For You My Big Brother, Technoblade. [Good]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kịch bản gặp nhau của 4 người trước đó được lấy từ 'Một Gia Đình_[SBI]'

—————

"Tao nghe Phil nói là mày cần giúp"

  Techno vẫn tính cũ, xuất hiện bất thình lình và không báo trước một tiếng.

    Wilbur cũng bị dọa theo, liền lườm liếc cảnh cáo Techno.

"Cái ánh mắt đó là sao? Mày hù tao à?"

"Anh bỏ cái thói nói chuyện bất ngờ vậy được không?"

  Wilbur cũng nhún nhường một phần nào khi thấy Techno có ý bước lên một bước, liền tặc lưỡi quay về với đống giấy làm việc.

"Không thích"

Techno đợi lâu sau mới đáp.

Đứng chán, anh đi đến cạnh bàn, 

"Ngắm đủ chưa?", Wil bực mình.

"Mày vẽ xấu thât"

"Đó là tất cả những gì anh có thể nói? Sau khi cất công xuống đây?"

"Ừ, tao chỉ muốn xem mày còn sống hay không thôi, cả tuần này không thấy bản mặt mày đâu cả"

"Sức sống tôi mãnh liệt lắm, không cần anh lo"

"Tao còn bận nhiều việc, không rảnh đâu mà lo mày, chỉ là bố bảo mày cần giúp nên tao miễn cưỡng"

"Tôi.."

  Wilbur câm nín, chẳng qua anh định phản bác lại việc Techno thực chất là quá đỗi rảnh rỗi, và vấn đề mà anh cầu cứu Philza.

  Tuy đã xa cách nhau lâu, nhưng Wilbur vẫn muốn giữ liên lạc với bên kia, với Philza và Techno.

Ngày nào anh cũng viết thư chăm chỉ, dù ngày hôm đó chỉ toàn ngập đầu trong công việc và giấy tờ, nhưng anh vẫn kể lể về sức khỏe bản thân cũng như những gì mà anh làm trong ngày hôm đó.

Philza cũng hồi đáp lại anh mỗi ngày.

Nói qua nói lại, những bức thư dần dà ít đi, tần suất giảm mạnh kể từ khi Wilbur bắt đầu tập trung việc tranh chấp chức lãnh đạo với Schlatt, anh cũng quên đi kiểm tra hòm thư, và rồi lần cuối nói chuyện là...7 tháng trước.

Kể từ đó, Philza cũng không còn gửi thư hỏi thăm nữa.

Thay vào đó là gửi tên khó ưa đã có ý định cạch mặt hai anh em từ lâu

  3 năm xa cách, Tommy và Wilbur cũng chẳng thay đổi gì nhiều, cũng có thể gọi là trưởng thành hơn, lẫn...Wilbur và Tommy, cậu nhóc tuy vẫn giữ mãi cái bướng, có thể đó là một phần con người cậu rồi, nhưng Tommy giờ đây trông trách nhiệm hơn rất nhiều.

   Người thay đổi mà ít ai ngờ đến, đó là Techno.

Kẻ lầm lầm lì lì, ít nói kể cả với người nhà,

3 năm qua thay đổi tận 180 độ một con người như thế nào?

   Ngay khi vừa chạm mắt Techno, vẫn cái sắc đỏ, vẫn ánh nhìn u ám, mỗi cú liếc đều khiến người ngắm trúng cảm giác như bị đe dọa bởi một lưỡi dao vô hình, như một điểm đặc trưng khi nhắc về Techno.

Ánh mắt đó giờ đây không còn thờ thẫn, vô hồn như ngày nào.

  Cả người lẫn đôi mắt đều toát ra sát khí, đôi mày luôn cau có, trông như đang cảnh giác tất cả mọi thứ.

   Chiều cao cũng đôi chút thay đổi. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng và chiếc thắt lưng chắc nịch, sự thay đổi ở đây đó là chiếc áo choàng lông đỏ đậm không chút phù hợp với tình hình thời tiết nóng ẩm hiện tại của Manberg.

  Điều khiến cả Tommy và Wilbur sợ và đặt nhiều câu hỏi nhất, đó là cách xưng hô thay đổi một cách đáng sợ.

Từ khi nào mà hình ảnh của một người anh lớn với hai anh em anh lại trở nên xa lạ và chẳng khác gì một người chưa từng quen đến vậy?

  Techno từ nhỏ khi gặp đã vốn ít nói, điều đó cũng không thể trách được vì quá khứ khá tội nghiệp của anh vì bị đối xử không được tốt, nhưng dần dà lớn lên anh phần nào nghĩ rằng bản thân anh, Tommy và Philza đều đã thay đổi được con người kiệm lời đó.
  3 năm qua đã xảy ra biến cố gì mà Philza không nói với anh?

Vết thương trên mặt, Techno từ chối giải thích với ánh nhìn in hẳn câu trả lời trên đó, rằng nhắc lại một lần nữa không chừng có án mạng xảy ra, Wilbur hiểu biết nhanh nên cũng ngậm ngùi không thắc mắc, vấn đề chỉ là Tommy đôi khi vẫn còn hơi bất đồng với Techno vì vài chuyện xảy ra trong quá khứ mà không thể ngăn cậu hỏi những câu không bao giờ nên.

----------

Tommy rời đi khá lâu, nhưng đó không phải chuyện để anh bận tâm, việc của anh là lên kế hoạch lật đổ lại ngôi lãnh đạo của tên Schlatt ấy và dành lại thứ mà anh rơi biết bao mồ hôi nước mắt để có được.

Tuy không để ý đến Tommy vì thời điểm bây giờ hai anh em cậu cũng khá bất đồng quan điểm với nhau về vài chỗ nên cũng khó tự nhiên bắt chuyện được, trừ một người không nói không rằng, vô tư và tùy tiện làm theo chính mình

"Mày suốt ngày làm việc thế này sao?"

  Techno lại đứng ở chỗ quen thuộc, lần này khi không chán lại đứng chờ cậu ngay ngoài cửa, thân mình tựa vào tường.

Wilbur biết nếu anh đáp lại thì cả hai có khi xảy ra khẩu chiến hay thậm chí càng cách xa hơn, liền lựa chọn phương án lờ đi những gì Techno nói.

"Nếu làm việc ngày đêm như vậy không chừng đột quỵ, chết sớm"

  Wilbur nhíu mày, khó chịu với những câu lúc nào cũng mang hàm ý mỉa mai của Techno, anh cử động mình mà suy nghĩ, con người thiện lành, dù ít nói nhưng lúc nào cũng quan tâm, một hai đòi kè kè bảo vệ cho được khi còn nhỏ của Wilbur giờ đâu rồi.

"Tom đi được nửa ngày rồi đó, mày định bỏ nó thật à"
"Wil, tao nói mà mày không trả lời-"

"Không được cái tích sự gì thì im cho người ta làm"

  Techno có hơi cứng người nhưng lấy lại điềm tĩnh ngay giây sau đó, anh hơi nhướn người về trước để xem cái biểu cảm nhức nhối của người kia thế nào, những gì Wilbur vừa bức xúc nói đều như không khí với anh.

Wilbur đóng mạnh bạo cuốn sách lại như cố tình giằng mặt người kia, cất ngọn vào góc tủ mà quay lưng lại, 

"Đi ra ngoài dùm"

"Không"

  Wilbur nổi cáu, nếu không vì anh quá nhu nhược hay vì Techno lớn hơn thì đã có chiến tranh xảy ra ngay trong phòng, anh cố hết sức lấy tay đẩy Techno, nhưng dù chỉ là một centi thì người kia vẫn sừng sững tại một vị trí cũ.

Biết gắng sức sẽ như cố đấm ăn xôi, Wilbur thở dài thất vọng về sự ngoan cố của người trước mặt mà bỏ cuộc.

"Tại sao phải cố đến vậy?"

  Techno đột nhiên duy chuyển đến bàn làm việc của Wilbur, anh vì tính ngăn nắp cũng như dễ khó chịu không muốn ai tùy tiện động vào đồ mình, liền chạy đến vạch ra đường kẻ ngăn cách.

"Ý ông là sao?"

"Cái chỗ đó đâu còn đáng để mày đấu tranh nữa?", Techno lướt nhanh qua những chiếc kệ làm bằng gỗ đã mài mòn, gồ ghề, có khi còn không thể chịu nổi sức nặng của những quyển sách.

"Đáng, nếu không phải chính tôi tự đổ máu mình ra để gây dựng nên nó thì không ai được phép cướp đi dễ dàng như vậy"

"Tầm thường", Techno thở hắt, "Lũ con người bị kiềm kẹp trong cái luật lệ dở người đó như mày vẫn không sáng mắt được chút nào, đừng nói đến việc giải phóng hay thay đổi lịch sử"

"Tôi đang thay đổi, rất nhiều"

"Mày đang vô tình lặp lại nó mà chính mày không thể nhận ra, SMP không phải đang tạo cơ hội để một quốc gia giữ mãi cái lối bảo thủ ấy được giải phóng theo đúng nghĩa của nó sao?"

"Anh rốt cuộc có thù gì với mọi người-?"

"Có, đặc biệt là con người, rất nhiều là đằng khác. Thật may vì còn bố và chúng bây khi nhỏ đã dẫn dắt tao nên mới có nhận thức được việc tốt việc xấu, nhưng bản chất vốn đã thế, và tao đã chứng kiến nó ngay khi quá nhỏ"

"Đó là chuyện riêng của anh, liên quan gì đến việc của tôi?"

"Tất nhiên liên quan"

  Techno miệng nói, chân bước qua Wilbur, thoắt cái trên tay đã cầm bản kế hoạch của Wilbur.

"Vì nếu mày đi sai đường, tao sẽ là người lôi đầu mày ra khỏi chốn đó", Techno hai tay nắm mỗi góc của tờ giấy, đưa thẳng trước mặt Wilbur, song song với tầm nhìn của anh, "Hoặc thậm chí là phá hủy những thứ mà đã làm ở con đường sai lầm đó"

'Roạt'

----------

  Techno vốn dĩ đã nghe, hay thậm chí trải qua nhiều thứ tiêu cực, xui xẻo, đôi khi đe dọa đến tính mạng của anh, nhưng vẫn cái tính kiên cường như cũ, vượt qua một cách suôn sẻ, nhưng thứ đó chỉ là khi anh chưa nếm được sự mất mát là thế nào.

  Từ khi nào hết Wilbur đến Tommy đều lần lượt ra đi không tin tức, mỗi lần nhắc về hai đứa chỉ toàn tin buồn, muốn hỏi thăm cũng chẳng thể.
.
.
.

  Sau chuyến đi dài về lại Syndicate, vừa bước vào nhà anh đã cảm thấy có vài điều thay đổi, tất nhiên việc Philza vắng nhà cũng không phải là lạ, nhưng cả ngày không thấy bóng ông liền bất an, tự hỏi Ranboo giờ này nếu có đem ông đi đâu đó thì đến tối cũng biết điều mà dẫn về.

  Căn nhà nhỏ của Ranboo bên kia cũng vắng vẻ không kém.

Techno quyết định kiểm tra lại căn nhà của Philza, có thể ông đã về nhưng không báo cho anh, việc anh đột ngột về nhà cũng không báo trước tiếng nào, với lại ông cũng không thường xuyên qua nhà anh trừ khi sáng dậy thì qua dọn dẹp.

"Phil", anh gõ cửa, tất cả những gì anh nghe được chỉ là thanh âm gào rú của cơn bão tuyết sắp ập tới, xung quanh tĩnh lặng như vẻ vốn có của nó.

Anh thở dài, trước khi đẩy cửa vào có mở câu xin phép trước.

  Nhà của Phil vốn tràn ngập hơi ấm, tuy không được trang trí gì, đồ đạc cũng khó mà dọn sạch vì số lượng quá nhiều, điều khiến người khác cảm thấy an tâm và ấm cúng nhất đó là bếp sưởi lúc nào cũng chập chờn ánh lửa đỏ hồng, là bí thuật riêng ông để khiến cho ngọn lửa mang màu đẹp mắt.

Techno ngơ người nhìn bếp sưởi mà thoáng quên đi mục đích của mình.
  Anh khẽ lắc đầu để bản thân lấy lại tỉnh táo, sau chuyến đi dài kia anh về nhà cũng chưa kịp chợp mắt.

 Vừa tiến tới một bước, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ vang hơi chói tai, nhưng có một thanh âm còn có tác dụng bất ngờ hơn nó.

"Dave!"

  Ai đó gọi lớn tên của anh, Techno đã lâu không được gọi bằng cái tên duy nhất mà anh còn nhớ sau khi trải qua một cú sốc khiến trí nhớ mất tạm thời.

Philza đã dần ít gọi anh bằng cái tên đó, một phần vì anh cũng tỏ ra khó chịu nên ông đã quên mất, quen miệng gọi 'Techno' cho suông.

Người nào cả gan gọi tên thật của anh, dù không phải là Phil, hay Tommy, thì chẳng có người ngoài nào biết được cả, kể cả Dream cũng không thể tìm ra được.

"Ông anh tôi, đi đâu mới về?"

  Techno hơi khó chịu với cách xưng hô có phần đùa cợt đó, vẫn chưa thể nghĩ ra ai gọi tên mình, nhưng kiểu xưng hô ngang hàng này dễ khiến anh nổi cáu khi chưa xác nhận ai lớn hơn ai.

"À quên, giờ phải gọi là Techno nhỉ? Cái gì mà Technoblade, từng sa đọa vì lũ người phản bội đó"
"Ê"
"Người như ông cũng biết ngạc nhiên nữa hả?"

  Wilbur cười khẩy, hơi thích thú với biểu cảm không tin sẽ xuất hiện được trên gương mặt nghiêm túc, khiến người ta không muốn đến gần kia, anh thầm nghĩ có nên trêu tiếp không, dù gì đây cũng là hình thức trả thù những lời mỉa mai mà Techno từng nói với anh trước đó.

"Mày"
"Chết rồi"

  Techno đáp, giọng đột ngột trầm đi.

"Đúng, tôi đã chết, nhưng kỳ lạ thay Dream đã giúp tôi hồi sinh lại!"
"Thì ra tôi quay lại khiến anh buồn thế à?"

"Giống vụ Tommy sao?"

"Thằng bé có vẻ cũng được Dream ưu ái mà cho thêm cơ hội thứ hai, nhưng với tôi, Dream là thật lòng muốn tôi được sống lại lần nữa, để tôi được làm những gì tôi thực sự muốn"

  Techno đột ngột im lặng, anh tránh ngay khi thấy tia nhìn dò xét của Wilbur.
Từ trước đến nay đã trải qua đủ loại chuyện nhưng việc này thì khó mà tin được.

"Thôi được rồi, em về đây là vì muốn thăm bố", Wilbur thay đổi xưng hô, "Không thấy anh đâu nên tưởng chết xó nào rồi"
"Bố cho em ở lại đây, anh biết đó, kể từ khi mất cũng đã 6 năm trên trần gian rồi, L'Manberg đã thay đổi rất nhiều, Tommy cũng không muốn chứa em, thằng nhóc còn giận"

"Mày ở lại đây bao lâu"

"Đến khi nào có nhà, vẫn chưa biết, nhưng tạm có kế hoạch trước rồi"

"Làm gì thì làm, đừng phiền hay đến gặp tao"

"Anh không đuổi em sao?"

"Cảm ơn vì gợi ý", Techno đi ra trước cửa, "Mời, ưu ái cho mày nên tao tiễn đó"

"Ôi dào, anh yêu quý của em, anh không độc ác đến vậy, đúng không?"

"..."

  Techno không nói gì, chỉ như bức tượng dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm Wilbur.

"Mấy năm qua sống tốt không?", Wilbur thở dài, anh biết rõ Techno đang cảm thấy thế nào, dù có hận hay đôi khi nói những lời than vãn về sự vô tâm của Techno đi chăng nữa, thì vẫn không thể thừa nhận rằng anh ấy vẫn thầm lặng giúp đỡ Wilbur mà không để anh phát hiện.

"Rất tốt, tao vừa phá chỗ mày yêu thích lần thứ hai"

"Anh thù tôi lắm à?"

"Chỉ đang cho mày sáng mắt, kể cả mày đã chết"

"Tommy..thằng bé có để anh phá dễ dàng vậy không?"

"Tất nhiên là không, nó ám ảnh mày đến giờ, đến mức phản bội cả tao thì mày hiểu nó quan trọng ai hơn tao rồi"

"Không, giờ thằng bé ghét em rồi"

"Không quan tâm"

"Nó đã tự tìm được con đường riêng cho chính nó, và có vẻ không còn cần em khuyên nhũ, đứng sau gồng gánh thúc đẩy nó như xưa"
"Nó trưởng thành rồi"

"Đối với tao thì không"

"Anh lúc nào cũng ác ý với bọn em, nhưng thật ra là muốn giúp"
"Giống hệt việc anh cố gắng thay đổi cái tư tưởng khi đó vậy"
"Anh đã nói nếu em đi sai đường, anh sẽ lôi em ra khỏi nó, phải không?"

"...", Techno khẽ nghiêng đầu, chẳng biết anh đang phủ nhận hay đồng tình với lời Wilbur nói nữa.

"Tiếc là em đã đi một chặng đường quá dài, và khi anh có thể bắt kịp được em, thì đã là cuối con đường, và em không còn ở đó nữa"
"Anh biết cái tờ kế hoạch anh xé khi đó đã cứu em cả cuộc đời như thế nào không?"
"Vì nếu anh không làm vậy, thì có lẽ cái chết của em có khi sẽ đến muộn, nhưng nó sẽ thảm hại gấp tỉ lần hơn bây giờ"
"Cảm ơn anh"

  Techno vẫn giữ mãi xúc cảm đó, từ đầu đến cuối, anh chỉ lộ mỗi nỗi bất ngờ khi thấy Wilbur và có chút thất vọng khi anh nhắc về những chuyện cũ.

"Em mệt rồi, em muốn nghỉ"

"Biết thế tao đã không xé nó"

"Gì?"

Techno nhếch mép, tuy có chút mỉa mai, nhưng sự thật cho thấy nụ cười đó mang một ý nghĩa khác, "Tao muốn giày vò mày nhiều hơn nữa, không chỉ là những lời nói suông để mày tức rồi thôi đâu"

Techno đến gần Wilbur, nhìn vào bộ trang phục kỳ lạ mà anh đang mang cùng dải băng nhuốm đầy máu được cứu thương sơ sài bên cánh tay trái, nhíu mày, "Ở yên để tao kiểm tra lại vết thương, nếu để mày chết tiếp sợ là không còn thứ để giải trí"

"Bao nhiêu năm vẫn vậy, ông anh"

"Biết thân biết phận mà xưng hô cho đúng, tao vẫn chưa gác kiếm đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro