For You My Big Brother, Technoblade. [Bad]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kịch bản gặp nhau của 4 người trước đó được lấy từ 'Một Gia Đình_[SBI]'

—————

  Một lần cùng Philza trở về L'Manberg giờ đây đã bị anh góp một phần phá hoại khiến nó giống như một khu chiến trường sặc mùi khói thuốc nổ, cỏ cũng không mọc nổi và địa hình bị sụp đổ chất thành tá khối đất đá kì dị vì bom.

Sự việc lần này còn tệ hại hơn lần 10 năm trước đó nữa, là anh đã đồng ý với điều kiện của Dream, cũng như coi chuyện đó là việc chính nghĩa cần thực thi.

  Nhưng chiến tranh vốn dĩ đã tồn tại hai từ 'mất mát' luôn đi liền với nó, và tồi tệ làm sao khi chúng lại xảy ra với anh.

Cái ngày mà chính tay anh cho thả những con Wither đó để giúp phần nào xóa sổ đi các công trình, ngày mà anh đặt dấu chấm hết cho nền văn minh hàng thế kỉ qua của L'Manberg, cũng là ngày tang của Wilbur cho năm sau.

  Techno càng không muốn đầu óc bận tâm về cái chết của người anh đã một tiếng gọi 'em', hai tiếng cũng là 'em' ấy.

Chỉ là, anh có thể quên đi những chuyện quá khứ mà hai anh em đã cùng xây dựng những kỉ niệm đẹp với nhau.
  Nhưng hình ảnh Wilbur ngã xuống, đầu không còn chút lực nào để ngẩng dậy, thân xác vô hồn cứ thế mặc cho Philza lung lay Wilbur mãi.

  Anh không nghĩ mình còn giữ cây kiếm đó.
  Cây kiếm đã chấm dứt cuộc đời của một người thanh niên đã đánh mất bản ngã của mình.

______

  Techno thoáng thấy một bóng lưng cùng bộ quần áo tưởng chừng não bộ đã hoàn toàn xóa sổ nó vì biết kí ức này sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Chiếc áo len nâu nhạt, ngả chút vàng ruộm của lúa nhưng vẫn giữ được màu nâu chủ đạo, quần nâu đậm của gỗ tự nhiên, hơi phai màu vì đã lâu chủ nhân chúng chưa mặc tới.

  Vì khoảng cách khá xa nên anh không thể chuẩn đoán rõ người kia là ai, nhưng nhìn vào lại khiến anh sững người một lát, sự quen thuộc thoáng qua đầu anh, nhưng giây sau liền phải rời đi nhanh vì hiện có lệnh truy nã mình.

__________

  Techno biết được Tommy đã tự đóng một cọc gỗ và chôn cất tro tàn của Wilbur ở L'Man Tree, cái cây mà cả ba anh em mỗi ngày đều lẻn khỏi thành L'Manberg chỉ để đổi lại vài chục phút ngắn hít thở khí trời bên ngoài, cũng như cho Tommy và Wilbur thấy được sự rộng lớn, bao la và thứ vẻ đẹp của tự nhiên đặc biệt, đáng chiêm ngưỡng thế nào nếu bọn chúng cứ mãi nhốt mình sau bức tường đen.

  Cũng đã qua 1 tháng kể từ 'Ngày Tận Thế' như dân chúng đặt cho, Philza hiện tại đang bị giam giữ ở một căn nhà riêng và lén lút gửi thư báo cáo tình hình của Tommy cũng như những người mà cả hai quen biết qua cho Techno nắm rõ thông tin. Anh đã trở thành đối tượng truy nã nên phải chạy trốn đến một nơi hiu quạnh, xung quanh là những đồi thông nghi ngút, thời tiết lạnh khắc nghiệt nhất để những tên quân lính trong thành hay thợ săn không thể tìm đến được.

Trong bức thư gần nhất mà Philza gửi về, ông đã chờ không có lính canh, lẻn theo Tommy ra ngoài thành và thấy cậu loay hoay thứ gì đó dưới gốc cây, chờ đợi vài phút sau ông mới ngỡ ra đó là một ngôi mộ nhỏ được Tommy dựng khá sơ sài lên để tưởng niệm cho Wilbur.
Cũng phải thôi, kể từ sau khi Wilbur mất, mọi người đều cho rằng cái chết ấy là xứng đáng với kẻ phản quốc như anh, Tommy cũng không có thành kiến nào về sự phán xét này, cậu đã quá mệt mỏi và gần như không thể tiếp tục bước tiếp trong tương lai.

  Philza đã đợi sau khi Tommy rời đi mới đáp xuống xem ngôi mộ nhỏ mà cậu làm cho Wilbur, một nhúm cỏ nhỏ được phủ ngẫu nhiên lên một đống đất đã được bới ra, giờ được Tommy đắp lại bằng tay không để chôn thứ gì đó phía dưới.

  Ông bảo Techno nếu có thể thì cũng nên về viếng Wilbur một cái, nhưng phải đặc biệt chú ý vì mộ của Wilbur nằm trong phạm vi của L'Manberg, nếu anh muốn đến thì gửi thư báo cho Philza trước.

  Techno vốn dĩ không thể chờ đợi phản hồi nhanh từ Philza, và anh cũng không còn lơ là hay yếu đuối như trước, anh cũng đủ lớn để trưởng thành cho bất cứ chuyện nguy hiểm xảy ra với mình.
Ngay lập tức, anh gấp nhẹ lá thư, bỏ nhanh vào ngăn tủ, cứ thế mà nhất quyết muốn đến nơi đó dò xét hết mức có thể.

Anh không mang theo chiếc áo choàng vì dù gì cũng không ở ngoài lạnh đâu, và anh cũng quá quen với chịu lạnh, chỉ cần đi rồi về trong phòng 30 phút là đủ rồi.

  Techno lao nhanh và cúi người về phía trước trên lưng ngựa, anh phần nào nhận ra tốc độ chạy bất thường, là do anh nôn nao, hay do con ngựa hôm nay siêng năng hơn bình thường?

  Vừa ra khỏi khu rừng bao bọc quanh bức tường phía sau của L'Manberg, anh đã hơi khó khăn khi phải chọn đi đường vòng vì phạm vi lính gác đã được nâng cao, tai mắt khắp nơi nên giờ phải cảnh giác hơn.

Cuối cùng sau khi thành công vượt qua khu vực nguy hiểm trên núi, anh xoay đầu ngựa để trượt nhanh xuống con dốc nhỏ, sau đó liền quất dây cương tiến thẳng về phía mục tiêu.
  Chẳng mấy chốc vài phút sau anh đã đến được trước cây hồi ức của mình và hai người em kia, anh vẫn còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh cả ba khi nhỏ chơi đùa dưới con suối và đàn hát dưới gốc cây kia như thế nào.

Đúng như Philza nói, Tommy đã dành gần tiếng đồng hồ chỉ để đóng một cái ván gỗ đã bị mòn ở cạnh, một ván gỗ nhỏ khác được buột bằng dây để giữ tránh rớt trên phần đầu của ván gỗ kia, sợi dây dài và được thắt khá cầu kì, có vẻ thằng nhóc không giỏi mấy việc thủ công này cho lắm, nhưng tổng quan nhìn vào cũng không tệ.

 Techno trên đường đi có hái tạm vài bông hoa vàng vừa nở qua đêm, tuy là hoa dại nhưng chúng lại có màu sắc rất tươi chẳng khác gì hoa trồng, mùi hương thì chẳng có nhưng vẻ đẹp bên ngoài cũng không thể từ chối được.

"Đã 1 tháng rồi", Techno lầm bầm, "1 tháng từ khi mày chết"

  Techno đặt và sắp xếp cho bó hoa dại trông thật đẹp mắt, vừa làm anh vừa tâm sự,

"Tao không biết nên ý kiến thế nào, hoặc thậm chí không có tư cách, nhưng mày ra đi như vậy..."
"Philza bảo mày tự nguyện, tao cũng chẳng trách bố, mà phần nhiều lại đi trách mày hơn cơ"
"Mày được phép phá những gì mày có, mày có thể tuyệt vọng rồi lại thôi, hoặc mãi mãi, hoặc muốn bỏ cuộc đi tất cả. Mày có thể làm bất cứ thứ gì để mày được thõa mãn khỏi sự tức giận nhất thời của mình, nhưng cái chết...nó chẳng bao giờ giải quyết được điều gì cả"
"Mày là đứa thông minh nhất tao từng biết, là người duy nhất và cuối cùng"
"Nhưng lần này, tao phải chửi mày ngu mới được"

  Vừa dứt lời cũng là lúc tay anh rời khỏi đống đất đá lộn xộn phía dưới, anh cũng chẳng ngại phủi bụi trên tay, chỉ nhẹ đưa lên trước miệng mà thổi mạnh một cái, sau đó siết lại bao kiếm bên hông mà chuẩn bị lên lưng ngựa trở về.

"Con ngựa này là của anh à?"

  Một người chỉ vừa xuất hiện lại khiến Techno cảm thấy như mình vừa xuống tận đáy địa ngục mới gặp được người này.

"Mày..là cái thể loại gì?"

"Tôi á? Tôi là Wilbur", người kia có vẻ không bận tâm đến lời nói thiếu lịch sự của Techno, đáp lại là câu trả lời thành thật cũng như nụ cười mà dường như sẽ không bao giờ thấy được trên gương mặt kẻ đó.
"A! Đừng-"

  Techno sau câu trả lời liền rút kiếm khỏi bao, anh không ngần ngại chém một đường ngay cổ của người kia, nhưng cảm giác chém vào không khí, rõ ràng đường kiếm đã rất gần, hay thậm chí là đủ để xuyên qua cả cổ người kia, nhưng sau khoảng khắc 1 giây đó chẳng có ai đổ máu cả.

  Người kia rụt người lại mà biến mất, như hoa bồ công anh, từng phần của người kia bay theo hướng gió về sau, rồi khuất luôn cả sự tồn tại của người đó.

Để lại Techno, người đinh ninh rằng mình vừa nhìn thấy một con ma, một con ma với ngoại hình của Wilbur, và thế giới mà anh đang ở không đơn thuần xuất hiện hai từ 'tự nhiên'.

__________

  Techno sau khi quãng đường từ L'Manberg trở lại nhà như cũ, anh không thể bỏ hình ảnh người kia khỏi đầu óc được.
Cái cách người kia có được gương mặt và thân hình của Wilbur, cách mà anh ta không bị thương chút nào sau khi lưỡi kiếm của Techno đã quá rõ ràng, sắc nhọn để đủ cắt gọn đầu người, và cái cách người kia biến mất khiến anh phải đặt câu hỏi cả về người đó lẫn bản thân mình, tự hỏi rằng bản thân có thực sự tỉnh táo khi đó, hoặc liệu trên đời này thực sự tồn tại thứ gọi là 'ma' hay không.


  Những ngày sau đó, chỉ vì chuyện cỏn con không thể phân biệt thực hay hư, anh luôn xoay mòng mòng mãi một việc xảy ra ngày hôm đó, Philza hỏi thì anh cũng chả dám trả lời thật, chỉ sợ gợi chuyện không hay với ông, dù gì trong cái chết của Wilbur, anh, Tommy và chính Philza biết rõ người cảm thấy nặng nề nhất là ai.


  Để có thể quên đi câu chuyện nhức nhối mấy ngày nay, Techno mỗi ngày đều cố gắng làm một việc gì đấy để bản thân quên đi những suy nghĩ sợ là không có lời giải, liền đi ra ngoài săn bắt hay tìm chuyện để nói với Philza, dù cho ông đang tìm kiếm một ai đó tận phía L'Manberg và mãi không chịu về với anh, cũng chẳng có cách nào khác, anh đi đi về về Syndicate và nhà mình như cơm bữa, chỉ nhằm mục đích quên đi chuyện khó hiểu.


  Ngày nọ, vẫn thường lệ, trời dự báo hôm nay sẽ có một cơn bão tuyết nhẹ đi qua nhà anh, Techno đã ra ngoài săn dự trữ cho cả ngày đó.

Vùng đồi thông tuyết phủ trắng xóa khắp đường đi thế này, đến cả sáng hay đêm cũng khó mà phân biệt, nếu là nắng sớm và tối đêm đến thì còn dễ, chứ vào lúc trưa hay chiều thì cũng chịu.

  Lần này có hơi thức dậy trễ hơn những ngày thường, điều này khiến Techno lo lắng cơ thể mình có gì đó mà thay đổi, nhưng anh lại quên ngay sau khi vác rìu lên đai lưng, choàng nhanh chiếc áo lông và chùm mũ lại, hai tay chiếc găng da đặc biệt từ da gấu, chiếc ủng cũng làm hoàn toàn từ lông động vật, vẫn là những đồ nghề, bộ trang phục đi săn thường ngày.


  Cơn bão tuyết đang đến gần, tiếng gió rít mạnh và mưa tuyết cũng đã rơi, chỉ còn cách vài phút nữa sẽ nghe tiếng đổ ầm ầm như quân đánh trận, khi đó chạy về nhà vẫn kịp, nếu như anh tìm được con thú nào ngay lúc này.

Thời gian thì sắp cạn, hôm nay đủ thứ khiến anh không ngừng thắc mắc, hết việc bản thân dậy trễ đến động vật quanh đây cũng chẳng còn thấy đâu, ngay tại đây, nơi gần hồ nước đã bị đóng băng nhưng vẫn còn vài hố nhỏ, lớp băng mỏng và dễ dàng đập vỡ, thường xuyên vẫn có vài ba đám hươu lui tới, hay thậm chí là sói hoặc gấu, thế nhưng hôm nay, có lẽ vì bão tuyết nên bọn chúng đã nhận thức được việc không nên ra ngoài.


  Techno thở hắt, mũi anh đông cứng vì phải chịu ở ngoài lạnh lâu, đảo mắt 1 lần cuối xung quanh trước khi bỏ cuộc mà quay trở về nhà, may là hôm qua vẫn còn vài món thừa cũng rau củ đã thu hoạch, nên vẫn có thể sống ổn qua ngày hôm nay.


 Anh vừa đưa chân ra sau để quay người lại, tiếng kêu của một con cừu lạc lõng giữa tiếng rít của gió, chúng đặc biệt và dễ nghe thấy thế này, không lý nào Techno không giật mình ngoảnh lại được.

Techno chớp mắt, con ngươi run bần bật, căng tròn đảo qua lại liên tục, kiếm tìm và hy vọng bản thân không nghe nhầm.

  Trong giữa rừng thông cùng tông màu trắng xám ở trên màu xanh đậm của lá cây, phía dưới là màu nâu đen lưa thưa vì bị gió tuyết che khuất, nổi bật giữa khung hình ảm đạm tràn trề màu sắc lạnh đó là một màu xanh biếc, có thể là xanh dương đậm hoặc không, thứ màu xanh mà cả bầu trời và biển khó mà đạt được.

Anh nheo mắt để nhìn rõ hơn trong điều kiện sương mờ phía xa đang che phủ đi hình dáng của thứ sinh vật mang màu xanh nổi bật ấy.

  Chỉ khi sự tò mò đến đỉnh điểm, Techno mới chịu nhấc chân lại gần để xem rõ.


  Càng tiến gần, anh càng thấy kế bên thứ màu xanh kỳ lạ đó mà một màu nâu nhạt khác, vì pha trộn với màu trắng của điều kiện thời tiết bây giờ nên khó mà nhìn ra màu nâu, đến khi anh chỉ cách hai vật mang màu sắc sặc sỡ kia vài bước chân, cách đó hai cây thông, dần hiện rõ chân dung của chủ nhân chúng.



Thứ màu nâu ấy dần dần quay người lại, hóa ra là một con người, nhưng lại làm gì ở ngoài cái thời tiết lạnh khắc nghiệt thế này? Một con người dù khỏe đến mấy không thể khi dưng lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng mà không có bất cứ đồ bảo hộ nào, điều đó quá bất khả thi.

  Techno không bận tâm người đó cho lắm, nhưng bộ quần áo đó quá đỗi khó cưỡng anh lại gần, chỉ là hình mà anh nhìn thấy lại bị thay thế bởi một người đã quá cố, mà anh thề sẽ không bao giờ nhắc lại trừ phi điều đó thực sự cần thiết.

"Làm gì ngoài đây?"

  Anh thở mạnh, bản thân chỉ còn ở ngoài được vài phút, nếu nán lại lâu sợ sẽ mất nhận thức mà rơi vào hôn mê vì trời đã đổ lạnh càng ngày càng nặng hơn.

"Hả? Tôi...tôi làm gì ngoài này?"

  Techno lùi người lại, khóe mắt anh vốn đã ẩm vì tuyết đọng lại, hơi đỏ hoe như khóc và da mặt anh cũng đồng thời nhạt đi màu da tự nhiên, khiến cho phần ửng đỏ đó có hơi lộ liễu và dễ nhìn thấy.
  Anh cảm nhận được con ngươi mình đang run rẩy không phải vì lạnh, ánh nhìn của anh liên tục dò xét người kia từ đầu đến cuối chân, rồi lại chuyển sang con cừu với bộ lông xanh kì hoặc.


  Techno thề rằng, dù bản thân biết rằng sẽ không bao giờ quên được người đó, chắc chắn, không thể, hoặc không bao giờ, sẽ luôn luôn là vậy, sự nỗ lực của anh để quên đi cái khung cảnh khủng khiếp đó là vô ích, vì thế nên anh đành chọn phương án để yên nó tồn đọng lại vào quá khứ, sẽ không đào bới hay nghĩ về nó nữa, thế nên anh mới có thêm năng lượng mới để tiếp tục sống đến hôm nay.
  Nhưng thứ trước mặt anh, quá sức tưởng tượng, nó không tin nổi vì đã phá vỡ thứ logic của thế giới này.


"Anh không sao chứ?"

 Người kia không thực sự là con người, ngay từ lần đầu gặp mặt đã dễ dàng thoát khỏi lưỡi kiếm của anh, mà thậm chí cũng chẳng phải dễ dàng thoát, chỉ đơn giản là...bay hơi? Biến mất vào hư vô, có thể người đó không thể bị tấn công bởi đòn vật lý chăng.

   Techno ngớ người mà ngã về sau, trước giờ anh chưa từng bị một người nào khiến cho bản thân phải lùi mình trước kẻ đó cả, dù có là chạy trốn hay tránh né thì chỉ toàn lao lên đánh cho kẻ kia tàn phế mới chạy tiếp thôi.

Dù có ngã rồi cố gượng người đứng dậy, anh vẫn mãi không nhấc chân lên được, hay dù sức lực nào để kéo anh dậy, bản thân cảm giác như đang lún sâu dưới lớp tuyết phía dưới, cả tay và chân đều như bị ai đó nắm rồi siết chặt xuống mặt đất.

  Anh cố tránh né người kia, nhưng lạ thay người đó chẳng có ý định muốn tấn công hay làm gì anh cả, chỉ đứng đờ người ra đó, hỏi rằng anh có sao không, rồi nhìn anh với gương mặt khó hiểu.

Techno ghét người đó.
Techno ghét người đang mang gương mặt kẻ đó.

"MÀY RỐT CUỘC LÀ CÁI QUÁI GÌ?!"

"Anh...là ai?"

    Cả anh và người kia đồng loạt lên tiếng, nhưng có vẻ tiếng hét của anh át đi cả giọng của người kia. Bất ngờ đến nỗi người đó cũng giật mình lùi lại.

Anh bần thần, bàn tay cấu chặt xuống nền tuyết, đến mức máu tụ lại ở đầu ngón tay và da thì trở nên nhợt nhạt như một cái xác.

Không thể rời mắt khỏi con người kia, là sợ, vì sợ nên không được phép lơ là, không được phép người kia có bất cứ cơ hội nào để tiếp cận, hay là biến mất, thật mâu thuẫn.


  Người kia giữ một gương mặt hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào anh, rồi sau đó từ từ lùi bước lại, rồi như một nhúm cát giữa sa mạc, lặng lẽ hòa tan vào cơn bão, giống như cách người đó từng phần cơ thể rụng rời ra, trở thành những hạt bụi và hòa trộn, biến mất cùng cơn gió tuyết.


Techno trở về với mối nghi hoặc về thị giác và nhầm rằng bản thân đã quá ảo tưởng, mù mờ và đang dấn mình quá sâu vào trong quá khứ. 

Buổi đi săn hôm nay quá là khác bọt, và quá nhiều thứ choáng váng anh khiến sự tỉnh táo chẳng còn minh mẫn nữa, Techno vứt vội áo lông đi, ném cây rìu vào góc nhà mà không thèm treo gọn gàng lên giàn vũ khí, anh ngả mình xuống giường, tua lại từ lúc bắt đầu dậy đến khi về, mình đã trải qua những gì.

Rốt cuộc anh không nên quay về theo như lời của Philza, có lẽ đó là lý do mà anh có những thứ gọi là 'ảo giác' này.


__________

Đã 3 ngày Techno không rời khỏi nhà, anh nằm im trên giường và ngủ liên tù tì suốt 3 ngày đó, nếu không có con quả chuyên đưa thư cho Philza hót cho anh dậy thì có lẽ đã có một cái xác có hồn nằm trên giường rồi.

Lần này Philza báo về với anh việc Tommy và Tubbo xảy ra xích mích, đồng thời Dream đang tập hợp quân đến trước L'Manberg dạo gần đây khiến người dân hoảng loạn không ít, ông đang lo ngại về sự an toàn của mình, không biết đến khi nào Tommy mới chịu quay về gặp mặt ông nữa, cậu luôn đứng từ xa, hay ở dưới căn nhà giam giữ ông, nhìn lên tầng hai, với đôi mắt vừa tức giận vừa bứt rứt, có lẽ vì cậu chỉ là Phó lãnh đạo thôi nên cậu không thể tùy tiện làm trái lệnh của Tubbo được, dù cho hai đứa là bạn đi chăng nữa.

  Techno đã lên kế hoạch giải cứu Philza, thế nhưng tình hình hiện tại quá nguy hiểm, L'Manberg chỉ vừa hồi phục không lâu, và hiện tại xung quanh khu vực đó luôn có người dân hay lính gác đi lại để xây dựng tiếp các ngôi nhà và mở rộng lãnh thổ, trà trộn vào đám đông lại là bước đi tự đưa mình vào tròng khi Techno có mái tóc khác biệt với người bình thường, và giờ đây ai cũng biết mặt anh cả.

  Techno hồi âm với việc anh sẽ sớm quay trở lại cứu Philza nhanh nhất có thể, và nếu được thì anh xin ông hãy nói với Tommy rằng anh và cậu cần nói chuyện riêng ở nơi nào đấy, có lẽ việc thuyết phục Tommy hỗ trợ anh để giải thoát Philza sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.


  Anh tự hỏi bây giờ bản thân nên làm gì, quanh đi quẩn lại thì mỗi ngày đều như nhau, sáng đi săn, trưa ngủ nghỉ, chiều thì đi thăm vườn rau củ, hoặc rèn vũ khí, rồi lại đi ngủ, cứ như thế lại thành ra vô nghĩa, anh đến vùng đất này, một nơi lạnh và sâu để tránh những kẻ truy lùng mình từ L'Manberg.

Thế nhưng cái cuộc sống trước kia, tự do và du ngoạn qua từng vùng đất mới ấy cùng Philza, anh thà chọn cuộc sống tẻ nhạt hiện tại hơn.

Vì trước kia nó khủng khiếp và hỗn loạn hơn bây giờ rất nhiều, và hành trình cũng đã đủ để đặt dấu chấm hết vì cuối cùng Techno cũng có thể tìm ra được sự thật về con người và thế giới này.

Tự hỏi sau khi bị đánh thức bởi con quạ trong 3 ngày nằm như bám rễ trên giường, bây giờ anh phải quay trở lại cái thời khóa biểu nhàm chán đó nữa à?



"Có lẽ mày chết rồi nhưng vẫn mãi không tha được cho tao nhỉ?"

Techno người không chút giáp hay áo choàng, chỉ mang mỗi cây kiếm phòng thân, anh cứ thế lên ngựa mà lần nữa quay trở lại cái cây kia, dưới cái bóng tối sẫm vì giờ đã là giữa trưa, đôi khi thay đổi nhiệt đồ từ môi trường lạnh sang nhiệt đới đôi khi khiến Techno không ít lần sốc nhiệt.

"Hoặc...có lẽ tao là người duy nhất, mãi không thể vượt qua được cái chết của mày"

  Anh nghiêng đầu, bất lực và tự hỏi tại sao mình lại quay trở lại đây.

"...tao không biết mình có bị điên hay không nữa, đầu óc tao...từ lúc phát bệnh, một căn bệnh lạ, những giọng nói, từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà chúng xuất hiện trong đầu tao, và nói những lời kỳ lạ, chúng nhiều vô số kể, không có số lượng nhất định, mỗi một người trong chúng nó, là một tính cách, một con quỷ, con người, con thú khác nhau"
"Chẳng có tên nào nói ra được lời ngon ngọt hay thân thiện cả"
"...khi tao giết một con người đầu tiên, mày biết họ đã làm gì không?"
"Chúng reo hò, như một bàn thắng"

  Techno ngồi phịch xuống đất, bông hoa dại mà anh đặt trước cái cọc 4 ngày trước đó, nó đã biến mất.

Trong khi đang tò mò rằng ai hoặc thứ gì đã làm bay mất chúng, một luồn gió thổi nhẹ từ phía sau, đổ ập vào lưng Techno.


"..lại...mày..."

  Là người đó, cái tên không biết người hay ma, là thật hay giả, và liệu cái tên 'Wilbur' cùng cái ngoại hình kia, có thực sự đúng là người ấy không nữa.

"Làm ơn đừng chém tôi lần nữa"

  Người có kia ra thế đề phòng, cảnh giác.

"Rốt cuộc thì...cậu thật sự là ai? Ma à? Hay là ảo tưởng của tôi?"

"...tôi..tôi không biết, tôi chỉ nhớ tên mình là Wilbur, và...tôi từng thuộc về nơi này, nó tên là gì...L..L gì đó-"

"L'Manberg"

"Đúng rồi! L'Manberg! Tôi có những người bạn, tôi có ước mơ, có cuộc sống ở đó"
"Và cả gia đình tôi nữa!"

"...gia đình...? Gia đình nào?"

"Bố, mẹ, và em trai tôi!"


  Techno không nói gì, anh chỉ nhíu mày, một phản ứng không hài lòng với câu trả lời, 

"Cậu....cậu không nhớ gì nữa sao?"

"Tôi nhớ chứ, khuôn mặt những người tôi quý, nhưng tôi lại không nhớ tôi từng trải qua những gì với họ"

"..thế cậu có nhớ một người...chậc, người đó tên là Technoblade không?"

"Không, tôi chưa từng nghe qua tên đó"


  Techno không đáp lại, hay tiếp tục câu hỏi nào khác, anh chỉ nhìn chằm chằm vào người kia, bàn tay bất giác cuộn lại, móng tay siết vào chính da thịt ở bên trong, đau xót ra mà anh vẫn không ngừng lại.

Chợt Techno nhắm mắt lại, thở hắt mà xoay đầu đi, từng bước bước về phía con ngựa.

"Phải rồi, anh biết người này không?"

Techno ngó lơ, dù anh nghe lời thỉnh cầu đó rất rõ, thế nhưng tâm trí anh khuyên bảo không nên ở lại để sau này càng day dứt thêm.

"Không hiểu sao khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ vài cái tên thôi, nhưng lại chẳng bao giờ tìm ra được người mang họ tên đó cả"
"Tommy, Tubbo, Eret, Jack, Fundy, Philza"
"Linh tính tôi mách bảo rằng tôi sẽ gặp họ ở trong thành L'Manberg"
"Tôi cũng đã thấy vài người và nghĩ rằng họ thực sự là những cái tên mà tôi vẫn nhớ"
"..nhưng cái người tên Dave (*) ấy, tôi không cảm nhận được gì về người đó cả"
"Giống như người đó không có ở đây, hoặc chưa từng"

(*): tuy tên thật của Techno là Alex, nhưng trước giờ mọi người cũng đều đã quen với cái tên 'Dave' hay 'David' rồi, và cũng vì là mạch truyện gốc đã lấy theo tên thật của Techno là Dave, thế nên sau này vẫn sẽ giữ nguyên như vậy.

"Cậu có nhớ gì về người đó không?", Techno khựng lại, anh nghiêng đầu về sau.

"Tôi nhớ khi chúng tôi còn nhỏ, tôi và một người nữa. Là em trai tôi, đúng rồi! Tôi và em trai mình đã cùng người đó khám phá thế giới bên ngoài"
"Đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự to lớn của thế giới mà tôi đang sống"
"Người đó luôn hướng tới tự do, và chính người đó là luôn gắn liền với sự tự do rồi"

"...tôi nghĩ tôi biết người đó đấy"

  Techno mặt đối mặt với người kia, anh lặng lẽ nhắm mắt lại,"Nếu tôi gặp được người đó, cậu có lời nào muốn nói với cậu ta không?"

"Tôi không biết hiện giờ người ấy thế nào, tôi chỉ hy vọng rằng người đó vẫn khỏe, và ở nơi nào đó gần với nơi tôi đang ở hiện tại"
"Tôi muốn cảm ơn, vì đã cho tôi một tia hy vọng sáng ngời, cho tôi thêm động lực để cố gắng khám phá thế giới ngoài kia"
"Và rằng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi vì quên cậu ta, thật ra là mọi người bạn tôi đều quên hết, nên là...nếu có cơ hội gặp lại, tôi muốn cùng cậu du ngoạn và khám phá mọi thứ trên đời này, hoặc không thì tôi hy vọng và chúc cậu có một cuộc sống hạnh phúc, dù cho là có còn nhớ hay quên tôi đi chăng nữa"


"Dave này, sau này cậu muốn làm gì?"

"Không biết, còn quá nhiều thứ mà tôi chưa biết, nên tôi sẽ tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình"

"Tớ cũng muốn cùng cậu tìm câu trả lời, hay là sau này ta lớn lên, chúng ta sẽ cùng quản lý L'Manberg, cùng khám phá mọi bí ẩn nhé?"

"Tại sao lại cùng quản lý L'Manberg?"

"Đó là giấc mơ của tớ, và Tommy, và những người bạn của bọn tớ, tớ sẽ cố gắng trở thành một vị lãnh đạo tài giỏi, và sẽ là người trong hàng trăm năm lịch sử của L'Manberg, là người đầu tiên gỡ bỏ bức tường"

"Sẽ khó khăn lắm đấy"

"Cậu sẽ đợi đến đó chứ? Cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?"

"Nếu đó là điều đúng, tớ sẽ theo và hỗ trợ cậu"
"Chỉ khi cậu chọn sai đường, tớ sẽ giúp cậu đi lại đúng hướng"
.
.
.
"Mày đang vô tình lặp lại nó mà chính mày không thể nhận ra, SMP không phải đang tạo cơ hội để một quốc gia giữ mãi cái lối bảo thủ ấy được giải phóng theo đúng nghĩa của nó sao?"

"Anh rốt cuộc có thù gì với mọi người-?"

"Có, đặc biệt là con người, rất nhiều là đằng khác. Thật may vì còn bố và chúng bây khi nhỏ đã dẫn dắt tao nên mới có nhận thức được việc tốt việc xấu, nhưng bản chất vốn đã thế, và tao đã chứng kiến nó ngay khi quá nhỏ"

"Đó là chuyện riêng của anh, liên quan gì đến việc của tôi?"

"Tất nhiên liên quan"
"Vì nếu mày đi sai đường, tao sẽ là người lôi đầu mày ra khỏi chốn đó"
"Hoặc thậm chí là phá hủy những thứ mày đã làm ở con đường sai lầm đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro