Chương 25 - Chuyến công tác đến thành phố Sa Hải lần này chỉ có hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, sự việc tiến triển đến mức khiến Tô Nam Tinh không kịp ứng phó.

Trên đường chạy bộ về, cô nói nhiều lần với Chu Dịch rằng không cần anh dẫn đi, cô có thể tự đi mua quần áo, sẽ không làm mất mặt bộ phận tích hợp, "Tôi thề!"

Kết quả là Chu Dịch lại đưa ra lý do, "Thật ra chuyện là thế này, vài ngày nữa tôi muốn dẫn cô và Tống Tập đến thành phố Sa Hải tham dự buổi triển lãm công nghệ toàn quốc, đó là lời mời của công ty đối tác Khoa Vị. Nếu cô không chuẩn bị tốt, cô không những làm mất mặt bộ phận chúng ta, mà còn cả người trong công ty tỉnh chúng ta."

Anh lại nói thêm một câu: "Dù gì tôi là người dẫn cô đi, cô đừng khiến tôi mất mặt."

Lý do này khiến Tô Nam Tinh không thể từ chối. Khi Chu Dịch đưa cô về dưới lầu, anh còn dặn cô: "Trưa mai đợi tin nhắn của tôi."

Tô Nam Tinh đành phải gật đầu.

Trưa hôm sau, Tô Nam Tinh cầm theo thẻ tín dụng với hạn mức không cao lắm lên xe của Chu Dịch. Trên đường đi, Tô Nam Tinh vẫn suy nghĩ hôm nay nhất định phải tiêu xài tiết kiệm.

Kết quả là Chu Dịch dẫn cô đến trung tâm thương mại vô cùng sang trọng, các cửa hàng khi vừa bước vào là những thương hiệu cao cấp như Hermès, Chanel. Bình thường cô đều đợi Uniqlo giảm giá hàng tồn kho mới đi mua.

Tô Nam Tinh nói với Chu Dịch: "Sếp, tôi không mua nổi, chúng ta có thể đổi chỗ khác không?"

Chu Dịch lườm cô rồi nói: "Lẽ nào cô nghĩ tôi dẫn cô đi mua quần áo lại để cô bỏ tiền ra?" Thấy dáng vẻ muốn từ chối của Tô Nam Tinh, anh lại nói: "Đây là chi tiêu trong công việc, khi về có thể báo cáo thanh toán, cô yên tâm."

Tô Nam Tinh nửa tin nửa ngờ. Lần trước ở thành phố Phổ Khẩu, Chu Dịch cũng nói có thể báo cáo thanh toán, nhưng cô không dám mua nhiều, mua hai bộ quần áo tốn khoảng ba nghìn tệ mà cô còn đau lòng cả buổi.

Chu Dịch dẫn đầu đi vào, Tô Nam Tinh đành phải đi theo sau, nhưng vẫn thầm nghĩ dù gì đi chăng nữa, lát nữa nhất định phải tiêu xài tiết kiệm.

Khi bước vào cửa hàng, các nhân viên bán hàng liền tới chào đón. Chu Dịch ngồi trên ghế sô pha, bảo Tô Nam Tinh: "Cứ chọn những gì cô thích, không cần lo lắng giá tiền."

Anh còn liên tục nhấn mạnh với cô: "Có thể báo cáo thanh toán, không cần lo lắng."

Thấy dáng vẻ đó của anh, làm sao Tô Nam Tinh không biết Chu Dịch sợ cô bị áp lực nên mới nói như vậy? Có lẽ lên đến cấp bậc giám đốc sẽ có rất nhiều khoản báo cáo thanh toán, nhưng có lẽ sẽ không thanh toán những bộ quần áo đắt tiền này đâu nhỉ?

Nhìn thoáng qua Chu Dịch đang ngồi trên ghế sô pha và cúi đầu xem điện thoại, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, xoay người đi chọn quần áo.

Nhân viên bán hàng đi theo bên cạnh giới thiệu cho cô vài bộ thời trang công sở. Có một chiếc đầm màu hồng nhạt đẹp mắt, chất liệu vải mềm mại, nhân viên bán hàng liên tục nói: "Chị thử bộ này đi, em nghĩ chị mặc vào chắc chắn rất xinh." Tô Nam Tinh nhìn vào mác giá, thấy đắt quá nên bỏ xuống, không thử bộ đó nữa, sau đó tiếp tục xem bộ khác.

Sau đó, cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chân váy màu đen. Kiểu dáng đơn giản, nhưng chất liệu vải và đường may sắc nét, sau khi mặc lên người bỗng khiến thần thái trở nên mạnh mẽ hơn.

Tô Nam Tinh đứng trước gương cảm khái: Quả nhiên người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Cô cảm thấy mình mặc bộ đồ này không giống như một tổng giám sát, mà là một cô thư ký của chủ tịch, hơn nữa còn là thư ký chuyên nghiệp.

Nhân viên bán hàng bên cạnh còn nói: "Nếu chị trang điểm nhẹ nhàng sẽ càng xinh đẹp hơn."

Chu Dịch bên cạnh đang nhìn Tô Nam Tinh thử đồ, anh cũng không nhận xét bộ này đẹp hay không, chỉ bảo nhân viên bán hàng: "Tìm thêm cho cô ấy vài bộ như vậy đi."

Tô Nam Tinh còn tưởng anh cảm thấy cô mặc bộ này không đẹp nên kêu cô thử vài bộ khác. Cô lại thử tiếp vài bộ, trong đó có chiếc đầm màu hồng nhạt lúc nãy cô muốn thử nhưng không dám. Mặc dù rất thích, nhưng cô vẫn thầm nghĩ nếu lát nữa mua sẽ mua bộ rẻ nhất.

Sau khi thử đồ xong, không đợi cô suy nghĩ nên mua bộ nào, Chu Dịch đã rút thẻ ra đưa cho nhân viên bán hàng, "Gói lại tất cả bộ đồ mà cô ấy vừa thử."

Nhân viên bán hàng cười tươi, "Vâng thưa anh."

Tô Nam Tinh lập tức ngăn cản, "Tôi mua một bộ là đủ rồi, không cần nhiều đến vậy."

Chu Dịch xua tay với nhân viên bán hàng, "Chuyến công tác lần này có lẽ mất một tuần, cô có chắc mình đến tiệc xã giao mà chỉ mặc một bộ đồ không? Tôi không muốn bị mất mặt."

Nhân viên bán hàng cà thẻ và gói lại quần áo. Sau khi cà thẻ xong, cô ấy đưa quần áo đã được gói lại cho Chu Dịch, "Tất cả đồ đã được gói xong."

Chu Dịch nhanh nhẹn đứng dậy, cầm túi quần áo giúp Tô Nam Tinh, ngoảnh đầu lại bảo cô: "Đi thôi, đến cửa hàng tiếp theo."

Đã mua quần áo rồi, Tô Nam Tinh ngăn cản nữa là đang làm kiêu. Lúc này cô không kiềm chế được nữa, không thể giả vờ giữ khoảng cách sếp và nhân viên như bình thường được nữa, cô thở dài và bảo anh: "Mua nhiều quá..." Giọng điệu có chút thân thiết.

Chu Dịch thấy dáng vẻ tiếc tiền của cô bèn nhếch môi cười, còn nghiêm túc nói: "Cô mặc những bộ này đều rất xinh."

Tô Nam Tinh nghe vậy thì cảm thấy khá vui sướng.

Được rồi, có lẽ phụ nữ được khen xinh đẹp đều sẽ vui sướng thôi.

Khi đến cửa hàng thứ hai, lúc Tô Nam Tinh đang chọn quần áo, Chu Dịch chỉ vào chiếc đầm màu đỏ tươi trên người ma-nơ-canh, nói với nhân viên bán hàng: "Lấy chiếc đầm màu đỏ đó cho cô ấy thử."

Sau khi Tô Nam Tinh mặc vào, cô phát hiện chiếc đầm này như được thiết kế riêng cho cô. Phần cổ áo cánh sen trễ vai làm lộ ra đường cong duyên dáng vùng cổ vai, thiết kế đuôi cá bó sát tôn lên ưu điểm vóc dáng của cô là eo thon và mông cong.

Lúc cô đi ra ngoài', ngay cả nhân viên bán hàng phải thốt lên: "Chị mặc chiếc đầm này trông đẹp quá."

Tô Nam Tinh thấy Chu Dịch không nói gì còn tưởng không đẹp, thế nhưng vài giây sau lại nghe thấy anh bảo nhân viên bán hàng: "Gói bộ đó lại đi." Vừa nói vừa lấy thẻ ra.

Tô Nam Tinh muốn ngăn cản, mặc dù chiếc đầm này đẹp, nhưng đó là kiểu đầm đi dự tiệc, ngày thường không thể mặc.

Chu Dịch nói: "Tối hôm đó phía đối tác tổ chức tiệc cocktail, lẽ nào cô lại mặc đồ công sở đi dự tiệc?"

Nói chung anh luôn có đủ lý do cho cô.

Sau đó Chu Dịch còn dẫn cô đi mua giày, mua hai đôi giày cao gót hiệu Jimmy Choo. Một đôi màu bạc phối với đầm dự tiệc, một đôi màu trắng cho thời trang công sở.

Lúc xách túi đi xuống tầng dưới, đi ngang qua một cửa hàng nội y, Chu Dịch đứng trước cửa hàng và bảo Tô Nam Tinh đi vào. Tô Nam Tinh đứng hình, nói: "Đừng bảo anh cũng quan tâm đến cả kiểu dáng nội y tôi mặc khi đi dự tiệc nhé?"

Chu Dịch cười nói: "Tôi bảo cô mua đồ bơi. Lẽ nào cô mặc nội y đến tiệc bãi biển ở thành phố Sa Hải?"

Tô Nam Tinh lẩm bẩm: "Tôi cảm thấy không phải đến đó để tham dự tiệc xã giao, mà là đi tham dự tiệc xem mắt đúng hơn."

Chu Dịch lại bị cô chọc cười, nói: "Cô tự chọn đi, tôi không thể giúp cô chuyện này."

Kết quả là lúc Tô Nam Tinh đi vào thử quần áo, cô nghe thấy Chu Dịch nói với nhân viên bán hàng ở bên ngoài: "Làm ơn gói cái này lại, cả cái này nữa." Sau đó, cô nghe thấy nhân viên bán hàng cười nói: "Thưa anh, anh đúng là có mắt nhìn, bạn gái của anh chắc chắn rất thích."

Trong phòng thử quần áo, Tô Nam Tinh thử rất nhiều bộ đồ bơi kín đáo. Sau khi ra ngoài, cô phát hiện trên tay Chu Dịch lại có thêm một túi nhỏ. Tô Nam Tinh không hỏi nhiều, chỉ đưa bộ đồ bơi của mình cho nhân viên bán hàng rồi trả tiền.

Cuối cùng sau khi mua sắm xong, Chu Dịch còn dẫn Tô Nam Tinh lên tầng cao nhất ăn món Âu sang trọng.

Trong lúc thưởng thức món ăn Pháp thơm ngon, Tô Nam Tinh ngắm nhìn Chu Dịch ngồi phía đối diện. Hôm nay anh cũng ăn mặc thoải mái, áo thun màu trắng và quần jean, nhưng vẫn không giấu được cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc dưới lớp vải mềm mại. Hôm nay trên đường đi mua sắm, những nhân viên bán hàng trong các cửa hàng đều ngắm nhìn anh rất nhiều lần.

Nếu là một cô gái bình thường, chắc chắn cô ấy sẽ một lòng một dạ yêu thương anh.

Tô Nam Tinh cắn một miếng gan ngỗng, hương vị tinh tế, béo nhẹ khiến đầu lưỡi của cô như bùng nổ. Cô thầm nghĩ những thứ tình cảm này đã quá xa xỉ với cô.

Không phải là thứ cô không lấy được, mà là trước giờ cô không nghĩ nhiều về nó.

Khi Chu Dịch đưa cô về nhà, lúc sắp xuống xe, cô phát hiện Chu Dịch không đưa túi giấy trong cửa hàng nội y lúc nãy cho cô, mà vẫn đặt trên ghế sau.

Tô Nam Tinh nhìn lướt qua rồi rời mắt, làm nhân viên không nên hỏi nhiều về chuyện của sếp.

Hôm nay mua rất nhiều đồ, tiêu rất nhiều tiền, nếu nói sau này tôi sẽ trả lại tiền cho anh thì hơi giả trân, bởi vì cô không thể trả nổi những món này. Cô chỉ có thể nói một câu: "Hôm nay tôi đã ngốn nhiều tiền của anh, tôi sẽ cố gắng làm việc, tạo ra nhiều lợi nhuận cho anh."

Rõ ràng Chu Dịch không ngờ cô sẽ nói ra những lời này, khẽ thở dài trong lòng. Dù sao Tô Nam Tinh không phải là cô gái bị vật chất làm mờ mắt, anh vẫn thuận theo tiếp lời cô: "Vài ngày nữa sẽ đi công tác, cô tranh thủ làm xong việc đi."

Tô Nam Tinh đáp lại rồi đi lên lầu.

Hôm sau đi làm, cô lại mặc đồ công sở rộng thùng thình, bởi vì cô vẫn chưa ký hợp đồng vào biên chế nên không thể quá phô trương.

Vì phải đi công tác nên cô càng bận rộn hơn, phải nhanh chóng sắp xếp công việc ổn thỏa. Nhất là dự án lắp đặt đầu dò của sở cảnh sát Nam Hoàn, cô muốn ký xong hợp đồng với nhà thầu phụ trước khi đi. Vì vậy vào buổi chiều, cô đã tổ chức một buổi họp ngắn với vài nhà thầu phụ.

Phong cách họp của cô giống như Chu Dịch, thời gian quý báu nên lời ít ý nhiều.

Khi ra khỏi phòng họp, cô tình cờ gặp Đinh Diễm đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp tiếp theo. Anh đứng hút thuốc bên cửa cổ, nhìn thấy Tô Nam Tinh lập tức dập tắt điếu thuốc. Tô Nam Tinh gọi anh: "Giám đốc Đinh."

Đinh Diễm hỏi: "Em gọi anh là gì?" Giọng điệu khá thân thiết.

Tô Nam Tinh thấy xung quanh không có ai bèn sửa lại cách gọi, "Anh Đinh."

Đinh Diễm cười hài lòng. Cửa thang máy mở ra, những người tham dự cuộc họp đang đi đến đây. Tô Nam Tinh gật đầu với Đinh Diễm rồi ôm văn kiện rời đi.

Sắp đến giờ tan sở, Tô Nam Tinh nghe thấy chị Tiền buôn chuyện với mọi người, "Này, các cô đã nghe gì chưa? Giám đốc Đinh của bộ phận marketing đúng là có năng lực siêu phàm, vậy mà lại có thể cho giám đốc Ngô của công ty thành phố một vị trí vào biên chế!"

Chị Trương hỏi: "Cho giám đốc Ngô?"

Chị Tiền trả lời: "Năm ngoái cháu trai của giám đốc Ngô mới vào làm nhân viên tạm thời, giám đốc Ngô vẫn luôn muốn giúp đỡ vào biên chế, không ngờ giám đốc Đinh đã vội vàng hỗ trợ."

Hoàng Hân Nhiên liền nói: "Nghe nói cậu của giám đốc Đinh là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn."

Lý Uyển cảm khái, "Không ngờ tin đồn đó là thật, giám đốc Đinh thật là đỉnh!"

Tô Nam Tinh thầm nghĩ: Xem ra Đinh Diễm đã đưa vị trí đó cho người khác, điều này khiến cô bớt áy náy hơn.

*

Buổi tối sau khi tan sở, Đinh Diễm nhận được cuộc gọi từ cậu anh. Anh bắt máy, cậu anh hỏi: "Không ngờ vị trí đó là cho giám đốc Ngô, có phải cháu đã biết chuyện giám đốc Ngô sắp sửa được điều đi không?"

Đinh Diễm đáp: "Thật ra cháu chỉ nghe được một vài tin đồn, họ nói ông ta đang rục rịch lên chức."

Cậu anh nói: "Cũng đúng, chuyện này không phải là gì bí mật. Phó giám đốc Chu của tỉnh C sắp nghỉ hưu, vị trí đó sẽ trống, những người làm việc lâu năm đều đang lăm le nó. À đúng rồi, phó giám đốc Chu chính là bố của giám đốc Chu Dịch của bộ phận tích hợp đấy."

Vậy là bố của Chu Dịch sắp nghỉ hưu.

Đinh Diễm nghĩ đến chuyện Chu Dịch giúp Tô Nam Tinh vào biên chế bèn nói: "Cho dù bố cậu ta nghỉ hưu, điều đó vẫn không gây ảnh hưởng lớn đến cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là người tâm phúc của tổng giám đốc Lý."

Cậu anh lại nói: "Chu Dịch rất có năng lực, cậu nghe tập đoàn thường nhắc đến tên cậu ta. Có điều nếu giám đốc Ngô được điều đi, vậy thì vị trí của ông ta sẽ để trống, cháu sẽ có thể..."

Đinh Diễm mỉm cười và nói: "Còn phải xem suy nghĩ của tổng giám đốc Lý của chúng cháu như thế nào."

*

Tô Nam Tinh lại bận rộn suốt mấy ngày, cuối cùng đã ký xong hợp đồng dự án đầu dò với nhà thầu phụ trước khi đi công tác.

Lần đầu tiên đi công tác đến nơi có nhiều cảnh đẹp, cô cảm thấy hơi phấn khích. Lúc chuẩn bị hành lý, Miêu Manh Manh còn nói: "Được đi công tác đến thành phố Sa Hải nhé. Phong cảnh ở đó rất đẹp, trời xanh mây trắng, cậu đi cưa một anh đẹp trai về đi!"

Tô Nam Tinh thầm nghĩ: Không cần cưa đâu, có một anh chàng đẹp trai cũng đi công tác chung rồi.

Khi đến sân bay, cô phát hiện Tống Tập vốn đi chung chuyến công tác lại không đến. Cô còn tưởng Tống Tập bị lỡ chuyến bay nên hỏi: "Tổng giám sát Tống có chuyện gì vậy? Sắp lỡ chuyến bay rồi."

Chu Dịch bình thản trả lời: "À, nhà của Tống Tập tạm thời có việc nên cậu ấy không đi được."

Vì vậy chuyến công tác đến thành phố Sa Hải lần này chỉ có hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro