4. Bộ nào cool đều gói hết lại cho tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí Bo chổng mông ngủ vù vù đến tận tám giờ sáng, thậm chí ngay cả việc anh Chiến bê cậu vào nhà tắm, thay đồ, rửa mông cho mà cũng không tỉnh. Y như rằng, đến lúc Bí Bo tỉnh lại, nhìn thấy chiếc quần mình mặc đã bị đổi sang một cái khác rộng hoác, mặt Bí Bo đen như đít nồi.

Bí Bo bò dậy, thu người ngồi tròn vo trên ghế sô pha, nhìn thấy anh Chiến đang hì hụi kéo cái đệm duy nhất còn lại ra ngoài ban công. Ban công nhỏ nhà cậu đã chật kín vì cả rồi.

Bí Bo thở dài, với gương mặt phúng phính của bé bi ba tuổi, trông cậu chàng y hệt ông cụ non. Bí Bo cảm thấy có lỗi vô cùng, rõ ràng đêm qua cậu đã hứa với anh Chiến rằng sẽ không tè dầm nữa, thế mà đến sáng lại thế này. Cậu trèo xuống khỏi ghế sô pha, lon ton chạy ra ban công, vung cánh tay nhỏ lên đỡ lấy cái đệm khổng lồ to gấp mấy lần cơ thể bé tí xíu của mình hiện tại.

Mình phải giúp anh Chiến. Mình phải bù đắp lỗi lầm khủng khiếp này.

Bí Bo nghĩ, cực kỳ hi vọng hành động lấy lòng này của mình sẽ khiến anh Chiến quên tiệt chuyện mình tè dầm. Không thể tin được, tiểu Vương Hà Nam lại tè dầm, mà lại còn những hai lần trong một đêm. Chuyện này có khi còn mất mặt hơn cả việc mình bị biến nhỏ, đau khổ hơn cả việc ngắm khủng long bạo chúa biến thành gà con tí hon.

Bí Bo vừa đau lòng nghĩ, vừa thực hiện âm mưu xóa trí nhớ anh Chiến của mình. Nào ngờ, anh Chiến khệ nệ vác tấm đệm to đoành kia, hoàn toàn không nhìn thấy Bí Bo đang tiến tới. Anh dứt khoát khiên nó lên, góc đệm văng vào người Bí Bo, đẩy cậu ngã oạch xuống đất.

- Ái!

Bí Bo kêu lên. Anh Chiến hoảng hồn thả cái đệm xuống sàn. Cái đệm chòng chành không vững, chuẩn bị đổ ụp xuống.

Bí Bo giương đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc đệm khổng lồ sắp sửa đè mình bẹp dúm, cậu chổng mông lên định chạy, lại phát hiện ra đôi chân béo mập ngắn ngủn này không thể nào hoạt động nhanh nhẹn như trước nữa. Bí Bo chết trân tại chỗ, gào toáng lên.

- Anh Chiến, cứu em!

Tiêu Chiến phi tới, ngay trước khi cái đệm khổng lồ kia chuẩn bị rơi bẹp lên người em bé của mình, anh đã kịp túm lấy cổ áo Bí Bo, xách nghoéo cậu lên lôi ra ngoài. Bí Bo ngã vùi vào lòng anh Chiến, cả hai người lăn kềnh ra đất. Tiêu Chiến ngay lập tức xoa đầu Bí Bo, sợ rằng không cẩn thận đã để cậu cộc đầu xuống sàn.

- Bí Bo à, Bí Bo, có sao không? Có đau không?

Ngược lại, Bí Bo thấy đây là cơ hội tốt, hiếm có khó tìm. Cho dù người biến nhỏ lại thành 3 tuổi, nhưng tâm hồn thì vẫn là của anh chàng 23. Cậu Vương được nước lấn tới, rúc đầu vào ngực anh Chiến, tay nhỏ vươn lên nắm lấy ngực áo anh, lựa rất đúng chỗ mà sờ sờ.

- Oa! Anh Chiến! Đầu em hình như cộc xuống sàn rồi! Đau đau!

Nếu là trước đây, bàn tay to của cậu Vương nhất định sẽ khơi gợi được chút cảm giác này kia. Anh Chiến cúi nhìn bàn tay bé xíu của Bí Bo giống như đang gãi ngứa cho mình, không biết nên bực mình hay nên cười váng lên.

A ha, cậu Vương đã gây chuyện rồi giờ còn ngang nhiên giở trò! Tiêu Chiến nghiến răng, hôm nay anh không phạt cậu thì sẽ tự giác đi quỳ ván giặt đồ, quỳ vỏ sầu riêng!

Tiêu Chiến xoa đầu Bí Bo, rất phối hợp mà thốt lên.

- Đúng thật nè. Đầu em u một cục to lắm á!

Bí Bo hoảng hốt, đầu cậu thật sự u lên sao? Nhưng mà khi nãy đâu có đập xuống sàn, sao lại u được? Chẳng lẽ là đêm qua ngủ lăn lộn nên đập vào thành giường? Tay nhỏ của Bí Bo rụt về, sờ sờ lên đầu mình xem thử, sờ mãi cũng chỉ thấy ít tóc lơ thơ trên đầu chứ chả thấy u đâu, Bí Bo ngơ cả người.

- Ơ, làm gì có cục u nào đâu anh Chiến.

- Có đó.

Bí Bo mò đầu tóc rối tung cả lên, xị cả mặt nhăn cả trán lại. Tiêu Chiến híp mắt cười hề hề, vẻ mặt đầy tâm cơ, quả nhiên là một đôi tình nhân tâm ý tương thông, giống nhau như đúc.

- Ở đâu, sao em không thấy. – Bí Bo giờ phút này đã quên tiệt mất chuyện mình chém gió rằng bị cộc đầu.

- Ở đây này.

Tiêu Chiến cong ngón tay gõ cốp vào đầu Bí Bo một cái.

- Ái ui! – Bí Bo ôm đầu, chùn cả người lại.

Bấy giờ Bí Bo mới thể nghiệm cơn đau điếng thật sự. Cái đầu tròn xoe, da non vẫn còn mềm mỏng, bị cốc một cái liền đỏ ửng cả lên.

- Sao anh đánh em! – Cậu Vương cực kỳ giận dỗi, mặt bánh bao phị xuống đầy ấm ức.

Tiêu Chiến trừng mắt với cậu, cứng giọng trách móc.

- Cho chừa đi. Cái tội táy máy.

Anh Chiến ngồi dậy, mặc kệ Bí Bo còn đang hờn chết đi được, bế cậu mang ra ngoài sô pha.

- Ngồi yên đây, anh đi phơi đệm.

- Anh Chiến...Đừng giận em mà. – Bí Bo vẫn lấn cấn chuyện mình tè dầm.

Bí Bo vươn tay nhỏ túm lấy áo Tiêu Chiến, nũng nịu. Đừng nghĩ bình thường cậu Vương mặt mày lạnh lùng thì tính cách cũng nhạt nhẽo. Đó chỉ là cái vỏ cậu Vương trưng ra cho thế giới thôi. Ở bên cạnh anh Chiến, cậu Vương cực kỳ biết làm nũng. Với gương mặt thanh thoát, đôi môi mềm mại và hai cái má mochi dẻo quẹo, thường này anh Chiến đã chẳng thể chống đỡ nổi chiêu trò nài nỉ của cậu Vương. Lúc này cậu còn biến nhỏ, gương mặt tròn trĩnh xinh xắn kia giống như đòn trí mạng đánh thẳng vào trái tim yêu cái đẹp của anh Chiến vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy quả tim nhỏ bé của mình hình như vừa vỡ loảng xoảng mất rồi.

- Ngồi đây, anh đi phơi đệm rồi quay lại.

- Em xin lỗi mà.

Bí Bo thấy mặt anh Chiến vẫn còn đanh lại, tưởng anh Chiến chưa hết giận. Nội tâm anh Chiến bị giày vò đến chết đi sống lại, ôi cái sự đáng yêu kia, anh phải làm sao với Bí Bo nhà mình đây.

- Không giận em.

Tiêu Chiến bẹo má cậu Vương, bẹo đến mức hai má sắp xệ cả xuống, đỏ ửng lên.

- Ngoan, chờ anh. Xong rồi lát đưa em đi mua đồ.

Tiêu Chiến nói rồi liếc nhìn xuống chiếc quần đùi to đoành của mình, đã được kéo lên đến ngực Bí Bo, thít lại bằng chun quần. Cái quần này to hơn cái quần trước, ống quần rộng đến mức một bên cũng nhét vừa cả người cậu Vương. Cậu Vương xòe chân ngồi trên ghế, gà con nho nhỏ lấp ló dưới lớp vải mỏng tang.

Mũi anh Chiến nóng lên, tí nữa thì phụt máu xuống. Anh không đợi cậu Vương trả lời đã vội vàng lao ra ngoài ban công.

Bí Bo ngồi một mình trên ghế sô pha, vẻ mặt buồn thiu. Đô Đại Nhân tò mò chạy tới, Kiên Quả theo ngay sau nó, duy trì khoảng cách gần một mét. Trước giờ Kiên Quả vẫn luôn tỏ ra dè chừng với Vương Nhất Bác, nó cho rằng Vương Nhất Bác là kẻ xấu xa đã cướp mất sự chú ý từ anh Chiến của nó, cho nên nó vẫn luôn tỏ ra xa cách. Tuy rằng Vương Nhất Bác đã biến thành Bí Bo, nhưng nó vẫn canh cánh trong lòng.

Bí Bo vỗ nhẹ lên mũi Đô Đại Nhân, buồn bực ủ rũ.

- Đô Đại Nhân, mày nói xem anh Chiến có ghét bỏ tao không? Tao cũng tự thấy mình phiền phức quá đi!

Đô Đại Nhân tất nhiên không biết trả lời, nó chỉ có thể sủa lên gâu gâu mà thôi. Bí Bo càng não nề hơn, thở dài liên hồi.

- Tại sao tự dưng tao lại bị biến thành thế này chứ?

Má sữa của Bí Bo xệ đến mức sắp rụng xuống sàn. Đô Đại Nhân nghếch hai cái tai nhọn hoắt lên, xoạch một cái chạy về ổ. Nửa phút sau, nó trở lại, miệng ngậm mấy cái áo bông bảy sắc cầu vồng. Đô Đại Nhân tha mấy cái áo đến bên ghế sô pha, đem cho Bí Bo.

Bí Bo giật khóe miệng, nhìn mấy cái áo dính đầy nước bọt chó, mùi chó nồng nồng bốc lên tận mũi, không cười nổi. Cậu đột nhiên có cảm giác muốn tự vả mình vài phát. Tại sao mình lại điên cuồng đến mức từng có ý định muốn giành áo với chó cơ chứ!

Đúng là, quần đùi của anh Chiến vẫn tốt hơn nhiều. Tuy rằng có chút rộng, à không, quá là rộng, đến cả gà con cũng không che được, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn thơm tho, có mùi anh Chiến, lại còn sạch sẽ thoáng mát.

Đô Đại Nhân gừ gừ mấy tiếng, ý muốn Bí Bo thay sang đồ của mình mà mặc cho vừa. Nó nhìn Bí Bo chằm chằm, hết sức trông đợi, nhưng Bí Bo vẫn ngồi im.

- Đồ của mày đẹp lắm. Giữ lại mà mặc, tao không tranh với mày đâu.

Bí Bo vỗ đầu nó, khen nó ngoan. Đô Đại Nhân nghe không hiểu, tưởng rằng Bí Bo không thể tự cởi đồ, mặc đồ. Thôi được rồi, việc gì trong nhà này cũng đến tay tôi với Kiên Quả. Cái thân mèo – chó này thật là vất vả quá đi.

Đô Đại Nhân sủa một tiếng với Kiên Quả, nhào tới cắn gấu quần đùi của Bí Bo, dùng hết sức kéo tụt nó xuống. Kiên Quả dĩ nhiên là thông minh hơn nó, dù vẻ mặt trông ngốc nghếch, nhưng đó chỉ là dáng vả đi lừa thiên hạ của nó mà thôi. Kiên Quả hào hứng tham gia trò vui, chả mấy khi được bắt nạt Vương Nhất Bác, lý nào nó lại bỏ lỡ cơ hội này! Kiên Quả lon ton nhào tới, nhảy lên ghế sô pha, chìa móng ra móc vào dây quần thắt nơ mà anh Chiến đã buộc cho Bí Bo, ý đồ tháo dỡ rất rõ ràng.

Vẻ mặt một mèo, một chó hớn hở vô cùng. Một con nghĩ mình đang làm việc tốt, chăm sóc chủ nhân, một con tranh thủ làm bậy đến sung sướng, ngao ngao kêu ầm cả nhà lên.

Bí Bo tóm lấy bụng quần, dùng hết sức mà giữ lại cho khỏi tuột xuống. Cậu gào toáng cả lên, Đô Đại Nhân và Kiên Quả vì sao lại không nghe lời như thế? Mặt cậu nhỏ đỏ ửng vì hoảng hốt, giọng cũng lạc cả đi, sắp khóc đến nơi.

- Bỏ ra! Ấy ấy, đừng có kéo quần tao mà!

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, đầu Bí Bo chợt nảy ra bài báo bi thương về chuyện đứa trẻ chơi đùa với chó cảnh, không cẩn thận bị cắn đứt mất cái *bíp bíp. Bí Bo hoảng hốt, tay nhỏ vội vàng thọc vào trong quần, che chắn gà con nhỏ xinh của mình.

Không được! Vạn lần không thể được!

- Đừng cắn! Anh Chiến cứu em! Anh Chiến ơi! Hu hu!

Bí Bo hoảng hốt khóc ầm lên. Anh Chiến vừa phơi xong đệm ở ngoài ban công, ba chân bốn cẳng chạy vào. Vừa vào đến phòng khách, Tiêu Chiến đã thấy một trận chiến thảm thương.

Bí Bo dính cả người vào thành ghế, quần đùi bị Đô Đại Nhân và Kiên Quả hợp sức kéo sắp tuột hẳn ra ngoài, tay nhỏ Bí Bo túm chặt gà con, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Cậu Vương giờ phút này đã khóc ướt cả mặt, chỉ lo mình bị gặm đứt mất gà con, còn tâm tình nào mà để ý đến hình tượng nữa.

Tiêu Chiến nhanh chân nào tới, bế xốc Bí Bo lên. Đô Đại Nhân và Kiên Quả kéo tụt hẳn cái quần ra ngoài, cả hai lăn lông lốc về phía sau. Bí Bo nhào vội vào lòng Tiêu Chiến, hai tay bấu chặt lấy cổ anh, còn nhoai hẳn lên vai, cố gắng cách hai cái hàm sắc nhọn kia càng xa càng tốt. Mông nhỏ hồng hào cong lên, lúc lắc ngay trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì, vỗ mông Bí Bo, nhẹ nhàng trấn an.

- Sao vậy? Sao tự dưng lại giành nhau với chó. Anh đã nói là sẽ mua đồ cho em mà.

Bí Bo ấm ức vô cùng, cậu nào có rảnh hơi đi giành áo với chó làm gì. Rõ ràng là chúng nó định làm thịt gà con của cậu cơ mà.

- Không phải đâu. – Bí Bo vừa nấc cụt vừa đáp, tay vẫn bám chặt cổ anh Chiến không buông. – Là chúng nó định... định cắn *bíp bíp của em.

Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhóc nhà mình còn đang run lập cập, cho nên dù lý do nghe có vẻ buồn cười nhưng anh cũng vẫn cố mà tin.

- Được rồi, không sao. Anh ở đây rồi mà.

Bí Bo mím môi để nín khóc, nuốt hết cơn nấc vào bụng. Tiêu Chiến vỗ về Bí Bo, đưa tay che mông cậu. Anh đưa mắt tới trừng Đô Đại Nhân và Kiên Quả, ra hiệu cảnh cáo. Đô Đại Nhân ủ rũ tiến tới, nhả cái quần đùi xuống sàn, còn Kiên Quả đầy tâm cơ thì đã trốn tiệt mất tiêu.

Tiêu Chiến nhặt cái quần kia lên, quần đã ướt nhẹp, còn thủng một lỗ to đoành ở ngay đũng quần, có cố cũng chẳng mặc được. Trong một ngày mà Bí Bo tiêu tốn ba cái quần đùi, anh Chiến chẳng biết làm sao. Vụ việc vừa xảy ra khiến Tiêu Chiến nhận thức rõ ràng một điều, không thể để mặc Bí Bo nhỏ xíu chơi chung với con chó khổng lồ thế này được, dù nó ngoan ngoãn nghe lời thì cũng không chắc sẽ tránh khỏi sơ ý làm Bí Bo bị thương.

Còn Bí Bo, lúc này đã cảm nhận sâu sắc được mức độ nguy hiểm khi để trẻ con chơi với chó lớn. Cậu nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, sau này cậu và anh Chiến nhận con nuôi, có lẽ sẽ phải xây rào nhốt Đô Đại Nhân lại.

Sau buổi sáng loạn cào cào, cả hai anh em đều mệt lử. Tiêu Chiến như đã hứa, đưa Bí Bo đến trung tâm thương mại mua đồ và ăn trưa. Bí Bo đứng trên ghế, trước kệ quần áo trẻ con, nhìn một vòng xung quanh.

- Oa! Ngầu đét!

Bí Bo hưng phấn thốt lên. Trước giờ cậu vẫn nghĩ quần áo trẻ con rất chi là xấu, vừa nhỏ vừa không có ngầu. Chẳng ngờ chính cậu đã bị tụt hậu so với ngành thời trang rồi. Trên các kệ đồ đều được trưng bày rất nhiều mẫu mã vô cùng đẹp mắt, hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của cậu Vương.

Tiêu Chiến nhìn Bí Bo đang đắm chìm trong thế giới thời trang, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp không thôi. Anh xoay người, bày ra phong thái tổng tài lắm tiền nhiều của, trầm giọng mà nói với chị nhân viên.

- Bộ nào cool ngầu đều gói hết lại cho tôi!

Chị nhân viên vừa bị vẻ đẹp trai của Tiêu Chiến hút hồn, vừa bị ánh sáng nhân dân tệ làm cho chói mắt, gật đầu một cái, rối rít nhặt đồ đem gói lại.

Bí Bo vểnh tai lên, nghe thấy yêu cầu của anh Chiến thì cực kỳ hào hứng. Quào! Mua hết luôn đấy, các người nghe thấy không, anh Chiến của tôi bình thường giữ tiền như vàng, hết sức tiết kiệm, hôm nay lại khai mở hầu bao mua sạch cái cửa hàng này!

Tất cả đều là vì tôi!

Mũi nhỏ của Bí Bo nở toác cả ra. Tiêu Chiến nhặt một bộ đồ màu xanh lá, giơ đến trước mặt Bí Bo.

- Nào, thay sang bộ này đi rồi chúng ta đi ăn cơm.

Bí Bo gật đầu cái rụp, hí hửng vươn tay lên đợi anh Chiến bế vào phòng thay đồ.

Hình như, bị biến thành em bé thế này cũng không hẳn là chuyện xấu đâu nhỉ!

--- TBC ---

~YuanYuan: Hiu tui vẫn chưa tin được là em bé tự tay đăng cái ảnh Bí Bo đi công viên lên weibo đâu! Đáng yêu chít chít meo meo! Kiểu gì tui cũng phải có một chap Bí Bo đi công viên tay ôm bim bim miệng xinh chúm chím nắm tay anh Chiến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro