Chương 24 - Sau khi "tiến sâu", mối quan hệ giữa họ đã không còn như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đinh Diễm ăn mặc giản dị, cũng mặc áo sơ mi caro đơn giản và quần jeans. Kiểu trang phục này khiến một giám đốc quản lý bộ phận quan trọng nhất công ty tỉnh trông như một chàng thanh niên hơn 20 tuổi, vô cùng nhã nhặn và đẹp trai.

Đinh Diễm thoạt nhìn thảnh thơi vào cuối tuần. Lúc Tô Nam Tinh lên xe, anh thoải mái hỏi cô: "Em đói bụng không?"

Tô Nam Tinh vừa ăn xong với Miêu Manh Manh, "Tôi không đói."

Đinh Diễm nói: "Vậy thì tốt, tôi dẫn em đến một nơi."

Tô Nam Tinh không hỏi Đinh Diễm muốn dẫn cô đi đâu, thật ra trong lòng cô vẫn đang do dự nên nói xin lỗi và cảm ơn Đinh Diễm như thế nào.

Bởi vì cô có thể lờ mờ đoán được hôm nay Đinh Diễm muốn nói gì với cô. Lần trước trên xe, anh nói sẽ hỏi thăm việc vào biên chế giúp cô, nhưng Đinh Diễm là ai? Đinh Diễm là một người sẽ không mở miệng hứa hẹn những việc mình chưa nắm chắc. Mặc dù anh nói qua loa, nhưng hôm nay đến tìm cô chắc là sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.

Lần trước lúc Đinh Diễm hỏi cô, cô vẫn chưa biết Chu Dịch đang âm thầm giúp đỡ cô, vì vậy mới mở miệng nhờ người ta giúp đỡ. Bây giờ tổng giám đốc Lý đã hứa sẽ đưa cô vào biên chế, về phía Đinh Diễm...

Tô Nam Tinh nghĩ ngợi lát nữa nên nói với anh ấy như thế nào... Dù sao người ta cũng là sếp mà bị cô làm bẽ mặt, nếu để người khác biết sẽ không hay.

Suốt dọc đường, Tô Nam Tinh vẫn không tìm được cơ hội đề cập đến chuyện này. Đinh Diễm cũng không vội vàng mở lời, mà chỉ tán gẫu với cô về một số chuyện thường ngày.

Do Tô Nam Tinh cảm thấy áy náy với Đinh Diễm nên anh hỏi cái gì, cô đều trả lời hết. Tuy nhiên, Đinh Diễm không hỏi về những vấn đề liên quan đến cá nhân, chỉ hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cô như thế nào? Cuối tuần có bận gì không? Công việc gần đây có tất bật không? Những câu hỏi rất bình thường như để kéo dài câu chuyện.

Hàn huyên được một lúc, Tô Nam Tinh đã bị Đinh Diễm dẫn dắt vào cuộc trò chuyện khiến cô quên mất muốn xin lỗi chuyện kia. Do bầu không khí rất hài hòa, Đinh Diễm đã đổi sang chủ đề khác, anh hỏi: "Bố mẹ em ở độ tuổi này chắc là cũng hối thúc em lấy chồng như trong mấy bộ phim truyền hình nhỉ?"

Tô Nam Tinh đáp: "Không có, họ không hối thúc tôi. Họ đều hy vọng tôi vui vẻ là được."

Đinh Diễm hỏi bâng quơ: "Bạn trai của em cũng không sốt ruột hả?"

Nhắc đến bạn trai cũ, Tô Nam Tinh khựng lại một lúc rồi trả lời: "Tôi không biết anh ta có sốt ruột hay không vì chúng tôi chia tay rồi." Chắc là Từ Lương Tuấn sốt ruột lắm, nếu không sẽ không chia tay cô khi vừa ký hợp đồng làm việc.

Khi nghe câu trả lời này, nét mặt của Đinh Diễm vẫn thản nhiên, nhưng anh lại nhìn thoáng qua Tô Nam Tinh trong kính chiếu hậu, rồi từ từ rời mắt.

Anh còn an ủi Tô Nam Tinh: "Không sao, em sẽ tìm được một người tốt hơn."

Đinh Diễm khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo.

Tô Nam Tinh cho rằng sếp cũ đang an ủi mình nên tiếp lời: "Tạm thời tôi vẫn chưa muốn tìm bạn trai, đợi sau này tôi trở nên xuất sắc hơn hẵng nói tiếp."

Đinh Diễm rất muốn nói: Bây giờ em rất xuất sắc rồi. Thế nhưng anh vẫn kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình, dịu dàng nói: "Em xứng đáng với người tốt hơn." Nghe thấy vậy, Tô Nam Tinh không khỏi cười tươi.

Lái xe hơn một tiếng mới đến nơi, đó là một hồ nước nhân tạo ở vùng ngoại ô. Chính quyền quận dự định phát triển kinh tế, trồng hoa sen trong hồ. Cánh đồng sen mọc thẳng đứng, nổi bật dưới trời xanh mây trắng, khung cảnh nên thơ.

Tô Nam Tinh đứng trong cái đình giữa hồ ngắm nhìn lá sen xung quanh. Thời tiết tháng Sáu không nóng lắm, gió thổi hiu hiu, lá sen lay động, ngay cả không khí cũng mát mẻ.

Đinh Diễm nhìn dáng vẻ cô nhắm mắt và hít thở sâu, trong giọng nói của anh pha lẫn tiếng cười, "Nơi này nổi tiếng nhất là cá mè hoa, đầu cá hầm cũng là đặc sản ở đây."

Tô Nam Tinh tiếp lời: "Đầu cá sốt bánh xếp* của Tây Thôn rất nổi tiếng."

*Đầu cá sốt bánh xốp: là một món ăn bản xứ truyền thống ở Bắc Kinh. Lấy phương pháp ngâm tương của miền Bắc, sau đó hầm lên làm nền tảng, chế biến thành một món ăn đặc sắc theo mùi vị Bắc Kinh. Đầu cá có vị mặn và hơi cay, thịt cá mềm, thơm ngon, đậm đà; bánh xếp giòn rụm, nướng xong ăn ngay tại chỗ, ăn ngon hơn khi nhúng vào nước sốt, hai món cho một bữa ăn.

Đinh Diễm nói: "Đúng vậy, hôm nay đến đây là để ăn món đầu cá sốt bánh xếp đó."

Sau đó, Tô Nam Tinh không ngờ để ăn món cá sốt bánh xếp này, cô và Đinh Diễm đã phải tự chèo thuyền đi bắt cá.

Tô Nam Tinh rất muốn nói giám đốc Đinh đúng là một người làm người khác cảm thấy thoải mái. Từ đầu đến cuối, cô luôn vui vẻ theo tiết tấu của anh, thậm chí lúc chèo thuyền ra giữa hồ cũng rất vui.

Đến khi cô nhận ra, hai người đã chèo thuyền ra giữa hồ sen mọc thẳng đứng. Lá sen hai bên tự động dạt ra để chiếc thuyền xuôi theo dòng nước, có thể dùng tay chạm vào lá sen sát bên. Dưới nước, đàn cá chép liên tục hấp thụ oxy, tạo thành những vòng tròn trên mặt nước.

Đinh Diễm nhìn cảnh đẹp xung quanh thì tràn đầy hăng hái, cầm lưới chuẩn bị bắt cá cho Tô Nam Tinh, nói: "Tuy chỉ là một bữa ăn, nhưng lại khá thú vị."

Tô Nam Tinh biết rõ đây là một sự sắp đặt, nhưng cô vẫn rất vui... Hơn nữa hiện giờ ở đây không có người ngoài, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để nói chuyện.

Có lẽ Đinh Diễm cũng cảm thấy như vậy, vì vậy lúc Tô Nam Tinh vừa định nói chuyện, Đinh Diễm đã lên tiếng. Anh hạ giọng gọi: "Nam Tinh."

Tô Nam Tinh quay đầu nhìn anh, Đinh Diễm nói tiếp: "Lần trước tôi nói với em về chuyện vào biên chế, tôi đã làm xong rồi."

Tô Nam Tinh lập tức ngẩn người.

Đinh Diễm thấy nét mặt sửng sốt của Tô Nam Tinh còn tưởng cô vui mừng, nói: "Lần này tập đoàn đã phê duyệt hai vị trí, một là cho cháu gái của tổng giám đốc Lý, vị trí còn lại là có người cố tình đến xin tập đoàn. Tôi đã xin thêm được một vị trí, cho nên hiện tại tập đoàn cho công ty tỉnh chúng ta ba vị trí. Vị trí thứ ba sẽ thuộc về em, em đã có thể được vào biên chế."

Tô Nam Tinh lắng nghe, vậy mà Đinh Diễm lại cố tình xin một vị trí cho cô!

Đó là một ân tình lớn đến cỡ nào!

Cô ổn định lại cảm xúc. Lúc nãy trên đường đi, cô đã suy nghĩ kỹ những lời muốn nói, lúc này cô cảm ơn Đinh Diễm trước: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Sau đó nói: "Đây là lỗi của tôi, trước đó lúc anh hỏi tôi, tôi vẫn chưa biết giám đốc Chu đã chuẩn bị giúp tôi. Lần này tập đoàn cho công ty tỉnh thêm một vị trí là do giám đốc Chu sắp xếp giúp tôi..."

Đinh Diễm lắng nghe, không ngờ Chu Dịch lại cố tình xin vị trí đó cho Tô Nam Tinh!

Thế nhưng biểu cảm kinh ngạc trên mặt anh chỉ hiện ra trong vài giây, sau đó bỗng chốc nở nụ cười, "Ồ! Xem ra giám đốc Chu cũng giống tôi, cũng biết giữ lại người tài cho tập đoàn."

"Nếu đã như vậy, dù dùng vị trí của tôi hay của Chu Dịch, em được vào biên chế là tốt rồi."

Nghe Đinh Diễm nói như vậy, Tô Nam Tinh cảm thấy ấm áp trong lòng. Sức hút của Đinh Diễm quả thực khiến các nhân viên đều một lòng đi theo anh.

Tô Nam Tinh thành tâm nói với Đinh Diễm: "Giám đốc Đinh, cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh."

Đinh Diễm khẽ mỉm cười, "Chúng ta đang ở ngoài công ty, nếu muốn cảm ơn tôi thì không cần gọi chức vụ của tôi, gọi thẳng tên tôi đi."

Tô Nam Tinh đâu dám gọi thẳng tên của Đinh Diễm, lập tức nhanh trí gọi: "Anh Đinh."

Với chức vụ hiện tại của Đinh Diễm ở công ty tỉnh, những người có thể gọi anh ấy là "anh" đều ít nhất phải bằng cấp với anh ấy. Thế nhưng trong số các giám đốc cùng cấp bậc trong công ty tỉnh, chỉ có Chu Dịch nhỏ tuổi hơn anh ấy, mà bình thường Chu Dịch đều lịch sự gọi anh ấy là giám đốc Đinh.

Đinh Diễm nghe cô gọi mình là anh bèn mỉm cười, "Nếu đã gọi là anh, vậy thì hôm nay anh sẽ trổ tài câu cho em một con cá lớn để ăn." Nói xong bèn quăng dây câu theo đường vòng cung, chẳng bao lâu đã câu được một con cá nặng khoảng 5kg.

Tô Nam Tinh bên cạnh cũng quăng lưới xuống nước, bắt được 2 – 3 con cá lớn nhỏ chừng một gang tay, sau đó thả hết xuống nước.

Vì đã nói ra hết những lời trong lòng, Tô Nam Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trên đường về, tâm trạng của cô khá hơn, thích cười nhiều hơn. Đầu cá sốt bánh xếp ăn rất ngon, người luôn biết kiềm chế như cô lại không thể kìm lòng mà ăn đến no bụng.

Ngoài món đầu cá sốt bánh xếp, món ba chỉ hấp lá sen ở đây cũng rất ngon. Thịt heo từ trang trại được phủ một lớp gạo nếp lên trên, sau đó bọc trong lá sen rồi đem hấp chín. Khi đã hấp chín, mùi thơm của lá sen xộc vào mũi, bỏ vào miệng ăn còn cảm nhận được hương vị lá sen, quả thực khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Khi ngồi trên xe về, Tô Nam Tinh liên tục than mình ăn quá nhiều. Đinh Diễm lập tức thuận theo đề cập đến chủ đề vận động với Tô Nam Tinh, tự nói về mình: "Bình thường ông già như anh rất thích đi câu cá và leo núi."

Hiển nhiên Tô Nam Tinh sẽ tiếp lời anh: "Chẳng trách vừa nãy anh câu được một con cá lớn như vậy."

Đinh Diễm nói: "Anh cũng rất muốn đi leo núi, tiếc là công việc thường ngày quá nhiều, cuối tuần còn phải tăng ca."

Tô Nam Tinh từng làm trong bộ phận marketing nên biết Đinh Diễm rất bận rộn, gật đầu phụ họa. Đinh Diễm còn hỏi: "Nếu có thời gian, chúng ta cùng đi leo núi chứ?"

Bầu không khí đang rất tốt, hơn nữa Tô Nam Tinh vừa biết ơn, vừa áy náy với Đinh Diễm nên dĩ nhiên không từ chối, lập tức đồng ý, "Được, hôm nào rảnh rỗi chúng ta cùng đi."

Đinh Diễm mỉm cười, không nhắc lại chủ đề này nữa, giống như anh chỉ nhất thời nổi hứng nói ra chủ đề leo núi đó.

Lúc sắp xuống xe, Tô Nam Tinh thành tâm cảm ơn anh một lần nữa: "Cảm ơn anh Đinh, hôm nay em rất vui. Em cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ, khiến anh phải hao tâm tổn trí rồi."

Đinh Diễm nói: "Em có thể đi theo một ông già như anh tận hưởng ngày cuối tuần nhàn hạ, anh đã rất vui rồi."

"Anh đâu có già." Trong văn phòng có rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn lấy anh đó!

Đinh Diễm còn nói: "Em đừng giữ chuyện kia trong lòng, cứ yên tâm chờ được vào biên chế đi. Cực khổ đã nhiều năm, em nên có được kết quả này."

Nghe những lời này của Đinh Diễm làm Tô Nam Tinh muốn quay về bộ phận marketing. Giám đốc Đinh đúng là biết cách đối nhân xử thế!

Sau khi Đinh Diễm lái xe rời đi, Tô Nam Tinh cũng xoay người đi lên lầu. Miêu Manh Manh vẫn đang ở nhà nghiên cứu may áo cưới, đã bắt đầu vẽ phác họa. Tô Nam Tinh đứng bên cạnh nhìn vào laptop của cô ấy một hồi, cảm thấy rất đẹp nên khen cô ấy vài câu. Miêu Manh Manh vui sướng đến nỗi liên tục cười hì hì.

Sau đó, Tô Nam Tinh vẫn luôn đợi tin nhắn của Chu Dịch. Đến hơn tám giờ, Chu Dịch mới nhắn tin: 【Đi chưa?】

Tô Nam Tinh nhắn lại một chữ 【Vâng.】

Chu Dịch nói: 【Tôi đợi cô ở cửa hàng bán nước.】

Tô Nam Tinh: 【Được.】

Cô thay bộ đồ thể thao rồi ra ngoài chạy bộ.

Buổi tối trong công viên, những người đi dạo bộ trước đó đều đã về nhà. Tô Nam Tinh chạy về phía nhóm người đứng tụm năm tụm bảy trước cửa hàng bán nước, mất khoảng hơn 20 phút mới chạy tới nơi.

Chu Dịch đang đứng đó đợi cô, anh cũng mới chạy đến đây đến toát mồ hôi, bảo với Tô Nam Tinh: "Vì đợi cô mua nước mà tôi phải ráng kiên nhẫn không mua." Khiến Tô Nam Tinh bật cười, cô lập tức quét mã vạch mua một chai nước rồi đưa cho anh, "Sếp, mời anh uống nước."

Hai người đứng cạnh nhau, chậm rãi uống hết nửa chai nước mới bắt đầu chạy về phía trước dọc theo con đường nhỏ. Càng chạy về phía trước, người đi bộ càng ít dần, cuối cùng trên đường chỉ còn lại một vài người chạy bộ buổi tối.

Đèn đường chiếu rọi bóng dáng của hai người, bóng người này xếp chồng lên bóng người kia.

Hôm nay Tô Nam Tinh không chạy 6km, chỉ chạy 5km. Sau khi ứng dụng điện thoại nhắc nhở số km, cô bắt đầu chạy chậm lại rồi từ từ bước đi trên đường.

Đến khi hơi thở đều đặn lại, hai người ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh nghỉ ngơi một lát.

Chu Dịch chủ động nhắc đến chuyện tối qua, "Tối hôm qua sau khi đưa Hoàng Hân Nhiên về nhà, đúng lúc ông nội của cô ấy nói tổng giám đốc Hoàng vừa xuống máy bay, nếu tôi tiện đường thì đi đón ông ấy."

"Sao tôi có thể nói không tiện đường? Dĩ nhiên tôi phải đi rồi. Trên xe, tôi và tổng giám đốc Hoàng trò chuyện vài câu, đợi đến lúc đưa ông ấy về nhà đã là hơn một giờ sáng, vậy nên sáng nay không dậy nổi, đổi sang chạy bộ buổi tối."

Tô Nam Tinh lắng nghe, Chu Dịch đang chủ động giải thích à?

Được rồi, sếp nói sao nghe vậy.

Nhưng cô lại cảm thấy khá vui.

Cô "Ừm" một tiếng rồi hỏi: "Không phải tổng giám đốc Hoàng đang ở tỉnh C sao? Sao lại về đây?"

Chu Dịch trả lời: "Nói ra lý do có thể cô không tin, là vì hai ngày trước Hoàng Hân Nhiên bị bệnh, hơn nữa sức khỏe của ông cụ Hoàng cũng không ổn, vì vậy cuối tuần này tổng giám đốc Hoàng cố tình bay về đây xem sao."

Sau khi nghe xong, Tô Nam Tinh rất xúc động. Nhìn xem bố mẹ của người ta kìa, Hoàng Hân Nhiên đã 23 tuổi mà còn được cưng chiều như vậy, thật là hạnh phúc.

Cô nói với vẻ ngưỡng mộ: "Tổng giám đốc Hoàng đúng là rất yêu thương con gái mình."

Chu Dịch không bao giờ bàn tán sau lưng người khác lại nói ra một câu: "Nhưng suy cho cùng, cô ấy đã bước vào xã hội thì nên buông tay ra, dù gì không thể che chở cả đời."

Tô Nam Tinh nghĩ rằng đó là chuyện của người ta, chỉ cần Hoàng Hân Nhiên không gây phiền phức cho cô trong công việc là tốt rồi.

Hai người không tiếp tục nói về chuyện của Hoàng Hân Nhiên và tổng giám đốc Hoàng nữa, chuyển sang nói đến chủ đề vào biên chế. Chu Dịch bảo cô: "Vài ngày nữa sau ký hợp đồng vào biên chế, cô nên đi mua vài bộ quần áo bình thường đi. Tô Nam Tinh, tôi chịu đựng cô lâu lắm rồi đấy."

Sau khi nói xong, anh lại nói thêm: "Thôi đi, đợi cô đi mua không biết đến khi nào, ngày mai cô rảnh không?"

Tô Nam Tinh sửng sốt, "Dạ?"

Chu Dịch nói: "Trưa mai tôi dẫn cô đi mua quần áo."

Tô Nam Tinh vội vàng bày tỏ, "Không cần làm phiền đến anh, tôi tự đi được."

Chu Dịch nói: "Tôi sợ cô lại mua những bộ quần áo làm mất mặt phòng ban tích hợp hệ thống chúng ta. Trước đây tôi rất ngại, nghĩ rằng một người sếp nam luôn nhìn chằm chằm vào cách ăn mặc của nhân viên nữ không hay cho lắm, bây giờ tôi là..."

Bây giờ là cái gì?

Bây giờ là sau khi "tiến sâu", mối quan hệ giữa họ đã không còn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro