3. Kế Hoạch Bị Đồng Hoá Của Giáo Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này, Kim Baek Hyeon lơ đãng nhìn về phía Do Hoon vừa cảm khái npc này quá đong đầy cảm xúc rồi. Nhưng đây cũng là điều đáng mừng, có lẽ người đàn ông này sẽ là một cánh tay đắc lực cừ khôi của hắn. Mím môi hỏi một số việc nữa rồi lệnh Do Hoon lui ra chuẩn bị tất cả, Kim Baek Hyeon yên lặng chải chuốt thông tin từ nãy tới giờ bản thân thu thập được.

Thứ nhất, bản thân hắn đã xuyên tới vào trong con game đã gắn bó với hắn rất lâu dưới thân phận của Thánh Đức Giáo Hoàng Messiah Đệ Nhất.

Thứ hai, Thánh Đường ở đây cũng có tình huống như trong game, đều đã qua thời hoàng kim và cả thảy 16 người cùng với hắn tạo ra Thánh Đường chỉ còn một mình Kim Baek Hyeon hắn là Messiah Đệ Nhất thủ hộ Thánh Đường.

Thứ ba, có vẻ như thời không bị thay đổi đang một dị thứ nguyên mới nhưng những tình cảnh trong game vẫn không thay đổi, vẫn là cảnh hắn bị phản bội chỉ là đổi địa điểm xảy ra mà thôi.

Đôi mắt hơi cong lên, bình sinh hắn là một người không có quá nhiều cảm xúc, hoàn cảnh mới bây giờ lại làm cho Kim Baek Hyeon hắn hứng thú hơn, hắn chính là một kẻ thích sự đột biến mới lạ cũng thù dai không thích thú với việc trở nên thánh mẫu như Messiah Đệ Nhất lắm.

"Chủ, việc ngài dặn dò bề tôi đã lệnh cho người hầu làm gần như hoàn tất"

Do Hoon quay trở về, trên tay còn cầm một chiếc bình đen như mực.

"Do Hoon à.. đứa bé nhỏ này, đây chính là lần ta sẽ gần như biến chất, liệu ngươi có thất vọng rời bỏ ta không?"

Kim Baek Hyeon giả mù sa mưa cuối đầu xuống, không để cho Do Hoon thấy được vẻ mặt thật sự đang cực kì thích chí của bản thân mình.

"Chủ, bề tôi dù hèn mọn với ngài nhưng tuyệt đối không giống 17 tên phản bội kia, ta vĩnh viễn vì ngài"

Nghe được âm thanh đáp lại chắc chắn, Kim Baek Hyeon mới hơi nhẹ lòng mà từ từ cầm lên chiếc bình đen như mực mà Do Hoon vừa mới đem đến kia.

Trong mắt loé lên vẻ quyết tuyệt, Kim Baek Hyeon ngửi cổ một phát uống hết chất đen trong bình rồi thong thả nằm xuống, mặc cho cái đau như xé nát tim gan phèo phổi, hắn lệnh cho Do Hoon lui đi rồi từ từ cảm nhận lấy sự thay đổi rõ rệt đang kéo tới.

Chiếc bình đen lúc nãy, chính là nước lấy từ Tử vong chi tuyền ở sâu bên trong vùng cấm của Thánh Đường, nếu uống vật này, cả thể xác lẫn tinh thần sẽ bị trụy lạc rồi dần dần tha hoá.

Nhưng Kim Baek Hyeon đang trong hình hài của Messiah Đệ Nhất, một thiên sứ đỉnh cấp với mười hai cánh cùng danh hiệu Thánh Đức Giáo Hoàng. Hắn sẽ không bị tha hoá, mà thay vào đó...

Mái tóc vàng kim của Kim Baek Hyeon dần dần trở nên đỏ thẫm, đôi mắt xanh trong veo cũng nhuộm một màu đen huyền u tối, thánh dấu được in trên lưng hắn cũng lặng mất tăm chỉ để lại một vết sẹo thật dài.

Bản thân hắn sẽ không bị tha hoá, mà là đồng hoá. Từ bây giờ, hắn sẽ trở thành một tồn tại còn hơn cả Giáo Hoàng, đó chính là Giáo Hoàng bị nguyền rủa.

Kim Baek Hyeon từ trong túi trữ vật lấy ra những món đồ mà lúc trước có cho tiền hắn cũng không muốn đụng vào.

Mặt nạ được tặng từ Thần Bóng Tối, Nốt nhạc trầm lặng được tặng từ Thần Bóng Tối, Huyết đồng xa đoạ được tặng từ Thần Bóng Tối, Thánh y đẫm máu được tặng từ Thần Bóng Tối, Trượng bóng tối của Thần Bóng Tối. Những thứ này, cứ như một sự giễu cợt của vị thần đối lập, nay lại trở thành lợi khí của tên Giáo Hoàng bị nguyền rủa này, nếu để vị thần cao quý nào đó biết được e là chỉ sợ tức chết.

Kìm nén cảm xúc ghê tởm, Kim Baek Hyeon bỏ Huyết đồng xa đoạ vào miệng nhanh chóng nuốt chửng lấy nó. Còn có nốt nhạc trầm lặng, hắn cũng đưa vào miệng mà nuốt lấy, biết làm sao được muốn nắm giữ được sức mạnh của Thần Bóng Tối phải thuận theo những điều lệ biến thái mà bề trên đưa ra thôi.

Bình tĩnh mặc vào bộ Thánh y đẫm máu, nói là đẫm máu thế nhưng chỉ là một màu đen tuyền, chi tiết cũng rất tinh xảo đẹp mắt, nếu như không phải Kim Baek Hyeon biết rõ màu đen của nó được làm từ gì thì có lẽ bây giờ cũng ngờ vực Thần Bóng Tối đặt tên cho vui mà thôi rồi.

Cuối cùng đeo lên mặt nạ một nửa bên mặt, tay cầm trượng bóng tối bây giờ nhìn Kim Baek Hyeon chẳng khác nào một vị quý ông bước ra từ địa ngục vậy, cả người toả ra ngùi hương nguy hiểm nhưng lại quyến rũ tới độ chỉ lướt qua thôi đều đỏ mặt mà chẳng dám nhìn thẳng nữa rồi.

Hình tượng bây giờ cách xa mấy nghìn dặm so với lúc trước, trừ khi thân cận rất lâu với hắn tựa như Do Hoon nếu không sẽ không thể tìm được điểm giống nhau giữa cả hai người.

Kim Baek Hyeon dẫn theo Do Hoon, rảo bước chậm rãi cuối cùng dừng chân tại đại điện, lúc trước vàng son lộng lẫy như thế nào bây giờ lại huyền bí cách biệt ra sao.

Đây đều là thủ bút của Do Hoon và những người hầu kẻ hạ.

"Chủ, thánh toạ của ngài"

Do Hoon lên tiếng, đôi mắt cuồng nhiệt còn hơn lúc ban đầu, nhưng không phải chỉ hắn, toàn bộ những kẻ ở đây đều dùng chung một ánh mắt cuồng nhiệt mê mẩn này nhìn vào bóng dáng đã ngồi xuống thánh toạ.

Đây chính là, chủ nhân của bọn họ.

"Từ bây giờ, ta đã không còn là Giáo Hoàng từ bi của các ngươi nữa. Các ngươi có oán hận gì không?"

Giọng nói trầm bổng, du dương như có ma lực khiến cho vài tên người hầu không có đủ năng lực kháng lại mà run chân khẽ khụy xuống, dù vậy vẫn quật cường ngẩn đầu lên nhìn vào chủ của bọn họ.

Đó chính là Chủ, là vị thánh thần toàn năng của bọn họ ai dám nói gì chứ? Không một ai được quyền đụng vào ngài, làm tổn thương ngài, làm phiền tới ngài.

"Chủ, ánh sáng đời ta, bề tôi hèn mọn vĩnh viễn vì ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nocp