Chapter 10: Chị chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ và Thiên Bình cũng ngẫm nghĩ giúp cô bạn cách thoát thân. Vẫn tính cách cẩn trọng, Xử Nữ đưa thêm một vài phân tích:
- Thực ra tao cũng không nghĩ là thằng Thiên Yết thích mày rồi! Ý tao là, nó có thể hứng thú nhất thời với mày, nhưng để có tình cảm thật thì khó lắm!

- Ừ ha! - Thiên Bình nghe thấy có vẻ hợp lý, cô gật gù nói thêm. - Cũng đúng! Mấy thằng kiểu đó sợ phải gắn bó, ràng buộc với người khác!

Sợ gắn bó và ràng buộc? Sư Tử có cách rồi!

___________________________
__________________

Buổi chiều nay ở lớp, Song Ngư cũng nói rằng tối sẽ không gặp sugar daddy của chị, bởi hôm nay anh ấy có cuộc họp rất quan trọng, rồi sáng mai còn bay sang Thái Lan gặp đối tác nữa. Nếu như vậy thì Thiên Yết chắc chắn sẽ ngủ ở nhà đêm nay...

Tối nay, Sư Tử nhận làm mẫu makeup theo concept thôn nữ Tây Âu thế kỷ mười tám. Cô được uốn tóc xoăn sóng nước lọn to và phủ thêm phấn nhuộm tóc màu vàng, nhìn trông cũng có chút quý phái. Cô được kẻ lông mày dáng ngang màu nâu nhạt, tạo khối cho sống mũi cao thật cao, rồi phủ một lớp phấn trong suốt, tự nhiên. Tô son màu hồng cánh sen, rồi lại thêm một lớp son bóng nữa... màu này hơn sến nhưng đi với cả concept này thì rất hợp mắt. Cô không tẩy trang mà giữ nguyên lớp trang điểm này về thẳng nhà.

Xe của Thiên Yết đã đậu ở sân sau, chứng tỏ anh đã về nhà rồi. Sư Tử mượn một chiếc sơ mi trắng, rộng của Thiên Bình, bởi những trang phục đẹp nhất của cô thì cũng đã giặt hết rồi. Cô cố tình mặc nội y ren màu đen, sau đó tháo hai cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi và sang gõ cửa phòng Thiên Yết.

- Anh Thiên Yết! - Anh vừa mở cửa thì cô nhào người tới ôm chặt lấy anh, chân cô đá nhẹ cho cánh cửa sập lại. - Anh về rồi!

- Linh Trang, nay makeup xinh quá! - Sẵn tay cô đang đặt ở eo anh, anh nhấc bổng cô lên và bế đặt lên giường. Đứa con gái này nhẹ tênh, chắc chỉ khoảng 40 kí là nhiều.

Nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch, cố tình để lộ ra bộ đồ nội y ren màu đen, Thiên Yết biết được con mồi lúc sáng đã hồi tâm chuyển ý rồi. Với vẻ mặt đắc thắng, anh hỏi cô với đủ sự khiêu khích:
- Sao vậy? Sáng vội đóng cửa trốn anh cơ mà?

- Em nghĩ lại rồi! - Cô cố tình rướn người lên để kéo anh xuống, toàn thân nằm hoàn toàn trên cơ thể cố. Cô dùng hai tay chạm nhẹ lên hai má anh và vươn cổ lên để hôn thật sâu. Bàn tay của anh cũng bắt đầu được dục vọng gọi dậy, bắt đầu tìm tới những khu vực da thịt cô đang lộ ra để vuốt ve. Sư Tử ghé tai Thiên Yết mà thì thầm. - Em đồng ý làm người yêu anh!

- Cái gì? - Thiên Yết nghe được hai chữ "người yêu" thì bàn tay như đông cứng lại, không còn ma sát trên cơ thể cô nữa. Anh tròn mắt nhìn Sư Tử. - Em bảo cái gì? Ai hỏi em làm người yêu anh đâu?

- Đến lúc này anh còn chối à? - Cô vẫn cố nhoài người lên để ôm anh. - Sáng nay anh đã hôn em, gần gũi em, còn muốn ngủ với em nữa! Anh rõ ràng là yêu em mà!

- Này, Linh Trang, nghe anh nói...

- Dù gì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em... - Cô cố tình nói với giọng mật ngọt lả lơi. - Có phải đêm đó anh đã rung động với em rồi, nhưng giờ mới thực sự muốn tiến tới không? Em nghĩ anh đã thành công, chắc cũng muốn cưới vợ rồi mà nhỉ? Hôm nay em xem lịch rồi, chờ em học xong Đại học, thì năm đó vừa hợp tuổi hai đứa mình... Tổ chức đám cưới lúc đó cũng hợp!

- Em đi hơi xa rồi đấy! - Thiên Yết sẵng giọng và toan gỡ bàn tay cô đang ôm chặt anh, nhưng cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

- Còn xa gì, mình chuẩn bị ngủ với nhau mà! Mai ngủ dậy, em sẽ gọi cho ba mẹ em! Anh cũng gọi ba mẹ anh đi, bảo là anh đang sống cũng người yêu, sau này sẽ cho các bác gặp mặt!

- Từ từ, ngoan nào, nghe anh nói đã, ngoan... - Thiên Yết cố xen vào để cắt mạch tưởng tượng quá lố của Sư Tử.

Tuy nhiên, cách này còn phản tác dụng. Cô càng cố gắng ôm chặt và vuốt ve cơ thể anh:
- Anh bảo em ngoan... Phải rồi! Người ta thường nói, Trai ngoan trai ngủ ở nhà. Gái ngoan gái ngủ ở nhà trai ngoan... Anh Thiên Yết, anh đã yêu em như vậy rồi, thì...

- Im mồm! - Thiên Yết đành phải mạnh tay, anh gạt phắt đôi tay Sư Tử ra. Cái đẩy của anh mạnh thật, cô kêu lên vì đau đớn. Anh chỉ ngón tay trỏ vào mặt cô để cảnh cáo. - Anh không yêu đương gì em cả, đừng có cố nghĩ nhiều. Chuyện này cũng như chuyện đêm đầu tiên của em thôi, coi như không tồn tại.

- Anh Thiên Yết, đừng đùa em mà, không vui đâu! Anh như vậy với em, sao lại nói anh không yêu em? - Lại phải dùng tới khả năng diễn suất thần sầu, chưa gì đôi mắt Sư Tử đã rơm rớm nước.

- Chúng ta không giống nhau! - Anh đứng phắt dậy, chỉnh lại quần áo rồi ngồi ra bàn làm việc. - Em đi về phòng đi. Sáng mai anh bay sớm, anh kiểm tra việc chút rồi phải nghỉ ngơi.

- Anh nói chúng ta không giống nhau là sao? - Sư Tử vẫn cố giả đò ngây thơ.

- Em còn nhỏ, còn nghĩ tình yêu dễ đến lắm. - Thiên Yết không quay lại nhìn cô, anh chỉ nhẹ nhàng tâm sự. - Trải đời một thời gian thì em sẽ hiểu. Anh chỉ muốn vui một chút thôi. Em có biết câu "Mua vui cũng được một vài trống canh" không?

Nghe tới đây, Sư Tử biết rằng màn diễn của mình đã có kết quả. Cô cụp mắt xuống, giở giọng sầu thảm hết mực:
- Anh Thiên Yết... Vậy thì tình yêu có thật không?

- Có! - Anh trả lời. - Nhưng thứ đó, anh không dành cho em được! Về đi!

- Em hiểu rồi...

___________________________
_________________

- Chúng mày phải nhìn biểu cảm của Thiên Yết lúc tao nhắc đến kết hôn! - Sư Tử về phòng kể chuyện cho hai người bạn, mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo mà không dám nói to. - Sợ xanh mặt!

- Chịu mày luôn đấy! - Thiên Bình lấy tay che miệng cười để giảm âm lượng. - Cứ ở đây suốt, tao nghĩ phải trao cho mày giải Oscar! Mà mai mày học gì ấy nhỉ, sáng hay chiều?

- Mai tao học sáng, học Tiếng Pháp cơ bản tiếp! - Cô trả lời. - Mấy bài đầu còn dễ vì tao cũng biết một ít, nhưng chắc tao ngồi coi qua bài vở một tí rồi ngủ.

- Tao qua bên kia học chung với Kim Ngưu đây! - Xử Nữ ôm ba tập sách Tiếng Nhật, chuẩn bị ra khỏi phòng. - Mà phải cười xong vụ của mày nữa đó Sư Tử! Con quễ này! Mày đúng là cái đếch gì cũng nghĩ ra được!

___________________________
_________________

Thiên Yết ngủ dậy, anh nhấc chiếc vali nhỏ xuống cầu thang. Giờ anh cũng phải ăn sáng vội rồi ra sân bay luôn, chuyến bay của anh sẽ cất cánh lúc 9 giờ. Hôm nay, mấy đứa thuê trọ nấu cháo cá hồi, mùi rất dễ chịu. Thiên Bình và Xử Nữ đang loay hoay ở căn bếp, còn Kim Ngưu thì ngồi ở bàn ăn, điện thoại mở một video Tiếng Nhật nào đó. Xử Nữ thấy anh xuống thì vội lấy một cái tô lớn và múc cháo mời anh.

- Linh Trang đâu rồi? - Anh nhìn xung quanh không thấy cô đâu, rồi buột miệng hỏi.

- Em ấy đi học rồi ạ! - Thiên Bình trả lời.

- Học gì sớm vậy? Mới có 6 giờ mà? - Thiên Yết hỏi lại.

- Em không biết, chắc em ấy hẹn bạn học nhóm ạ...

Thiên Yết nhìn quanh căn bếp, chẳng hiểu sao lại có chút không quen... Anh nghĩ lại, đúng là trong ba đứa thuê trọ này, Linh Trang là người thoải mái với anh nhất. Mấy bữa sáng rồi bữa trưa mà tụi này nấu, thường thì Linh Trang là người xếp và đưa tới tận tay anh. Cô bé Thanh Trúc, chị họ của Linh Trang thì có vẻ rất ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, như vẫn có chút e sợ đối với anh thì phải. Cậu Xuân Trường kia cũng thế! Hơn nữa, từ cái ngày anh mắng một trận vì tội kéo Kim Ngưu đi giao đồ ăn, Xuân Trường cũng càng muốn tránh giao tiếp 1-1 với anh hơn. Ngẫm lại thì, anh cũng quen với việc người khác nể sợ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là phong thái anh có được từ lâu - cũng là thứ tạo nên quyền uy của anh ở chốn công sở. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có người giống như Linh Trang thì cũng lại hay... Anh không mất công dùng quá nhiều uy quyền để bắt người ta làm việc cho mình... Trừ sự việc hai ngày hôm nay, thì những hôm trước đó, cô ta cũng chăm sóc anh một cách khá chủ động và toàn tâm ấy chứ?

- Anh Thiên Yết, anh sao thế? - Kim Ngưu thấy anh hơi trầm ngâm, cậu bèn hỏi. - Anh cần nói gì với Sư Tử hả?

- Không! Đừng nói linh tinh! Anh đang vội ra sân bay, nên hôm nay mấy đứa tự đi học nhé!

__________________________
__________________

Làm bạn với thằng có lý tưởng học tập cao như Nhân Mã cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ vì một ngày Sư Tử giơ tay trả lời bài và nhắc cho cậu ta bài môn Triết học, giờ Nhân Mã còn đổi biệt hiệu của cô trong tin nhắn là "Bạn cùng tiến" nữa! Nhóm học chung còn có thêm chị Song Ngư, nhưng có lẽ cậu ta cũng không hi vọng nhiều ở bà chị này! Trong tuần đầu tiên đi học, có 6 buổi thì chị ấy đã cúp hai buổi, một buổi tới muộn rồi! Nhân Mã muốn coi bài vở trước khi vào lớp học, vậy nên toàn hẹn Sư Tử ra cửa hàng tiện lợi gần cổng trường để ôn bài một tiếng trước khi vào lớp. Chính vì vậy, hôm nay 7 giờ Sư Tử có tiết, thế là 6 giờ đã phải ra khỏi nhà để tới nơi gặp Nhân Mã rồi! Dậy sớm là thế, nhưng lên tới nơi, cô đã thấy cậu bạn kia ngồi đọc và dịch được mấy trang sách liền!

- Ủa, Nhân Mã! - Sư Tử nhìn qua bản dịch của Nhân Mã thì ngạc nhiên vì cậu lại sai mấy câu rất cơ bản. Nhân Mã giỏi hơn và chăm hơn cô rất nhiều, nếu cô còn biết làm câu này, thì tại sao cậu ta lại làm sai nhiều vậy được chứ? - Ba câu này ông sai rồi nè! Chính hôm trước ông còn chỉ tôi cách phân biệt mấy động từ này mà.

- Ơ... - Nhân Mã nhìn lại mấy câu Sư Tử đang chỉ tay vào, cậu đột nhiên nhận ra. - Chết! Tôi không để ý!

- Bên bài này cũng sai nữa này! - Cô tìm ra thêm nữa. - Hôm qua ông thiếu ngủ hay sao mà lag dữ vậy?

- Haizzz... - Nhân Mã thở dài. - Thực ra là... tôi có tâm sự... Mà này, tôi tin bà được không đó?

- Nói đi! Ở lớp này, ông thấy có ai 6 giờ sáng vác mặt tới học với ông không?

- Tôi hơi crush... chị Song Ngư! - Nhân Mã gãi đầu rồi ngượng ngùng chia sẻ. - Hôm qua, tôi thức coi hình chị ấy trên Facebook, mà không dám nhắn tin nói chuyện. Tại thường thì chỉ lúc nào có cả ba đứa tụi mình, thì bả mới nói chuyện với tôi thôi... Mà bà thân với Song Ngư, hay bà giúp tôi vụ này đi!

- Từ từ nào... Ông kể rõ ra đi. Thích bả từ khi nào? Rồi muốn tôi giúp sao?

- Tôi mới gần đây à. Ban đầu tôi không để ý đâu, nhưng hôm trước tụi mình làm việc nhóm, hôm đó bà đau bụng không thuyết trình được, chị ấy năn nỉ tôi... Tự dưng lúc đó thấy bả dễ thương lắm... Mà bả xinh nữa chứ... Bà giúp tôi hỏi dò xem, Song Ngư có bồ chưa? Nếu chưa thì gu bạn trai của bả như thế nào? Tôi sẽ hậu tạ bà... 10 củ nếu Song Ngư nhận lời làm bạn gái tôi!

- Thật á? 10 củ?

- Ừ! Dù gì dò thông tin cũng mất thời gian mà. Bà cũng nhớ nói sao cho khéo, đừng để lộ ra là tôi thuê bà giúp nha!

10 triệu đồng... Trời ơi, số tiền này cũng gần bằng tất cả những gì cô đang làm trong một tháng. Đi học thuê, đi làm mẫu trang điểm, đi dẫn tour cho trẻ em, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tính ra một tháng cô mới kiếm được khoảng 12 - 15 triệu. Nếu làm vụ này cho Nhân Mã, tự dưng có tiền rơi vào đầu, rõ ràng là tốt mà! Công nhận, Nhân Mã cũng là con nhà giàu có, ba cậu là Chủ tịch tập đoàn Bất động sản Cung Thủ, mới xây công viên giải trí ở Đồng Nai. Người giàu đúng là thích thật đấy! Gen học giỏi của cậu ta chắc cũng được di truyền từ ba. Từ nhỏ, cậu ta đã được gia đình cho tham gia nhiều chương trình đào tạo đặc biệt rồi! Giàu đúng là lợi thế, làm gì cũng dễ dàng!

Quay lại thì... cô có nên nhận vụ này không nhỉ? Gu của Song Ngư sao? Chị ấy chưa từng có bạn trai đúng nghĩa, nhưng người chị ấy quen đều là đàn ông giàu có. Không phải Nhân Mã cũng rất giàu sao? Thế thì cũng hợp. Chỉ có điều, Song Ngư hiện đang cặp với Thiên Yết... Nếu là người khác thì cô có thể sẽ thử cố gắng thuyết phục Song Ngư... Dù gì cũng chỉ là mối quan hệ tình - tiền, cũng chẳng có ràng buộc gì. Nhưng nếu cô thành công mai mối Song Ngư với Nhân Mã, rồi Thiên Yết phát hiện ra cô nhúng tay vào, chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho cô. Mà liệu anh ta có quan tâm đến vậy không nhỉ? Anh ta đầy bạn tình cơ mà. Hôm trước, không tới bên Song Ngư, anh ta còn cô nào đó khác tên Ma Kết nữa. Thế thì chắc anh ta không buồn khi Song Ngư rời đi đâu! Mà biết đâu, yêu Nhân Mã lại tốt cho Song Ngư hơn thì sao? Chị ấy sẽ có một người vừa giàu, vừa thật lòng thương chị, thay vì đánh chị dã man chỉ để thoả mãn nhu cầu như Thiên Yết?

- Được! Tôi sẽ cố giúp ông! - Sư Tử gật đầu. - Ông nhớ giao kèo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư