Chương 26 - "Tôi muốn ôm em được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Tống Tập không đi, Tô Nam Tinh chỉ "Ồ" lên một tiếng. Sau khi lên máy bay, cô tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình, bắt đầu đọc tài liệu về các công ty tham gia buổi triển lãm khoa học công nghệ lần này. Có hơn 100 công ty, tài liệu bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh. May mà chuyên ngành học của Tô Nam Tinh là ngôn ngữ Anh, đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng vẫn chưa quên kiến thức chuyên ngành, vì vậy cô không bị áp lực khi đọc những tài liệu này.

Chu Dịch bên cạnh thấy cô vùi đầu vào công việc cũng mở laptop lên, bắt đầu xử lý giấy tờ. Hai người không nói câu nào, thỉnh thoảng chỉ trao đổi một vài công việc, thoạt nhìn tựa như sếp và nhân viên bình thường.

Chu Dịch có thể nhìn ra Tô Nam Tinh đang tránh hiềm nghi, vậy nên anh cũng không nói gì nhiều với cô.

Sau hai tiếng đọc tài liệu, cô đã mỏi mắt, đóng laptop lại và nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng nay vì để kịp giờ lên máy bay, chưa tới năm giờ sáng cô đã thức dậy. Ngồi được một lúc, cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy Chu Dịch nói với tiếp viên hàng không: "Cho tôi xin một cái chăn." Sau đó, cô được đắp tấm chăn ấm áp lên người.

Trọng lúc hành động, cô ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên người Chu Dịch.

Cô thở dài trong lòng, dần dần chìm vào bóng tối. Khi cô tỉnh dậy đã là hai tiếng sau. Cô thấy hơi đau cổ, duỗi tay ra xoa cổ mới phát hiện Chu Dịch bên cạnh đang xem phim trên màn hình máy bay.

Nhìn có vẻ là một bộ phim tình cảm thập niên 90. Khi Tô Nam Tinh nhìn vào, đúng lúc đến cảnh nam chính mời nữ chính cùng đi du lịch đến Vienna* khi đang ngồi trên xe lửa. Nam chính nói: "Nhiều năm sau, có lẽ em đã kết hôn với một người đàn ông tẻ nhạt. Khi cuộc sống của hai người lâm vào bế tắc, em sẽ nhớ lại những người đàn ông mà em từng gặp gỡ trong những năm qua, em sẽ ước rằng mình chọn người khác thì tốt biết mấy. Bây giờ em hãy xem như mình đang du hành thời gian để đến với anh đi..."

*Vienna: thủ đô nước Áo.

Nghe đến đây, Tô Nam Tinh cho rằng câu nói "Xem như đang du hành thời gian" của nam chính cũng có thể hiểu theo nghĩa khác, đó là hãy xem nó như một giấc mơ ngọt ngào.

Cô đã nhớ ra bộ phim này, đó là 《Before Sunrise》. Cốt truyện là một đôi nam nữ xa lạ đi du lịch thì yêu nhau. Trước bình minh, họ phải chia tay nhau tại nhà ga tàu.

Hiện tại cô đã không thể nhớ hết tình tiết, nhưng vẫn có thể nhớ khi đó cô đang xem cùng Từ Lương Tuấn. Lúc đó Từ Lương Tuấn còn nói: "Làm sao có thể yêu một người trong tích tắc được? Người châu Âu đúng là chém gió."

Khi ấy Tô Nam Tinh cũng nghĩ vậy. Bây giờ khi xem bộ phim này, cô lại nhớ đến khoảng thời gian còn quen với Từ Lương Tuấn, lúc đó cô đã từng rất thích anh ta. Trong trường đại học, họ chỉ đơn thuần tận hưởng cảm giác thích nhau, tận hưởng chút cảm giác rung động, vẫn chưa nhận ra khoảng cách to lớn giữa hai người.

Càng không có khoảng cách giữa cái gọi là lương tháng mười nghìn tệ của một nhân viên biên chế, và tiền lương ba nghìn tệ của một nhân viên tạm thời.

Bộ phim tiếp tục chiếu đến cảnh nam nữ chính tìm hiểu nhau, bắt đầu tâm sự thật lòng. Nữ chính hỏi nam chính một vấn đề: "Anh đã từng có một tình yêu đích thực chưa?"

Lúc này, Chu Dịch vẫn đang xem phim lại chợt mở miệng, anh hỏi Tô Nam Tinh: "Hiện giờ cô còn nghĩ đến bạn trai cũ không?"

Tô Nam Tinh sửng sốt, đáp lại: "Chúng ta đang chơi trò nói thật hả? Vậy anh hỏi tôi một câu, tôi cũng sẽ hỏi lại anh một câu."

Chu Dịch trả lời: "Cũng được."

Tô Nam Tinh suy nghĩ rồi nói: "Thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ đến anh ta, dù gì chúng tôi đã từng yêu nhau bốn năm, nhưng bây giờ nhớ tới anh ta chỉ là cảm giác thất vọng. Khoảng thời gian đơn thuần, tươi đẹp nhất chính là cùng nhau chia sẻ mọi thứ, sau đó lại vì một lý do ngớ ngẩn mà chia tay, thật ra hơi buồn cười."

Có lẽ vì giờ đây cô đang ở cách thành phố S gần một nửa Trung Quốc, Tô Nam Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bình thường, mở rộng lòng mình hơn. "Thật ra việc chia tay anh ta đã giáng một cái tát vào mặt tôi, khiến tôi nhận ra được sự chênh lệch. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tôi không thấy đau buồn gì mấy. Thực tế là như vậy, làm người nên nhìn về phía trước."

"Lấy ví dụ về một bông hoa, nếu hoa nở rộ bướm sẽ bay đến. Tuy chỉ là một bông hoa bình thường, nhưng tôi nghĩ nếu tôi dần dần hoàn thiện bản thân, cố gắng học hỏi, cố gắng làm việc, không bỏ cuộc, tiếp tục tiến về phía trước, tôi cũng sẽ thu hút được lũ bướm đó. Tôi nghĩ có lẽ rồi có một ngày, tôi sẽ gặp được tình yêu đích thực, sau đó vui vẻ kết hôn với người mình yêu. Không gặp được cũng chẳng sao, tôi sống một mình vẫn ổn. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, tôi đã không còn quá tin vào cái gọi là tình yêu đích thực. Tôi chỉ tin vào hạnh phúc nhiều hơn, tôi chỉ muốn được vui vẻ."

Chu Dịch im lặng nghe cô giải bày, có lẽ đây là giây phút hiếm hoi họ có thể trao đổi, bộc bạch tâm sự. Trong đôi mắt của cô gái luôn nói phải cố gắng, muốn được vui vẻ như có một tia sáng. Cô luôn phấn đấu, nghiêm túc, chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác, chỉ muốn dựa vào chính mình.

Giờ phút này, Chu Dịch chợt có cảm giác muốn ôm cô gái luôn biết phấn đấu này vào lòng, muốn để cô dựa dẫm vào mình. Thế nhưng nghĩ đến Tô Nam Tinh luôn cố gắng né tránh anh, anh đành phải kiềm chế bản thân.

Tô Nam Tinh nói: "Đến lượt tôi hỏi anh. Tôi muốn hỏi gì nhỉ? Ừm..." Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: "Tôi chưa nghĩ ra, tôi có thể giữ lại câu hỏi này không? Tôi suy nghĩ xong sẽ hỏi anh sau."

Chu Dịch trả lời: "Được."

Thật ra Chu Dịch hiểu rõ tâm tư của Tô Nam Tinh, cô không dám hỏi là vì sợ vượt quá giới hạn, cô luôn cẩn thận giữ cho mình một ranh giới. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Chu Dịch rất muốn phá vỡ ranh giới mà cô cẩn thận thiết lập.

Anh vẫn nói ra tâm tư của mình: "Nam Tinh."

Từ lúc anh bắt đầu gọi tên cô mà không gọi cô là Tiểu Tô hay tổng giám sát Tô, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Họ dần dần lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, trở thành một Chu Dịch và Tô Nam Tinh đơn thuần.

"Hửm?"

"Tôi muốn ôm em được không?"

Tô Nam Tinh ngây người, không lên tiếng.

Chu Dịch nói: "Không nói gì xem như là đồng ý." Sau đó, anh ôm cô vào lòng và nói: "Thỉnh thoảng em có thể không cần cố gắng, em cũng có thể thả lỏng người, buông bỏ gánh nặng trên lưng em."

"Trong mấy ngày ở thành phố Sa Hải, nếu em đồng ý, em có thể thử san sẻ bớt gánh nặng cho tôi, tôi sẵn lòng gánh thay em."

Tô Nam Tinh im lặng một lúc mới hỏi nhỏ: "Chỉ trong mấy ngày này thôi phải không? Giống như trong phim, bình minh ló dạng sẽ trở lại cuộc sống bình thường đúng không?"

Chu Dịch đáp lại: "Nếu đó là sự lựa chọn của em."

Tô Nam Tinh nói: "Nếu như xem những ngày này là một giấc mơ đẹp thì tôi đồng ý."

Vì cuối cùng giấc mơ sẽ tan biến, sau khi tỉnh dậy sẽ quên hết mọi thứ.

Sau khi tỉnh dậy, cô vẫn là một Tô Nam Tinh ngập trong nợ nần, phải cố gắng làm việc. Còn anh vẫn là một giám đốc Chu cao quý, đẹp trai, tài giỏi, thậm chí sau này sẽ trở thành một tổng giám đốc Chu quản lý mấy nghìn người của công ty tỉnh. Sự chênh lệch vẫn rất lớn.

Sau đó, Chu Dịch vẫn ôm lấy vai của Tô Nam Tinh, lúc xuống máy bay còn chủ động nắm tay cô. Bị anh nắm tay, Tô Nam Tinh muốn rút ra theo bản năng. Chu Dịch nói: "Ở đây cách thành phố S gần một nửa Trung Quốc, sẽ không ai biết tôi và em, cũng sẽ không có ai tung tin đồn gì về chúng ta."

Anh nói: "Em cứ là chính mình khi ở đây là được."

Chỉ là Tô Nam Tinh và Chu Dịch, chỉ nắm tay nhau, tận hưởng giấc mơ ngọt ngào.

Tô Nam Tinh "Vâng" một tiếng, bàn tay của Chu Dịch khô ráp nhưng ấm áp. Hơi nóng ngoài sân bay phả vào mặt, trời xanh mây trắng, bãi biển và rừng dừa như trong tranh vẽ hiện ra trước mắt họ, giấc mơ ngọt ngào đã bắt đầu.

Tô Nam Tinh nghĩ cứ coi đây là phần thưởng cho sự nỗ lực làm việc của mình là được. Trong phần thưởng này có bữa tiệc linh đình, còn có một người đàn ông đẹp trai, gợi cảm là Chu Dịch.

Hương vị của bữa tiệc Pháp luôn khiến người ta không thể nào quên.

Sau khi ra khỏi sân bay, có một người bạn nối khố đến đón Chu Dịch. Chu Dịch giải thích: "Bạn nối khố của tôi là một ông chủ của công ty cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình* cho các doanh nghiệp, quen biết nhau đã lâu, là người dễ hòa đồng. Em đừng căng thẳng, cứ như bình thường là được."

*Hội nghị truyền hình: là hệ thống thiết bị truyền tải hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng Internet, WAN hay LAN, để đưa tín hiệu âm thanh và hình ảnh của các phòng họp đến với nhau như đang ngồi họp cùng một phòng họp.

Đến khi gặp người bạn nối khố, cô nhận ra anh ấy là một người bạn nối khố lái xe Maserati*. Tướng tá cao ráo, làn da trắng sáng, khi cười thì híp mắt lại, trông rất thân thiện.

*Ở đây ý chỉ người giàu có, phóng khoáng, cá tính. Maserati là một trong những thương hiệu siêu xe nổi tiếng của Ý, với lịch sử hình thành 100 năm. Thương hiệu này đã sản xuất rất nhiều siêu xe độc đáo với phong cách cổ điển và công suất mạnh mẽ. Ngày nay, dù vấp phải nhiều thất bại nhưng Maserati vẫn là một thương hiệu nhận được nhiều sự quan tâm của những người đam mê tốc độ.

Lúc giới thiệu lẫn nhau, Chu Dịch không nói Tô Nam Tinh là nhân viên của anh với người bạn nối khố, mà chỉ nói ngắn gọn: "Đây là Tô Nam Tinh." Câu giới thiệu bộc lộ sự thân thiết làm người bạn nối khố lập tức trở nên nhiệt tình, nói: "Ấy chà, bất ngờ đấy, tôi còn tưởng Chu Dịch là gay cơ đấy. Vậy nên có một khoảng thời gian tôi từng hơi sợ, sợ cậu ta ngắm trúng tôi. Tôi là con một đời thứ ba trong nhà, dù tôi thực sự yêu cậu ta cũng chỉ có thể lén lút qua lại thôi!"

Anh ấy chìa tay ra nắm chặt lấy tay của Tô Nam Tinh, "Cảm ơn em đã cứu vớt tôi, cuối cùng tôi không cần sợ bị gay nữa rồi. Lát nữa đi ăn, tôi sẽ mời em một cốc."

"Đúng rồi, tôi là Hứa Giai Sâm, gọi là anh Khải Sâm hoặc là anh Hứa đều được, đừng bao giờ gọi tôi là giám đốc Hứa."

Khiến Tô Nam Tinh không khỏi bật cười, người bạn nối khố này thực sự khác hẳn Chu Dịch.

Chu Dịch nói với Tô Nam Tinh: "Gọi cậu ta là 'Vui vẻ' cũng được. Hứa Giai Sâm, Hứa vui vẻ."

Bộ dạng của Hứa vui vẻ như cam chịu, "Gọi là anh trai vui vẻ cũng được, dù sao tất cả mọi người đều gọi tôi là vậy."

Tô Nam Tinh lập tức gọi: "Anh trai vui vẻ."

Hứa vui vẻ xuýt xoa, "Đi, anh dẫn mấy đứa đi ăn món ngon!"

Trên đường đến khách sạn, Hứa vui vẻ liên tục giới thiệu phong cảnh dọc đường cho Tô Nam Tinh lần đầu đến thành phố Sa Hải, lúc đi ngang qua một bãi biển còn nói: "Buổi tối ở đây có rất nhiều tiệc hải sản nướng, nhấm nháp cốc rượu rất có không khí. Lúc rảnh rỗi có thể đến đây cảm nhận thử."

Thấy trên bãi biển có vài cô gái mặc bikini, Hứa vui vẻ tán dóc với Chu Dịch: "Buổi tối ở đây cũng tổ chức tiệc hồ bơi, rất thú vị..." Sau khi nói xong, anh ấy nhận ra không nên nói chuyện này ngay trước mặt Tô Nam Tinh nên đã chuyển chủ đề, "Tối nay tôi đã đặt bàn ở resort Đỉnh Thịnh, tôm hùm ở đó siêu ngon, tươi đến nỗi muốn nuốt cả đầu lưỡi. Tôm hùm ở chỗ khác không được ngon như vậy đâu."

Tô Nam Tinh cũng tiếp lời: "Được đấy, tôi rất mong đợi."

Sau khi giới thiệu thêm một số chỗ vui chơi gần đó, Hứa vui vẻ bàn chút chuyện công việc với Chu Dịch. Tô Nam Tinh nhìn ra cảnh đẹp dọc đường, gió thổi mang theo hơi biển, Chu Dịch bên cạnh vẫn luôn nắm tay cô.

Bữa tiệc ngon có thời hạn thật tuyệt vời.

Tô Nam Tinh có thể hiểu được chủ đề trò chuyện giữa Chu Dịch và Hứa vui vẻ, bởi vì Hứa vui vẻ làm hội nghị truyền hình, dự án này tất nhiên phải thông qua đường truyền Internet của nhà mạng Hoa Tín. Tất cả đều nằm trong phạm vi nghiệp vụ của Tô Nam Tinh.

Có lẽ Hứa vui vẻ đã xem cô là bạn gái của Chu Dịch nên nói chuyện cũng thoải mái hơn. Anh ấy nói: "Ông già bên đó sắp nghỉ hưu, mối quan hệ hợp tác giữa công ty Thị Thanh chúng tôi và Hoa Tín tỉnh C còn được bền lâu không?"

Chu Dịch hờ hững trả lời: "Đừng lo, tôi đã xử lý bên kia ổn thỏa. Mấy ngày trước, lúc tổng giám đốc Hoàng trở về thành phố S, chúng tôi đã gặp mặt trò chuyện."

Hứa vui vẻ nói: "Khá đấy. Tôi đã từng mời tổng giám đốc Hoàng đi ăn rất nhiều lần, nhưng ông ấy vẫn chưa cho tôi một cơ hội."

Chu Dịch nói: "Ông ấy cũng đang né tránh nghi ngờ, tổng giám đốc Hoàng làm việc rất cẩn thận." Anh ngừng lại rồi nói: "Có điều đạt được lợi ích thiết thực là được."

Hứa vui vẻ nói: "Đối với một giám đốc bình thường kiếm chưa đến một triệu tệ một năm như cậu, nếu không còn mối quan hệ này thì chi bằng đi theo san sẻ công việc với tôi, mở rộng quy mô kinh doanh, chắc chắn sẽ giành được nhiều dự án."

Tô Nam Tinh nghe thấy vậy cũng có thể đoán được đại khái. Xem ra Chu Dịch và Hứa vui vẻ không chỉ là bạn chơi chung từ bé, mà còn có mối quan hệ hợp tác sâu hơn.

Cô nhớ lại dáng vẻ hôm đó Chu Dịch thờ ơ bảo cô quẹt thẻ. Cũng đúng thôi, một giám đốc kiếm được một triệu tệ một năm đâu thể tiêu tiền như vậy. Họ thường xuyên tất bật với công việc, Chu Dịch còn có thể giải quyết việc công ty của Hứa vui vẻ, quả nhiên không giống với người thường như cô.

Chu Dịch cũng không né tránh Tô Nam Tinh, nói với Hứa vui vẻ: "Có tôi ở đây, có mối quan hệ ở đây mới có thể tốt hơn."

Hứa vui vẻ không bàn tiếp về chủ đề này nữa, "Cứ xem chuyến công tác lần này là một chuyến du lịch, vui chơi thỏa thích đi!"

Sau khi đến khách sạn, Tô Nam Tinh rửa mặt, thay bộ quần áo khác. Do trời quá nóng nên cô thay đổi quần jean màu xanh thành quần đùi ngắn và áo thun màu trắng kiểu rộng, để lộ cặp đùi trắng mịn.

Lúc Hứa vui vẻ thấy cô, anh ấy nháy mắt với Chu Dịch, ý là: Thằng nhóc cậu đúng là có diễm phúc, mắt nhìn người không tồi.

Chu Dịch khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Tô Nam Tinh ngay trước mặt Hứa vui vẻ, nói với Hứa vui vẻ: "Cậu cũng tìm một cô đi."

Hứa vui vẻ đáp lại hờ hững: "Nếu muốn tìm một cô, bây giờ tôi chỉ cần hét một tiếng ở trên đường là có thể hốt đại một em lên xe, chẳng có gì thú vị."

Nhưng sau khi ăn tối xong, anh trai vui vẻ nói chẳng có gì thú vị đã rủ đến quán bar vui chơi. Anh ấy hỏi Chu Dịch và Tô Nam Tinh có đi không, hai người đều từ chối.

Hứa vui vẻ nói: "Thôi vậy, hai người tận hưởng thế giới hai người đi, tôi đi tìm niềm vui đây."

Chu Dịch nói: "Cậu kiềm chế chút."

Hứa vui vẻ cười hì hì, "Tôi biết giữ chừng mực."

Chu Dịch và Tô Nam Tinh không quay về khách sạn mà đi dạo trên bãi biển tư nhân của khách sạn. Vầng trăng sáng chiếu rọi xuống mặt biển, gió đêm thổi tới mang theo hơi biển mát lạnh khiến người ta cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Gió đêm thổi qua những lá dừa phát ra tiếng xào xạc, sóng biển vỗ rì rào.

Trong lòng bọn họ cũng nhộn nhạo như vậy.

Họ nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, lúc đầu nói rất ít, về sau càng nói nhiều hơn. Tô Nam Tinh kể về chuyện thời thơ ấu: "Hồi còn nhỏ, lúc gia đình tôi chưa bị phá sản, bố mẹ tôi thường hay dắt tôi ra biển chơi. Lúc đó mẹ tôi còn nói nếu nhặt những vỏ sò màu đào, tôi sẽ có được hạnh phúc, tôi liền ngồi xổm xuống nhặt cả buổi. Vất vả lắm mới nhặt xong, thế mà tôi lại đè nát nó khi ngồi trên xe về, tôi đã buồn rầu mấy ngày trời."

"Không lâu sau, gia đình tôi đã phá sản. Vì vậy khi còn nhỏ, tôi đã cho rằng vỏ sò màu đào rất kỳ diệu."

Chu Dịch lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên và nói: "Chúng ta cùng nhặt đi."

Tô Nam Tinh kéo anh lại, "Trời quá tối, anh cũng đâu thể nhìn thấy."

Nhưng cô lại mỉm cười và nói: "Nếu muốn, sáng mai chúng ta cùng nhặt."

Chu Dịch đáp: "Được."

Tối hôm đó, họ về phòng riêng của mình.

Đi đến hai căn phòng liền kề nhau, Chu Dịch gọi Tô Nam Tinh lại, hôn lên trán cô.

"Ngủ ngon." Chu Dịch nói.

"Ngủ ngon." Tô Nam Tinh đi về phòng mình với nụ hôn ấm áp của Chu Dịch.

Đột nhiên, cô cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn chỉ vì một nụ hôn bình thường này.

Cảnh sắc thật đẹp, giấc mơ thật ngọt ngào, xin hãy để cô tiếp tục chìm trong giấc mơ này thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro