Chương 2 Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Tư Vũ chạy thẳng một mạch vào trong phòng của mình đóng sầm cửa lại.

Tư Vũ dựa lưng vào cánh cửa phòng từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt ngồi khóc nức nở, đau khổ thều thào nói: "hức hức....Nếu anh đã không yêu tôi thì tại sao lại còn quan tâm chăm sóc cho tôi, đối xử tốt với tôi như vậy chứ!?"

"rõ ràng chính anh đã nói với tôi rằng người anh quan tâm và yêu thương nhất trên đời này là tôi kia mà hức hức..."

"vậy thì tại sao, tại sao bây giờ anh lại như vậy chứ hức....."

"khiến tôi động lòng rồi thì liền bỏ sao"

" Tôi đây chỉ là một hình phạt cho việc anh chơi thua ư" rơi vào tuyệt vọng "Thần Phong tôi hận anh, tôi hận anh hức hức....."hét lên.

"Cho dù tôi không có cha, không có mẹ thì tôi vẫn là con người mà. Tôi cũng có cảm xúc chứ, tại sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại lấy tình cảm của tôi ra trêu đùa như vậy chứ hả hức hức...."

"Tư Vũ tôi, đâu có đắc tội hay mắc nợ gì các người đâu chứ hức..."

Tư Vũ cứ thế ôm mặt khóc nức nở một lúc lâu cho đến khi cậu hoàn toàn mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Đến tận khi trời đã tối muộn rồi Tư Vũ mới bắt đầu tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt nhìn đồng hồ mà hoảng hốt đứng bật dậy: "chết rồi, chết rồi muộn giờ làm mất rồi".

Tư Vũ vội vàng chạy đi thay quần áo rồi lại vội vã hấp tấp chạy đến nơi làm việc. khi chạy đến nơi thì quán đã đóng cửa mất rồi.

Thế này thì chỉ sợ ngày mai khi cậu đến làm việc sẽ bị quản lý của quán mắng mất thôi, thậm chí cậu còn có nguy cơ bị đuổi việc nữa.

Quản lý của quán nơi cậu làm việc là một người cực kì khó tính, lại không ưa gì cậu. Bình thường đã lúc nào cũng tìm mọi cách để gây khó dễ cho cậu rồi, lần này chắc chắn là hắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng cho cậu đâu.

Bây giờ Tư vũ cũng không thể làm gì khác ngoài việc buồn bã chở về nhà của mình cả.

Sáng ngày hôm sau Tư vũ vẫn như thường lệ đi đến trường. Nhưng hôm nay trên đường đi đến trường học ai nhìn thấy cậu cũng đưa tay chỉ trỏ rồi lại xúm lại với nhau bàn tán to nhỏ nói xấu cậu: "là nó đó hả?" chỉ thẳng tay vào Tư Vũ.

"đúng rồi chính là nó đó" gật đầu "nó chính là cái thằng bị Thần phong nói chia tay trước mặt tất cả mọi người đấy".

"Nhìn nó thật là xấu xí mà" vẻ mặt chán ghét.

"đúng vậy đã xấu xí rồi lại còn nghèo kiết xác ra nữa"

"tụi mày nói quá đúng luôn đã vậy nó còn ngu nữa chứ hahah..." cười nhạo.

Cố gắng kìm nén lại xúc động muốn bật khóc của mình Tư vũ bỏ ngoài tai hết tất cả những lời nói châm chọc đó mà chạy thật nhanh vào lớp của mình.

Vừa mới mở cửa bước vào lớp thì lại có hàng loạt những ánh mắt thể hiện sự chán ghét như muốn cậu hãy ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này đi đồng loạt hướng thẳng về phía cậu.

Cúi thấp đầu xuống để tránh đi những ánh mắt đó rồi lại tiếp tục đi thẳng về phía bàn học của mình.

Tư Vũ không giám nhìn vào những ánh mắt đó, những ánh mắt đó thật là đáng sợ, nó làm cho cậu cảm thấy sợ hãi tột độ và khiến cho cậu có cảm giác cực kì là buồn nôn.

Đứng trước bàn học của mình Tư Vũ nhìn trên mặt bàn chỗ cậu ngồi đã bị người ta viết đầy những hàng chữ chửi rủa lên.

Đồ xấu xí

Đồ ngu

Cút đivvv...

Trong ngăn bàn thì bị bọn họ nhét đầy rác vào, ghế ngồi cũng bị bọn họ bôi bẩn hết. Đến lúc này Tư Vũ thật sự không thể nào mà kìm nén nổi nước mắt nữa rồi.

Hai hàng nước mắt cậu chảy xuống lăn dài trên má.

Dơ hai tay lên lau đi nước mắt cố gắng để không cho nó tiếp tục rơi xuống nữa nhưng lạ thay cậu càng lau nó lại càng rơi nhiều hơn.

Cậu vừa khóc vừa cố gắng dọn rác trong ngăn bàn của mình lau sạch sẽ bàn ghế tiếp tục ngồi xuống học.

Giờ ra về Tư vũ vừa mới bước ra khỏi cửa lớp thì lại bị nhóm fan nữ của Thần Phong chặn lại lôi ra đằng sau trường học.

Bọn chúng lôi cậu ra đây rồi không nói lời nào liền lao vào đánh cậu, tát vào mặt rồi lại đẩy cậu ngã lăn ra đất dùng chân đá thẳng vào bụng cậu thật mạnh khiến cậu đau đến điếng người.

Đánh được một lúc bọn chúng liền lấy tay túm tóc cậu nhấc lên, khiến cậu phải ngẩng mặt lên.

Bọn chúng thẳng mặt cậu buông những lời nhục mạ: "ha"cười nhếch miệng "bọn tao đã sớm ngứa mắt mày từ lâu rồi, suốt ngày lẽo đẽo bám theo sau lưng anh Thần phong của bọn tao. Cái loại cóc ghẻ như mày mà cũng đòi có được thiên nga sao hừ"

Cậu chịu đủ rồi, đủ lắm rồi. Cậu không muốn nghe những lời nói cay độc như này nữa.

Bây giờ cậu chỉ cầu mong có một người nào đó sẽ đến giúp mình, giúp cậu giải thoát khỏi cái sự khốn khổ dày vò này thôi. Làm ơn ai đó hãy cứu tôi ra khỏi cái sự đau khổ này đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro