Chương 31 - Dù gì cũng phải hôn tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đinh Diễm vừa xuất hiện, Tô Nam Tinh còn suy đoán ý đồ của anh ấy. Trò chuyện được một lúc, Tô Nam Tinh mới thả lỏng người, có vẻ Đinh Diễm chỉ đến thăm cô mà thôi.

Dưới sự dẫn dắt của Đinh Diễm, cô vô tình kể chuyện nhiều hơn, nhất là một vài chuyện thú vị ở thành phố Sa Hải. Tô Nam Tinh chọn nói về những kiến thức chuyên môn trong buổi diễn thuyết ở phòng triển lãm, chẳng hạn như "Trong phòng triển lãm của công ty Khoa Vị, thứ khiến em ấn tượng nhất là chiếc gương ma thuật trong phòng tắm. Chiếc gương ma thuật được điều khiển bằng giọng nói, ví dụ em muốn mát xa mặt, chỉ cần nói từ mát xa mặt là chiếc gương sẽ hiện ra video mát xa. Em cảm thấy nó giống như màn hình thông minh. Nhưng có một tính năng rất thú vị là chiếc gương ma thuật đó lại khen màu son của em đẹp."

Tô Nam Tinh vô thức bật cười. Cô và Đinh Diễm đều chọn không nói về chuyện riêng tư, điều này làm bầu không khí giữa hai người thêm hài hòa.

Đinh Diễm nghe xong cũng bật cười, nói: "Internet vạn vật* sẽ nhanh chóng xâm nhập vào tất cả khía cạnh của cuộc sống, Big Data sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Là một thành viên của công ty khai thác viễn thông, chúng ta hiểu rõ mọi thứ hơn người bình thường, đặc biệt là em đang làm trong bộ phận tích hợp. Trong dự án công trình mắt thần lần này, bên kia yêu cầu chúng ta phải thu thập dữ liệu và có khả năng tích hợp."

*Internet vạn vật (Internet of Things, IoT): đề cấp đến hàng tỷ thiết bị vật lý trên khắp thế giới hiện được kết nôi với internet, thu thập, và chia sẻ dữ liệu.

"Đúng vậy, em chỉ bùi ngùi rằng mới ra ngoài một vòng mà đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức. Em cảm thấy sự hiểu biết của mình vẫn còn hạn hẹp, em phải cố gắng học hỏi thêm mới được."

Tô Nam Tinh còn lấy điện thoại ra cho Đinh Diễm xem một vài từ quan trọng mà cô nghe không hiểu, ghi lại trong buổi diễn thuyết hôm đó của phó giám đốc Lục của Khoa Vị, "Em nghĩ mình nên học bài bản những kiến thức này."

Đinh Diễm nhìn lướt qua rồi nói: "Anh nghĩ trước hết em có thể bắt đầu học từ cấp độ sơ cấp CCNA.*"

*CCNA: Chứng chỉ CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên 150 nước toàn thế giới. Người có chứng chỉ này được hiểu là đã có kiến thức cơ bản và toàn diện về các công nghệ mạng cũng như kỹ năng thực hành.

Tô Nam Tinh đáp lại: "Em cũng nghĩ mình nên đi học một khóa kỹ thuật mạng. Nhưng kiểu học thêm này không có hiệu quả, em vẫn chưa tìm được một lớp học uy tín."

Đinh Diễm nói: "Vừa khéo anh có quen một người bạn đang theo học chương trình giáo dục bổ túc, anh có thể dò hỏi giúp em."

Tô Nam Tinh lập tức nói lời cảm ơn, thầm nghĩ gần đây Đinh Diễm chủ động giúp đỡ cô nhiều lần, cô thực sự rất biết ơn anh.

"Cảm ơn anh, em lại gây thêm phiền phức cho anh rồi."

Đinh Diễm nói: "Vậy là em lại nợ anh một bữa ăn, không được quỵt đấy."

Tô Nam Tinh: "Sao em quỵt được. Em chắc chắn sẽ mời anh, em luôn nhớ mà!"

Đinh Diễm nói: "Vậy thì được, cuối tuần này anh sẽ xem thế nào. Nếu không tăng ca, anh sẽ tìm em để thực hiện lời hẹn."

Dĩ nhiên Tô Nam Tinh đồng ý.

Đinh Diễm quan tâm đến Tô Nam Tinh vừa chạy bộ xong, sợ cô mệt nên vội vàng đưa cô về nhà, còn mình cũng lái xe về.

Tô Nam Tinh nhìn theo chiếc xe của Đinh Diễm rời đi. Sau khi vào nhà, cô được chào đón bởi ánh mắt tò mò, nhiều chuyện của Miêu Manh Manh. Miêu Manh Manh đưa nửa quả táo mình ăn trước đó cho Tô Nam Tinh, còn mình gặm một nửa quả táo khác, thế nhưng vẻ mặt nhiều chuyện khiến đôi mắt của cô ấy sáng lên, "Này, anh chàng đẹp trai lúc nãy là ai vậy?"

"Đinh Diễm."

Miêu Manh Manh là cô bạn thân duy nhất biết được lý do thật sự năm đó Tô Nam Tinh chuyển sang bộ phận khác. Cô ấy hét lên: "Anh ấy là giám đốc Đinh á! Người gì mà đẹp trai thế! Sao anh ấy lại tới đây?"

Tô Nam Tinh thốt ra một câu: "Anh ấy ly hôn rồi."

Miêu Manh Manh không thèm ăn nửa quả táo còn lại, kích động đến mức vỗ vào đùi, "Anh ấy tới là để... theo đuổi cậu hả?"

"Không biết, người ta cũng chưa nói gì. Hơn nữa gần đây anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều, mình không thể vội vàng từ chối khi người ta chưa nói gì với mình. Lỡ như anh ấy không có ý đó, không phải mình tự mình đa tình à?"

Tô Nam Tinh vừa cởi quần áo ra, vừa nói: "Nhưng mình phải chú ý giữ khoảng cách. Dù sao mình sắp được vào biên chế, là tổng giám sát ngành chính thức, cấp bậc này tương đương với cấp trưởng phòng công ty thành phố, là lãnh đạo cấp trung của công ty. Mình phải chăm chỉ làm việc, không muốn bị ảnh hưởng bởi những người đàn ông này."

Bình thường Miêu Manh Manh hay lơ tơ mơ, nhưng hôm nay lại nắm được trọng điểm trong câu nói, "Những người đàn ông?? Ngoài giám đốc Đinh lịch sự, đẹp trai còn ai nữa?"

Tô Nam Tinh nghĩ chuyện giữa cô và Chu Dịch đã kéo dài khá lâu, cô cần phải nói cho Miêu Manh Manh biết, "Còn có giám đốc Chu của bộ phận tích hợp tụi mình."

Giọng nói của Miêu Manh Manh được nâng lên đến quãng tám, "Chu Dịch? Ôi lạy hồn, anh chàng đẹp trai xuất sắc kia hả? Mình đã nói rồi mà, tối hôm đó anh ấy còn đưa hai chúng ta về nhà, quả nhiên là có gì!"

Cô ấy lại bắt đầu đào bới về chuyện của Chu Dịch. Sau khi nghe được chuyện thân mật giữa Tô Nam Tinh và Chu Dịch, cô ấy không còn hứng ăn nửa quả táo còn lại trong tay, đứng lên chống nạnh, hùng hồn lập lời thề: "Bà đây sẽ không bao giờ kể về chuyện bị bạn trai cũ vứt bỏ nữa. Mình sẽ gầy đi, sẽ trở nên xinh đẹp, phải chăm tập luyện để có dáng người quyến rũ, phải tìm cho bằng được một anh chàng đẹp trai như Chu Dịch. Dù không kết hôn, chỉ cần ngủ một đêm cũng đã mãn nguyện!"

Tô Nam Tinh thầm nghĩ: Được rồi, lúc nào trọng điểm của Miêu Manh Manh cũng khác với người thường...

Miêu Manh Manh kích động, tối hôm đó cầm chiếc áo cưới mình gấp rút làm được một nửa đến trước camera máy tính, vừa may áo cưới, vừa nói chuyện trong video. Thể loại video giảm cân này lại thu hút một nhóm fan cố định, nghe nói bây giờ đã có 50 – 60 lượt bình luận, khiến Miêu Manh Manh rất đắc chí.

Hôm sau đi làm, buổi sáng Tô Nam Tinh đến sở cảnh sát Nam Hoàn theo dõi tiến độ thi công. Buổi chiều vừa lên tàu điện ngầm về công ty, Chu Dịch đã nhắn tin: 【Sáng nay em lại không tới.】

Tô Nam Tinh: 【Tối hôm qua chạy bộ với bạn cùng phòng, sáng nay mệt quá.】

Chu Dịch: 【Kiếm cớ.】

Tô Nam Tinh: 【Ừ, đúng rồi, đúng là kiếm cớ đấy.】

Chu Dịch lại gõ một dòng: 【Tất cả là do tôi quá cưng chiều em.】

Tô Nam Tinh nhìn vào WeChat liền không nhịn được cười. Cô không ngờ Chu Dịch lại có một mặt như vậy, đột nhiên rất muốn nhìn nét mặt hiện giờ của anh. Cô mở vòng tròn bạn bè của Chu Dịch lên, khó khăn lắm mới tìm được một tấm hình năm ngoái anh được tập đoàn khen ngợi. Trong hình, anh đang cầm chiếc cúp, mặc âu phục và mang giày da, tóc tai gọn gàng, nổi bật giữa những người đàn ông trung niên.

Bên dưới vòng tròn, mọi người trong bộ phận tích hợp bình luận: 【Wow, giám đốc giết người trong nháy mắt là có thật.】 Tống Tập còn nhấn thích, viết một câu: 【Sếp lớn là số một.】 Lúc đó Tô Nam Tinh cũng bình luận theo đám đông: 【Giám đốc đẹp trai nhất.】

Tô Nam Tinh nghĩ ngợi, bây giờ nếu có thể bình luận, cô sẽ viết một câu theo suy nghĩ của mình: 【Giám đốc cứng rắn nhất.】

Nghĩ như vậy, Tô Nam Tinh không khỏi bật cười.

Buổi chiều về công ty, lúc Chu Dịch đi ngang qua bàn làm việc của cô, anh vẫn không thèm liếc nhìn cô, rõ ràng còn tức giận vụ hôm qua làm sai bản báo cáo. Tô Nam Tinh đang vùi đầu vào công việc nên mọi người đều không nói gì.

Có lẽ các chị gái trong phòng ban đều cho rằng dù Tô Nam Tinh nhất thời bị khiển trách, thế nhưng cô ấy vẫn là con át chủ bài, là cộng sự đắc lực của giám đốc Chu, thỉnh thoảng bị phê bình chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao Tô Nam Tinh được anh ấy đề bạt đã là chuyện quá hiển nhiên.

Buổi chiều cô được gọi tới phòng ban nhân sự, phó giám đốc quản lý bộ phận nhân sự nói khách sáo với Tô Nam Tinh: "Đây là hợp đồng mới, sau khi cô ký tên, tôi sẽ lưu vào trong hồ sơ nhân sự. Tiền lương tháng này của cô sẽ được điều chỉnh dựa theo hợp đồng này." Cách nói chuyện vô cùng thẳng thừng, Tô Nam Tinh lập tức nói cảm ơn.

Trước đây Tô Nam Tinh còn là một nhân viên nhỏ bé ở bộ phận tích hợp, cô không được ngài phó giám đốc này đối xử tử tế như vậy. Nhưng cũng bình thường thôi, khi đó cô vẫn chưa đạt đến cấp bậc có thể giao tiếp với phó giám đốc người ta.

Lúc ký tên vào hợp đồng, Tô Nam Tinh thấy mình không có cảm giác phấn khích gì. Thật ra hợp đồng này không có gì khác so với hợp đồng nhân viên tạm thời, điều khoản đều giống nhau, phải ghi rõ thông tin cá nhân. Thế nhưng từ nay về sau, Tô Nam Tinh cô sẽ chính thức trở thành tổng giám sát ngành, cô sẽ bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp trung trong công ty.

Cô lặng lẽ về văn phòng, Chu Dịch gọi điện thoại nội bộ kêu cô đi vào. Sau khi đi vào, anh gõ vài chữ trên điện thoại: 【Ký hợp đồng rồi à?】

Tô Nam Tinh gật đầu, Chu Dịch hỏi cô: 【Cảm giác thế nào?】

Tô Nam Tinh lắc đầu, ý là không có cảm giác gì.

Chu Dịch lại viết: 【Buổi tối đi ăn mừng chứ?】

Tô Nam Tinh vẫn lắc đầu.

Chu Dịch phớt lờ cô, cầm lấy giấy tờ cô đưa cho mình rồi lại lạnh lùng dạy bảo cô vài câu. Đợi sau khi cô đi ra ngoài, chị Tiền của các cô nói: "Xem ra hai ngày nay tâm trạng của giám đốc chúng ta thực sự rất tệ."

Chị Trương nhiều chuyện hỏi: "Em làm sai chuyện gì trong lúc đến thành phố Sa Hải công tác, chọc giám đốc giận hả?"

Làm sao Tô Nam Tinh không biết bọn họ đang tò mò, tọc mạch? Cô trả lời: "Không có, em và tổng giám sát Tống không dám chọc giận anh ấy, chỉ muốn phục vụ sếp thật chu đáo." Cô làm ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó sực nhớ đến một chuyện, nói: "Em nhớ ra rồi, giám đốc chúng ta gặp lại bạn gái cũ trong buổi triển lãm!"

Mọi người nghe thấy vậy, thói nhiều chuyện liền bộc phát, "Bạn gái cũ nào? Giám đốc chúng ta có nhiều bạn gái cũ lắm. Có vài đối tượng xem mắt chúng tôi không nhận ra."

Tô Nam Tinh nói: "Chúng ta đều biết người đó. Đó là phó giám đốc Khoa Vị với mái tóc dài gợn sóng."

Mọi người lắng nghe, có người còn phát ra một tiếng "Ồ" bừng tỉnh. Mọi người đều chuyển chủ đề sang giám đốc Triệu, bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc có chuyện gì giữa giám đốc Triệu và Chu Dịch. Tô Nam Tinh kể nửa đùa nửa thật: "Chúng tôi gặp gỡ giám đốc Triệu trong phòng triển lãm, nhìn hai người có vẻ bình thường. Nhưng buổi chiều sau khi nghe xong bài diễn thuyết, tôi thấy họ đứng nói chuyện với nhau. Tôi không dám đi tới quầy rầy, tôi cũng có mắt quan sát mà đúng không?"

Lý Uyển bảo Tô Nam Tinh: "Lúc đó cô nên đi tới, tìm một chỗ gần đó để nghe ngóng, dò la tin tức giúp bà con chúng tôi."

Tô Nam Tinh thầm nghĩ: Nói hay lắm, làm gì có nhân viên nào không tinh mắt như vậy? Nói tới nói lui không phải là dò la tin tức giúp mọi người, mà là giúp Lý Uyển cô đúng không?

Chị Tiền cảm khái, "Giám đốc chúng ta thuộc kiểu con nhà giàu, đẹp trai trong phim truyền hình, gương mặt điển trai, đôi chân còn thon dài, vóc dáng lại chuẩn. Nhìn xem sống lưng của cậu ấy thẳng tắp, khác hẳn những cậu thanh niên gầy yếu, thậm chí bóng lưng cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn trẻ tuổi đã làm đến cấp bậc giám đốc công ty tỉnh, điều kiện tốt vậy sẽ tìm một người vợ như thế nào nhỉ?"

Chị Trương nói: "Đúng rồi, các cô gái bình thường đều không xứng với giám đốc chúng ta, phải là người có điều kiện rất tốt."

Hoàng Hân Nhiên vẫn luôn lắng nghe các chị gái tán dóc. Nghe đến đây, khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên, nói: "Đúng vậy."

Lý Uyển thấy cô ấy cười liền nhớ đến tối hôm qua Chu Dịch lại đưa Hoàng Hân Nhiên về, trong lòng bực bội nhưng ngoài mặt không dám làm mích lòng cô ấy, nói: "Em gái Hân Nhiên vẫn chưa nói Big Data đã giới thiệu người nào cho em. Điều kiện của em tốt vậy, chắc là được giới thiệu một người rất tốt đúng không?"

Lý Uyển còn nói: "Để chị nói trước về chị. Cái anh trưởng phòng công chức lúc trước Big Data giới thiệu cho chị biến mất rồi, gần đây đã đổi thành ông sếp nhỏ của một doanh nghiệp tư nhân, nghe nói mỗi năm kiếm được khoảng một triệu tệ."

Chị Trương lắng nghe, chị Tiền bên cạnh bĩu môi, ý là: Lại nghe cô ta chém gió.

Hoàng Hân Nhiên lập tức tỏ vẻ ngưỡng mộ, khen Lý Uyển: "Chị Uyển Uyển giỏi quá, mức thu nhập hằng năm được một triệu tệ thực sự rất đỉnh."

Lý Uyển nói: "Em xem, chị đã kể cho em nghe rồi. Có phải em cũng nên kể cho chị biết không?"

Hoàng Hân Nhiên mỉm cười rồi nói: "Tài khoản Vân Bảo của em liên kết với tài khoản của bố em, vì vậy đối tượng được giới thiệu không chính xác cho lắm. Nếu chỉ dựa vào em, có lẽ sẽ không tìm được một người tốt như vậy." Đây là lần đầu tiên cô ấy thừa nhận đối tượng được Big Data giới thiệu là rất tốt ngay trước mặt mọi người, hơn nữa còn là do liên kết với tài khoản của tổng giám đốc Hoàng, đúng là làm mọi người đoán không ra.

Chị Tiền nói: "Ấy, nếu em liên kết với tài khoản của bố mẹ thì Big Data sẽ suy xét đến gia thế của em. Có lẽ đối tượng được giới thiệu không chỉ có mức lương năm là một triệu tệ đâu nhỉ?"

Hoàng Hân Nhiên mỉm cười, không nói gì thêm. Có lẽ cô ấy muốn chuyển sang chủ đề khác nên cố tình hỏi Tô Nam Tinh đang vùi đầu vào công việc: "Đối tượng hẹn hò qua Big Data của chị Tô Tô như thế nào?"

Dù lúc này Tô Nam Tinh đã vào biên chế, nhưng suy cho cùng vẫn không thể che giấu mọi chuyện, cô đành phải nói thật: "Big Data giới thiệu cho chị một người không tốt cho lắm, chỉ là một người rất bình thường. Chị đoán mức lương năm chưa tới 100 nghìn tệ."

Lý Uyển vừa nghe liền cảm thấy vui sướng. Cho dù Tô Nam Tinh lên làm tổng giám sát ngành, Big Data vẫn giới thiệu cho cô ta một tên đàn ông kém cỏi.

Hoàng Hân Nhiên cũng an ủi cô: "Chị Tô Tô rất giỏi, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn." Đến cả câu an ủi mà cô gái này còn nói không ra hồn. Tô Nam Tinh không để bụng, vốn dĩ cô nói ra là để những người đó cảm thấy hả hê mà thôi.

Một tiếng trước khi tan sở, Chu Dịch giao thêm việc cho Tô Nam Tinh. Đến giờ về, Tô Nam Tinh vẫn chưa hoàn thành xong công việc, phải ở lại tăng ca.

Lúc đi về, mọi người thấy cô vùi đầu vào công việc lại vui sướng trong lòng, nhưng đồng thời hiểu được dù đã thăng chức, Tô Nam Tinh vẫn phải liên tục tăng ca, làm gì được sung sướng, nhàn hạ như bọn họ?

Chu Dịch đi về cùng mọi người. Tô Nam Tinh ở lại làm thêm được hơn một tiếng, trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô, toàn bộ tầng tám cực kỳ yên tĩnh. Bỗng nhiên có một bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh bàn làm việc của cô. Cô ngẩng đầu lên, thấy đó là Chu Dịch đã đi về nhưng lại quay lại.

Chu Dịch giả vờ hỏi: "Em làm xong chưa?"

Tô Nam Tinh không muốn để ý tới anh, "Vẫn chưa."

Chu Dịch: "Ờ, vậy thì đừng làm nữa."

Tô Nam Tinh cố tình nói: "Sếp bảo muốn cần nó gấp vào ngày mai mà?"

Chu Dịch nói: "Bây giờ sếp nói cho em biết, chuyện cấp bách nhất của sếp là muốn đi ăn tối với em."

Tô Nam Tinh mỉa mai anh: "Sếp khó phục vụ quá."

Chu Dịch: "Sếp không khó phục vụ chút nào..." Chỉ cần em hôn nhẹ sếp, ôm sếp một cái, hoặc cởi hết quần áo đợi sếp, sếp đều nghe theo em.

"Hôm nay để ăn mừng em chính thức được vào biên chế, tôi mời em đi ăn. Em mau thu dọn đồ đạc đi, tôi xuống lầu đợi em trong xe." Không đợi Tô Nam Tinh đồng ý, anh đã đi xuống dưới lầu trước."

Tô Nam Tinh lề mề một lúc mới xuống lầu. Cô đi dọc theo con đường đến ngã tư phía trước. Có một chiếc xe Audi màu đen đang đậu ở đó, cửa kính xe từ từ hạ xuống, Chu Dịch ngồi trên ghế tài xế bảo cô: "Lên xe."

Tô Nam Tinh lên xe mới phát hiện nội thất trong xe này vô cùng sang trọng, nhìn có vẻ là một loại xe đắt tiền. Những năm qua, Tô Nam Tinh đã quen với cuộc sống nghèo khổ nên không nghiên cứu về những loại xe đắt tiền, nhưng cô nhìn ra chiếc này chắc phải có giá xấp xỉ một triệu tệ."

Thật ra cũng có thể đoán được, Chu Dịch lái chiếc xe hơn 200 nghìn tệ đi làm là vì ngay cả tổng giám đốc Lý cũng chỉ lái một chiếc hơn 300 nghìn tệ. Anh và Đinh Diễm đều là giám đốc, dù có tiền mua xe đắt tiền vẫn phải che giấu.

Chu Dịch đảo mắt nhìn Tô Nam Tinh rồi nói: "Trước khi đi ăn, tôi đưa em đến một nơi." Anh lại dẫn cô đến cửa hàng quần áo và mua hai chiếc đầm. Bệnh cuồng màu đỏ của Chu Dịch lại tái phát, bắt Tô Nam Tinh phải mặc đầm đỏ. Nhân viên bán hàng của cửa hàng còn trang điểm nhẹ nhàng giúp Tô Nam Tinh. Khi cô mặc chiếc đầm ôm sát nách màu đỏ đi ra ngoài, Chu Dịch vô cùng vừa ý.

Anh còn cố tình mua cho Tô Nam Tinh một cặp kính mát, nói: "Em mặc như vậy rồi đeo thêm kính mát, dù vào công ty cũng sẽ không có ai nhận ra em."

Trong lòng Tô Nam Tinh thấy ấm áp, anh biết rõ cô đang lo lắng, sợ bị người khác nhìn thấy. Haiz, rõ ràng trước đó đã quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ với anh, nhưng khi Chu Dịch thân thiết như vậy lại thực sự rất khó chống lại.

Cô khẽ thở dài, nói: "Anh đừng như vậy..."

Chu Dịch ôm lấy vai cô và nói: "Hôm nay là ngày ăn mừng, buổi tối tôi đã từ chối hết các bữa tiệc đấy, tất cả đều là vì đợi em."

Anh còn nói với cô: "Tối nay em cứ ăn mặc thật xinh đẹp rồi đi ăn với tôi, đừng suy nghĩ nhiều."

Tô Nam Tinh còn có thể nói gì? Cô kháng cự được sao?

Chu Dịch đã nói như vậy, làm sao cô kháng cự?

Có điều Tô Nam Tinh vẫn xỉa xói anh: "Sao anh cứ thích tôi mặc đồ màu đỏ vậy?"

Chu Dịch đến gần, nói nhỏ: "Thật ra tôi thích em mặc nội y bằng ren màu đỏ nhất, hôm nay em có mặc không?..."

Tô Nam Tinh lập tức đỏ mặt, dùng sức đẩy anh ra. Thế nhưng cơ thể anh rắn chắc, đẩy mãi vẫn không nhúc nhích, cô nói: "Anh còn nói nữa, tôi sẽ bỏ đi đấy."

Chu Dịch đành chịu thua, "Đừng vậy, tôi không nói nữa."

Tô Nam Tinh nói với anh: "Anh có được xem là quấy rối tình dục nơi công sở không? Có được xem là sếp lạm dụng chức quyền quấy rối nhân viên nữ không?"

Chu Dịch nghiêm túc nói: "Tôi phải xem xét lại. Là một người sếp, tôi luôn muốn mời tổng giám sát của mình đi ăn, thích tổng giám sát của mình chưng diện xinh đẹp rồi cười với tôi. Tôi nghĩ ít nhất trong suốt quá trình, bao gồm buổi tối "lao động bằng chân tay", tổng giám sát sẽ hài lòng về tôi. Vì vậy tôi nghĩ ở một phương diện khác, tôi không được xem là lạm dụng chức quyền, xem như hai bên đều có tình cảm với nhau, em nói xem đúng không?"

Tô Nam Tinh hừ một tiếng, muốn phản bác anh nhưng lại không phản bác được, chỉ lườm anh một cái. Chu Dịch buồn cười, nắm lấy tay cô. Sau khi món ăn được dọn lên, anh khui một chai rượu sâm banh, "Nào, chúc cho tương lai của tổng giám sát Tô chúng ta ngày càng tươi sáng."

Tô Nam Tinh nói: "Tôi chúc sếp từng bước thăng chức."

Chu Dịch cười, "Tôi hy vọng sẽ được như vậy."

Tối hôm đó ăn đến khuya, Chu Dịch đưa cô về nhà. Anh hỏi Tô Nam Tinh đang định xuống xe: "Tối nay em có vui không?"

Tô Nam Tinh trả lời: "Đồ ăn rất vừa miệng, rất ngon, cảm ơn sếp."

Chu Dịch nói: "Nếu muốn cảm ơn sếp thì không được nói suông, phải nên có hành động thực tế nhỉ?"

Tô Nam Tinh không làm theo lời anh, Chu Dịch liền nói: "Dù gì cũng phải hôn tôi chứ?"

"Đừng có mơ."

Chu Dịch nói: "Thôi được rồi, em không hôn tôi thì tôi sẽ hôn em." Nói xong, anh bèn ôm lấy cô, hôn cô thật sâu.

Dường như chỉ cần bọn họ ở gần nhau, ký ức về cơ thể như được gợi dậy. Chu Dịch không thể kiềm chế càng hôn sâu hơn. Cuối cùng Tô Nam Tinh vẫn là người còn lý trí, đẩy anh ra và nói: "Ngày mai gặp lại."

Chu Dịch ổn định hơi thở rồi nói: "Tôi đưa em lên lầu."

Trên hành lang, Chu Dịch nói với cô: "Tôi biết những lo lắng của em, tôi biết hết. Nếu em không muốn chạy bộ sáng sớm, vậy thì sau này chạy bộ buổi tối đi. Buổi tối trời tối đen, sẽ không có ai nhận ra em."

Cuối cùng Tô Nam Tinh vẫn không chiến thắng được trái tim, khẽ đáp lại một tiếng: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro