Chương 44 - Đôi môi đỏ mọng của cô chạm vào môi Chu Dịch, "Ừm, thưởng cho anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chưa đến nhà Hoàng Hân Nhiên, mọi người vẫn chưa hiểu rõ câu nói bông đùa "Nói chung gia đình em đều xem em như đứa con nít" của cô ấy.

Sau khi đến nơi, nhóm người Tô Nam Tinh đã có cái nhìn trực quan.

Quả thật Hoàng Hân Nhiên chính là trung tâm trong nhà. Từ ông bà nội đến ba mẹ, ai ai cũng đều quan tâm đến cô ấy.

Nhóm người Tô Nam Tinh hàn huyên với tổng giám đốc Hoàng trong phòng khách trên tầng một một lúc. Ông nội Hoàng đã đi ra đi vào phòng Hoàng Hân Nhiên trên tầng hai mấy lần, có lẽ ông nội của cô ấy bị lãng tai nên nói chuyện hơi lớn tiếng. Nhóm người Tô Nam Tinh đang ngồi trên tầng một chợt nghe thấy ông nội Hoàng kêu: "Hân Hân, đừng nhìn vào máy tính bảng nữa. Con nhìn đến hoa mắt rồi kìa, nghỉ ngơi một lát đi."

Tô Nam Tinh không nghe thấy Hoàng Hân Nhiên đáp lại gì, nhưng có lẽ bảo mình không mệt đâu, vì ông nội cô ấy còn nói: "Không mệt cũng phải nghỉ ngơi một lúc. Các đồng nghiệp của con đến thăm con kìa, Đại Dịch cũng tới nữa."

Nghe thấy Chu Dịch cũng tới, Hoàng Hân Nhiên không phát ra âm thanh gì nữa. Tô Nam Tinh đoán có lẽ cô ấy đang vội vàng trang điểm chăng?

Có điều dựa vào cách gia đình Hoàng Hân Nhiên gọi tên Chu Dịch, có thể thấy nhà họ Chu và nhà họ Hoàng đã thân nhau từ mấy đời trước. Ngẫm lại cũng đúng, phó giám đốc Chu đã làm trợ lý cho tổng giám đốc Hoàng hơn 10 năm, hiển nhiên tình cảm giữa hai nhà rất tốt. Hai đứa con của hai nhà quen biết nhau từ nhỏ cũng là điều rất bình thường.

Khuôn mặt của Tô Nam Tinh – bạn gái chính thức của Chu Dịch – không bộc lộ cảm xúc gì, sắc mặt của Lý Uyển ngồi bên cạnh lại khó coi. Lý Uyển quan sát căn biệt thự nhỏ của gia đình Hoàng Hân Nhiên, trên mặt không giấu được vẻ thèm muốn và ghen tị.

Nhất là mức độ cưng nhiều của người nhà dành cho Hoàng Hân Nhiên khiến mọi người đều cảm khái việc đầu thai quả thật là luật nhân quả. Về cơ bản, Hoàng Hân Nhiên đã có được tất cả sự cưng nhiều mà một cô gái có thể có từ gia đình.

Hoàng Hân Nhiên biết mọi người đến nên muốn xuống dưới nhà. Mọi người vội vàng lên lầu thăm cô ấy, thấy cô ấy mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng, vừa rồi còn vội vàng buộc tóc lên, đánh một lớp kem nền và kẻ lông mày. Nói chung là thần sắc của cô ấy vô cùng tươi tắn, đỡ hơn nhiều so với hôm ngã trên bậc đá.

Hoàng Hân Nhiên thấy họ liền vui vẻ nói: "Mọi người đến rồi, em ở nhà chán muốn chết."

Mọi người tán gẫu với cô ấy vài câu, đặc biệt là chị gái công đoàn rất khéo nói chuyện, trước tiên hỏi thăm về thương tích, sau đó khen người nhà của Hoàng Hân Nhiên biết chăm sóc cô ấy, khen Hoàng Hân Nhiên là cô bé xinh đẹp, nói chung là trò chuyện với Hoàng Hân Nhiên rất vui. Sau đó, chị gái công đoàn mới nhường không gian cho các đồng nghiệp phòng ban tích hợp, còn chị ấy đi xuống tầng một tiếp tục xã giao với tổng giám đốc Hoàng. Hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo, tất nhiên chị ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Khi trong phòng chỉ còn lại những người của phòng ban tích hợp, mọi người đều trở nên thoải mái hơn, không nói chuyện nghiêm túc nữa, mà tự do tán dóc như thường ngày. Thật ra chủ yếu đều là Tống Tập mở lời. Mới đầu Chu Dịch vừa bước vào phòng cũng hỏi han vết thương của Hoàng Hân Nhiên, còn lại đều là Tống Tập nói chêm vào và pha trò.

Tô Nam Tinh phát hiện tổng giám sát Tống có thể ứng biến trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần một mình cậu ấy là có thể làm bầu không khí nói chuyện sôi nổi hơn. Cậu ấy ghẹo Hoàng Hân Nhiên: "Tôi thấy em nên bớt ăn lại trong lúc dưỡng thương. Đừng để đến lúc vết thương lành lặn trở lại, cả người em cũng mập lên."

Còn nói với cô ấy: "Hôm trước lúc tôi cõng em xuống núi, suýt nữa tôi bị kiệt sức đấy. Nhìn em có vẻ gầy gò, không ngờ có rất nhiều thịt."

Hoàng Hân Nhiên bị chọc cười, vừa giận vừa buồn cười, nói lại: "Em nặng chưa tới 50kg nữa mà, tại sao anh không nói mình không có sức lực đi!" Rồi chỉ vào Chu Dịch, "Anh nhìn xem lúc giám đốc Chu cõng em xuống núi cũng chẳng mệt lả người như anh."

Tống Tập nói: "Người bình thường nào có thể so sánh với anh ấy?"

Đúng vậy, ai có thể so sánh với giám đốc Chu?

Cả tập đoàn Hoa Tín có bao nhiêu người ưu tú giống như anh?

Hoàng Hân Nhiên đưa mắt nhìn Chu Dịch, có lẽ vì hôm nay đang ở nhà, người lớn đều ở bên cạnh nên tạo cho cô ấy cảm giác an toàn hơn, tự do hơn. Khi cô ấy nhìn Chu Dịch, trong ánh mắt đều bộc lộ tình cảm không thể che giấu, tất cả mọi người đều thấy rõ.

Nhóm người không nán lại lâu, dù gì Hoàng Hân Nhiên đang bị gãy xương cụt nên ngồi không tiện, cô ấy phải đứng dựa vào tường nói chuyện với họ. Chu Dịch nói: "Nhìn thấy em không sao là tốt rồi, tụi anh phải về đây. Trong công ty khá bận, mọi người đều đã đến đây, còn rất nhiều công việc đang đợi giải quyết." Câu nói khiến Hoàng Hân Nhiên không thể lên tiếng giữ họ ở lại.

Song, tổng giám đốc Hoàng đang nói đủ thứ chuyện với chị gái công đoàn lại gọi Chu Dịch: "Đại Dịch, cậu đợi tôi một lát, tôi có một số đồ đưa cho bố cậu." Mọi người nghe thấy vậy đều lên xe đợi Chu Dịch.

Tô Nam Tinh lên xe mới phát hiện mình bỏ quên bảng tiến độ thi công trong phòng Hoàng Hân Nhiên. Cô nói với mọi người: "Tôi bỏ quên giấy tờ trong phòng Hoàng Hân Nhiên, để tôi đi vào lấy, sẽ quay lại ngay."

Khi mẹ Hoàng ra mở cửa, Tô Nam Tinh liền đi thẳng lên tầng hai, định gõ cửa đi vào phòng Hoàng Hân Nhiên để lấy văn kiện, kết quả là cô nghe thấy giọng nói của Hoàng Hân Nhiên vang lên từ bên trong. Có lẽ cô ấy đang nói chuyện với ai đó, lúc đầu âm thanh còn hơi nhỏ, về sau lại kích động. Cô ấy nói: "Chu Dịch, em thích anh. Từ khi còn nhỏ cho đến lớn, em chỉ thích một mình anh."

Tô Nam Tinh bất ngờ, bước chân của cô khựng lại. Hoàng Hân Nhiên còn nói: "Hồi nhỏ, lúc bác Chu bảo anh dẫn em đi chơi, anh đều luôn dẫn em đi chơi, đối xử với em rất tốt, em đã thích anh từ lâu. Em vẫn luôn chờ đợi, đợi em lớn lên để xứng đôi với anh. Bây giờ em trưởng thành rồi, em muốn tự mình nói ra câu em thích anh, em muốn ở bên anh."

Bên trong căn phòng yên lặng một hồi, cuối cùng Chu Dịch mở miệng, anh chỉ nói: "Anh vẫn luôn xem em là em gái của anh."

Hoàng Hân Nhiên nói: "Anh họ Chu, em họ Hoàng, em không muốn anh xem em là em gái! Em muốn anh xem em là một người phụ nữ!"

Cô ấy còn nói: "Hôm trước lúc anh cõng em xuống núi, em đã rất hạnh phúc. Em luôn hy vọng anh có thể cõng em lâu hơn."

Lúc này Chu Dịch liền nói thẳng: "Xin lỗi, anh đã có bạn gái."

Hoàng Hân Nhiên khựng lại một lát rồi nói: "Em không quan tâm. Từ nhỏ đến lớn, anh đã có rất nhiều bạn gái, nhưng ai là người cuối cùng? Ngoại trừ chị Lâm Lộc thực sự được anh để ý, còn với những người phụ nữ khác, có người nào được anh để tâm không? Không phải đều đuổi đi sau vài ba tháng sao?"

Hoàng Hân Nhiên nói: "Em có thể đợi được, chỉ cần anh chưa kết hôn, em vẫn sẽ đợi. Em đã thích anh nhiều năm, làm việc cũng phải chung một chỗ với anh. Dù chỉ được nhìn thấy anh, em cũng đã hạnh phúc. Em vẫn sẽ chờ đợi, đợi đến khi anh quay đầu lại nhìn em."

Chu Dịch nói: "Lần này không giống vậy, cô ấy có một sự khác biệt trong lòng anh."

Anh nói với Hoàng Hân Nhiên: "Em đừng cố chấp nữa, anh hiểu rõ con người của em. Từ nhỏ đến lớn, em thích món đồ gì là nhất định phải có được nó. Em muốn món quà gì là sẽ có người đưa đến tận tay em. Nhưng đó là món quà, còn anh thì không. Anh thích ai mới muốn quen người đó, anh chỉ chăm sóc em như là em gái."

Nói tới đây, mẹ Hoàng đã kịp thời phản ứng, kéo Tô Nam Tinh đi. Bà nở nụ cười áy náy với Tô Nam Tinh, kéo cô đi xuống lầu.

Ngồi ở phòng khách tầng một, mẹ Hoàng nói: "Xin lỗi tổng giám sát Tô, những lời nói lúc nãy..."

Tô Nam Tinh lập tức tỏ thái độ, "Cháu đảm bảo sẽ không tiết lộ những lời lúc nãy."

Mẹ Hoàng nói: "Vậy thì tốt, dù sao mọi người đều làm trong doanh nghiệp nhà nước." Suy cho cùng, tình trạng nhiều chuyện và lắm mồm xảy ra nhiều nhất trong doanh nghiệp nhà nước. Hoàng Hân Nhiên là một cô bé mới đi làm đã vướng vào thị phi sẽ không hay.

Tô Nam Tinh cũng nói thêm: "Nhưng thật ra càng về sau, dù ít hay nhiều, mọi người đều có thể nhìn ra..." Dù gì Hoàng Hân Nhiên vẫn còn trẻ, ánh mắt và nét mặt đều không thể che giấu. Ngay cả Lý Uyển cũng có thể nhìn ra thì đừng nói tới những cặp mắt tinh tường của các bậc đàn chị trong phòng ban.

Mẹ Hoàng thở dài một hơi, không lên tiếng.

Một lúc sau, Chu Dịch đi xuống lầu, thấy Tô Nam Tinh ngồi trong phòng khách cũng không nói gì. Tô Nam Tinh nhờ mẹ Hoàng lên lầu lấy văn kiện giúp mình. Sự xuất hiện của cô không thích hợp trong tình trạng hiện tại của Hoàng Hân Nhiên.

Sau khi lấy văn kiện và đưa cho Tô Nam Tinh, mẹ Hoàng về phòng an ủi Hoàng Hân Nhiên.

Khi Tô Nam Tinh quay trở ra xe, Chu Dịch đã ngồi vào ghế phụ. Trên mặt anh cũng không bộc lộ cảm xúc về chuyện lúc nãy, anh còn cầm theo một túi trà mà tổng giám đốc Hoàng đưa cho bố Chu.

Sau khi thăm hỏi Hoàng Hân Nhiên, Tô Nam Tinh đi thẳng đến sở cảnh sát quận Nam Hoàn để quan sát nơi thi công. Đợi khi làm xong việc về nhà thì đã đến giờ tan sở.

Về đến nhà, cô liền gọi điện thoại cho Chu Dịch, hỏi anh: "Anh đang ở đâu vậy?"

Chu Dịch trả lời: "Anh ở lại công ty tăng ca chút."

Tô Nam Tinh nghe thấy tiếng gõ bàn phím lộp cộp vang lên ở đầu dây bên kia, nói: "Em đến giúp anh nhé?"

Chu Dịch nói: "Không cần đâu, anh sắp xong rồi."

Sau đó, anh dịu dàng hỏi cô: "Sao vậy? Nhớ anh à?"

Tô Nam Tinh nghĩ chắc là không có ai bên cạnh nên anh mới nói chuyện tự do như vậy. Thế nhưng cô vẫn thẳng thắn trả lời, dịu dàng đáp lại: "Em rất nhớ anh..."

Chu Dịch nghe thấy vậy lập tức nói: "Em ở nhà đợi anh một lát, chút nữa anh tới đón em."

Tô Nam Tinh "Ừm" một tiếng, bắt đầu sửa soạn.

Lúc Chu Dịch đến đón cô, Tô Nam Tinh mặc chiếc áo thun màu đen kiểu rộng, bên dưới là quần denim ngắn. Thế nhưng do áo thun kiểu rộng vừa vặn che đi quần denim ngắn nên trông cô giống như chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Tô Nam Tinh để xõa tóc, có lẽ vừa mới tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng.

Quả thật giống như đóa hoa hồng ướt đẫm sương mai.

Chu Dịch không nhịn được hôn cô, hỏi cô đã ăn tối chưa, Tô Nam Tinh trả lời: "Em ăn rồi."

Chu Dịch bày tỏ mình chưa ăn gì, Tô Nam Tinh nói: "Vậy em nấu cho anh ăn nhé?"

Chu Dịch vừa nghe liền cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bình thường muốn rủ cô đến nhà mà rủ mãi không được, hôm nay chủ động nói nấu cơm cho anh, quả thật là đãi ngộ siêu lớn!

Tô Nam Tinh cố tình mang theo nguyên liệu nấu ăn, còn mang theo mì sợi cán bằng tay đã đông lạnh. Đến nhà Chu Dịch, cô trực tiếp bỏ mì vào nồi nước sôi để làm một bát mì trộn nước tương thơm phức, còn thái dưa leo thành dạng sợi mỏng. Nước sốt thịt bằm có màu đỏ đậm, mùi thịt bằm xông vào mũi. Sợi mì trộn lẫn trong nước sốt tạo ra một lớp dầu bóng loáng, khiến người ta nhìn thôi đã chảy nước miếng.

Chu Dịch ăn rất ngon lành.

Ăn cơm xong, hai người ngồi trên ghế sô pha. Chu Dịch cũng biết hôm nay Tô Nam Tinh có chuyện gì đó, hỏi: "Tối nay em ngoan như vậy là có chuyện gì à?"

Tô Nam Tinh chủ động nhắc tới chuyện ban ngày, "Em đã nghe thấy anh nói chuyện với Hoàng Hân Nhiên."

Chu Dịch sửng sốt, phản ứng đầu tiên là giải thích với cô: "Anh và cô ấy không có gì cả."

Tô Nam Tinh mỉm cười, xoay người ngồi lên đùi anh, nói: "Em biết, em đã nghe được hết. Cô ấy tỏ tình với anh, anh đã từ chối cô ấy."

Hơn nữa còn là từ chối dứt khoát, không dây dưa, không cho đối phương một tia hy vọng, đặc biệt là anh đã nói thẳng: Anh đã có bạn gái.

Lúc đó đứng ngoài cửa lắng nghe, Tô Nam Tinh vui như mở cờ trong bụng. Nếu mẹ Hoàng không bận chú ý đến tình hình bên trong, có lẽ bà ấy sẽ nhìn thấy khóe môi của cô hơi nhoẻn lên.

Thật ra bạn trai của mình được người khác tỏ tình cũng không sao. Chu Dịch là người ưu tú, hơn nữa còn đẹp trai, nhiều tiền, phụ nữ thích anh là chuyện bình thường. Song câu đầu tiên mà anh đáp lại là: Tôi đã có bạn gái. Thái độ và lời nói làm Tô Nam Tinh rất thoải mái, cô thực sự rất vui khi quen anh.

Hơn nữa, sau đó Chu Dịch còn nói thêm một câu: Lần này không giống vậy, anh rất quan tâm cô ấy. Câu nói đó càng làm Tô Nam Tinh vui sướng hơn.

Cảm giác hạnh phúc và an toàn đó không giống với việc được tặng quần áo và hoa. Quần áo và hoa là những món quà có thể mua được bằng tiền, nhưng thái độ khi được người khác tỏ tình rồi lập tức tuyên bố mình là "hoa đã có chủ", có lẽ anh thực sự yêu thương cô mới có thể làm được điều đó.

Có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, mà phải thực sự có tình cảm.

Đó mới là điều đáng quý nhất.

Tô Nam Tinh nói: "Em cũng nghe thấy anh bảo cô ấy mình đã có bạn gái, còn nghe thấy anh nói thực sự có tình cảm với em."

Nói đến đây, Chu Dịch biết được tổng giám sát Tô nhà mình đang rất vui, vì vậy liền ôm hôn cô.

"Anh biểu hiện tốt như vậy, có phải em nên thưởng anh chút gì đó không?"

Tô Nam Tinh cởi cúc áo sơ mi của Chu Dịch ra, đôi môi đỏ mọng chạm vào môi anh, "Ừm, thưởng cho anh."

Hơi thở của họ trở nên nóng bỏng, anh hỏi: "Thưởng gì vậy?"

Tô Nam Tinh hỏi: "Anh muốn thưởng cái gì?"

Chu Dịch trả lời: "Anh muốn, ừm, em cởi hết quần áo ra rồi quyến rũ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro