5. Quái vật chân chính (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí Bo hờn dỗi cắm đầu bỏ chạy, cũng chẳng thèm để ý mình chạy đi đâu. Lang thang được một lúc, cái gì cũng không mang theo, ngay cả lúc này là mấy giờ cũng không biết. Trời đã chuyển màu, có thể là sắp tối mà cũng có thể là sắp mưa rồi.

Bí Bo dừng trước một cái chuồng sắt lớn, bên trong là những khúc gỗ đã mục, chính giữa có một cái cây khô quắt to đùng. Trong chuồng sắt vắng teo, không thấy bóng dáng của con vật nào. Bí Bo chắc mẩm, có thể cậu đã đi vào khu bỏ hoang rồi cũng nên. Xung quanh toàn là cây cổ thụ to đùng, cậu không phân biệt được đây là khu vực nào của vườn bách thú nữa.

Cái bụng nhỏ kêu lên rột rột. Bí Bo xoa bụng, mặt xị xuống, hai chiếc má sữa xệ cả ra. Cậu nhóc lần mò hai túi áo, hai túi quần, moi ra được một gói bánh ngọt phủ trứng muối.

Bí Bo vốn thích ăn đồ ngọt nên đã lén lút giấu anh Chiến nhét chiếc bánh này vào túi quần. Thật may là giờ có thể tạm thời lót dạ. Cậu loẹt xoẹt mở bao giấy, mùi bánh ngọt ngậy xông ra, cái bụng nhỏ lại réo to hơn. Bí Bo há miệng chuẩn bị cắn một miếng thì bỗng nhiên "roạt" một tiếng, cái bánh trên tay biến mất tăm hơi, mà bàn tay cậu đỏ ửng một mảng, hiện rõ ba vết cào mỏng.

Bí Bo giật mình, trợn mắt nhìn vào trong chuồng sắt. Một con khỉ ngồi xổm ngay trước mặt cậu nhóc, trên tay là cái bánh ngọt. Con khỉ cũng trợn mắt nhìn lại Bí Bo, vẻ mặt rất hiển nhiên như thể cái bánh này là của nó vậy. Nó đưa cái bánh lên, duỗi môi ra liếm sạch lớp phủ trứng muối vàng óng. Bột trứng muối dính một vòng quanh mồm nó trông như vẽ vôi.

Lông mày Bí Bo giật giật, há hốc miệng thảng thốt, cậu không thể tin vào mắt mình được.

MÌNH! BỊ! KHỈ! CƯỚP! MẤT! BÁNH! NGỌT! RỒI!!!

Chuyện quỷ quái gì thế này?

Động vật ở trong sở thú này không được học qua lớp nội quy đúng không?

Mình có nên report cái sở thú này không?

Bí Bo còn đang mải tức giận, con khỉ kia đã nhanh chóng cắn một miếng bánh ngọt trứng muối. Lớp nhân sốt trứng muối bên trong cũng chảy ra, mùi thơm phức, ngọt lịm như là hóa thành tinh thể bay lượn trong không gian, phủ kín cả chuồng.

Nền trời đột nhiên tối sầm xuống.

Những tiếng kêu "Quéc Quéc" lác đác vang lên. Từ trên cành cây khô, một đàn khỉ đông đúc bị thu hút bởi mùi thơm của bánh ngọt, thò đầu ra, con nào cũng thèm muốn.

Bí Bo đen mặt nhìn cả đàn khỉ, lại nhìn đến con khỉ ăn trộm trước mặt mình, trông nó cũng chột dạ chẳng kém. Nó cầm nửa cái bánh trên tay, cả người run rẩy.

Đàn khỉ trên cây bám víu lên nhau, có con còn trèo lên cả đầu bạn ngồi, tình cảnh tranh đấu hết sức khốc liệt cứ như là nạn đói. Cả đàn trừng mắt nhìn chằm chằm nửa cái bánh trên tay con khỉ ăn trộm kia.

Một tiếng sấm rền vang, như một lời báo hiệu cuộc tấn công, cả đàn khỉ từ trên cây nhào xuống phía con khỉ ăn trộm và Bí Bo. Con khỉ ăn trộm chột dạ, nhồi nguyên nửa cái bánh còn lại vào mồm nhai ngấu nghiến. Đàn khỉ chồm lên đầu nó, trong chớp mắt, chuồng khỉ trở nên hỗn loạn, cả đàn cuộn thành một quả cầu tròn khổng lồ.

Nếu Bí Bo hiểu tiếng khỉ, hẳn là cậu nhóc sẽ thấy cả đàn khỉ đang chửi bởi nhặng xị cả lên. Cả đàn khỉ hung hăng chì chiết con khỉ ăn mảnh kia. Thế nhưng Bí Bo chỉ là bị biến nhỏ mà thôi, không bị biến thành khỉ, không hiểu được tiếng khỉ. Những gì cậu nghe được là những tiếng gào rú "Quéc Quéc" từ đàn khỉ.

Bí Bo thất thần nhìn đàn khỉ đánh nhau vì miếng bánh ngọt, chợt sâu sắc thấu hiểu được hệ quả khủng khiếp của nạn đói là gì.

Con khỉ ăn trộm rống lên một tiếng rồi chỉ về phía Bí Bo. Cả đàn lập tức im lặng, chuyển sang nhìn cậu.

Đột nhiên, một con khỉ ngẩng phắt lên, chìa bàn tay nhỏ xíu ra phía Bí Bo để xin ăn. Cả đàn khỉ nín lặng chờ đợi. Bí Bo cũng muốn cho chúng nó dồ ăn lắm, nhưng cậu chỉ có mỗi cái bánh mà lại bị con khỉ kia trộm mất rồi còn đâu. Cậu lắc đầu, xòe ra bàn tay trống không biểu thị rằng mình đã cháy túi rồi.

Con khỉ nhỏ dỗi hờn, kêu "Quéc" một tiếng rõ to và đánh xoẹt vào tay cậu. Trên mu bàn tay Bí Bo lại nhiều thêm ba vết cào mỏng, rơm rớm màu đỏ. Đàn khỉ rất có tinh thần chửi hùa, cả đàn đu lên chuồng sắt, rú lên "Quéc Quéc". Cái chuồng sắt rung lắc dữ dội, trông như sắp sập đến nơi.

Cướp không được thì xin. Xin không được thì chửi bới, ăn vạ! Cái sở thú này xứng đáng bị rate 1 sao!

Mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống. Cả khu sở thú trở nên tối sầm như buổi đêm. Một tên nhóc con ba tuổi cắm đầu chạy trốn trong hoảng sợ.

Cảnh tượng giống hệt như một trích đoạn trọng phim kinh dị.

Tên nhóc Bí Bo chỉ lo chạy cứu lấy thân mình, sợ rằng nếu để đàn khỉ đói ăn hung tợn kia tóm được thì đến mẩu xương mình cũng chẳng còn mất. Bí Bo không biết mình chạy đi hướng nào, xung quanh càng tối, cậu lại càng sợ. Bí Bo liều mạng chạy thẳng vào một tòa nhà ở gần đó.

Tòa nhà khá sạch sẽ, có vẻ như mới được xây, nhưng lại không hề có một nhân viên sở thú nào làm việc ở đây cả. Bên trong sảnh, đèn màu cam nhạt được gắn một loạt trên trần vẫn phát sáng ở khu sảnh trước. Bí Bo đoán rằng sẽ có nhân viên sở thú ở quanh đây, có thể là bảo vệ đang đi vệ sinh cũng nên.

Dù sao cũng tìm được chỗ trú chân, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống sàn, dựa vào quầy lễ tân mà nghỉ ngơi.

Lúc này Bí Bo mới để ý quần áo anh Chiến mới mua cho cậu hồi sáng đã ướt sạch. Cả người cậu run lên lập cập, quần áo ướt nhẹp lại dính bết vào người làm nhóc khó chịu, nhưng chẳng thể cởi ra được nên Bí Bo đành cắn răng chịu đựng. Cậu lo lắng, với cơ thể của bé con ba tuổi nhỏ xíu này, không biết cậu có chịu đựng được không nữa.

Bên ngoài mưa mỗi lúc một to, rào rào xối xả. Bí Bo buồn thiu, nhìn ra phía ngoài hiên tòa nhà. Trước mắt là một mảnh trắng xóa, cậu chẳng nhìn thấy gì. Bí Bo bắt đầu hối hận về việc cãi nhau với anh Chiến và bỏ đi. Giờ thì cậu chỉ hy vọng bảo vệ của tòa nhà này sẽ sớm quay lại và đưa mình đi tìm anh Chiến, hoặc giả, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh Chiến sẽ tìm thấy mình.

-------

Bí Bo bất ngờ bỏ chạy, anh Chiến mới đầu cũng không quan tâm cho lắm. Hai người thi thoảng cũng hay dỗi vặt, mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác đều to mồm nói mấy câu như là "Anh không thương em", "Anh không yêu em" rồi chạy khỏi nhà, nhưng sau đó sẽ về nhà với một bịch khoai tây chiên để dỗ anh.

Tiêu Chiến cho rằng lần này cũng vậy. Kiểu gì lát nữa tên Cún Con này cũng lon ton chạy về, vẫy đuôi tít mù và xin lỗi anh cho mà xem.

Cho đến khi cô giáo mầm non tỏ ra bối rối và kéo tay áo anh.

- Này, anh Tiêu.

Tiêu Chiến còn đang chìm trong sự bực bội, ngẩng lên nhìn cô giáo. Cô giáo mầm non hình như vừa đi đâu đó, có vẻ rất vội vàng. Gương mặt cô đỏ gay, thở hồng hộc.

- Có chuyện gì sao... - Thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô giáo mầm non, cuối cùng Tiêu Chiến cũng phát hiện ra có gì đó sai sai.

- Con trai anh chạy mất rồi. Anh không đuổi theo bé sao?

- Con trai tôi?

Tiêu Chiến ngẩn người. Anh có con trai từ bao giờ thế? Anh với Vương Nhất Bác sao có thể có con được?

- Đúng rồi, con trai anh. Hình như bé có chút hiểu nhầm hai chúng ta. Khi nãy anh và bé cãi nhau, bé đột nhiên chạy mất rồi. Tôi đuổi theo không kịp, không biết đã đi đâu.

Cô giáo vừa ngạc nhiên lại vừa hoài nghi, người này bị hâm sao, đến con trai mình còn không nhớ?

Tiêu Chiến bần thần cả người.

"Anh không thương em nữa phải không?"

"Vậy anh cứ ở đó mà nói chuyện với cô giáo xinh đẹp của anh đi!"

Gương mặt tròn ủm của bé con Bí Bo hiện lên trong trí nhớ của Tiêu Chiến. Phải rồi, Cún Con của anh bị biến nhỏ mà. Tên nhóc con hay ghen vừa hiểu lầm anh với cô giáo nên mới làm loạn, rồi bỏ chạy.

- Bí Bo... - Tiêu Chiến bắt đầu run lên. Anh hoảng hốt đứng bật dậy, qua loa cảm ơn cô giáo rồi lao đi tìm Cún Con nhà mình.

Cô giáo mầm non cũng gọi bảo vệ đến giúp Tiêu Chiến tìm Bí Bo.

Chạy loạn một lúc, gọi Bí Bo đến khàn cả giọng, Tiêu Chiến nhận ra cứ chạy lung tung thế này cũng không phải cách hay. Anh mệt rũ cả người, ngồi xuống ghế đá ở trên đường. Cái lưng già cỗi của anh kháng nghị vì phải hoạt động quá sức bằng những tiếng răng rắc nhỏ, cảm giác đau nhức khiến Tiêu Chiến thở dài. Anh xoa bóp eo, nghĩ xem nên làm thế nào để tìm Bí Bo.

Trời cũng sắp mưa rồi, nhóc con có thể chạy đi đâu chứ? Nếu nhóc con vẫn là Vương Nhất Bác - thanh niên 23 tuổi, vậy thì anh cũng không quá lo lắng đến vậy. Vương Nhất Bác có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng Bí Bo thì anh không chắc. Dù mang tâm hồn của thanh niên 23, nhưng với cái thân thể bé xíu đó thì cậu có thể làm gì đây?

Nhỡ nhóc con bị con vật nào đó dọa thì sao?

Nhỡ nhóc con bị tên buôn trẻ con nào đó bắt cóc thì sao? Cặp má bánh bao đấy đấu giá cũng được vài tỷ!

Nhỡ... Nhỡ...

Muôn vàn ngộ nhỡ được Tiêu Chiến liệt kê, càng nghĩ anh lại càng lo lắng. Anh muốn tìm Bí Bo, nhưng không thể làm to chuyện Cả hai đều là người nổi tiếng, nếu chuyện này lộ ra, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Anh còn chưa tìm ra cách để cậu biến lớn trở lại. Lại nói, mấy viện khoa học sẽ bỏ qua cái trường hợp bệnh lý phản khoa học thần kỳ này sao? Bí Bo của anh chắc chắn sẽ bị xách đi làm thí nghiệm! Anh không thể để điều đó xảy ra được.

Tiêu Chiến lo lắng đến xoắn cả ruột.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện vài đốm nước mưa, vài tia chớp lóe lên như muốn xé rách bầu trời đen ngòm, sấm cũng nối đuôi chớp mà rền vang.

Bí Bo của anh sợ nhất là trời tối.

Tiêu Chiến sốt ruột không thôi. Anh không thể ngồi yên mà chờ đợi Bí Bo tự chạy về bên cạnh mình. Anh không suy tính nữa, mặc kệ những việc sau này có thể xảy ra, tìm được Bí Bo mới là quan trọng nhất.

So đo cân nhắc mất một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết định chạy đi tìm phòng bảo vệ. Ở đó chắc chắn sẽ có phòng check camera, chỉ cần kiểm tra tất cả các góc máy, như vậy thì có thể tìm thấy Bí Bo rồi.

-------

Bí Bo chạy lung tung cả ngày, lại còn bị bầy khỉ dọa cho một trận sợ bay mất hồn vía. Cơ thể bé xíu của nhóc con ba tuổi đúng là không chịu được kinh hãi và vận động quá mức, cậu mệt phờ cả người, tựa vào quầy lễ tân ngủ quên mất lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, bảo vệ cũng chưa quay lại.

Nhóc con bụng thì đói, tinh thần thì bất ổn, đầu óc hoàn toàn trì trệ, hiện giờ không biết mình phải làm gì mới được.

Bí Bo lồm cồm bò dậy, quyết định đi sâu vào trong tòa nhà để tìm một phương án thoát thân mới. Vừa mới đứng lên, hành lang phía trước mặt cậu đã có biến. Đèn trên trần nháy nháy mấy cái rồi bật sáng, một bóng người chạy vụt qua trước mắt Bí Bo. Đôi mắt kèm nhèm của nhóc con mới ngủ dậy và đói ăn làm Bí Bo không thể nhìn rõ được ai vừa mới chạy qua. Ngay sau đó, ánh đèn lại vụt tắt.

Lối hành lang chìm trong bóng tối.

Hai chân Bí Bo nhũn cả ra.

Vừa mới chạy qua... là cái gì?

Là bóng người hay bóng ma?

Toàn thân Bí Bo run lập cập. Cậu dồn hết sức giữ mình tỉnh táo, đổ thừa cho mình run lên vì lạnh quá chứ không phải vì sợ hãi gì hết. Bí Bo tập trung hết các tế bào thần kinh để nhắc nhở bản thân mình rằng ma mãnh chỉ là lừa gạt, là phản khoa học mà thôi. Cái bóng đó không phải ma, hơn nữa rất có thể là chú bảo vệ.

Cho nên cậu phải đuổi theo để nhờ chú bảo vệ chỉ đường về cổng chính sở thú. Về được đó thì có thể tìm được anh Chiến của cậu rồi. Nghĩ là làm, về điểm này thì cậu quyết đoán hơn anh Chiến nhiều. Bí Bo nhấc chân lên tiến về phía lối đi hành lang. Hai cái chân nhỏ xíu run rẩy, nặng như đeo chì.

Chết tiệt! Nhóc con ba tuổi âm thầm chửi bậy. Sau này cậu sẽ không bao giờ chiều theo ý anh Chiến, cùng anh xem phim kinh dị lúc nửa đêm nữa. Cái đầu bé tí của Bí Bo lúc này cứ như là vừa được bơm máu gà, nổ ra một đống đoạn phim kinh dị: những con zombie què quặt với cái mặt mốc xanh và cái mồm há ngoác đầy máu, hay một con ma tóc dài áo trắng treo mình lửng lơ trên trần nhà,...

Càng nghĩ càng sợ, Bí Bo sắp khóc đến nơi, tuy nhiên hai chân vẫn cố gắng lết về phía cái bóng đen lúc nãy chạy qua. Bí Bo nín thở, dính sát lấy tường hành lang, rón rén từng bước như một tên trộm. Cuối cùng nhóc con cũng thoát khỏi cái hành lang tối om. Ngay khi nhìn thấy ánh sáng hắt ra ở phía cuối lối đi, Bí Bo hớn hở vắt chân lên cổ, chạy về phía đó.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Bí Bo thoát khỏi hành lang ma ám thì dấn thân vào một nơi còn kinh khủng hơn, có thể đem ra so sánh được với địa ngục trần gian luôn.

Bí Bo sững sờ đứng trước tấm biển hiệu to đùng, chậm rãi đọc tiêu đề có chữ chạy bằng đèn led nhiều màu sặc sỡ.

- Phòng trưng bày mẫu vật côn trùng.

Mẫu vật!

CÔN TRÙNG!!!

Nhóc con ba tuổi Bí văn Bo lạc lõng giữa một căn phòng khổng lồ, bốn phía đều là những ô kính trong suốt, Bên trong ô kính là loạt côn trùng nhiều chân, các loại sâu từ trơn nhớt đến lông lá,... Đáng sợ hơn là căn phòng này thiết kế hình vòm, những ô chứa chạy dọc lên tận trần nhà, ô nào cũng kín côn trùng.

Bí Bo rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu, toàn thân nhóc con tê tái dại đờ cả ra, không động đậy nổi.

Đáng sợ hơn nữa, một ô kính trên tường đang bị mở toang.

Trên cái bàn ở giữa phòng, một cái hộp giấy đang mở nắp.

Bí Bo hồi hộp thở hắt ra vì cái hộp giấy đang rung lắc nhè nhẹ.

Một giây sau đó, một cái que màu đen thò ra khỏi nắp hộp. Cái que màu đen có lông, ngúng nguẩy sang trái rồi lại lắc sang phải.

Lại một giây sau đó, ba cái que màu đen có lông khác lại thò ra.

Bí Bo nín thở chờ đợi, cuối cùng chờ được một con nhện Tarantula đen sì, to bằng bàn tay Vương Nhất Bác 23 tuổi, bò ra khỏi hộp giấy.

Bí Bo hít sâu một hơi, toàn thân bất động, da gà gai ốc bắt đầu nổi lên khắp người.

Bố mẹ ơi! Huynh đệ ơi! Anh Chiến của em ơi!

Kia là con Nhện đó! Một con nhện Tarantula đầy nọc độc chết người.

Con nhện trên bàn có vẻ đã được học qua lớp nội quy của sở thú, rất có tinh thần hiếu khách mà hướng về phía Bí Bo, tám cái chân đầy lông cất bước bò tới, chào vị khách đầu tiên của Phòng trưng bày mẫu vật côn trùng.

Tiếc là vị khách này cực kỳ nhát gan, nhìn thấy nhện liền hồn bay phách tán.

Con nhện tiến một bước, Bí Bo lùi một bước.

Nhện Tarantula rất buồn, bạn nhỏ này sao lại không chào đón mình cơ chứ? Mình phải chào bạn í, phải thể hiện tình cảm nồng nhiệt dành cho bạn í.

Thế nhện Tarantula bò nhanh hơn, tám cái chân của nó suýt thì xoắn cả vào nhau.

Bí Bo khóc không ra nước mắt, đã lùi đến gần sát tường rồi, sắp không còn đường chạy nữa rồi. Phía sau nhóc con cũng là những hộp kính chứa côn trùng, Bí Bo hoàn toàn không muốn phải chạm lưng vào tường chút nào.

Nhện Tarantula vì lòng hiếu khách mà liều mạng bò tới, cả nó và Bí Bo đều quên mất rằng nó đang ở trên cái bàn cao ngất.

Trong sự ngỡ ngàng của cả hai, nhện Tarantula rơi cái bẹp xuống sàn, lăn vài vòng, văng ra đến tận chân Bí Bo. Bạn nhện hơi choáng váng một chút, còn bạn nhỏ Bí Bo thì choáng toàn tập.

Bạn nhện chỉ cách mũi chân Bí Bo có vài phân. Bí Bo sợ quên cả thở.

Rồi xong, bây giờ thì có thể chạy đi đâu được chứ?

Hai chân Bí Bo đã nhũn giờ còn nhũn hơn, mềm oặt, đụng nhẹ một cái là có thể rủn ra.

Tình cảnh rơi vào thế báo động cấp cao nhất. Bí Bo mặt mũi tái mét, hai mắt tròn xoe dâng đầy hơi nước. Nhóc con vừa trừng mắt, vừa cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống, cũng không dám giơ tay lên lau nước mắt đi. Cậu sợ rằng mình chỉ cần sơ sảy chút thôi, con nhện sẽ bò ngay lên chân mình. Tưởng tượng đến cảnh tám cái chân của nó bám trên da thịt, lông tơ cọ qua quệt lại khiến cậu ngứa ngáy, chân tay lạnh toát cả đi. Cái cảm giác hoảng sợ này thật sự rất khó chịu.

Hu hu anh Chiến ơi, mau đến cứu em với!

Bí Bo khóc thầm, cậu biết anh Chiến chẳng thể xuất hiện vào lúc này được. Ở đây chỉ có cậu với một con nhện Tarantula to đùng ngã ngửa, và một đống côn trùng khác.

Cơn hoảng sợ làm hơi thở cậu đứt quãng, lồng ngực đau nhức, tầm mắt mờ dần đi bởi hít thở không thông.

Đúng lúc con nhện sắp trèo lên chân Bí Bo thì nó đột nhiên bị một ai đó bốc đi mất. Bí Bo thở hắt ra, cơ thể bé nhỏ ngã nhào xuống sàn, rơi vào vòng tay người lớn.

Bảo vệ ở đây đến rồi à?

Bí Bo thì thầm, mơ hồ cảm thấy hai má bánh bao của mình bị ai đó bóp lấy. Nhóc con kháng cự, không còn sức lực gì nhưng vẫn giãy dụa muốn thoát khỏi chú bảo vệ kia.

Không cho chú sờ, má sữa của tôi chỉ để cho anh Chiến nắn thôi! Mau bỏ cái tay ra!

- Nhất Bác! Bobo!! Em nhìn anh này!

Tiêu Chiến thấy Bí Bo trông như sắp ngất đi thì hoảng hốt. Anh vỗ nhẹ lên má Bí Bo, gọi to tên thật của cậu. Anh ngồi xuống sàn, ôm lấy Bí Bo trong lòng, dùng sức xoa tay chân cậu để truyền độ ấm.

Bí Bo nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của anh Chiến thì mừng húm. Cậu tỉnh táo hơn một chút, nhào tới ôm chầm lấy anh, nước mắt nước mũi không kìm được nữa mà ào ào chảy xuống.

- Anh ơi!!! Hu hu!!! Em xin lỗi!! Em không dám chạy lung tung nữa đâu. Từ giờ em sẽ nghe lời anh, anh đừng bỏ đi đâu nhé! Anh phải ở bên cạnh em!!!

Bí Bo khóc lóc một lúc lâu. Anh Chiến dịu dàng vỗ về nhóc con một hồi, kéo Bí Bo đang dính chặt trên người mình như miếng keo dán, dùng tay lau đi giọt nước mắt to như hạt đậu vương trên cái má núng nính của cậu.

- Không sao rồi, người ta mang nó đi rồi. Em an toàn rồi.

Bí Bo sụt sịt, nấc cụt mấy cái. Anh Chiến quay ra phía sau, hỏi xin cô giáo mầm non một tờ giấy ướt để lau mặt cho nhóc con. Bí Bo không rảnh rỗi mà quan tâm đến tờ giấy của ai nữa, lúc này cậu chỉ cần anh Chiến thôi. Nhóc con đứng ngoan ngoan để anh Chiến lau mặt, lau tay, lau chân cho mình. Quần áo nhóc con vẫn còn âm ẩm, dưới chân dính đầy bùn đất. Cái bụng nhỏ lúc này rất thức thời réo vang một tiếng rất to.

Bí Bo xấu hổ bĩu môi. Anh Chiến nhìn dáng vẻ của nhóc con, nín cười, vo tờ giấy ướt bỏ vào thùng rác rồi bế Bí Bo lên.

- Đi, anh mua cho em bộ quần áo mới rồi dẫn em đi ăn nhé.

- Ừ... hức!

Bí Bo gật đầu, vòng tay ôm chặt cứng lấy cổ anh Chiến.

Tiêu Chiến cảm ơn cô giáo mầm non, gật đầu chào mọi người rồi cùng Bí Bo rời đi.

Các bạn nhỏ tròn mắt nhìn theo "hai bố con", dần dần ngộ ra được một chân lý mới mẻ:

"Hóa ra anh hùng cũng có nỗi sợ riêng. Đứng trước quái vật chân chính thì anh hùng cũng chỉ là một bé con nhỏ xíu mà thôi!"

--- End Part ---

-------

Cuối cùng thì tui cũng quay lại với Sư tử con. Đào rõ lắm hố rồi lấp đúng là một việc khó khăn và cần nghị lực rất nhìu T^T. Thật sự hâm mộ các tác giả viết cả mấy chục chương truyện mà vẫn ra chương đều đều liên tục. 

Tui đúng là khum có tiền đồ gì mà. 

anw, những truyện khác vẫn được tiếp tục, tui không có ý định bỏ, nhưng thời gian để ra chương chắc là cũng lâu lắc lơ. Thật sự xin lỗi nhưng bạn đang đọc truyện. (OTZ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro