Chương 29 - Sau đó, họ đã mất hết lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ trở lại tiệc nướng trên biển, Tô Nam Tinh đã thay bộ đồ bơi mới, đó là một bộ bikini màu đỏ.

Bộ bikini này có kiểu dáng rất đúng tiêu chuẩn, chỉ có vài sợi dây buộc và vài mảnh vải mỏng. Cô rất xấu hổ nên cố tình khoác lên người một chiếc khăn tắm lớn, thế nhưng những ngọn đèn trên bãi biển vẫn làm nổi bật toàn bộ vóc dáng "nhô trước lồi sau" của cô, lờ mờ thu hút ánh nhìn của người khác.

Hai người ngồi trên ghế đợi hải sản nướng lại có một số người đàn ông đến bắt chuyện với Tô Nam Tinh, số lượng còn nhiều hơn những người đến bắt chuyện với Chu Dịch. Sau đó, Chu Dịch thẳng thừng nói với mấy người đó: "Xin lỗi, cô ấy không thể chấp nhận lời mời. Cô ấy đã có bạn, đó là tôi."

Tô Nam Tinh hiếm khi thấy dáng vẻ thiếu phong độ của anh, không nhịn được cười giòn tan, nói với anh: "Đây là bộ bikini anh bắt tôi phải mặc, tôi không ngờ anh lại có nhiều tâm tư đến vậy. Lần trước lúc đi mua đồ bơi, không ngờ anh lại lén lút mua một bộ..."

Chu Dịch buồn bực nói: "Lúc tôi mua nó, tôi chỉ nghĩ em mặc bộ đồ bơi này nhất định rất đẹp, tôi sẽ rất thích, ai ngờ lại trở thành như vậy."

Ai ngờ lúc nãy anh lại không kiềm chế, vẫn chưa thấy "no" nên ăn cô thêm một lần nữa trong phòng. Vì vậy bộ đồ bơi ban đầu của cô bị giày vò đến nỗi không còn hình dạng, chỉ có thể mặc bộ này ra ngoài, để người khác cũng nhìn thấy cảnh xuân hấp dẫn của cô.

Tô Nam Tinh bật cười, Chu Dịch rất thích nhìn cô cười. Ở thành phố Sa Hải, cả người cô nhẹ nhõm, cười rất tươi, anh thích một Tô Nam Tinh như vậy.

Tối hôm đó, họ ở lại khách sạn trên đảo. Khách sạn trên đảo rất sang trọng. Trong căn phòng của họ còn có một sân nhỏ, trong sân có một hồ bơi nhỏ, còn có một ghế xích đu.

Chu Dịch hết sức hài lòng với nơi này, tiếp đó anh gỡ khăn tắm trên người cô xuống, để trên người cô chỉ còn lại bộ bikini màu đỏ. Trong bể bơi, anh lại muốn cô thêm một lần. Bộ bikini màu đỏ quyến rũ càng khiến Chu Dịch động tình hơn. Anh đã để lại nhiều dấu hôn trên ngực Tô Nam Tinh, khiến cô không thể mặc bikini được nữa.

Hơn nữa lần này Chu Dịch làm rất lâu, lâu đến nỗi Tô Nam Tinh có cảm giác mình phải bám vào người anh, vùng eo đã nhức mỏi, thế nhưng cô vẫn nhiệt tình phục vụ anh.

Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, vô vàn khoái cảm và quầng sáng đều tập trung vào cơ thể.

Bỗng nhiên, Tô Nam Tinh nghĩ rằng sau khi ăn bữa tiệc cao cấp là Chu Dịch, cô còn có thể nuốt nổi cháo trắng dưa cải khác không?

Không đợi cô suy nghĩ, Chu Dịch đã cướp đi suy nghĩ của cô, cướp đi quyền làm chủ cơ thể cô.

Sau khi kết thúc, anh bế cô về giường, ôm cô vào lòng như một báu vật quý giá. Ngay lúc đó, Tô Nam Tinh thực sự cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Chu Dịch ở thành phố Sa Hải không chỉ là một giấc mơ đẹp ngắn ngủi. Anh đối xử với cô rất khác, nụ hôn của anh rất dịu dàng, tràn ngập yêu thương.

Cô tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của anh. Tiếng sóng biển bên ngoài vỗ rì rào như thôi miên. Sau trận mãnh liệt và vui sướng đó, cả người cô vừa nhức mỏi, vừa sảng khoái. Cô dần ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Trong lúc mơ màng, cô chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Chu Dịch, có lẽ là tự nói chuyện một mình, "Em còn nhớ năm đó lúc tôi phỏng vấn em không? À, có lẽ em quên rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Lần đó tôi phỏng vấn em, em mặc áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười khôn khéo, em nói với tôi rằng nhất định sẽ cố gắng làm việc khi gia nhập bộ phận tích hợp. Thật ra lúc đó tôi đã nhìn ra em là một nhân viên chăm chỉ, có năng lực, hơn nữa năng lực làm việc của em cũng khá tốt, nên tôi đã tuyển em."

"Sau này, tôi thực sự nhớ kỹ em là vì có một lần tôi ngồi trong xe đợi đèn đỏ, tôi thấy em mặc chiếc đầm màu đỏ chạy ngang qua xe tôi, lúc đó em đang chạy về phía bạn trai của em, nụ cười rạng rỡ, tà váy tung bay trong gió. Tôi đã nhớ kỹ hóa ra em mặc chiếc đầm đỏ lại trông xinh đẹp đến vậy..."

Tô Nam Tinh mơ màng nghĩ chẳng trách anh lại thích ngắm cô mặc đồ màu đỏ, thì ra là như vậy.

Sau đó, Chu Dịch lại hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn ấm áp và dịu dàng khiến cô cảm thấy yên lòng. Cô rúc đầu vào lồng ngực của Chu Dịch, không biết từ lúc nào mà cô rất thích cảm giác được chạm vào da thịt của anh.

Chu Dịch nhìn dáng vẻ mơ màng, đáng yêu của Tô Nam Tinh cũng ôm cô vào lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, quả nhiên Chu Dịch không bỏ sót ghế xích đu trong sân nhỏ mà anh vô cùng tâm đắc.

Tô Nam Tinh không nhịn được xỉa xói: "Thiết kế này quá thô tục, cảm giác khách sạn này thiết kế riêng để người ta yêu đương vụng trộm nhỉ?"

Chu Dịch nói với cô: "Tổng giám sát Tô chú ý lời ăn tiếng nói. Chiến lược kinh doanh hàng đầu của khách sạn này là tạo ra hồi ức khó quên cho các cặp đôi và vợ chồng, cái gọi là hồi ức khó quên là gì?"

Buổi sáng, Tô Nam Tinh mặc áo sơ mi trắng của Chu Dịch, những tia nắng sớm xuyên qua lớp vải mỏng, có thể thấy loáng thoáng cơ thể nuột nà của cô. Vạt áo sơ mi của anh dài vừa đến bắp đùi cô, hơi nhướng người lên sẽ lộ ra cặp mông đầy đặn khiến người ta muốn dừng lại mà không được. Cặp chân thon dài, trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Chu Dịch.

Vì vậy sau đó, Chu Dịch đã bổ nhào về phía cô, xé quần áo xốc xếch trên người cô, làm từ phía sau thêm lần nữa trên ghế xích đu.

Tô Nam Tinh cắn môi dưới để không phát ra âm thanh, thế nhưng lại bị sự tấn công của Chu Dịch làm cô phải bật thốt ra. Cuối cùng cô phải ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, trong giọng nói mang theo tiếng khóc lóc, vừa nũng nịu vừa yếu ớt, "Giám đốc, cầu xin anh..."

Chu Dịch lập tức không chịu nổi, anh rất muốn trói cô vào người mình. Đồng thời anh nghĩ mình ngày càng lún sâu vào nguy hiểm, thậm chí trong lòng anh đã vang lên hồi chuông cảnh báo.

Trong chuyến du lịch đến thành phố Sa Hải, hầu như mỗi ngày Tô Nam Tinh và Chu Dịch đều dính chặt lấy nhau. Nói đúng ra có một nửa thời gian ở trên giường, trong phòng tắm, trên ghế sô pha, vân vân; một nửa thời gian còn lại được Chu Dịch dẫn đi ăn món ngon, đi ngắm cảnh.

Tô Nam Tinh tổng kết chuyến đi này như sau: Ngắm những phong cảnh đẹp nhất, thưởng thức những món ăn ngon nhất, ngủ với người đàn ông mạnh mẽ nhất.

Bọn họ đều lựa chọn quên đi ngày về càng đến gần, nhưng dù muốn quên thì ngày này vẫn đến.

Dĩ nhiên trong lòng Tô Nam Tinh cũng tiếc nuối, thế nhưng thời gian đều công bằng với tất cả mọi người, không ai có thể sống mãi trong giấc mơ đẹp.

Hoàng hôn ngày cuối cùng, Tô Nam Tinh và Chu Dịch dành thời gian bên nhau. Hứa vui vẻ bị gạt qua một bên rất tức giận, bảo Chu Dịch trọng sắc khinh bạn. Chu Dịch chỉ liếc nhìn cậu ta, không nói câu nào.

Chiều tối hôm đó, Chu Dịch dẫn Tô Nam Tinh lên du thuyền, lái du thuyền đi ra xa, xa đến mức Tô Nam Tinh quay đầu lại đã không thấy rõ ánh đèn đường ven biển của thành phố Sa Hải.

Trước mắt cô chỉ có trời xanh biển rộng, ánh hoàng hôn dần tắt nắng và Chu Dịch. Sau khi du thuyền dừng lại, anh xoay người lại nhìn cô.

Dường như trên thế giới này chỉ có cô và Chu Dịch.

Hai người đều biết đây là đêm cuối cùng ở thành phố Sa Hải, vì vậy ai chủ động trước đều không quan trọng.

Tô Nam Tinh còn nhớ cô là người hôn Chu Dịch trước, sau đó Chu Dịch mới tiến sâu hơn. Anh nhấp một ngụm rượu vang rồi hôn cô, hôn lên môi cô, hôn lên khắp người cô. Cô giống như một loại rượu thơm ngon, tinh khiết khiến người ta say mê.

Trên boong thuyền, dường như cô cũng hơi say, lúc cơ thể quen thuộc đè lên người cô, Tô Nam Tinh cảm thấy bầu trời như quay cuồng, cô nghe thấy Chu Dịch nói: "Em còn nhớ buổi tối đầu tiên của hai chúng ta không? Đêm đó, chúng ta đều uống say... Nhưng thật ra chỉ có mỗi em say, tôi vẫn ý thức được mình đang làm gì."

Tô Nam Tinh kìm nén âm thanh của mình, sợ mình sẽ nức nở khi vừa lên tiếng. Cô cắn chặt môi dưới, không nói câu nào. Sau đó, Chu Dịch ôm cô vào lòng, bế cô vào phòng nghỉ trong du thuyền.

Khi đó Tô Nam Tinh đang mê man, không chú ý tới căn phòng. Nhưng lúc nằm trên giường, cô mới nhận ra dưới người mình là những cánh hoa hồng. Cô nghe thấy Chu Dịch nói: "Trong công ty không thể tặng hoa cho em, nên đành phải tặng trong này."

Tối hôm đó, Tô Nam Tinh cảm thấy cả căn phòng đều ngập tràn mùi hoa hồng.

Vừa nồng nàn, vừa ngọt ngào, khiến người ta mê mệt.

Sau khi kết thúc, lúc Tô Nam Tinh nằm trong lòng Chu Dịch ổn định lại hơi thở, Chu Dịch chợt đưa cho cô một túi giấy. Tô Nam Tinh vừa mở ra xem, nhận ra đó là một bộ nội y viền ren màu đỏ.

Tô Nam Tinh cười giễu anh, "Rốt cuộc hôm đó anh đã mua bao nhiêu bộ?"

Chu Dịch trả lời: "Chỉ có hai bộ." Một bộ bikini, một bộ nội y.

Tô Nam Tinh sờ vào lớp vải mỏng tang, "Anh rất cuồng màu đỏ hả?"

Chu Dịch đến gần cô, "Tôi thích ngắm em mặc đồ màu đỏ..."

Tô Nam Tinh "Hừ" một tiếng, nói với anh: "Bình thường trong công ty nhìn anh nghiêm trang, vậy mà lại có sở thích buồn nôn này."

Tô Nam Tinh cảm thấy bộ đồ này giống như bikini viền ren, nhưng bikini không đến mức trong suốt, còn bộ nội y này mặc vào như không mặc.

Thế nhưng lại rất kích thích.

Lúc Chu Dịch đi ra khỏi nhà vệ sinh không nhìn thấy Tô Nam Tinh đâu, anh liền đi lên boong thuyền tìm cô, đúng lúc thấy Tô Nam Tinh đang leo lên thang bên hông du thuyền. Mái tóc cô ướt sũng, vừa mới đi xuống biển.

Chu Dịch vừa định hỏi cô tại sao lại xuống biển thì thấy cô đang mặc bộ nội y viền ren màu đỏ. Nội y ướt đẫm, gần như dính chặt vào người cô. Cô đi lên boong thuyền, dáng người vô cùng quyến rũ, vén mái tóc dài ra sau tai, tay kia chỉ vào lồng ngực anh và hỏi: "Tôi mặc như vậy đẹp không?"

Chu Dịch gần như đáp lại theo bản năng: "Đẹp."

Anh nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được khung cảnh này.

Sau đó, họ đã mất hết lý trí.

Khi mọi thứ đã lắng xuống, bầu trời lấp lánh ánh sao, tiếng sóng biển vỗ rì rào khiến người ta buồn ngủ.

Tô Nam Tinh dựa vào lòng Chu Dịch, lắng nghe nhịp đập con tim của anh, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Nhưng Chu Dịch thì không, dường như anh đang muốn nói gì đó. Một lúc sau, anh sắp xếp lại suy nghĩ rồi gọi Tô Nam Tinh: "Nam Tinh."

Tô Nam Tinh đã nhắm mắt lại, "Hửm?"

Chu Dịch nói: "Em cảm thấy sau khi trở về, chúng ta..." Sẽ ở bên nhau.

Tô Nam Tinh đã hơi tỉnh táo lại, đây là lần đầu tiên họ đề cập đến chuyện quay về.

Chu Dịch nói: "Sau khi về thành phố S, chúng ta có thể..."

Không đợi anh nói hết, Tô Nam Tinh đã khẽ cắt ngang những lời anh muốn nói ra, nói đúng hơn là bịt miệng anh. Cô hỏi ngược lại anh: "Anh có biết tại sao hai lần trước tôi luôn cố gắng làm rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta không?"

"Tôi biết. Em sợ miệng lưỡi thế gian."

"Ừ, đúng vậy. Điều quan trọng hơn là tôi vẫn muốn cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền. Tôi còn muốn thăng chức, còn muốn phát triển sự nghiệp, tôi cũng có hoài bão sự nghiệp của tôi."

Chu Dịch nói: "Có thể một trong hai chúng ta sẽ chuyển đi..."

Tô Nam Tinh không muốn nghe câu này, tương lai của Chu Dịch đang ở phía trước, anh chuyển đi là muốn tự chặt đứt tương lai của mình hả? Hoặc là cô mới lên chức tổng giám sát ngành đã phải chuyển đi? Điều đó rất vô lý cho tương lai sự nghiệp của họ.

Tô Nam Tinh luôn rất tỉnh táo, thật ra khi nghe thấy câu này của Chu Dịch, cô biết anh đã nghĩ qua về chuyện giữa bọn họ. Như vậy là đủ rồi, cô thực sự rất vui.

Cô nói: "Lúc ngồi trên máy bay, anh đã bảo tôi cứ xem như là một chuyến du lịch, thế nhưng tôi lại coi mấy ngày này là một giấc mơ đẹp, có trời xanh, biển xanh, còn có anh bầu bạn, tôi cảm thấy như vậy tốt lắm rồi."

"Giấc mơ đẹp dùng để làm hồi ức." Tô Nam Tinh nói.

Chu Dịch hỏi: "Nếu tôi có thể giải quyết chuyện công việc thì sao?"

Nếu công việc không còn là trở ngại giữa bọn họ?

Tô Nam Tinh khẽ mỉm cười rồi nói: "Anh có biết mấy ngày trước, mạng Vân Bảo đã tung ra chức năng xem mắt dựa trên Big Data không?"

"Tôi biết."

"Anh có biết Big Data đã giới thiệu người nào cho tôi không?"

"Là ai?"

"Anh còn nhớ có một lần tăng ca, lúc anh đến đón tôi, tôi đang nói chuyện với anh chàng bảo vệ của công ty công nghệ sát bên không? Anh chàng bảo vệ đó là đối tượng mà Big Data giới thiệu cho tôi."

Tô Nam Tinh hỏi ngược lại Chu Dịch: "Big Data đã giới thiệu đối tượng nào cho anh?"

Chu Dịch im lặng, Tô Nam Tinh biết Big Data sẽ không giới thiệu cô cho anh.

Cô nói: "Anh có biết trong lòng tôi nghĩ như thế nào về anh không?"

"Tôi đã biến anh thành một bữa tiệc Pháp sang trọng và ngon miệng. Thế nhưng nó quá đắt tiền, quá xa xỉ, tôi không thể thường xuyên tiêu xài."

Chu Dịch nói: "Nếu tôi sẵn lòng để em tiêu xài thì sao?"

Dưới bầu trời đầy sao, Tô Nam Tinh ngồi dậy hôn nhẹ lên môi anh, đôi mắt cô tựa như những vì sao sáng ngời. "Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể tiêu xài nổi. Anh rất tốt, nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn thuộc hai thế giới khác nhau, tôi không muốn sau này phải luôn chạy theo cuộc sống của anh. Tôi chỉ là một người bình thường, cuộc sống của anh quá xa tầm với của tôi."

Sau khi nói ra, Tô Nam Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hôm sau lúc đi về, cô không còn bất kì gánh nặng nào.

Chu Dịch thì gược lại, tâm trạng của anh vẫn không tốt cho lắm. Đây được xem là lần thứ ba anh bị Tô Nam Tinh ghét bỏ.

Tô Nam Tinh nghĩ Chu Dịch đang trả thù cô.

Sáng sớm, anh đánh thức cô dậy, nói rằng muốn ngắm mặt trời mọc. Kết quả là cô còn chưa thấy mặt trời mọc đã bị anh giày vò trên boong thuyền, không còn tâm trạng ngắm mặt trời mọc. Sau khi kết thúc, eo cô đau nhức, chân mỏi rã rời, Chu Dịch phải bế cô xuống du thuyền.

Lúc xuống du thuyền, Tô Nam Tinh nghe thấy Chu Dịch nói: "Em trốn tránh là việc của em, tôi tự có cách của tôi."

*

Hứa vui vẻ ngồi lái xe cũng có thể nhận ra tâm trạng của Chu Dịch rất tệ. Anh ấy dùng ánh mắt dò hỏi Tô Nam Tinh, Tô Nam Tinh chỉ nhún vai, ý bảo tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại tức giận đến mức nghiến răng như vậy.

Hứa vui vẻ còn muốn ở lại thành phố Sa Hải thêm vài ngày, theo như lời anh ấy nói: "Ở đây có nhiều cô em xinh đẹp, tôi muốn ở chơi thêm vài ngày."

Mấy ngày nay, Tô Nam Tinh thấy mỗi ngày anh ấy đều thay đổi một cô em, cô thực sự nghi ngờ lẽ nào anh ấy không bị hư thận?

Có lẽ Chu Dịch phải tạm biệt Hứa vui vẻ nên dặn dò: "Cậu nên biết kiềm chế chút, chú ý đến cơ thể, đừng vui chơi thả ga quá, lúc thích hợp nên suy nghĩ cho tương lai."

Hứa vui vẻ thờ ơ nói: "Đợi tôi chơi xong đã, chừng nào muốn lập gia đình, tôi sẽ tìm một người môn đăng hộ đối, một người vợ vừa 'có đủ điện nước', vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau thì tôi mới yên tâm sống qua ngày. Bây giờ có nhiều em gái xinh đẹp, chơi đùa với nhau rất vui, nhưng chỉ là chơi đùa qua đường mà thôi."

Tô Nam Tinh thở dài, đúng vậy, nhưng không phải là vậy. Sự chênh lệch quá lớn cũng không phải là giải pháp dài lâu.

Nếu nói tối hôm qua không động lòng là nói dối. Tối hôm qua, mãi đến một lúc sau cô mới chìm vào giấc ngủ.

Cô không dám lấy tương lai của mình ra đùa giỡn, cô đã bỏ ra rất nhiều công sức, bỏ ra rất nhiều thời gian mới có thể đi đến vị trí này. Cuộc đời của cô không còn quãng thời gian bốn năm khác để cô rời khỏi nơi này và bắt đầu lại lần nữa.

Khi đến sân bay, hai người đang chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay chợt nghe thấy có người gọi tên Chu Dịch.

Tô Nam Tinh vừa nhìn thì thấy đó là tổng giám đốc Triệu, bạn gái cũ của Chu Dịch.

Hứa vui vẻ liếc mắt nhìn Chu Dịch, dáng vẻ hào hứng xem kịch vui.

Tô Nam Tinh cũng muốn làm diễn viên quần chúng cùng Hứa vui vẻ, thế nhưng Chu Dịch đã phát hiện cô muốn bỏ chạy nên kéo cô lại.

Tổng giám đốc Triệu đi tới, trước tiên hỏi: "Sao anh không ở lại thêm hai ngày nữa?"

Chu Dịch trả lời: "Công ty còn rất nhiều việc nên tôi phải về."

Tổng giám đốc Triệu thấy Chu Dịch đang nắm tay Tô Nam Tinh, nhìn Tô Nam Tinh từ trên xuống dưới, sau đó chuyển tầm nhìn về Chu Dịch. Cô ấy nói: "Cô ấy là cô gái mà anh vẫn luôn đợi hả?"

Tô Nam Tinh hơi sửng sốt, liếc nhìn Chu Dịch theo bản năng. Cô nghe thấy tổng giám đốc Triệu còn nói: "Chúng ta đều biết công việc bận rộn chỉ là cái cớ, thật ra anh chưa từng để ý đến em. Em chia tay anh không phải là vì em muốn đến thành phố Sa Hải làm tổng giám đốc, mà là vì em cảm thấy em không thể bước vào trái tim anh."

"Sau này em mới biết trong lòng anh vẫn chỉ có một mình cô ấy."

Chu Dịch nói: "Cảm ơn cô đã đến tiễn tôi."

"Có điều chuyện của chúng ta đã là quá khứ."

Đã là quá khứ, không cần phải nhắc lại.

Sau đó, Tô Nam Tinh không vùng vẫy thoát ra khỏi cái nắm tay của Chu Dịch nữa. Đến khi lên máy bay, Chu Dịch hỏi cô: "Em không có chuyện gì muốn hỏi tôi hả?"

"Không có."

Chu Dịch nói: "Lúc trước tôi còn nợ em một câu hỏi thật lòng, em có thể hỏi."

Tô Nam Tinh đáp lại: "Đó là chuyện riêng tư của sếp, làm nhân viên không nên hỏi nhiều."

Chu Dịch rất tức giận, sau đó không thèm bắt chuyện nữa.

Tô Nam Tinh nhắm mắt lại giả vờ ngủ, lúc này cô tự xin tiếp viên hàng không một tấm chăn để đắp. Cô cảm thấy việc dựa dẫm vào bố mẹ, dựa dẫm vào đàn ông đều không đáng tin bằng dựa vào chính mình.

Nhưng trong tâm trí cô vẫn luôn nghĩ đến câu nói lúc nãy của tổng giám đốc Triệu: Cô ấy là người mà anh vẫn luôn đợi hả?

Tô Nam Tinh khẽ thở dài, vì vậy đó là lý do tại sao bữa tiệc sang trọng kiểu Pháp lại có thể lưu giữ đến tận bây giờ để cô tận hưởng, quả nhiên không phải do quần chúng bị mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro