Chương 6 Được nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tư Vũ tháo chiếc kính mắt dày cộp ở trên mặt xuống, tên bảo vệ và tên giám đốc liền ngay lập tức đứng đờ cả người ra, há hốc mồm kinh ngạc trước khuôn mặt tuyệt đẹp đã bị che giấu đi bởi chiếc kính cận dày cộp kia của cậu.

Phải mất một lúc sau tên giám đốc mới bắt đầu hồi thần lại được, hắn hằng giọng rồi nói với cậu: "èm hem, được rồi, đeo lại kính vào đi" nghe vậy Tư vũ liền nhanh chóng đeo lại kính mắt lên.

"Cậu được nhận vào làm"

Bất ngờ nghe thấy mình được nhận vào làm, Tư Vũ không thể nào dấu nổi sự vui mừng phấn khích của mình.

Cậu nhanh chóng hỏi lại tên giám đốc để xác định chắc chắn một điều rằng mình không hề nghe nhầm: "thật...thật sao, tôi thật sự được nhận vào làm ạ".

Tên giám đốc không trả lời cậu ngay, hắn quay người tránh đi tầm mắt của cậu rồi nở một nụ cười thật đê tiện nói: "Đúng vậy, cậu được nhận vào làm ngay bây giờ. Giờ thì đi theo tôi".

"vân...vâng" Tư Vũ theo sau hắn đi vào bên trong.

Đèn laser với đủ các loại màu sắc sặc sỡ khác nhau đang thi nhau nhấp nháy không ngừng, xoay tròn chiếu đến khắp mọi ngóc nghách.

Những con người ăn mặc theo phong cách trào lưu đang không ngừng uốn éo, nhảy nhót theo tiếng nhạc sập xình đinh tai nhức óc.

Có một số cô gái, chàng trai ăn mặc theo kiểu có mà cũng như không đang không ngừng uốn éo biểu diễn múa xung quanh một cây cột.

Tiếng nói chuyện, tiếng la hét, tiếng cười đùa đều bị hòa chung vào với tiếng nhạc xập xình đinh tai kia. Tiếng nhạc lớn đã che lấp hết tất những âm thanh này.

Trong không gian thì tràn ngập đủ thứ mùi nước hoa nồng nặc đắt tiền, mùi rượu, mùi thuốc lá,vvv...

Người với người không cần biết là vô tình hay cố ý va chạm, ma sát vào nhau nó đều tạo lên một khung cảnh cực kì là ái muội. Khiến cho người ta chỉ nhìn vào thôi cũng phải cảm thấy ngại ngùng đỏ hết cả mặt mũi lên.

Nhìn thấy tất cả những điều này lại làm cho Tư Vũ nổi lên sự lo lắng, bất an ở trong lòng.

Tên giám đốc dẫn cậu đến trước cửa của một căn phòng , mở cửa bước vào bên trong có một cô gái đang ngồi trên ghế bàn trang điểm vắt chéo chân duỗi móng tay.

Tên giám đốc lên tiếng gọi cô gái đó: "A Phi, mau dẫn chàng trai này đi thay quần áo rồi sửa soạn một chút đi".

"hửm" cô gái tên A Phi dừng lại việc duỗi móng tay của mình lại, ngẩng đầu lên quan sát Tư Vũ một chút rồi lên tiếng hỏi: "lại là người mới sao?".

"ừm, nhớ thay cái kính mắt của cậu ta thành kính áp tròng đấy. Xong việc thì đưa cậu ta đến phòng của tôi" dặn dò mọi thứ xong xuôi cho A Phi, tên giám đốc liền quay người rời khỏi phòng.

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi một mình cậu và cô gái A Phi. A Phi đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đưa cho cậu: "đây chính là quần áo đồng phục  của cậu, mau đi thay đồ vào đi".

Tư Vũ giơ hai tay ra nhận lấy bộ quần áo từ A Phi: "vân...vâng ạ, em sẽ đi thay ngay. Cảm ơn chị".

Trước lời nói cảm ơn của Tư Vũ, A Phi cũng chỉ hờ hững đáp lại: "Không có gì, tôi cũng chỉ làm theo những gì ông chủ giao cho thôi. Cậu mau đi thay đồ đi, phòng thay đồ ở bên kia kìa" chỉ cho Tư Vũ phòng thay đồ xong A Phi lại tiếp tục ngồi trên ghế duỗi móng tay.

Thay xong quần áo Tư Vũ liền bước ra khỏi phòng thay đồ. Bộ đồ A Phi đưa cho cậu chính là một bộ đồng phục ghile nam của nhân viên phục vụ.

Áo sơ mi trắng khoác thêm bên ngoài là một chiếc áo vets ghile đen bó sát lấy phần eo mảnh mai của cậu.

Trên cổ áo đeo một chiếc nơ con bướm, chiếc quần âu đen bó sát vào chân làm tôn lên đôi chân thon dài tuyệt đẹp của cậu.

Nhìn cái vóc dáng sau khi thay đồ xong của Tư Vũ, A Phi đã không nhịn được mà thốt lên cảm thán: "ầy vóc dáng của cậu đúng thật là không thể đùa được nha, nhìn cái eo thon gọn mảnh mai với đôi chân dài miên man kia của cậu đi. Thật là khiến cho bọn con gái tụi tôi phải ghen tị đến mức đỏ hết cả mặt mũi mà".

Lần đầu tiên trong đời Tư Vũ được người khác khen ngoài bà của mình ra, điều này đã khiến cho cậu có chút lúng túng cùng bối rối không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt cúi thấp đầu xuống.

Thấy Tư Vũ ngại ngùng khi được khen như vậy A Phi liền bật cười rồi trêu cậu: "hahahh....da mặt của cậu mỏng thật đó, chưa gì đã đỏ hết cả lên rồi".

Bị A Phi trêu như vậy Tư Vũ ngại càng thêm ngại cậu sắp ngại đến mức muốn bốc khói trên mặt đến nơi luôn rồi, nhìn Tư Vũ đang khó xử như vậy A Phi cũng không tiếp tục trêu cậu nữa. Cô đưa tay kéo cậu đi đến bàn trang điểm rồi ấn cậu ngồi xuống ghế.

Bất ngờ bị kéo đi rồi ấn ngồi xuống ghế làm cho Tư Vũ có chút hoang mang: "chi...chị kéo em lại đây làm gì vậy ạ".
A Phi cười mỉm nói: "giúp cậu đeo kính áp tròng đó".

"kính áp tròng sao? đó là cái gì vậy ạ" đây là lần đầu tiên cậu nghe đến kính áp tròng lên không tránh khỏi việc có chút tò mà hỏi thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro