc kính mắt ra A Phi đã ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu. Đẹp, quá đẹp rồi, đẹp đến quá mức cho phép. Yêu nghiệp, đúng là quá yêu nghiệp.

Mải mê ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Tư Vũ mà A Phi đã thiếu chút nữa quên mất việc phải giúp cậu đeo kính áp tròng. Cô nhanh chóng hồi thần lại và giúp cậu đeo kính áp tròng vào.

Như đã được báo trước vì là lần đầu tiên đeo kính áp tròng cho lên Tư Vũ có chút hơi khó để thích ứng được.

Phải mất một lúc sau Tư Vũ mới bắt đầu dần dần làm quen và thích ứng được với việc có dị vật ở trong mắt.

Từ từ mở mắt ra, nhìn chính bản thân mình ở trong gương Tư Vũ đưa tay chạm vào hình bóng phản chiếu của mình mà không thể tin nổi lắp ba lắp bắp hỏi: "đây...đây, đây thật sự.... thật sự là em sao?"

A Phi đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu rồi mỉm cười nói: "Thế nào có phải là rất đẹp không!? Thật là quá đáng tiếc mà, đẹp như thế này mà lại bị cái kính dày cộp nặng nề kia che lấp đi gần hết cái khuôn mặt tuyệt đẹp này".

Tư Vũ cứ ngẩn ngơ cả người ra ngắm nhìn chính bản thân mình ở trong gương: "Đây....Đây chính là lần đầu tiên em được nhìn thấy rõ khuôn mặt của chính mình lúc không đeo kính, nó khiến em có chút hơi bị kích động".

Nghe Tư Vũ nói vậy A Phi cũng chỉ biết mỉm cười rồi nói: "được rồi, vậy bây giờ chúng ta đến chổ của giám đốc nhé?"

"Vâng"

A Phi dẫn cậu đi đến phòng của tên giám đốc.

Sau khi đã đưa Tư Vũ đến trước cửa phòng của tên giám đốc rồi, nhưng A Phi vẫn chưa bỏ đi. Cô còn đứng lại ở đây nhìn chằm chằm vào cậu chần chừ như đang muốn nói điều gì đó với cậu.

Thấy A Phi còn chưa đi mà cứ đứng im tại chỗ ngẩn người nhìn chằm chằm vào mình như vậy Tư Vũ liền cảm thấy có chút kì lạ, cậu lo lắng gọi cô: "chị ơi, chị ơi chị làm sao thế ạ".

Giật mình thoát ra khỏi dòng nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng gọi "Chị ơi" của Tư Vũ. Tiếng gọi "Chị ơi" này đã làm cho cô nhớ đến cậu em trai nhỏ đã rất lâu không gặp mặt của mình.

Cắn cắn môi nhìn vào Tư Vũ tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định nói với cậu: "Này nhóc, chị thật lòng khuyên nhóc một điều, bây giờ nhóc hãy bỏ về đi, bỏ về ngay bây giờ thì may ra vẫn còn kịp đó. Một khi nhóc bước vào trong căn phòng này nhóc sẽ phải hối hận cả đời đấy".

Lời khuyên này của A Phi làm Tư Vũ có chút khó hiểu. Chỉ là vào phòng bàn giao công việc thôi mà có gì mà phải hối hận đâu chứ: "chị nói như vậy là sao ạ?"

Cúi gằm mặt xuống siết chặt tay lại A phi  xoay người bỏ đi để lại những lời nói mơ hồ cho cậu: "chị không thể nói rõ ràng hết tất cả cho nhóc được, nếu không chị sẽ gặp rắc rối mất. Những gì chị có thể nói cho nhóc đều đã nói hết cả rồi, nghe theo hay không là nằm ở sự lựa chọn của nhóc. Nhưng chị vẫn khuyên nhóc lần cuối, hãy bỏ về ngay đi đừng có bước vào trong đó".

Đứng một mình ở trước cửa phòng của tên giám đốc Tư Vũ cứ ngẫm đi ngẫm lại những câu nói vừa rồi của A Phi.

Cậu không sao hiểu nổi rốt cuộc A Phi nói như vậy là có ý gì và tại làm sao lại nói như vậy.

Cứ đứng ở bên ngoài cửa phòng của tên giám đốc chần chừ muốn mở cửa bước vào rồi lại thôi. Những lời nói mơ hồ kia của A Phi đã khiến cho Tư Vũ có chút e ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro