Chương 43 - Cưng chiều cô theo cách của người đàn ông trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là muốn khen thưởng, nhưng Chu Dịch không thể ở lâu trong phòng của Tô Nam Tinh vì bây giờ vẫn chưa đến 11 giờ, sòng bài của các lãnh đạo vẫn chưa giải tán. Chu Dịch phải quay về điểm danh, hơn nữa phải thông báo tình hình cho tổng giám đốc Lý biết.

Vì vậy Chu Dịch ôm Tô Nam Tinh ngay trong bóng tối rồi mãnh liệt hôn cô một hồi. Lúc buông cô ra, anh còn bịn rịn nói bên tai cô: "Buổi tối anh sẽ quay lại gặp em." Nói xong bèn giật lấy thẻ phòng của Tô Nam Tinh, mở cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Tô Nam Tinh trở về giường, nhớ lại cuộc gặp mặt vội vàng với Chu Dịch. Thật ra anh làm vậy là vì muốn giải thích với cô, sợ cô lo lắng và suy nghĩ nhiều.

Cô vuốt ve đôi môi mình. Trong bóng tối, cô không khỏi bật cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Chu Dịch là một người ưu tú, không biết có bao nhiêu cô gái thích anh, thế nhưng anh lại quay về đây chủ động giải thích chuyện nhỏ nhặt này, chẳng qua sợ cô suy nghĩ nhiều.

Cảm giác được anh quan tâm thực sự rất dễ chịu, khiến Tô Nam Tinh yên tâm hơn.

Cô lại nghĩ có lẽ đó là một phần chu đáo của Chu Dịch. Lúc chưa yêu đương thì thích bám lấy cô, sau khi xác định mối quan hệ và ở bên nhau lại cho cô cảm giác an toàn.

Quá khó để không đổ gục trước một người đàn ông như vậy.

Tô Nam Tinh lại tỉnh dậy lần nữa, cô bị đánh thức bởi sự trêu chọc của Chu Dịch.

Không biết bên ngoài đang là mấy giờ, trong phòng tối đen như mực. Ngoài trời cũng đã tối đen, buổi tối trên núi tối hơn trong thành phố.

"Chu Dịch?"

Chu Dịch cười mũi, "... Là anh." Nói xong liền ôm hôn cô.

Vì đang ở ngoài nên hai người cố gắng không để phát ra tiếng động, thế nhưng vẫn nghe thấy có tiếng người nói chuyện ngoài hành lang. Đó là chị Trương, chị ấy nói: "Chắc giờ này tổng giám sát Tô ngủ rồi nhỉ?"

"Đã hơn ba giờ sáng, chắc là ngủ say rồi."

Chu Dịch thì thầm bên tai cô: "Không, tổng giám sát Tô đang ở cùng giám đốc Chu, cùng nhau làm chuyện không đứng đắn."

Tô Nam Tinh đánh anh, Chu Dịch lại bóp cô vài cái khiến cô mềm nhũn, cuối cùng chỉ đành phải để mặc anh tự do xoa nắn.

Sau khi kết thúc, cô được anh ôm vào lòng, cơ thể mềm yếu, không còn sức lực.

Chu Dịch hỏi cô: "Ban ngày em ghen không?"

Tay của anh đặt trên đầu ngực cô, nói: "Tay của anh đang đặt trên tim em. Nếu em nói dối, anh sẽ cảm nhận được."

Tô Nam Tinh đánh vào tay anh, "Vớ vẩn, đừng lợi dụng cơ hội sờ ngực em..."

Chu Dịch xấu xa bóp cô, "Em nói mau, nói thật đi."

Tô Nam Tinh: "Có một chút."

Chu Dịch: "Chỉ một chút thôi hả?"

Tô Nam Tinh: "Ừ."

Chu Dịch nói: "Một chút quá ít, anh không hài lòng cho lắm, phải rất nhiều mới được."

Tô Nam Tinh "Hừ" một tiếng, lại nghe thấy Chu Dịch nói: "Anh rất vui khi em ghen." Anh hôn cô rồi nói: "Có điều sau này anh sẽ chú ý hơn, trường hợp lúc đó không còn cách nào khác."

Anh xoa đầu Tô Nam Tinh, giọng nói của anh lại vang lên bên tai cô, "Tổng giám sát Tô của anh, Tiểu Tinh Tinh, người của anh đều là của em..."

Ngay lúc đó, Tô Nam Tinh có cảm giác mình đã bị Chu Dịch thuần phục từ cơ thể đến trái tim. Cơ thể được Chu chờ thời phục vụ trên giường, trái tim cũng bị Chu Dịch nắm trong tay.

Tô Nam Tinh nép vào lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh. Cô khẽ đáp lại một tiếng "Ừm", ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh.

Chu Dịch xoa đầu cô, "Ngủ đi."

Trước khi ngủ, Tô Nam Tinh nghĩ cho dù tương lai của cô và Chu Dịch như thế nào, cho dù họ có kết thúc tốt đẹp hay không, cô hoàn toàn không hối hận khi quen anh, bởi vì anh rất nghiêm túc hẹn hò với cô.

Người đàn ông trưởng thành này cưng chiều cô theo cách một cách nghiêm túc.

Cô rất thích.

Đêm hôm đó, dù lạ giường nhưng cô vẫn ngủ rất ngon.

Lúc cô thức dậy lần nữa, trời đã tờ mờ sáng, Chu Dịch tranh thủ rời đi nhân lúc mọi người còn đang ngủ say. Tô Nam Tinh mở mắt ra, thấy Chu Dịch đang mặc áo sơ mi nhăn nhúm của mình vào.

Anh còn bảo cô: "Em ngủ thêm một lát đi."

Tô Nam Tinh không ngủ nữa, bước xuống giường giúp anh chỉnh trang lại quần áo, thế nhưng hành động thân mật đó suýt nữa khiến Chu Dịch không thể kiềm chế. Anh đặt cô ngồi lên giường, lấy chăn quấn quanh người cô, "Ngoan. Nhìn bộ dạng em mặc áo sơ mi giúp anh, anh không muốn mặc quần áo vào rồi rời đi nữa, mà muốn cởi quần áo ra rồi chiến đấu 300 hiệp với em."

Chu Dịch buồn bực nói: "Em cần phải bù đắp phần của tuần này vào cuối tuần sau."

Tô Nam Tinh được tấm chăn che phủ, lộ ra đôi mắt to ngấn nước tươi cười với anh. Mái tóc dài buông xõa lộ ra bờ vai trắng nõn nà, đuôi mắt hơi cong lên khi cười, tất cả đều vô cùng ngọt ngào.

Cô nói: "Giám đốc Chu, em đợi anh."

Chu Dịch lườm cô, buông những lời xấu xa: "Đến lúc đó cho dù em cầu xin anh, anh sẽ không tha cho em." Anh lầm bầm vài tiếng, sau khi mặc quần áo chỉnh tề thì lách người rời đi.

Thời điểm bọn họ gặp lại nhau vào ban ngày là lúc mọi người đều đã thức dậy và cùng ăn trưa.

Bộ phận tích hợp vẫn ngồi ăn bên một bàn lớn. Dáng vẻ hồng hào, tươi tắn của Tô Nam Tinh tạo nên sự đối lập rõ ràng với những người thức khuya đánh bài. Chị Trương còn nói: "Tổng giám sát Tô đúng là người trẻ tuổi, khả năng phục hồi thật tốt."

Có một chị gái nói: "Uầy, người lớn tuổi như chúng ta vẫn còn lạ giường, tối hôm qua ngủ không ngon."

Có người còn hỏi Chu Dịch: "Giám đốc Chu cũng lạ giường à? Nhìn anh cũng ngủ không ngon."

Chu Dịch cúi đầu húp cháo, trả lời: "Ừ, tối hôm qua đánh bài với nhóm người tổng giám đốc Lý đến khuya."

Tô Nam Tinh bên cạnh nghe thấy vậy liền thầm nghĩ: Đúng là tên dối trá!

Mọi người lại bắt đầu hỏi thăm về thương tích của Hoàng Hân Nhiên, Chu Dịch kể sơ về tình hình, Tống Tập ngồi ăn bên cạnh tiếp lời: "Tiểu Hoàng trông khá gầy, nhưng khi cõng xuống núi mệt muốn chết. Tôi phải ăn nhiều hơn, hôm qua mệt lả người."

Cậu ấy cố tình nói rõ mình có cõng Hoàng Hân Nhiên xuống núi. Có một chị gái nhiều chuyện hỏi Tống Tập có người yêu chưa, Tống Tập liền chuyển chủ đề về mình, "Em vẫn chưa có người yêu, chị có người nào phù hợp giới thiệu cho em không?"

Nhắc tới chủ đề giới thiệu người yêu, nhất là giới thiệu cho người trẻ tuổi và ưu tú như Tống Tập, các chị gái liền trò chuyện rôm rả. Chủ đề Chu Dịch cõng Hoàng Hân Nhiên xuống núi đã bị lãng quên.

Lúc mọi người đi về, ngồi trên xe buýt, chị Trương còn xoa chân và nói: "Người lớn tuổi đi leo núi đúng là vất vả." Rồi hỏi Tô Nam Tinh: "Em có mệt không?"

Tô Nam Tinh xoa vùng eo vì bị Chu Dịch "chơi đùa" vào tối qua, trả lời: "Em cũng bị đau lưng và đau chân. Em không thường xuyên leo núi, đúng là không chịu nổi cực khổ."

Chu Dịch ngồi đằng trước thản nhiên nói: "Vậy nên công đoàn công ty mới tổ chức hoạt động để mọi người ra ngoài vận động. Nếu không chỉ mới vận động một chút đã bị đau chân, đau lưng lại không hay. Sau này tôi sẽ đăng kí những hoạt động như thế này cho mọi người, đi ra ngoài chơi rất tốt."

Tô Nam Tinh cảm thấy da mặt của Chu Dịch quá dày, anh còn không biết xấu hổ nói cô mới vận động một chút đã bị đau chân, đau lưng hả? Nếu không bị anh giày vò, nhất là dùng tư thế yêu thích kia, cô có bị như thế này không?

Nhưng thật ra chỉ có hai người họ hiểu rõ nội dung trong câu nói nghiêm túc đó. Cảm giác đó vừa kích thích, vừa ảo diệu, khiến Tô Nam Tinh cảm thấy hơi ngọt ngào. Cô muốn cười nhưng không dám, đành phải quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhếch môi trong vô thức.

Chu Dịch gửi tin nhắn cho cô: 【Em đau lưng à?】

Tô Nam Tinh: 【Ừm.】

Tiếp đó, Chu Dịch đã lợi dụng cơ hội rủ rê cô:【Hay là tới nhà của anh đi, anh xoa bóp cho em nhé?】

Tô Nam Tinh trả lời: 【Đừng có mơ.】

Chu Dịch nói: 【Anh đang bày tỏ lòng tốt mà.】

Tô Nam Tinh nói: 【Em mà vào miệng sói sẽ không thoát ra được.】

Vậy mà Chu Dịch lại nhắn: 【Ừ, từ việc thích ngắm nhìn em mặc đồ màu đỏ, quả thật anh như một con sói.】

Tô Nam Tinh nghĩ mình càng biết nhiều về Chu Dịch, cô càng bị những lời ân ái vô sỉ của anh làm thay đổi giới hạn bản thân.

Thế nhưng trái tim cô vẫn ngập tràn ngọt ngào.

Tất nhiên cô sẽ không đến nhà của Chu Dịch, ngày mai còn phải đi làm.

Tô Nam Tinh về đến nhà, thấy Miêu Manh Manh đang đứng thử quần áo trước gương. Miêu Manh Manh đang mặc chiếc đầm màu hồng, cô ấy vui vẻ xoay một vòng trước mặt Tô Nam Tinh, "Đây là chiếc đầm mình mua hồi năm ngoái, mình có thể mặc vừa rồi!" Cô ấy vui vẻ đứng hò hét trước gương cả buổi.

Tô Nam Tinh lại nắm được trọng điểm, hỏi cô ấy: "Cậu mặc đầm đi đâu vậy?"

Miêu Manh Manh hơi thẹn thùng, trả lời: "Tối nay mình có hẹn đi ăn cùng Chú Heo Trắng."

"Chà, hẹn hò à, khá đấy!"

Miêu Manh Manh nói: "Chỉ là một bữa ăn mà thôi."

Tô Nam Tinh bày ra vẻ mặt đã hiểu, "Ừ ừ, một bữa ăn mà thôi, mình hiểu. Đừng về trễ quá, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình. Dù gì cậu và cậu ta quen biết nhau chưa được bao lâu, phải xử lý các mối quan hệ cẩn thận hơn." Tô Nam Tinh vẫn luôn lo lắng cho Miêu Manh Manh.

Miêu Manh Manh cũng đã được thuần phục rất tốt, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thử bộ quần áo khác trước gương. Lúc cởi váy ra, cô véo vào lớp mỡ dưới bắp tay mình, nói: "Mình đã giảm còn 57kg, cảm giác da thịt của mình hơi nhão. Cậu nhìn da thịt trên cánh tay của mình xem, giống như cánh tay bướm* vậy."

*Cánh tay bướm: Mỡ tay thường do sự tích tụ lượng mỡ thừa quá nhiều quanh vùng cánh tay. Sự tích tụ mỡ ở những bộ phận khác trên cơ thể khá dễ loại bỏ, tuy nhiên giảm mỡ cánh tay lại khá khó. Vì vậy, sự tích tụ mỡ dần dần quanh vùng cánh tay sẽ làm hai cánh tay mềm, nhão.

Tô Nam Tinh nói: "Cậu cần phải tập luyện tăng cơ tay sau."

Miêu Manh Manh xỉa xói cô: "Đừng nói những thuật ngữ chuyên nghiệp với mình. Mình chỉ muốn biết có cách nào chỉ cần nằm xuống là có thể gầy đi không?"

Tô Nam Tinh liếc mắt khinh thường cô ấy, "Nằm mơ đi, không có."

Hai người lại nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Miêu Manh Manh diện đồ đẹp ra ngoài ăn tối, hơn chín giờ quay về, trên mặt vẫn còn nở nụ cười. Tô Nam Tinh cảm thấy cô ấy và Chú Heo Trắng quen nhau rất tốt, ít nhất là khi nhắc đến Chú Heo Trắng, trên mặt cô ấy luôn nở nụ cười. Cô hỏi cô ấy: "Có thể phát triển tiếp không?"

Miêu Manh Manh trả lời: "Mình vẫn luôn cảm thấy thiêu thiếu..."

Tô Nam Tinh cho rằng có lẽ hai người đó cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn, cô không hỏi tiếp nữa.

Hôm sau lại là thứ Hai đi làm.

Cuộc sống đi làm vẫn luôn như vậy, bận rộn và căng thẳng, đặc biệt là vào thứ Hai. Cô và Chu Dịch chỉ gặp nhau và chào hỏi vào sáng sớm, sau đó cả hai đều bận bù đầu từ sáng đến tối.

Buổi chiều thứ Ba, người của công đoàn công ty đến phòng ban tích hợp gặp Chu Dịch, đề cập đến việc muốn đi thăm Hoàng Hân Nhiên. Chu Dịch đã gọi hai tổng giám sát là Tống Tập và Tô Nam Tinh làm người đại diện cho phòng ban. Lý Uyển cũng muốn đi cùng, một nhóm người mang quà thăm bệnh đến thăm Hoàng Hân Nhiên.

Buổi chiều Tô Nam Tinh vốn muốn đến sở cảnh sát Nam Hoàn để theo dõi tiến độ thi công. Cô nghĩ sau khi đến thăm Hoàng Hân Nhiên sẽ đến nơi thi công, vì vậy cầm theo văn kiện tiến độ thi công.

Đến nhà của Hoàng Hân Nhiên mới phát hiện bố của cô ấy là tổng giám đốc Hoàng cũng ở đó.

Hôm nay là thứ Ba, tổng giám đốc Hoàng là người đứng đầu tỉnh C của Hoa Tín mà lại cố tình bay về thăm con gái. Sau khi vào nhà, Chu Dịch gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Hoàng." Tiếng gọi đã khiến một số nhân viên sửng sốt, bọn họ không ngờ lại có thể gặp mặt tổng giám đốc Hoàng.

Tổng giám đốc Hoàng đã hơn 50 tuổi, vóc dáng không cao, đeo mắt kính, trông có vẻ hòa nhã. Ông nói chuyện cũng rất lịch sự: "Mọi người thật có lòng khi đến thăm Hân Nhiên."

Chu Dịch lập tức tiếp lời: "Hân Nhiên là người trong bộ phận tích hợp chúng tôi, cô ấy ngã bệnh, dĩ nhiên chúng tôi phải đến thăm cô ấy." Sau khi nói xong câu đó, anh còn nói thêm: "Hôm đó cũng do tôi bất cẩn, khi ấy tôi chỉ lo leo núi với nhóm người tổng giám đốc Lý, không để ý đến Hân Nhiên..."

Chu Dịch đã nói ra trước những lời này, cho dù tổng giám đốc Hoàng muốn trách cứ cũng không thể nói ra trước mặt mọi người ngay lúc này. Ông đành phải nói: "Cũng tại con bé Hân Nhiên này, đã lớn rồi mà cứ như con nít, không làm người khác bớt lo lắng. Tất cả đều tại tôi và mẹ nó quá cưng chiều nó, cưng chiều đến hư."

Ngoài miệng nói là cưng chiều đến hư, thế nhưng khi nghe thấy giọng nói của Hoàng Hân Nhiên vọng ra từ trong phòng, "Bố, bố lại nói gì trước mặt đồng nghiệp của con vậy?"

Tổng giám đốc Hoàng lập tức thay đổi thành dáng vẻ một người cha tốt, "Bố đâu nói gì! Các đồng nghiệp đến thăm con, bố tiếp đãi một lát."

Mẹ Hoàng cũng nhanh chóng rửa hoa quả rồi mang trà ra mời bọn họ. Mẹ Hoàng là nội trợ nên không nghiêm trang như tổng giám đốc Hoàng. Nhìn thấy Chu Dịch, bà đã mỉm cười, gọi Chu Dịch: "Đã lâu rồi Đại Dịch không tới đây, quả thật bây giờ nhìn không ra dáng vẻ nghịch ngợm khi còn bé."

Câu nói đó đã khiến mọi người cười thầm hiểu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro