Chương 4 Không thấy rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước quầy thu ngân Tư Vũ rụt rè nói với nhân viên thu ngân đang đứng ở đó: "Chị....chị ơi, chị cho em lĩnh nốt số tiền lương tháng của tháng này với ạ".

Nhân viên thu ngân nghe thấy Tư Vũ nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi nhếch miệng cười châm chọc nói: "ồ tiền lương sao, đây này cầm lấy đi" cô ta rút ra vài đồng tiền ít ỏi đưa cho cậu.

Tư Vũ đang định giơ hai tay ra nhận lấy số tiền, thì cô ta lại đột nhiên thả tay ra làm cho những tờ tiền rơi vãi hết xuống nền đất.

Thả xong cô ta lại lấy tay che miệng mình lại tỏ vẻ ngạc nhiên: "ôi thôi chết, nỡ tay mất rồi. Xin cậu lỗi nha~~" câu cuối cùng cô ta còn ngân dài giọng ra như đang muốn trêu tức cậu vậy.

Rõ ràng là cô ta đã cố ý thả tay ra mà, nói mình nỡ tay sao. Cô ta không biết ngượng mồm là gì hả?.

Cô ta lại còn làm ra cái dáng vẻ như muốn chọc tức điên người khác nữa chứ.

Tư Vũ giương mắt lên nhìn cô ta một cách đầy sự khó hiểu, nếu như ghét cậu thì cô ta cứ việc nói ra đi, cần gì phải giả vờ, giả vịt như vậy chứ. Nó thật giả tạo, cậu ghét sự giả tạo này. Cực kì ghét.

Thấy Tư Vũ cứ nhìn vào mình chằm chằm với ánh mắt khó hiểu như vậy, cô ta liền nổi đóa lên nhanh chóng lật mặt hất cằm, vênh mặt lên không thèm giả vờ nữa rồi trừng mắt với Tư Vũ quát: "mày nhìn cái gì mà nhìn, mau cúi xuống mà nhặt đi" chỉ tay xuống dưới đất "cái loại như mày mà cũng xứng để tao đưa tiền đến tận tay sao!? Ha" cười khấy "cái loại xấu xí, nghèo hèn, bẩn thỉu như mày giữ lại chỉ có nước dọa khách chạy hết thôi".

Nghe những lời chửi mắng thậm tệ như vậy từ cô ta Tư Vũ có một chút xúc động muốn bật khóc, nhưng như thế này còn đỡ hơn việc phải xem cái khuân mặt giả tạo kia của cô ta. Vì trông nó thật là chướng mắt và buồn nôn.

Nén lại xúc động muốn khóc của mình Tư vũ cúi xuống nhặt từng đồng tiền bị rơi vãi trên nền đất lên.

Nhặt xong hết tất cả những đồng tiền bị rơi cậu gắt gao nắm thật chặt chúng trong tay không nói gì quay người đi ra khỏi quán.

Vừa mới quay người đi được mấy bước cậu lại nghe thấy tiếng cô ta chửi rủa mình: "cút đi, cút đi. Đừng có mà bao giờ bước chân vào đây nữa. Đúng là cái đồ xúi quẩy mà".

Cúi gằm mặt xuống cắn chặt khớp hàm lại cậu vờ như mình trả nghe thấy cô ta nói gì cả. Mắt điếc tai ngơ bước chân thật nhanh rời đi.

Về đến nhà Tư Vũ liền bật khóc chạy vào trong phòng tắm. Nhìn chính bản thân mình phản chiếu ở trong gương Tư Vũ cũng cảm thấy mình thật là xấu xí.

Trên mặt của cậu có một chiếc kính cận to và dày hầu như nó đã che đi gần hết toàn bộ khuôn mặt của cậu mất rồi.

Tư Vũ đưa tay lên tháo đi chiếc kính mắt dày cộp vướng víu trên khuôn mặt mình. Đằng sau lớp kính mắt dày cộp vướng víu đó lại hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Đôi mắt mắt to tròn sáng long lanh nhưng cũng không kém phần sắc sảo.

Hàng mi dày dài cong vút tuyệt đẹp còn đọng chút nước mắt càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của nó.

Sống mũi cao ráo thon gọn, đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ mọng nước. Làn da trắng hồng căng mịn không tì vết.

Nhìn Tư Vũ lúc này không khác gì một minh tinh nổi tiếng, một quý công tử con nhà quyền quý cả.

Nhưng cho dù có đẹp long lanh, lộng lẫy đến mấy thì Tư Vũ cũng không có cách nào nhìn thấy rõ khuân mặt của bản thân mình cả.

Lúc tháo chiếc kính ra Tư vũ cảm thấy mình cứ như một người bị mù lòa vậy. Không thể nào nhìn rõ ràng những thứ ở xung quanh bản thân mình.

Thứ cậu nhìn thấy duy nhất sau khi tháo bỏ chiếc kính mắt của mình ra là những hình ảnh nhập nhèo mờ ảo không thấy rõ mà thôi.

Từ nhỏ Tư Vũ lúc nào cũng chăm chỉ học tập, không ngừng đọc sách để tìm kiếm thức mới cho mình. Lớn lên cậu vẫn còn giữ cái thói quen đó, cho lên bây giờ cậu mới bị cận rất nặng.

Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nhà cậu quá nghèo, hơn nữa cậu còn có một người bà già yếu đang bị bệnh phải nằm ở bệnh viện để điều trị tốn rất nhiều tiền.

Tiền để đóng viện phí cho bà mình cậu còn chưa kiếm đủ chứ đừng nói đến việc chữa trị đôi mắt cho cậu.

Vì thế cho lên Tư Vũ không thể nào chữa trị cho đôi mắt của mình được, cậu không có tiền. Bà đối với cậu mà nói là một người cực kì quan trọng.

Bà là người thân duy nhất của cậu bà vừa là bà vừa là cha vừa là mẹ của cậu. Từ khi vừa mới lọt lòng cậu đã bị chính ba mẹ của mình vứt bỏ.

Vào mùa đông giá rét buốt lạnh một đứa trẻ vừa mới được sinh ra đã bị bọn họ vứt bỏ ở một khu rừng hẻo lánh vùng nông thôn.

Nếu ở nơi đó không phải gần chỗ bà cậu hay đi lấy củi thì không biết lúc đó cậu sẽ ra sao nữa.

Bị rắn cắn chăng hay là bị thú hoang ăn thịt đây. Không có khi trước lúc cậu bị rắn cắn hay là bị thú hoang ăn thịt thì cậu đã bị lạnh cóng và đói chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro