5. Quái vật chân chính (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong kỳ nghỉ, anh Chiến rảnh rỗi không có gì làm, cả ngày chỉ quanh quẩn dọn dẹp lại nấu ăn và nhận bưu phẩm Bí Bo đặt về. Đối với người đàn ông theo chủ nghĩa siêu tiết kiệm như anh Chiến, những món đồ cậu Vương đặt toàn những thứ... Cậu Vương thích ván trượt, thích lego, thích mũ bảo hiểm, phụ tùng xe motor, quần áo, giày dép, tất cả đều là vật ngoài thân, dùng để trang trí, có cũng được thì có cũng chẳng sao. 

Tất nhiên, mỗi người một sở thích, anh cũng không có ý kiến gì với cậu Vương.

Chỉ có điều, Bí Bo ngày ngày cắm cúi vào lắp ghép lego, ván trượt, chơi đến hăng say, hoàn toàn không có ý định ra khỏi nhà. Đôi lúc anh Chiến sợ cậu nhóc nhà mình sẽ quên luôn cả thế giới bên ngoài trông thế nào.

Thế là anh Chiến dụ dỗ Bí Bo đi chơi công viên.

- Em tưởng anh cũng thích ở nhà?

Bí Bo đuỗn cái mỏ căng mọng ra, hờn dỗi. Mới không được bao lâu mà anh Chiến đã chán mình rồi à? Bí Bo nhìn xuống cơ thể ngắn ngủn của mình, bất giác cảm thấy lo lắng và buồn bực. Quả nhiên là chán mình rồi. Nếu là Vương Nhất Bác thì còn có thể... này kia, nhưng Bí Bo thì chẳng làm được gì ngoài gây thêm phiền toái. Những ngày qua, đều là anh chiến nấu cơm rửa bát, dọn nhà, giặt dũ phơi phóng, cho chó mèo ăn, dắt chó mèo đi dạo.

Mình thật sự quá là vô dụng.

Nghĩ đến đây, mặt mày Bí Bo tái mét cả vào.

- Anh Chiến, ở nhà với em chán lắm đúng không?

Bí Bo rầu rĩ, còn chẳng dám nhào vào lòng Tiêu Chiến, chỉ có thể đứng tại chỗ, cúi đầu, mấy ngón tay nhỏ xíu xiu mân mê góc áo. Trông Bí Bo hết sức tội nghiệp. Anh Chiến nhăn trán, chân mày giật giật. 

Cậu Vương nhà anh thật sự rất có tài suy diễn, không hổ là thần tượng toàn năng, diễn xuất cũng rất nhập tâm, rất có tiến bộ!

Là ai cắm mặt vào lắp lego cả ngày cả đêm, đến liếc nhìn anh một cái cũng không nổi chứ? Cậu Vương ham chơi quên cả trời đất, đâu có chơi với anh được phút nào, bây giờ nhắc đến chuyện này lại xị cái mặt thối ra. Tiêu Chiến oan ức đầy đầu, chỉ muốn nâng giọng với cậu Vương, giống như mọi lần làm nũng. Nhưng mà hiện tại, một ông chú gần ba mươi làm nũng với thằng nhóc con ba tuổi, nghe có vẻ hơi buồn cười.

Đối với lời buộc tội này, anh Chiến cảm thấy oan ức một thì Bí Bo ấm ức mười. Cậu cũng rất muốn chơi với anh, nhưng thấy anh Chiến ngày nào cũng làm việc luôn tay luôn chân, cậu không dám tìm anh làm phiền, đòi anh chơi cùng mình nữa. Bí Bo chỉ có thể ngậm ngùi lắp lego giải sầu. Cho nên mô hình lego  ngày một chất đống trong nhà, mỗi ngày lại nhiều thêm vài hộp mới.

Nhìn bộ dạng đáng thương của Bí Bo, anh Chiến không nỡ cốc đầu mắng mỏ, đành vươn tay ra kéo cậu vào lòng. Bí Bo bị anh Chiến xốc nách, coi như con mèo nhỏ mà nhấc lên.

- Không phải. Anh chỉ muốn dẫn em ra ngoài hít thở không khí chút thôi. Từ lúc em biến thành thế này, ngay cả xuống đường trượt ván cũng không dám. Anh sợ em ở nhà nhiều quá tù cả người.

Tiêu Chiến xoa đầu Bí Bo, mái tóc lơ thơ ngắn tũn của cậu nhóc xoắn hết cả vào nhau. Bí Bo ngả lưng ra sau, nằm gọn trong lòng anh Chiến, chiếm tiện nghi. Lời giải thích của anh Chiến tạm thời làm Bí Bo yên tâm. Cậu nhóc gật đầu cái rụp.

- Anh thích đi đâu cũng được, em đi cùng anh.

Bí Bo mơ màng trả lời, tay nhỏ ấn ấn nắn nắn bụng mỡ của anh Chiến, đắm chìm nghịch ngợm. Tiêu Chiến đến bó tay với cậu Vương, chỉ đành thở dài.

- Vậy anh đi chuẩn bị đồ, sáng mai chúng ta đi công viên chơi nhé.

- Em giúp anh.

Bí Bo lồm cồm bò dậy, lon ton theo sau anh Chiến, chạy vào phòng ngủ. Gì chứ riêng gấp quần áo thì Bí Bo là cao thủ.

Đàm phán xong xuôi, anh Chiến đi chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp cho buổi đi chơi. Thật ra cậu Vương nói cũng chẳng sai, bản thân anh cũng muốn đi ra ngoài chơi. Tiêu Chiến thường chọn đáp án "ở nhà" cho những câu hỏi liên quan đến sở thích cá nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ ru rú ở nhà thật. Anh cũng thích dạo chơi bên ngoài, lượn lờ siêu thị, anh chỉ không thích tham gia tụ họp, hay tới những nơi nào quá đông người.

Vì thế, đi chơi công viên tổng hợp vào ngày trong tuần là lựa chọn quá hợp lý. Giữa tuần, chẳng có bố mẹ nào rảnh rỗi để đưa con mình đi chơi cả. Công viên rộng lớn trở thành thiên đường hẹn hò của anh Chiến và cậu Vương.

Bởi vì Bí Bo hiện tại chỉ là cậu nhóc ba tuổi, có rất nhiều trò chơi mạo hiểm cả dành cho người lớn, cả hai người đều không thể chơi được. Mà những trò chơi dành cho trẻ em, đến liếc một cái cũng chẳng ai buồn liếc. Hầu như chẳng ai muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ, để vòng xoay quay mòng mòng một cách nhẹ nhàng và đầy nhàm chán, ngoại trừ những cặp đôi lãng mạn sến sẩm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì không phải kiểu sến sẩm đó.

Cả hai dắt nhau qua sở thú chơi. Ít nhất thì ở đây còn có thể tìm hiểu thông tin về các loài động vật hay ho. Hai người hào hứng xông vào sở thú, tưởng rằng thế giới này là của chúng mình rồi. Nào ngờ, anh Chiến tính lên tính xuống vẫn không tính được rằng, ngày hôm nay sẽ có một đoàn các bé mẫu giáo được cô đưa đi tham quan ở đây.

Tiêu Chiến và Bí Bo, đầu đầy mồ hôi, hai bên tai văng vẳng tiếng cười và tiếng la hét của đám trẻ con. Dù không ghét các bạn nhỏ, nhưng ngày hẹn hò của hai người cũng theo gió đi tong.

Tiêu Chiến nắm tay Bí Bo, đứng trước chuồng sư tử, cố hết sức bỏ ngoài tai tiếng ồn ào của các bạn nhỏ, chống mắt lên chờ đợi con sư tử khổng lồ kia diễu võ dương oai.

- Bí Bo, nhìn kìa. Trông nó giống em cực kỳ luôn đó.

Tiêu Chiến còn hào hứng hơn cả Bí Bo, mặt anh như thể dán chặt vào cái lồng kính rồi. Bí Bo cười hề hề, đánh mắt sang anh Chiến, sung sướng đến phổng cả mũi. Ý anh Chiến là mình cool ngầu như con sư tử kia đấy mà.

Con sư tử tiến gần đến vách kính dày cộp, trợn mắt nhìn các bạn nhỏ đang háo hức xem trò vui kia. Nó nằm bẹp xuống đất, duỗi người dài ra, vận động gân cốt. Xong xuôi, sư tử lớn há ngoác cái mồm đầy răng nhọn hoắt, dí sát vào vách kính, gầm lên một tiếng thật dài. Tiếng gầm to đến nỗi, người ta có thể cảm thấy lực đẩy kinh người từ họng nó tỏa ra. Nếu không có cái vách kính này ở đây, có lẽ các bạn nhỏ đã bị gió thổi bay mất tiêu rồi.

Đám bạn nhỏ hoảng hốt tột độ, ai mà ngờ được sư tử lại hung hăng, dữ tợn thế chứ. Thế là bạn nào cũng gào toáng lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Hơn phân nửa lớp mẫu giáo bỏ chạy trối chết, nửa còn lại ngồi bệt xuống đất, tắt điện ngay tại chỗ.

Con sư tử hài lòng nhìn phản ứng của các bạn nhỏ, lại duỗi người một cái nữa. Ánh mắt nó quét một đường, trông đầy cao ngạo, cuối cùng dừng lại ở Bí Bo. Hai mắt nó đột nhiên trừng lớn, tí thì lồi ra ngoài.

Ở đâu ra cậu nhóc ngoan cố không sợ mình thế này? Chiêu sư tử gầm rú của mình không có tác dụng hay sao? Hay là mình dọa sót?

Sư tử tự hỏi, kinh ngạc nhìn Bí Bo, lúc này vẫn đang trừng mắt đấu lại nó. Bí Bo chẹp miệng.

- Chỉ vậy thôi à? Mày còn chiêu gì nữa không, bày hết ra đây xem nào. Chúa tể rừng xanh mà lại chỉ biết kêu ngao ngao thế thôi sao?

Những lời khiêu khích phun ra từ miệng một cậu bé ba tuổi, ai nghe cũng phải kinh ngạc. Cô hướng dẫn lớp mẫu giáo há hốc mồm, anh Chiến sắp sửa hóa đá đến nơi. Đáng thương nhất là sư tử lớn, lòng tự trọng của nó bị đả kích nặng nề. Nó ấm ức giãy dụa, chỉ muốn nhào tới, đạp đổ cái vách kính này mà vồ lấy cu cậu mặc đồ xanh, đang giương mắt lên với nó này.

Sư tử lớn xoay cổ chân trước, nhấc cổ chân sau, lùi lại mấy bước lấy đà, sau đó chồm về phìa vách kính. Nó vồ lên, mười cái móng sắc nhọn xòe ra cào cào lên vách kính, tạo thành những tiếng ken két ghê tai. Đáng sợ hơn nữa, cả hàm răng sắc nhọn kia cũng cắm vào vách kính, cắn lên cắn xuống.

Sợ chưa, sợ chưa, nhà ngươi nên biết cúi đầu trước chúa tể sơn lâm đi!

Sư Tử vừa cắn vừa cào, ngốc nghếch nghĩ rằng nó có thể dọa dẫm được Bí Bo. Cậu Vương khoanh tay trước ngực, vẫn bình tĩnh như không. Con sư tử này ngốc thật đấy, rõ ràng vách kính dày như vậy, nó không thấy mỏi hàm hay đau chân sao?

Bí Bo tỏ ra khinh bỉ, cậu lắc tay anh Chiến.

- Không thú vị gì cả. Chúng ta đi chỗ khác chơi đi.

Tiêu Chiến liếc nhìn đám trẻ con đang sợ run rẩy, lại nhìn đến cô trông trẻ, cười hề hề chữa ngượng, dắt Bí Bo đi khỏi.

Nhưng, cậu nhóc áo xanh không sợ sư tử - Vương A Bo - đã trở thành siêu anh hùng trong mắt các bạn nhỏ mất rồi. Đám trẻ con nhìn thấy anh Chiến dắt Bí Bo đi mất thì cũng lục đục kéo nhau chạy theo, nhao nhao đòi đi cùng. Thế là một lớn một nhỏ, kéo theo một đám học sinh mẫu giáo cùng một cô trông trẻ, chạy quanh sở thú.

Bí Bo oai phong lẫm liệt, hoàn toàn không bị mấy con thú khổng lồ dọa cho sợ chết khiếp như các em nhỏ, trở thành trung tâm ngưỡng mộ của đám trẻ. Trong đầu óc của các bạn nhỏ, siêu anh hùng Vương A Bo sẽ bảo vệ được chúng.

Bí Bo được các bạn nhỏ tung hô, chung quy vẫn cảm thấy vô cùng thành tựu. Quả nhiên là cung sư tử, dù lớn hay nhỏ thì cái tính ấy vẫn luôn không đổi. Bí Bo vẫn luôn thích được tỏa sáng, thích được mọi người chú ý, tung hô.

Anh Chiến nhìn cái vẻ đắc ý của Bí Bo, mỉm cười, nghĩ rằng sau này mình phải khen cậu nhóc nhiều hơn mới được.

Cả một buổi sáng lăn lộn trong sở thú, các bạn nhỏ và cả người lớn đều thấm mệt. Mọi người dừng lại ăn trưa. Anh Chiến giúp cô trông trẻ trải một cái thảm thật lớn xuống dưới bãi cỏ, bày ra đồ ăn mà mình mang theo. Có vẻ như cô giáo rất hay tổ chức dã ngoại cho các bạn nhỏ, trên thảm còn khoanh tròn, đánh dấu chỗ ngồi của từng bạn. Các bạn nhỏ rất nhanh đã vào vị trí, nhận đồ ăn mà cô giáo phát cho. Anh Chiến và Bí Bo cũng được chia hai phần. Mọi người cùng nhau ăn trưa, nghỉ ngơi.

Bí Bo lại được dịp trổ tài nghệ, đem mấy trò ảo thuật đơn giản của mình ra lòe các bạn nhỏ. Đám trẻ thích thú vỗ tay rầm rầm. Bí Bo sung sướng đến mức hai cánh mũi cũng sắp sửa biết bay luôn rồi.

Mải chơi, Bí Bo không để ý được anh Chiến và cô trông trẻ đang nói chuyện với nhau.

Tiêu Chiến là người đàn ông ấm áp tiêu chuẩn, khắp người tỏa ra hào quang "người đàn ông của gia đình", vừa dịu dàng, vừa nhẹ nhàng lãng mạn. Anh ngồi cùng một cô giáo trông trẻ hiền thục, cùng nhau trò chuyện, cười nói, khung cảnh thật sự đẹp như một bức tranh.

Bí Bo không chơi với các bạn nhỏ nữa mà bò dậy, chạy lại gần anh Chiến. Càng tới gần, Bí Bo càng nghe rõ tiếng cười dịu dàng của anh, hòa hợp với tiếng khúc khích thanh thúy như chuông ngân của cô giáo mầm non.

Bí Bo đờ cả người nhìn chằm chằm anh Chiến, cảm giác ghen tỵ dữ dội cuộn lên như thủy triều cuối ngày. Anh Chiến là của cậu cơ mà! Tại sao cô ấy lại nói chuyện với anh? Tại sao hai người lại trông hợp nhau đến thế chứ?

Thế là vựa giấm Hà Nam đổ cái rầm, giấm chua tràn trề khắp người Bí Bo, mùi chua nồng nặc đến mức các bạn nhỏ cũng phải khiếp sợ, tự động lấy Bí Bo làm trung tâm, tản ra vài mét. Trong khi đó, đương sự và tình địch bất ngờ của cậu Vương lại hoàn toàn không nhận ra bão sắp sửa ập tới. Dường như cả hai đều bị điếc mũi cả rồi.

Cô giáo mầm non thậm chí còn ngả người về phía anh Chiến của cậu Vương, ý đồ hết sức rõ ràng. Thế mà anh Chiến lại không nhận ra sao?

Không được! Bí Bo làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Anh Chiến là của cậu cơ mà!

Nghĩ là làm, Bí Bo xông đến, tay nhỏ níu lấy ống quần của anh Chiến mà lắc nhẹ.

- Bố ơi! Bí Bo hông muốn chơi nữa. Bí Bo muốn về nhà!

Bí Bo giương ánh mắt long lanh tròn xoe của mình nhìn anh Chiến, lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành tới giờ, làm nũng. Môi của cậu Vương sắp sửa đua dài chấm đất, hai má phính bành cả ra.

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu được ý tứ của cậu Vương. Mới nãy Bí Bo vẫn còn hào hứng chơi với các bạn nhỏ lắm cơ mà, sao tự dưng lại đòi về rồi. Anh Chiến vươn tay bế Bí Bo lên, để cậu ngồi trong lòng mình.

Cô giáo mầm non mặc dù vừa bị tiếng gọi "Bố" của Bí Bo đả kích nghiêm trọng, nhưng vẫn rất có tinh thần nghề nghiệp, luôn quan tâm các bạn nhỏ, cũng không có cách nào từ chối vẻ đáng yêu chết người của cậu Vương. Cô vươn tay khẽ xoa đầu cậu.

- Sao vậy? Có bạn nào bắt nạt em sao?

- Hừ! – Bí Bo khịt mũi, không thèm để ý đến cô giáo mầm non, xoay người dụi má vào lòng anh Chiến. – Bố! Chúng ta về nhà được không?

Cô giáo mầm non tiếp tục bị cái hừ mũi của cậu nhóc đả kích.

Lúc này anh Chiến mới để ý xưng hô mới lạ của Bí Bo. Gọi anh là bố sao? Cậu nhóc này lại định bày trò gì đây!

- Đừng cư xử vô lễ như vậy? Em là trẻ con ba tuổi đấy hả?

Tiêu Chiến nhấc Bí Bo lên, thả cậu xuống đất.

- Mau xin lỗi cô giáo đi.

Bí Bo duỗi mỏ ra. Tại sao cậu phải xin lỗi tình địch! Rõ ràng là cô ấy có ý đồ với anh Chiến cơ mà! Anh Chiến ngốc nghếch bị người ta lừa vào tròng mà cũng không biết?

Thấy Bí Bo lì lợm không chịu xin lỗi, anh Chiến giơ tay, phát một cái vào mông cậu. Mông mềm của bé con ba tuổi bị ăn một cú đánh thật đau, xem chừng dưới lớp quần vải bông kia, làn da mỏng manh đã đỏ ửng lên.

Tự dưng lại bị mắng oan, Bí Bo hờn dỗi, nước mắt lưng tròng.

- Anh không thương em nữa phải không?

Lời này qua tai cô giáo mầm non và các bạn nhỏ quần chúng ở phía sau, biến thành phim truyền hình cẩu huyết cao cấp:

"Ông bố trẻ đẹp trai nhưng vô cùng bạo lực, đánh mông con trai trước toàn dân thiên hạ. Cậu con ấm ức không thôi, nức nở gào lên!

- Bố không thương con nữa phải không?"

Cô giáo mầm non nhất thời há hốc miệng, không ngờ sự việc lại bị đẩy xa đến mức này. Còn các bạn nhỏ phía sau run rẩy im thin thít, trợn mắt nhìn hai "bố con" gây sự, ầm ĩ cả một bãi cỏ.

Bí Bo nước mắt giàn dụa, cắn môi, không muốn khóc nấc lên. Cậu nín nhịn đến đỏ cả mặt. Anh Chiến vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Bí Bo. Anh đã nuông chiều cậu nhóc này quá rồi, lần này phải làm cho ra nhẽ, phải giáo dục cậu nhỏ này tử tế mới được.

- Em không xin lỗi thì anh không bỏ qua chuyện này đâu.

- Được! Vậy anh cứ ở đó nói chuyện với cô giáo xinh đep của anh đi!

Bí Bo vung tay lên lau nước mắt, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Hai chân ngắn ngủn nhưng sức chạy không hề yếu, trong chớp mắt đã rời khỏi khu bãi cỏ nghỉ trưa. 

--- TBC ---

Tôi đã chiến đấu với cơn lười và quay lại rồi! 

Bí Bo và anh Chiến bắt đầu chiến tranh! Có vẻ như cả hai đang hiểu lầm nhau. Phải làm sao đây? Anh Chiến có đi tìm Bí Bo về không đây?  Các bạn đón đọc phần sau của mẩu chuyện này nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro