1. Cookie bóng đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đóng máy của phim Dư Sinh, ngày mai là anh Chiến có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Vương Nhất Bác đang trong thời gian này nhàn rỗi ở nhà, cậu vô cùng mong chờ sự trở về của anh Chiến nhà mình. Còn nhớ lần trước anh về cũng đã cách đây cả tháng rồi, Vương Nhất Bác bĩu môi, mặc dù ngày nào cũng gọi điện líu lo ríu rít với anh Chiến cả ngày trời, nhưng nhìn nhau qua màn hình điện thoại, nghe tiếng qua cái loa nhỏ xíu thật sự không hề đã chút nào.

Vương Nhất Bác nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, cảm thấy chân tay ngứa ngáy vô cùng. Bản thân cậu không phải là người thích ngồi yên. Trong một phỏng vấn nào đó, chính cậu cũng đã thừa nhận mình mắc chứng tăng động giảm chú ý, không thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định sẽ tự mình làm một chút món ăn đơn giản để tặng anh Chiến.

Nội tâm Vương Nhất Bác dậy sóng. Anh Chiến nhất định sẽ thấy mình cực kỳ ngầu, cực kỳ đẹp trai, chẳng có ai lại không mê một cool guy lên được phòng khách xuống được phòng bếp cả! Đúng vậy, mình phải làm món ăn đi thôi.

Nghĩ gì làm đấy là tác phong người đàn ông chính trực, thẳng thắn. Cậu Vương lập tức bật dậy, mở điện thoại tìm kiếm công thức làm đồ ăn vặt. Lý do chọn những món này là vì vừa để được lâu, vừa ăn nguội được, quan trọng là vì anh Chiến thích ăn nên mới làm. Vương Nhất Bác lướt một hồi, cuối cùng chọn làm bánh cookie. Đó là món trông có vẻ dễ làm nhất trong mớ công thức hầm bà lằng mà cậu tìm được rồi.

Anh Chiến lúc ở nhà cũng hay nấu ăn, trong nhà luôn tích trữ bột mỳ, sữa, chocolate,... các loại nguyên liệu làm bánh đều đủ cả. Vương Nhất Bác hì hục lục lọi một lúc thì cũng moi ra được túi bột mỳ, một bát nước, mấy quả trứng gà, một cái chậu nhôm, còn có mấy cái khuôn cắt bánh xinh xinh.

"Không có gì mình không làm được hết!"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, xoay cổ tay cổ chân, xắn tay áo lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc chuẩn bị lâm trận.

"Đổ bột ra bát. Ba muỗng."

Vương Nhất Bác lấy muôi canh múc ra ba muỗng bột to đùng, đổ xuống chậu nhôm, vì đổ hơi mạnh tay nên bột văng tứ tung như thể tỏa khói mù mịt. Vương Nhất Bác ho khục khặc mấy tiếng, hai má sữa lúng liếng đã dính đầy bột trắng xóa. Cậu Vương không thèm để ý, lấy tay quạt cho bay hết bột.

"Đập trứng vào."

Bàn tay to thuần thục vươn tới rổ lấy ra ba quả trứng gà, cẩn thận từng tí một đập vỡ quả trứng, tách ra làm đôi, đổ trứng xuống chậu bột. Lần này cậu Vương hết sức cẩn thận, không làm rớt mảnh vỏ trứng nào ra ngoài. Xong xuôi, cậu Vương ngắm thành quả của mình, ba quả trứng tròn vo nằm trên mặt bột trắng, tự dưng có chút cảm giác hào hứng phổng mũi.

Quả nhiên chẳng có gì làm khó được mình.

"Tiếp theo, đổ 150ml nước sôi. Nước sôi à... nước sôi..."

Vương Nhất Bác cầm bát nước lã lên, suýt thì dội thẳng vào chậu bột, may mà phanh lại kịp thời.

"Quên mất, mình phải đun đã nhỉ."

Vương Nhất Bác lật đật đi đun nước, tranh thủ lúc đừng chờ nước sôi còn chụp thêm vài tấm ảnh hiện trường bếp núc của mình. Nghĩ ngợi một hồi, cậu Vương quyết định đăng một tấm lên weibo. Bình thường weibo của Vương Nhất Bác hầu như chỉ dùng để đa cấp nhãn hàng đại ngôn, vì hôm nay anh Chiến về nhà, cậu Vương vui vẻ đột xuất, muốn phát một chút phúc lợi. Đăng xong, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn đống notice nhảy điên cuồng, các chị gái Motor gào thét ầm ĩ, thi nhau đoán xem cậu Vương đang làm món gì, cho ai ăn.

Thật ra cậu Vương mong chờ anh Chiến nhìn thấy bài đăng của mình hơn, nhưng có lẽ anh Chiến đang bận, không online, không thấy hình ảnh tiểu vương ngọt ngào này của cậu. Vương Nhất Bác nhún vai, không sao cả, dù sao đây cũng là món quà bất ngờ cho anh Chiến mà.

Nước sôi ùng ục, Vương Nhất Bác không dạo comment nữa. Cậu phải bắt tay vào làm bánh rồi. Cậu Vương đem nước sôi đổ vào chậu nhôm.

"Trộn đều lên đến khi bột đặc lại."

Vương Nhất Bác lầm bầm, vươn hai tay định thọc ngay vào chậu bột. Hơi nóng xộc lên, cậu Vương phanh gấp, thở phào một hơi, suýt thì lại làm món móng heo luộc chấm tương thay cho bánh cookie. Vương Nhất Bác đã ngắm anh Chiến quấy bột đến thuộc cả công thức, dùng phới cao su nhào nhào trộn trộn, một lúc sau đã thành công.

Sau khi đổ bột ra bàn, Vương Nhất Bác xắn tay áo cao thêm tí nưa, chuẩn bị nhào bột, rồi cán bột. Công đoạn này đặc biệt quan trọng, sách nói rằng nhào không đủ thì bánh không thể nở, cán dày quá thì khó chín, cán mỏng quá sẽ nhanh cháy. Cho nên cần có một chút nhạc ở đây. Thế là cậu Vương nhanh nhẹn mở loa, bật ngay sân khẩu Thần Kỳ của anh Chiến. Nhạc xập xình bên tai, trong điện thoại anh Chiến lắc lư thế nào, ngoài phòng bếp cậu Vương quẩy y hệt thế, chỉ khác là anh Chiến cầm micro, còn trên tay cậu Vương có cái chày cán bột.

Danh tiếng của Lam Vong Cơ đứng đầu tu chân giới, tiếng tăm phá bếp của cậu Vương cũng vô cùng oanh liệt, dù là trong phim hay ngoài đời, Vương Nhất Bác cái gì cũng phải số một mới được. Quẩy lắc một hồi lâu, Vương Nhất Bác cũng cho được mẻ bánh vào trong lò.

"Tôi chuẩn bị xong rồi tôi chuẩn bị xong rồi tôi chuẩn bị xong rồi hahahahaha..."

Nhạc chuông đặc biệt cài riêng cho anh Chiến vang lên, cậu Vương đang vừa chơi game vừa chờ bánh chín, vội vàng nghe điện thoại.

"Cún con, anh đang từ sân bay về. Có muốn mua chút gì không?"

Vương Nhất Bác hoảng hốt. Cái gì, anh Chiến đã sắp về đến nhà rồi, nhưng bánh của mình còn chưa có nướng xong đâu.

"Chiến ca về sớm vậy? Em... em... em..."

Vương Nhất Bác cuống lên là lại nói lắp, cậu Vương kẹp điện thoại vào giữa tai với cổ, hỏa tốc phi đến bên cái lò nướng bánh. Bánh mới phồng lên một chút, trên bề mặt còn đang sủi bọt.

"Sao vậy?"

Anh Chiến nhận thấy cún con nhà mình đang bối rối liền muốn trêu chọc một chút. Khi nãy anh đã thấy bài đăng trên weibo của cậu Vương, đoán chừng cậu Vương lại đang mày mò làm món gì đó. Dạo này cậu Vương rất chăm chỉ học nấu ăn, kỹ năng làm bếp cũng đỡ hơn ngày trước nhiều. Trước đây Vương Nhất Bác chỉ biết đập dưa chuột rồi đem ngâm giấm, bây giờ đã có thể thành thạo cắt khúc, biết đo liều lượng giấm vừa với khẩu vị của người ăn rồi, mặc dù đồ ăn cậu làm vẫn cực kỳ chua, nhưng ít nhất không còn chua đòi mạng như ngày trước.

"Không... không có gì. Em chờ anh ở nhà nhé."

Cậu Vương lắp bắp một chút rồi nhanh chóng cúp máy, chổng mông đứng trước cái lò nướng, vắt óc ra suy nghĩ cách làm bánh nhanh chín hơn. Từ sân bay về đến nhà hết khoảng nửa tiếng, cậu còn phải chờ bánh chín, bày ra đĩa, rồi còn phải dọn hết đống đồ bừa bãi mà mình đã bày ra kia.

"Tăng nhiệt lên thì chắc sẽ nhanh chín hơn nhỉ? Nướng bình thường ở 170 độ hết 15 phút, vậy giờ mình tăng lên gấp đôi thì chắc thời gian giảm còn một nửa đúng không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nghiên cứu mức nhiệt ở tay vặn.

"Ấy, không có 340 độ. Thôi kệ đi cứ vặn to nhất là nhanh chín."

Cậu Vương thẳng tay vặn nút nhiệt đánh roẹt một cái, rồi yên tâm quay mông đi dọn dẹp đống hổ lốn mình bày ra trên bàn. Khoảng năm phút sau, lò nướng kêu tạch một tiếng, đã nướng xong. Cậu Vương hào hứng chạy lại, đeo bao tay, cẩn thận mở lò. Khói từ bên trong xông ra ngoài, lò nướng tối đen như mực. Cậu Vương bị khói hun đỏ cả mắt, ho sặc sụa.

Chờ đến khi khói tan hết, Vương Nhất Bác xị mặt nhìn món Cookie bóng đêm đen sì hơn cả bánh Oreo, chỉ số vui vẻ tụt xuống âm vô cực. Quả nhiên, thánh phá bếp thì vẫn cứ phá bếp. Cậu Vương mặc dù không hiểu sao bánh lại cháy, cho rằng mình cán quá mỏng nên mới thành ra như vậy. Nhưng giờ thì không còn thời gian làm lại nữa rồi, chưa đầy mười lăm phút nữa anh Chiến sẽ về đến nhà.

Vương Nhất Bác chán nản để khay bánh lên bàn bếp.

"Cái này chốc cho Kiên Quả với Đô Đại Nhân ăn. Có ăn được không nhỉ? Mặc kệ đi, phải kiếm cái gì đấy bù vào đã."

Mèo Kiên Quả với chó Đô Đại Nhân ló đầu vào nhà bếp, bốn cái tai dựng đứng, bốn con mắt dấy lên sự kinh hoảng. Cả hai cong chân lên chạy biến, chui rúc tìm chỗ trốn. Bánh cháy đen như vậy còn bắt mình anh, bố Bo quả nhiên rất lạnh lùng, không yêu chúng mình tí nào.

Vì ảnh đã trót đăng lên weibo rồi, bây giờ mà xóa đi thì mất mặt lắm. Chắc chắn các chị gái Motor đều đã lưu lại rồi, cậu có chối cũng chả được. Quên đi, chỉ cần tôi đủ tỉnh táo thì tôi sẽ mãi mãi là cool guy.

Vương Nhất Bác mở tủ đồ ăn vặt của anh Chiến, lục lọi một hồi cũng tìm được một hộp bánh quy trông lạ hoắc.

"Cái này có vẻ được."

Cậu Vương mở to mắt săm soi hộp bánh, nhãn mác của nó hình như đã bị xé đi mất, nghĩ rằng cái hộp bánh quy xấu thế này, mình lấy mất chắc anh Chiến cũng không biết đâu.

"Thử một miếng đã."

Vương Nhất Bác mở hộp bánh, bỏ tỏm cả cái bánh vào mồm. Vị bánh cứ là lạ thế nào đó, đã nhạt toẹt thì chớ lại còn có mùi hăng hắc như thuốc sát trùng. Vương Nhất Bác nhăn mũi nuốt hết cái bánh, biệt vậy cậu đã cắn miếng nhỏ thôi rồi. Bánh dở thế này, may mà thử trước khi đưa anh Chiến ăn.

Cậu Vương có chút bực mình, bánh hỏng đã đành, cậu lại chẳng tìm được thứ gì hay ho. Vương Nhất Bác đem hộp bánh kia quẳng luôn vào thùng rác, cầm chổi lên tiếp tục lau dọn. Cậu định sẽ thú nhận với anh Chiến về món Cookie bóng đêm của mình.

Vừa quét được ba đường, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy đầu óc quay quay, hơi chóng mặt một chút, bụng hơi đau một chút. Cậu Vương chột dạ, nghĩ đến mùi vị kinh dị của cái bánh kia, sợ là cậu ăn phải đồ hỏng rồi. Vương Nhất Bác còn chưa kịp ngồi xuống để định thần thì đã ngã lăn quay ra sàn, bất tỉnh nhân sự.

Kiên Quả với Đô Đại Nhân nghe thấy tiếng động ruỳnh ruỳnh thì vội chạy ra ngoài hóng hớt, kết quả là không thấy bố Bo đâu nữa, chỉ thấy trên sàn có một nhúm quần áo. Đô Đại Nhân xông đến ngửi ngửi, cái mũi ươn ướt ủi vào đống quần áo, để lộ ra một cánh tay tròn lẳn, ngắn chủn mà lại mập mạp.

Một em bé xinh xắn bò ra khỏi đống quần áo kia, lật người ngồi dậy. Kiên Quả thấy lạ, vội vàng rụt cả cổ lại, trốn xuống dưới bụng Đô Đại Nhân. Đô Đại Nhân bành chân ưỡn ngực ra thị uy với "vật thể lạ" kia. Giống cho Doberman chân dài oai vệ, đứng thẳng người lên còn cao hơn cả một em bé ba tuổi.

Em bé tròn mắt nhìn con chó to đùng, cái miệng nhỏ xíu lún giữa hai cái má sữa lúng liếng.

"Đô Đại Nhân? Kiên Quả?"

Vương Nhất Bác cất tiếng gọi, cảm thấy thật kỳ lạ, vì sao Đô Đại Nhân nhà mình đột nhiên cao lớn vậy? Vì sao Kiên Quả cũng tự dưng lại to đùng đến thế? Cậu Vương vươn tay về phía Đô Đại Nhân, lúc này mới kinh hãi phát hiện ra, đôi tay rắn rỏi chắc khỏe dài thòng của mình bây giờ đã biến thánh một đôi tay ngắn tí, mập mạp đầy thịt. Cậu Vương há mốc mồm, có chút không tin được.

"Sao thế này?"

Vương Nhất Bác càng hoảng hơn nữa, giọng nam trầm tính đầy quyến rũ đầy mị hoặc của mình đâu rồi? Đây là giọng em bé bi bô tập nói, trong trẻo lại mềm mại đáng yêu cơ mà.

Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy, lạch bạch chạy đi tìm cái gương dài trong phòng ngủ. Trước gương không phải cậu Vương thân hình thon dài nữa chính xác là một em bé ba tuổi, thân hình tròn vo, cởi chuồng khoe voi nhỏ.

Là một em bé ba tuổi, thân hình tròn vo, cởi chuồng khoe voi nhỏ!!!

Cởi chuồng khoe voi nhỏ!!!!!!!

Đô Đại Nhân với Kiên Quả cũng lon ton chạy vào theo. Vương Nhất Bác khổ sở nhận ra, mình bây giờ còn chẳng cao bằng chú chó Doberman thân yêu của mình nữa rồi.

Cậu biến thành em bé ba tuổi mất rồi! Cậu biến nhỏ rồi! Tại làm sao?

Ngoài cửa truyền đến tiếng lạch cạch, giọng của anh Chiến hào hứng vang vọng khắp nhà.

"Cún con! Anh về rồi nè. Mua cho em lego nè!"

Vương Nhất Bác không có thời gian để hoảng hốt về trạng thái này của mình nữa, soạt một cái trốn tiệt đi mất.

Thế là viễn cảnh chào đón anh Chiến bằng chút bánh quy ngọt ngào tan biến. Anh Chiến đứng hình trước phòng khách, khóe miệng giật giật liên hồi. Anh đưa mắt một vòng nhìn quanh căn nhà của mình.

Trên bàn bếp vãi đầy bột mỳ, vỏ trứng, chậu nhôm, còn có khuôn bánh bị bóp méo, một ít sữa bị đổ ra bàn.

Dưới sàn đầy vết chân chó, chân mèo màu bột trắng. Cây chổi nằm chòng queo một góc, giữa phòng còn có một bộ quần áo nhăn nhúm bị vứt lại.

Khói ở đâu đó vẫn còn lảng vảng quanh phòng, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Anh Chiến nhanh chóng mở cửa sổ để thông khí. Cửa sổ vừa mở ra, gió ùa vào phòng, lại một lần nữa hất tung đống bụi bột mỳ lên, khắp phòng phủ một màu trắng mù mịt như sương.

Lần này thì ngay cả gân trán anh Chiến cũng giật đùng đùng.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

-------

~ YuanYuan: Sư tử con hoảng hốt, tác giả cũng hơi hoảng hốt, làm sao để quay trở lại như cũ được bây giờ? Anh Chiến sẽ thế nào nếu thấy bộ dạng này của Bí Bo nhỉ? Mời các bạn đón đọc tiếp phần sau của Sư Tử Con nha.  

Lưu ý: Đây là một bộ đoản văn, nội dung của các tập có thể sẽ không liên quan đến nhau. Sư Tử Con có thể là một bộ truyện không biết đâu là điểm dừng - về cuộc sống hằng ngày của em Bí Bo với anh Chiến. Hi vọng mọi người sẽ thấy vui khi đọc nó. 

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro