2. Do Hoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ lắng lại, Kim Baek Hyeon nhìn vào người đàn ông bày ra tư thế hèn mọn kia, mấp máy môi khẽ thở dài.

Tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng đủ để làm Do Hoon đang trong trạng thái cuồng nhiệt quay về, hắn giật phắt dậy, đôi mắt lo lắng không ngớt nhìn vào vị thánh trước mắt bản thân, không biết vì cái gì đã làm ngài phiền não, nếu là vì bọn ruồi nhặn đó nữa..

Đôi mắt vàng kim của Do Hoon khẽ nheo, luồn sát khí kinh người chầm chạm nhấc lên khiến Kim Baek Hyeon rùng mình, chà, có vẻ như vị npc gắn bó với Thánh Đường từ thuở bắt đầu thật lòng thật dạ lo cho Messiah Đệ Nhất này.

Kim Baek Hyeon yên lòng, có vẻ như tìm đúng người không khó ha~

Hắn từ từ nhổn người ngồi dậy, dưới cái nhìn lo lắng của Do Hoon đang đứng dưới bậc thềm, mấp máy môi, giọng nói dù ôn nhu nhưng vẫn không mất đi vẻ thánh thiết uy nghiêm của bậc bề trên.

"Do Hoon à.."

"Thưa, bề tôi hèn mọn luôn ở đây vì ngài"

Do Hoon ở dưới thềm vội đáp lời, ngước nhìn lấy sắc mặt tái nhợt không có sức sống của ngài, trong lòng khó chịu như bị dao đâm nhiều nhát.

Sau khi cuộc chiến Dạ Nguyệt do Thần Bóng Tối dẫn đầu chấm dứt, phe Thánh Đường toàn thắng lui về hậu trường, nhìn ngoài mặt có vẻ lông tóc không thương nhưng chỉ có người ở trong biết được sau trận chiến đó, phe Thánh Đường đã bị tổn thất quá nhiều.

Nhất là 16 vị Đấng Sáng Thế, lập tức gần 9 vị thoái ẩn không còn hiện diện, 7 người còn lại chỉ duy nhất Giáo Hoàng là giữ liên lạc với bề tôi ở dưới, dù vậy ngài vẫn bị sức mạnh của Thần Bóng Tối nguyền rủa, luôn trong tình trạng tái nhợt không thể dùng sức quá nhiều.

Bây giờ ngài tỉnh lại, chỉ yếu nhược ngồi trên giường, khoé mắt đỏ hoe không thể ngước đầu lên được. Chợt bên tai Do Hoon nghe được tiếng nỉ non rất khẽ đến từ vị thánh mà hắn luôn dùng cả trái tim để đuổi theo, tiếng nỉ non dù nhỏ nhẹ nhưng vẫn không thể che đi sự uất ức trong linh hồn.

"Bọn họ, thật sự đã không còn ai ở lại với ta rồi.."

Vẻ mặt của Do Hoon thoắt cái khẽ run lên, từ trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh. Hắn biết, hắn biết được 'bọn họ' mà ngài đang nói tới là ai!

Không chỉ đơn giản là 15 bậc Đấng Sáng Thế đã rời khỏi thế gian, mà là còn 17 kẻ phản bội dưới trướng các ngài rời bỏ Thánh Đường bất chấp việc sẽ gây tổn thương cho vị ở lại cuối cùng này.

Ngày đó, chính là cái này định mệnh đay nghiến đó..

Cái ngày mà vị Đấng Sáng Thế thứ 15 rời đi để lại Giáo Hoàng đã dính phải lời nguyền rủa của Thần Bóng Tối một mình, ngài đã chật vật biết nhường nào sau khi biết người bạn cuối cùng cũng rời bỏ lấy ngài mà đi. Ngài vẫn không từ bỏ, cố gắng kêu gọi lấy 17 Tổng giám mục quay trở về bầu bạn cùng Ngài.

Rốt cuộc thì sao?

Cả thảy 17 người, bao gồm cả cặp sinh đôi do chính tay Ngài nuôi dưỡng quay lại Thánh Đường, nhưng không phải là vì Ngài, mà là vì 17 thánh vật được các Đấng Sáng Thế lưu lại có trong tay Ngài.

Có lẽ là vì thiện lương, vì đồng cảm, hoặc là vì đau khổ mà Giáo Hoàng không một lời đưa hết những món thánh vật kia đi không để lại cho mình thứ gì ngoại trừ hai món chính là Đao hoả thần và Đai lụa phượng hoàng lửa.

Thế thì đã sao?

Đôi mắt Do Hoon loé lên vẻ giễu cợt, bọn nó chính là những con đỉa hút máu, ý của hắn chính là cặp song sinh do chính tay Giáo Hoàng nuôi dưỡng kia. Bọn nó biết được tấm lòng thiện lương của ngài, biết được ngài sẽ không vì thánh vật mà chê trách bọn nó cho nên chỉ sau một ngày 15 người Tổng giám mục kia rời khỏi Thánh Đường, cặp song sinh liền tới cầu xin hai thánh vật cuối cùng của ngài.

Đúng như dự đoán, Giáo Hoàng không chê trách hay nói gì cả, mắt ngài như tro tàn không còn sinh động nữa, cơ thể ngài không còn sức để chống chọi nữa. Ngài chỉ gọi Do Hoon tới gần để lấy hai thánh vật trao cho cặp song sinh rồi lặng đi, nhìn ngài lúc đó..

Do Hoon nghẹn ngào, trong đôi mắt hằn lên tia máu, Thánh Đức Giáo Hoàng cao quý kiêu hãnh như một vầng thái dương lại có lúc bị những người thân yêu nhất làm cho gần như dập tắt mọi hi vọng, một cái xác không hồn y như quân đội u linh của Thần Bóng Tối mà Ngài đã từng rất ghét bỏ.

Cổ họng nóng ran cả lên, Do Hoon hèn mọn từ từ nhích tới gần mép giường vị thánh mà bản thân coi như cái mạng thứ hai này, hắn cứ nhích từ từ nhích từ từ, cứ ngỡ sẽ không đụng được tới ngài nhưng nào ngờ ngài lại chủ động đặt tay lên đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nếu không phải trong trí nhớ vẫn còn nhớ được hình ảnh hắn được vuốt ve bởi ngài, chắc chắn Do Hoon sẽ cho rằng đây là ảo giác mà ra.

Bàn tay ngài nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc khô cứng của hắn, đôi khi sẽ ôn nhu chỉnh lý lại những sợi tóc không ngay ngắn rồi lại tiếp tục vuốt ve. Hơi ấm từ bàn tay ngài khiến Do Hoon cảm thấy thật an yên, đây chính là phước phần mà cho dù những kẻ phản bội khi bất chấp tất cả đều sẽ không thể nào đạt lấy được.

Thâm tâm Do Hoon đắc ý suy nghĩ, lại nghe được tiếng thủ thỉ của bề trên đang chăm chú vuốt ve lấy hắn.

"Do Hoon à, tại sao ta không nhận ra ngươi đã lớn từng này rồi..?"

"Ngài không cần phải vì bề tôi mà suy nghĩ đâu thưa Chủ"

Do Hoon vừa muốn bật dậy, lại bị bàn tay trắng nõn ngăn trở về kéo lên giường, cả người được ôm chặt vùi vào lòng của ngài, còn ngài thì nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Đối với ta, Do Hoon chính là đứa nhóc cuối cùng của ta rồi.."

Sống mũi cay cay, Do Hoon vùi đầu vào vai ngài, từng tiếng nấc vang lên như một đứa trẻ bị lạc mẹ.

Hắn chính là một công cụ được 16 Đấng Sáng Thế tạo ra để cai quản Thánh Đường, dù các ngài rất săn sóc hắn, luôn dành phần tốt cho hắn nhưng nào bằng 17 tên Tổng giám mục kia? Bây giờ được nhận ân điển của Giáo Hoàng, lại được nghe ngài bộc bạch, Do Hoon chỉ cảm thấy cả bầu trời đầy sao rộng lớn này chỉ có mỗi Giáo Hoàng là chốn bình yên để dựa vào.

Quãng đường lúc trước hắn đã quá đơn côi rồi, thật sự không dám quay đầu về phía sau mà chỉ chạy thục mạng về phía trước tranh dành cơ hội biểu diễn trước mặt những Đấng Sáng Thế mà quên mất ở phía sau, luôn có một Thánh Đức Giáo Hoàng yên lặng chờ đợi sẵn sàng che chở cho bất cứ lúc nào.

Chủ, ánh sáng đời ta, bề tôi hèn mọn vĩnh viễn vì ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nocp