Chương 5 Đi xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó bà của cậu đang lên rừng lấy củi thì bất chợt nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ con, vì quá tò mò cho lên bà của cậu đã lại gần xem và phát hiện ra cậu bị vứt bỏ ở đằng sau một bụi cây rậm rạp giữa mùa đông lạnh giá.

Vì thấy cậu quá đáng thương lên bà đã quyết định đem cậu về nhà mình nuôi dưỡng, coi cậu như đứa cháu ruột của mình.

Một tay bà đã nuôi nấng cậu từ nhỏ cho đến lớn, cái gì tốt nhất cũng nhường hết lại cho cậu.

Hai bà cháu cứ như thế mà sống lương tựa vào nhau trải qua những ngày tháng sống bình dị ở nông thôn.

Mãi cho đến năm cậu lên lớp 11 Tư Vũ giành được một xuất học bổng của ngôi trường danh giá nhất cả nước, nhưng nó lại nằm ở trung tâm thành phố Z, cách rất xa nơi cậu sinh sống lúc đó.

Vì để thuận tiện hơn cho việc học hành của cậu bà đã bán hết nhà cửa, ruộng đất dưới quê đi, sử dụng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình để đưa cậu lên thành phố Z học tập.

Lên đây cái gì cũng đắt đỏ hai bà cháu cũng chỉ có thể thêu một căn nhà cũ kĩ xập xệ ở khu chung cư nghèo nàn trên thành phố này.

Cứ tưởng rằng hai bà cháu có thể lại tiếp tục cùng nhau sống những ngày tháng lương tựa vào nhau ở nơi ở mới này.

Nhưng không thật trớ trêu thay khi cậu và bà mới chuyển đến sống được hai tháng thì bà cậu đột nhiên đổ bệnh nặng phải nằm ở bệnh viện điều trị.

Giờ trong nhà chỉ còn mỗi một mình cậu vừa phải đi học vừa phải cực khổ đi làm kiếm tiền bươn chải cuộc sống và đóng tiền viện phí đắt đỏ cho bà của mình.

Tư Vũ tháo kính ra lau đi nước mắt rồi lại đeo kính vào. Đi vào trong phòng ngủ của mình Tư Vũ nằm lên trên giường lấy điện thoại ra lướt wed với hi vọng có thể tìm ra cho mình một công việc mới.

Lướt điện thoại một hồi lâu cuối cùng cậu cũng tìm thấy một công việc phù hợp với mình.

Nơi này họ đang tuyển dụng nhân viên phục vụ trên đó ghi là một quán đồ uống giải khát lương cũng rất cao nữa, Tư Vũ nhanh chóng nhấn vào đăng ký.

Cậu vừa mới nhấn vào đăng ký thì một lúc sau đã có người gọi đến hẹn cậu 6 giờ chiều ngày hôm nay đến phỏng vẫn rồi.

Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi chỉ còn một tiếng nữa thôi là đến giờ hẹn, Tư Vũ nhanh chóng đứng dậy đi thay một bộ quần áo khác rồi chạy ngay tới điểm hẹn.

Đến địa điểm đã được hẹn trước Tư Vũ liền cảm thấy có chút kì lạ nó không giống như trong mô tả của bài viết tí nào. Điều này làm cậu cảm thấy có chút bất an.

Nghĩ rằng mình quá đa nghi cho lên rất nhanh cái suy nghĩ này đã bị cậu gạt bỏ ra đằng sau đầu.

Thấy người bảo vệ đang đứng ở trước cửa Tư Vũ bèn rụt rè tiến đến hỏi thăm: "xin....xin cho tôi hỏi, có phải ở đây đang tuyển nhân viên phục vụ không ạ".

Tên bảo vệ nghe thấy Tư Vũ hỏi vậy liền nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi nhếch miệng khinh bỉ nói: "Đúng thì sao, cho dù ở đây có thiếu thốn người đến mấy thì cũng không ai thèm tuyển cái loại như mày đâu. Xấu XÚC PHẠM NGƯỜI NHÌN".

Hắn cố tình nhấn mạnh bốn từ "XÚC PHẠM NGƯỜI NHÌN" khiến Tư Vũ có chút tủi thân. Cậu xấu cũng là một cái tội sao, đâu phải cậu muốn như vậy đâu.

Cậu cũng muốn có một khuận mặt dễ nhìn như mọi người nắm chứ, tại sao lại nói cậu những lời lẽ xúc phạm quá đáng như vậy.

Thấy Tư Vũ vẫn còn đang đứng đơ người ra tên bảo vệ liền xua xua tay quát: "thôi xùy xùy...cút cút đi, đừng có mà đứng ở đây làm cản trở công việc làm ăn. Khách hàng mà nhìn thấy mày lại bị dọa cho sợ chết khiếp bây giờ".

Không xin được việc làm khiến Tư Vũ có chút thất vọng. Cậu xoay người chuẩn bị đi về nhà thì có một giọng nói vang lên: "Có chuyện gì vậy?" một người đàn ông trung niên lùn lùn với thân hình mập mạp bước đến hỏi.

Tên bảo vệ thấy người đàn ông trung niên mập mạp này bước đến thì liền cúi gập người xuống chào: "Giám đốc, có một thằng nhóc xấu xí muốn đến đây để xin việc ạ" tên bảo vệ vừa nói vừa chỉ thẳng tay về phía cậu đang đứng.

Theo hướng tay tên bảo vệ chỉ người đàn ông trung niên mập mạp được gọi là giám đốc kia quan sát cậu từ đầu đến chân một lượt rồi đột nhiên nói: "tháo cái kính kia ra xem nào".

Đột ngột bị người khác bảo tháo kính mắt ra Tư Vũ có chút hoang mang: "nhưng...nhưng khi tôi tháo kính mắt ra tôi sẽ không nhìn thấy rõ thứ gì cả".

Thấy Tư Vũ không làm theo lời mình nói tên giám đốc liền cáu gắt quát ầm lên: "Bảo cậu tháo ra thì tháo mẹ đi, nhiều lời như vậy làm cái mẹ gì chứ!? Có còn muốn xin việc nữa không hả?"

Nghe thấy xin việc Tư Vũ liền có chút khẩn trương: "tôi...tôi sẽ tháo mà, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội ạ" cho dù thật sự rất không muốn tháo chiếc kính mắt xuống nhưng vì để xin được việc làm Tư Vũ cũng đành phải chấp nhận.

Cậu đưa tay lên tháo chiếc kính mắt trên mặt của mình xuống.

................
................

Hello mọi người bây giờ Gà mới đang bắt đầu tập tành viết tiểu thuyết thế nên nếu như truyện của mình nó mà không hay thì mong mọi người hãy giơ cao đánh khẽ, bảo ban nhẹ nhàng một chút không là Gà sẽ bị cực kỳ là tổn thương đó.
Mình sẽ ghi nhận tất cả nhưng góp ý của các bạn và sẽ cải thiện dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro