Chương 3 Bị đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Vũ ngẩng đầu lên, mang theo một tia hi vọng nhỏ nhoi mong rằng sẽ có một người nào đó sẽ đến giúp mình.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trước Tư Vũ bất ngờ khi nhìn thấy Thần Phong đang tiến lại gần chỗ này. Cứ tưởng rằng hắn sẽ niệm tình cũ mà đến để giúp đỡ cậu nhưng không.

Thần Phong hắn đi đến gần nhìn thấy cậu thì liền bày ra bộ mặt ghét bỏ, khó chịu rồi ngay lập tức quay người bỏ đi luôn. Không thèm ngó ngàng hay đếm xỉa gì đến cậu, bỏ mặc cậu đang bị đánh đập bắt nạt ở đó.

Nhìn thấy Thần Phong vô tình như vậy Tư Vũ không khỏi có một trận chua sót ở trong lòng.

Cậu triệt để rơi vào tuyệt vọng, không còn dù chỉ là một chút tia hi vọng nào đối với đoạn tình cảm này của hai người bọn họ nữa rồi.

Bọn fan nữ cũng nhìn thấy Thần Phong, lúc đầu bọn chúng cũng có chút lo lắng sợ hãi vì cứ tưởng rằng Thần Phong hắn đến để giúp đỡ cậu.

Nhưng sau khi nhìn thấy Thần Phong hắn có phản ứng như vậy thì bọn chúng lại càng được nước lấn tới mà ra sức chế giễu cậu hơn: "mày còn mong chờ cái gì nữa hả!?"

"mong chờ anh Thần Phong sẽ chạy đến đây giúp mày sao!? Hừ" hừ lạnh "đừng có mà mơ mộng hão huyền rồi lại ảo tưởng nữa" đưa tay vỗ vỗ mặt Tư Vũ " Sẽ chẳng có một ai đứng ra giúp đỡ cái loại xấu xí như mày đâu".

Hai mắt Tư Vũ dần mất đi tiêu cự giờ đây nhìn nó thật trống rỗng và vô hồn. Phải rồi cậu đang mơ mộng hão huyền ảo tưởng cái quái gì vậy chứ, làm gì có ai có thể yêu một kẻ xấu xí như cậu, cũng làm gì có ai chịu đứng ra giúp đỡ một kẻ xấu xí như cậu để rồi làm tốn thời gian của họ đâu.

Ha, cậu đúng thật sự là quá ngu ngốc mà.

Bọn chúng tiếp tục đánh đập cậu, đánh đủ rồi thì bọn chúng liền phủi tay bỏ đi mặc kệ Tư Vũ đang bị thương tích đầy mình nằm ở đó.

Đợi bọn fan nữ đi xa rồi Tư Vũ mới từ từ chống đỡ đứng dậy cố nhịn đi sự đau đớn mà về nhà.

Bạn hỏi tại sao Tư Vũ lại không đứng lên chống trả lại ư!?.

Muốn đứng lên chống trả lại lắm chứ  nhưng mà cậu không thể làm được.

Tại vì sao ư, tại vì những học sinh học tại trường này không phú thì cũng quý hầu như tất cả đều là con nhà giàu danh giá có quyền có thế cả.

Nếu như Tư Vũ mà dám chống trả lại bọn họ thì trả khác nào việc tự đi tìm đường chết cả.

Cậu mà chống trả lại bọn họ thì chắc chắn một điều rằng cuộc sống sau này của cậu sẽ chẳng bao giờ được yên ổn cả nó thậm chí còn kinh khủng và tệ hại hơn bây giờ rất nhiều.

Để được vào học tại ngôi trường này, Tư Vũ đã phải cố gắng học tập một cách không ngừng nghỉ mới có thể giành được một xuất học bổng duy nhất học tại ngôi trường danh giá bậc nhất này.

Cũng chính  bởi vì học lực của cậu quá tốt, quá xuất sắc cho lên cũng đã làm cho rất nhiều người sinh ra ghen ghét đố kị với cậu rồi.

Sau khi về đến nhà Tư Vũ nhanh chóng đi tắm rửa, thay quần áo, xử lý băng bó tất cả các vết thương trên người mình lại rồi tức tốc chạy nhanh đến nơi làm việc.

Đến quán Tư vũ lại bị quản lý quát tháo, mắng chửi: "hôm qua thì nghỉ không có lí do, hôm nay thì đi làm muộn. Rốt cuộc cậu có còn muốn đi làm nữa hay không đấy hả!?".

"Tôi xin lỗi" Tư Vũ cúi gập người lại hướng tên quản lý liên tục xin lỗi "Tôi thật sự xin lỗi, xin anh hãy rộng lượng tha lỗi cho tôi một lần này thôi. Tôi xin thề lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu, tôi hứa là tôi sẽ không đi làm muộn hay nghỉ không lý do nữa. Xin anh đừng đuổi việc tôi mà"

"còn có lần sau ha" cười khấy "mau đi lấy nốt số tiền lương tháng này rồi cút khỏi đây ngay" nói rồi tên quản lý mặc kệ Tư Vũ xoay người bỏ đi.

Thấy tên quản lý xoay người chuẩn bị rời đi Tư vũ đã nhanh chóng bắt lấy tay áo của hắn rồi ngồi quỳ hẳn xuống đất khổ sở van xin hắn: "Tôi xin anh đấy, xin anh hãy rủ lòng thương sót tha cho tôi một lần này đi mà. Nếu như tôi mà phải nghỉ việc ở đây tôi sẽ không có tiền để mà trang trải viện phí cho bà của tôi nữa mất"

Nhìn Tư Vũ đã thành khẩn cầu xin như vậy rồi nhưng tên quản lý vẫn không thèm quan tâm hắn nhăn mặt lại khó chịu hất văng cái tay đang nắm lấy tay áo mình của Tư Vũ ra, rồi quát lớn: "Thế thì liên quan mẹ gì đến tao chứ, mau cút đi" hắn nhấc chân lên đạp cậu một cái khiến cậu ngã lăn ra đất "đúng là cái loại xấu xí bẩn thỉu mà" vừa mắng hắn vừa giơ tay phủi phủi tay áo chỗ cậu vừa cầm.

Phủi xong tên quản lý xoay người bỏ đi luôn, mặc kệ Tư Vũ có quỳ gối cầu xin ở đó rất lâu nữa.

Cứ quỳ gối ở đó cầu xin một lúc lâu nhưng vẫn không được tha thứ, Tư Vũ chỉ đành ngậm ngùi đứng dậy thất vọng đi đến quầy thu ngân để lĩnh nốt số tiền lương ít ỏi cuối cùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro