2. Sư tử cũng biết sợ nhá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đợi chừng năm phút, gọi tên Vương Nhất Bác mấy lần cũng không thấy tiếng trả lời. Tiêu Chiến đi một vòng quanh nhà, không hề có dấu hiệu của Cún Con nhà mình đâu cả. Anh rút điện thoại ra, gọi đến số của cậu Vương. Tiếng điện thoại kêu vang, Tiêu Chiến tìm thấy chiếc điện thoại dính đầy bột mỳ của Vương Nhất Bác nằm lẫn trong đống bột vương vãi trên mặt bàn bếp.

Anh thở dài thườn thượt, Cún Con đi đâu mất rồi, hay phá banh nhà nên trốn mất tiêu rồi?

"Em ấy đâu phải người như thế."

Tiêu Chiến gõ đầu mình một cái, sao lại có thể nghĩ xấu về cậu Vương như vậy được. Nhưng quả thực, đống bừa bộn quanh nhà này chỉ khiến anh muốn tăng xông.

"Em đợi đấy, lát nữa về em chết với anh!"

Tiêu Chiến nghiến răng, hai chiếc răng thỏ chìa ra đầy hờn dỗi. Anh xắn tay áo lên, bắt đầu thu dọn lại bãi chiến trường mà cậu Vương đã gây ra. Vừa về nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi hay thở lấy mấy hơi thì đã phải lao động công ích thế này, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Ngồi máy bay lâu khiến đầu gối chân anh hơi nhức, eo lưng cũng đau ê ẩm, cúi người quét nhà vài phút thôi mà anh đã chẳng thở nổi.

"Ây yo, già thật rồi." – Tiêu Chiến cảm thán, đem tất cả rác bỏ vào trong túi, đợi Vương Nhất Bác về sẽ bắt cậu Vương mang đi vứt.

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại ở món Cookie bóng đêm được đặt gần lò nướng. Anh tò mò cúi xem, cầm lên chiếc bánh quy hình con thỏ cháy đen sì, dùng lực bóp mạnh một xíu liền vỡ vụn ra, rơi đầy xuống bàn.

"Phụt! Hí hiiiii."

Anh Chiến nhịn cười không nổi, túi rác trong tay rơi bẹp xuống sàn. Anh Chiến ôm bụng cười vang, suýt thì tắc cả thở, cười đến mức sặc nước bọt rồi ho khục khặc.

"Hóa ra là thế. Xấu hổ quá nên mới trốn phải không."

Tiêu Chiến gật gù, nếu mấy chiếc bánh kia không bị cháy thành than thì có lẽ anh cũng sẽ ráng cắn thử một miếng, ít nhất cũng để cậu Vương được an ủi. Nhưng mà nó quá cháy rồi, ăn không nổi, thứ này đem cho Kiên Quả với Đô Đại Nhân còn bị hai đứa nó quạc cho chứ chẳng đùa được đâu.

Tiêu Chiến lắc đầu, vừa tiếc nuối, vừa không nỡ, đổ đống bánh kia vào túi rác. Sau khi làm xong hết việc, Tiêu Chiến hài lòng nhìn căn nhà lại quay về với trạng thái sạch sẽ, tinh tươm.

Vương Nhất Bác vẫn chưa về, điện thoại cũng chẳng mang theo. Thật ra Tiêu Chiến không quá lo lắng bởi cậu Vương ít nhiều cũng là một người đàn ông trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân minh. Thế nhưng đồng hồ lúc này cũng đã điểm tám giờ tối, về nhà lâu rồi mà còn chưa được gặp người thương, trong lòng anh có chút buồn bực và thất vọng.

Tiêu Chiến đem vali của mình mang vào phòng ngủ. Đô Đại Nhân và Kiên Quả đang ngồi chồm hỗm bên cạnh giường. Kiên Quả nhìn thấy baba Tiêu Chiến thì nhanh nhẹn nhào tới, quanh quẩn bên chân đòi được ôm, còn Đô Đại Nhân vẫn ngồi án trước cửa tủ, trông như chú chó dũng sĩ đang canh gác cho hoàng tử nhà mình vậy.

Tiêu Chiến bế Kiên Quả lên, tay kia mở vali ra, định bụng dọn dẹp lại quần áo của mình để còn cất vào tủ. Đô Đại Nhân bình thường cũng rất quấn người, thường xuyên tranh được ôm cùng với Kiên Quả, nhưng lần này lại không vồn vã như thế nữa khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ.

"Này, Đô Đại Nhân, có quà cho mày này."

Tiêu Chiến cầm gói thức ăn hạt cho chó lên, là món Đô Đại Nhân cực kỳ thích. Mọi lần, chỉ cần nghe thấy tiếng gói thức ăn kêu sột soạt thôi là Đô Đại Nhân đã hưng phấn nhào tới, vẫy đuôi rối rít, vẻ mặt hào hứng và ngây ngốc, cực kỳ làm mất hình tượng ngầu lòi của giống chó săn Đức luôn. Quả nhiên là chó của Vương Nhất Bác, bình thường đều là giả bộ cool ngầu nhưng thực chất chỉ là một cậu bé ham ăn.

Đô Đại Nhân nghển cổ nhìn gói đồ ăn trên tay Tiêu Chiến, ánh mắt đầy ấm ức, muốn ăn đến phát điên mà lại không dám nhổm dậy tiến đến.

"Nào, mau đến đây nào Đô Đại Nhân."

Tiêu Chiến vẫy gọi, càng nghi hoặc vì sao cậu nhóc này lại không chịu đến ăn món ưa thích này.

"Sao vậy nhỉ? Không thích ăn nữa à?" – Tiêu Chiến lẩm bẩm, bỏ Kiên Quả xuống giường, bước đến gần Đô Đại Nhân.

Chú chó cao đến gần bắp đùi của người trưởng thành nhổm dậy, dùng toàn thân to lớn của mình chắn lấy cái tủ quần áo. Tiêu Chiến nhận ra, Đô Đại Nhân thật sự có vấn đề.

"Trong tủ có giấu gì hả?"

Tiêu Chiến hỏi, thật sự nói chuyện với chú chó nhà mình, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ.

Đô Đại Nhân trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hơi gật đầu.

"Baba xem được không? Nhất Bác lại giấu cái gì sao?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, tay cầm mấy hạt thức ăn thơm phức dí đến trước mũi Đô Đại Nhân. Chú chó hít sâu một hơi, ánh mắt rưng rưng đầy xúc động, nửa muốn làm chú chó trung thành, nửa muốn bán đứng chủ nhân của mình vì mấy cái hạt kia. Tiêu Chiến nháy mắt, đổ thêm một vốc hạt nữa ra, dứ dứ đến trước mặt Đô Đại Nhân.

"Đi mà, cho baba xem chút nhé."

Đô Đại Nhân gật gù, cắm mặt vào đống hạt, liếm một đường hết sạch thức ăn trong tay Tiêu Chiến, rồi ngoan ngoan đứng tránh sang một bên. Nó hoàn toàn bị đống hạt kia làm cho tâm hồn bay lên mây, quên sạch chuyện mình đang phải che giấu là gì. Trung thành là gì chứ, thời buổi này, có sữa thì làm mẹ, có tiền thì làm cha, không có gì mà chỉ cho người ta mấy cái bánh cháy đen sì thì, xí, ông đây không thèm!

Đô Đại Nhân mà có môi thì có lẽ bây giờ nó đã đua duỗi ra ngoài cả mét rồi. Thật giận dỗi nha!

Kiên Quả hóng hớt phi đến bên cạnh Đô Đại Nhân, đôi mắt vàng nghệ mở to nhìn theo baba Tiêu, chờ đợi chuyện vui.

Tiêu Chiến hồi hộp mở cửa tủ ra, trời ơi, trong này có giấu cái gì mà Đô Đại Nhân canh giữ khiếp vậy chứ. Chẳng lẽ cậu Vương không những nướng cháy bánh mà còn đốt cái gì đấy nữa, rồi đem giấu đi?

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, dứt khoát mở xoạch cửa tủ ra. Từ trong tủ rớt ra một cục bông dày cộm, lăn vèo xuống sàn. Tiêu Chiến giật mình lùi lại phía sau. Anh thấy cục bông cựa quậy, hình như là một tấm chăn, à mà không, đó là cái áo khoác của anh mà.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, tò mò chờ đợi xem có thứ gì chui ra ngoài. Chẳng lẽ cậu Vương nuôi thêm chó hay mèo? Anh vươn tay tới muốn chạm vào cục bông kia, chưa kịp động tới thì soạt một cái, chiếc áo đã bị tuột ra. Một bộ mông tròn trĩnh, núng nính, tròn xoe lộ ra ngoài. Cặp mông mềm mại, trắng muốt lại hồng hào.

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Em bé? Tiểu bảo bối?" – Tiêu Chiến thắc mắc. – "Ây da, sao lại nhốt em bé vào tủ hả? Cún Con thật là... Ngã như vậy chắc đau lắm đây."

Tiêu Chiến vội vàng bế thốc em bé lên, kéo áo lông ra để đứa nhỏ có thể thở. Đập vào mắt anh là gương mặt tròn xoe, hai má bầu bĩnh phĩnh cả xuống, vừa nhìn là đã muốn véo cho mấy cái.

Ấy, quen quá này, trông cái mặt này thật sự rất quen luôn á. Tiêu Chiến híp mắt săm soi.

"Bé con, em là con nhà ai vậy? Cún Con mang em về sao?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi, em bé xụ mặt xuống, hờn dỗi.

"Anh không nhận ra em à? Em là Nhất Bác, em là Cún Con của anh đó!"

Vương Nhất Bác phụng phịu kêu lên, hai cái má phúng phính rung rinh theo từng lời cậu nói. Tiêu Chiến sững người một lúc lâu. Cái gì, đây là Cún Con nhà anh? Cún Con nhà anh sao có thể bé xíu như vậy được. Cún Con nhà anh không phải chàng trai 23 tuổi, vừa cao vừa soái, thân hình săn chắc, chân dài vai rộng... Một loạt từ ngữ miêu tả tuôn ra trong đầu anh Chiến.

"Em? Vương Nhất Bác?"

"Phải, là em."

Vương Nhất Bác trả lời, buồn bực không thôi, kéo xoạch cái áo vào che đi cơ thể bé xíu, béo mầm của mình.

"Em không biết sao lại bị biến thành như vậy. Anh Chiến, em phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến vừa ngỡ ngàng, lại có chút không thể tiếp nhận kịp thời. Chuyện này thật là phi logic, một chàng trai 23 tuổi biến thành một em bé 3 tuổi, thật không khoa học tí nào.

Tiêu Chiến quấn chặt áo lông vào người Vương Nhất Bác, bế cậu lên giường, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem hiện tại đang là tình huống gì.

"Em cũng không biết. Em chỉ là muốn làm một ít bánh quy cho anh. Nhưng mà không ngờ anh về sớm thế, nên em... em... em tăng nhiệt lò nướng lên cho nhanh chín. Không ngờ lại bị cháy. Em nghĩ bánh không ăn được nữa nên đành bỏ đi. Xong lúc em dọn dẹp lại thì tự dưng đau đầu chóng mặt, xong rồi bùm một cái liền biến thành thế này."

Vương Nhất Bác giang tay ra, trưng ra toàn bộ cơ thể ngắn xủn của mình, vẻ mặt cậu rất nghiêm trọng, kể lại quá trình oanh tạc bếp ăn của mình. Trong khi, anh Chiến nghe cái giọng non nớt của cậu Vương thì lại không thể nhịn được cười.

"Chờ anh một chút. Hahaha, em thật đáng yêu đó Bí Bo à."

"Em không phải Bí Bo!"

Vương Nhất Bác hờn dỗi. Bị biến thành thế này là đã kinh khủng lắm rồi, anh Chiến còn cười mình, thật quá đáng, Bí Bo thật quá đáng thương.

"Rồi, không cười em." – Tiêu Chiến mím môi nhịn cười, vươn tay ra nhéo má em bé Bo một cái.

Cả hai im lặng hồi lâu, không ai có ý kiến hay có bất kỳ suy nghĩ gì với tình hình hiện tại. Chuyện vô lý này đến một cách bất ngờ, họ chẳng biết tìm đến ai để mà hỏi han cả.

"Chiến ca, sau này em phải làm sao?"

Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, cậu hoàn toàn không biết mình phải làm gì với cái cơ thể này. Đi học mẫu giáo sao? Hay là tham gia hội thao bé khỏe? Không thể đâu, còn bao nhiêu hợp đồng đại ngôn đang chờ đợi cậu, còn cả đống kịch bản phim đang xếp hàng chờ đợi cậu nữa kìa.

"Anh không biết. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này sau, được không?"

"Sao không phải bây giờ? "– Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại, cậu đang cuống chết đi được.

Tiêu Chiến vươn vai ngáp dài một hơi.

"Anh buồn ngủ. Chúng ta phải ngủ thì mới có sức mà giải quyết vấn đề được. Anh đã ngồi ở máy bay nửa ngày rồi đó."

Thấy Tiêu Chiến đứng lên, cởi áo ra muốn thay sang đồ ngủ. Vừa về nhà đã phải dọn dẹp, anh đã mệt đến mức ngay cả tắm cũng không muốn đi nữa rồi. Tiêu Chiến lấy đại một bộ đồ ngủ ra, chuẩn bị vào nhà tắm dội qua một lượt. Vương Nhất Bác thấy sự thờ ơ của Tiêu Chiến đối với tình hình của mình, đột nhiên lại cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy. Môi nhỏ của cậu Vương bĩu ra, đôi mắt tròn xoe long lanh sắp sửa khóc đến nơi.

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến thấy biểu hiện này của cậu Vương, không khỏi muốn cười chọc cậu. Anh lại tiện tay véo má cậu phát nữa, khá hài lòng về xúc cảm mềm mại mà đôi má kia đem lại. Bình thường Vương Nhất Bác cũng sở hữu một đôi má sữa cực dễ thương, là điểm đáng yêu nổi bần bật trên gương mặt nam tính của cậu, làm giảm bớt đi vẻ cao lãnh, lạnh lùng lãnh đạm kia. Không ngờ sờ vào lại thích thế.

"Anh không quan tâm em." – Giọng Bí Bo như sắp vỡ ra.

"Sao lại nói thế chứ?"

"Anh còn thản nhiên đòi đi ngủ được kìa. Anh không lo lắng chút nào sao?"

Tiêu Chiến vươn tay bế Vương Nhất Bác vào lòng, hôn lên má cậu.

"Sao lại không lo. Bí Bo của anh biến thành như vậy, chúng ta không biết tại sao em lại bị thế. Nhưng mà, nếu giờ chúng ta cứ ngồi đây, mắt to mắt nhỏ trừng nhau, em cũng không biến lại như cũ phải không?"

Bí Bo rầu rĩ gật đầu. Anh Chiến nói đúng, chỉ là, cậu bối rối quá. Tình trạng dở hơi này khiến cậu sợ hãi, không dám gặp anh Chiến nên mới chui vào tủ quần áo trốn tiệt đi mất. Cậu sợ rằng anh Chiến sẽ đem con bỏ chợ, dù sao thì chẳng ai trong số họ biết được nguyên nhân của việc này. Lỡ như ... lỡ như... Vương Nhất Bác không dám nghĩ nữa, ủ rũ gục đầu lên vai Tiêu Chiến.

"Rồi, nào, đừng lo quá thế. Anh có quen bác sĩ, ngày mai chúng ta có thể tìm đến họ xem thế nào. Còn phải sắp xếp lại công việc của em nữa. Cho nên chúng ta phải đi ngủ để có đủ sức, nhé."

Tiêu Chiến vỗ nhè nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, dỗ dành, dáng vẻ thành thục như thể đã từng nuôi trẻ con vậy. Thời gian sắp tới đây có lẽ sẽ rất khó khăn, anh biết điều đó, đối với tình huống quái gở này anh cũng chẳng biết phải đối phó làm sao. Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ ở bên cậu Vương đến cùng.

Vỗ về một lúc, Bí Bo đã ngủ gật say sưa. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Bí Bo xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu. Anh ngắm nhìn gương mặt trẻ con đang say ngủ, cảm thấy có chút xúc động.

"Ngủ ngoan nhé, Bí Bo."

Tiêu Chiến cúi người xuống thơm lên má cậu Vương, rồi mang quần áo vào nhà tắm, nhanh chóng tắm qua nước nóng một lần rồi chạy vào phòng. Thì ra đây là cảm giác của các ông bố bà mẹ trẻ, đi tắm thôi cũng không an tâm, sợ con nhỏ ngủ lăn lộn khắp nơi rồi rơi xuống giường.

Sự thực chứng minh anh Chiến lo lắng hơi thừa. Trong suốt mười lăm phút trong nhà tắm, Đô Đại Nhân và Kiên Quả vẫn đứng canh bên giường, tư thế sẵn sàng đón lấy tiểu hoàng tử đang ngủ tít thò lò kia, nếu như cậu có lăn xuống đất.

Lăn lộn một ngày, Tiêu Chiến vừa đặt lưng xuống giường thì đã chìm vào giấc ngủ. Anh còn cần thận nằm cách cậu Vương một khoảng, sợ không may mình lại đè vào cậu thì toi. Cái cơ thể hơn sáu mươi cân này nói nặng cũng không phải quá nặng, nhưng đối với một đứa trẻ ba tuổi thì chẳng khác nào tảng đá trăm cân, lỡ đè lên có mà bẹp dúm.

Nửa đêm, cậu Bo giật mình tỉnh giấc. Bụng dưới căng cứng không thôi, cảm giác toàn bộ nước đang dồn xuống phía dưới khiến cậu khó chịu. Chết toi rôi, buồn tiểu!

Bí Bo co người lại, xung quanh tối om om. Anh Chiến nằm cách cậu cả một khoảng lớn. Bí Bo sợ chết đi được. Cậu Vương luôn thừa nhận mình sợ tối, sợ ma, thế mà anh Chiến lại nằm xa như thế, trong phòng còn không bật đèn. Bí Bo run lên, vừa muốn đi xuỵt xuỵt lại vừa không dám đi. Cậu nắm áo ngủ anh Chiến, kéo nhẹ.

"Chiến ca. Chiến ca. Em... em... em buồn tè."

Tiêu Chiến vẫn ngủ say sưa. Có lẽ một ngày mệt mỏi đã khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ, không dậy nổi. Cậu Vương vẫn không bỏ cuộc, ngồi dậy, rón rén mò lại gần anh Chiến. Bàn tay nhỏ xíu vỗ lên mặt anh bèm bẹp.

"Chiến ca. Hu hu Chiến ca ơi. Em muốn đi tè."

Tiêu Chiến ngứa mặt, lật người nghiêng sang một bên tránh né. Cậu Vương chưng hửng cả người. Anh Chiến thế mà lại bơ mình.

Bí Bo buồn xuỵt xuỵt lắm rồi, gấp quá rồi, không làm sao được. Cậu đã định liều chết xông vào nhà tắm, nhưng giường ngủ bây giờ lại quá cao, Bí Bo phát hiện mình không thể trèo xuống khỏi giường.

Chết tiệt, tại sao lại thế này? Đôi chân dài miên man của mình thế nào lại biến thành hai cặp giò heo ngắn chủn thế? Bí Bo vừa tức vừa gấp, thậm chí còn muốn nhảy bụp xuống đất, muốn ra sao thì ra, nhưng vẫn là không dám. Trong phòng vừa tối vừa yên tĩnh, một loạt hình ảnh kinh dị lại chọn đúng lúc này mà nhảy xổ ra trong trí tưởng tượng của Bí Bo.

Bí Bo quay lại nhìn anh Chiến, ánh mắt rưng rưng ngấn lệ. Hu hu, anh còn không để ý đến em, em sẽ tè dầm thiệt đó. Chàng trai 23 tuổi tè dầm, chuyện này mà lộ ra ngoài, cả đời em sẽ không ngẩng mặt lên được! Anh Chiến, có nghe em gọi không! Mau dậy đi, nếu không...

Bí Bo liều mình lay gọi anh Chiến, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Cậu cảm thấy dưới đệm giường ẩm ướt, mông nóng rực. Cảm giác căng cứng dưới bụng biến mất, thay vào đó là cảm giác khoan khoái, dễ chịu biết bao.

Tè dầm rồi...

Bí Bo đờ cả người, rồi òa lên khóc to. Anh Chiến đang ngủ, nghe thấy tiếng gào của Bí Bo, giật mình choàng dậy khỏi giấc mộng đẹp. Áo quần của anh cũng dính đầy nước, ướt đẫm cả luôn.

"Sao vậy? Sao vậy Nhất Bác?"

Tiêu Chiến hốt hoảng hỏi, tưởng cậu Bí Bo bị đau ở đâu. Vương Nhất Bác rưng rưng hai hàng lệ, vừa nấc vừa đáp.

"Anh Chiến. Em... em... tè... tè dầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro