Chapter 2: Ngôi nhà hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết lay mạnh cô gái này ngủ dậy. Trông cô ta khá trẻ tuổi, có lẽ cũng chỉ bằng với em trai Kim Ngưu của anh. Cũng đáng yêu đấy, nhưng nhìn nhợt nhạt và hơi xanh xao. Càng nhìn cô gái này, anh càng không hiểu khi say anh đã chú ý tới cái gì nữa. Gu phụ nữ của anh là những cô nàng vóc dáng chuẩn với số đo ba vòng ấn tượng, cộng thêm thể chất tốt một chút để thoả mãn được những yêu cầu, sở thích đặc biệt của anh. Anh không nghĩ cô gái trông ốm yếu, mệt mỏi thế này lại là người anh đưa về nhà đêm qua.

Anh định bảo cô gái này mặc đồ lại rồi ra về, nhưng chưa kịp nói gì, ngay giây phút cô ta choàng tỉnh dậy thì đã bật khóc ngay lập tức. Cô gái kéo chiếc mền lên để Thiên Yết thấy rõ vệt máu ở trên ga trải giường. Chỉ kịp thấy vậy, Thiên Yết nghiến răng thở dài ngao ngán. Mấy ngày nay bị cái quái gì không biết nữa. Hết bị khách thuê bùng hợp đồng rồi lại lỡ quá chén và đưa một em trinh nữ về nhà thế này? Nguyên tắc trước nay của anh là tránh hoàn toàn mấy em gái chưa từng trải. Mấy nàng này vừa thiếu kinh nghiệm lại vừa đòi hỏi trách nhiệm cao, lại hay suy nghĩ nhiều, thôi thì những nàng nào từng trải vẫn thú vị hơn. Vậy đó, cẩn thận đến mấy cũng có lúc bỏng tay, em gái này giờ đang khóc lóc thảm thiết rồi? Rõ mệt mỏi!

- Em bao nhiêu tuổi? - Thiên Yết liếc mắt hỏi.

- Hôm qua anh hỏi em rồi mà... - Cô nàng vẫn thút thít khóc khiến anh thêm bội phần khó chịu. - Anh quên luôn hả?

- Ừm... Mà dù gì hôm qua em cũng tự nguyện đúng không?

Cô ta không trả lời, hai khoé mi lại lưng tròng nước mắt. Đúng là hàng bỏng tay đáng sợ quá, Thiên Yết thầm nghĩ. Anh ước gì mình có thể về lại đêm qua, đấm vỡ mặt thằng Yết say xỉn khi ấy. Vậy là giờ anh phải giúp cô gái kia kìm lại cảm xúc, rồi dần dần gỡ bỏ mọi liên hệ với cô ta thôi. Tốt nhất là không nên làm cô ta tức giận hay sợ hãi thêm.

Anh cố gắng giữ chất giọng điềm đạm, ôn nhu để trấn an cô gái:
- Nào, ngoan, anh xin lỗi bé nhé, anh say quá nên giờ hơi đau đầu, chưa kịp nhớ gì hết. Bé kể cho anh chuyện mình gặp nhau đi?

Cô gái vẫn không ngừng ôm mặt run rẩy, tấm mền còn rớt khỏi phần thân trên của cô. Anh vội tìm một chiếc khăn tắm khổ rộng đưa cho cô trùm tạm lên người, sau đó vẫn gặng hỏi một cách bình tĩnh:
- Hôm qua bé có đau không?

- Em đau... - Cô gái cuốn tấm khăn tắm trắng quanh người rồi co lại một góc tường.

- Bé ngoan, anh ở đây mà, bé đừng lo nhé! - Thiên Yết tiến tới ngồi bên cạnh trinh nữ mà anh mới gây lỗi không chủ đích này. - Còn đau thì anh đưa bé thuốc giảm đau nha!

- Dạ, giờ em đỡ hơn rồi! - Cô gái kia lấy mép khăn tắm để lau nước mắt. - Nhưng em buồn...

- Được rồi, không sao mà! - Anh vòng tay qua vai cô gái, để đầu cô tựa vào người anh. Toàn thân cô ấy có vẻ bớt run rẩy hơn khi nãy. Anh mong rằng có thể tìm hiểu thêm hoàn cảnh anh gặp cô ta. - Nào, ít nhất bé  phải cho anh biết tên tuổi của bé chứ?

- Em là Sư Tử... 18 tuổi...

Anh đoán không sai, cô ta đúng là bằng tuổi em trai anh. Nhìn nét mặt và cung cách nói chuyện thì anh đoán cô bé này từ vùng khác mới đến, chắc chắn không phải người đã sống ở Sài Gòn lâu. Chất giọng cô gái này cũng hơi khó đoán. Lúc thì anh thấy khá giống khu Bắc Trung Bộ, tầm mấy vùng Nghệ An - Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đôi khi anh lại nghe ra âm sắc của mấy tỉnh trên Tây Nguyên. Khá chắc cô ta cũng là sinh viên mới nhập học... Sáng nay, em trai anh là Kim Ngưu cũng tới trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nộp hồ sơ mà... Anh thực sự hi vọng mình không quá đáng với cô gái này, bởi đi từ vùng xa xôi tới đây học, ngay mấy ngày đầu tiên đã mất lần đầu cho người lạ thì... tâm lý cô ta sẽ bất ổn lắm đây...

- Em tới Sài Gòn nhập học à? Em học trường gì thế?

Sư Tử ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
- Em học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em học Khoa Ngôn ngữ Pháp!

- Ồ, cùng trường với em trai anh luôn! - Thiên Yết trầm ngâm nói. - Rồi hôm qua sao em gặp anh vậy?

Ôi... Sư Tử hẫng lại một nhịp, cô hơi giật mình trước thông tin này. Chuyện "Ngôn ngữ Pháp" chỉ là nói bừa để diễn vai sinh viên nghèo vượt khó với gã đàn ông này, ai ngờ không lường trước được lại chung trường với em anh ta. Giờ trước mắt thì cô vẫn phải diễn tròn vai đã, còn chuyện đi học kia tính sau vậy! Cô tiếp tục cắn môi và nặn ra những giọt nước mắt đau buồn:

- Em với hai anh chị họ cùng nhập học. Tới đây tụi em không thuê được nhà, rồi tối qua còn bị giật túi tiền và cướp xe nữa. Tối hôm qua tụi em chia ba hướng, đi lang thang xem có ai cho thuê nhà không? Em thấy anh ngồi trong công viên, người đầy mùi rượu, nhưng em vẫn đến hỏi anh. Anh nói anh có phòng mà bị quỵt tiền gì đó, anh bảo em lên taxi anh đưa đi coi. Nhưng anh dẫn em vào đây và...

Nói đến đây, Sư Tử lại gào lên khóc lớn. Thiên Yết ngồi bên cạnh cô cũng phát hoảng vì âm thanh này, anh phải nhanh tay bị chặt miệng cô lại, không thể để Kim Ngưu nghe thấy được. Anh thơm lên trán cô hai cái thật nhẹ, kêu "Ngoan", "Ngoan", rồi vuốt má cô để đưa ra lời đề nghị:
- Anh uống hơi say, anh xin lỗi em. Nhưng thôi chuyện đã rồi, anh đưa em 10 triệu coi như đền bù được không?

- Anh quá đáng vừa thôi! - Sư Tử đẩy mạnh Thiên Yết ra, rồi tay cô vội giữ lấy tấm khăn tắm.

- 15 triệu? - Thiên Yết ra giá thêm.

- Không! Lũ cướp lấy hết 50 triệu và hai chiếc xe mà ba mẹ tụi em cho tụi em để xoay sở ở đây hết năm học rồi! Giờ anh cũng làm em không còn trong trắng nữa... Em không hiểu anh nghĩ gì mà nói đưa tiền cho em để giải quyết nữa? 15 triệu thì tụi em chỉ hoặc mua xe, hoặc thuê nhà...

- Này, anh đâu liên quan đến chuyện em bị cướp? Anh trả là trả cho cái...

- Mà nhà anh có phòng cho thuê đúng không? - Sư Tử ngắt lời Thiên Yết. - Như hôm qua anh nói em đó...

Giọng Thiên Yết trả lời thản nhiên, pha vào đó chút khinh miệt đầy khó chịu:
- Ừ, nhưng các em không thuê được đâu! Anh cho thuê 10 triệu một tháng, hợp đồng một năm. Cọc trước ba tháng.

- Hay anh cho tụi em thuê được không? - Cô bé Sư Tử năn nỉ, cô mò đến và ôm lấy một bên tay anh để cầu xin. - Anh giảm giá xuống 5 triệu một tháng, và tụi em cọc một tháng thôi? Coi như anh đền bù cho em?

- Em bớt đi, đừng có lấn tới! - Đến lượt Thiên Yết gạt cô bé ra khỏi tay mình. - Anh kiếm tiền, chứ không kiếm chuyện!

Cô bé Sư Tử vẫn tha thiết cầu xin anh trong nước mắt:
- Em xin anh... Anh làm ơn làm phước giúp tụi em với... Em đã không còn gì rồi...

"Làm ơn làm phước..."

Thiên Yết bỗng khựng lại, giống như có ai đó đánh một hồi chuông cảnh báo trong đầu anh. Ngày hôm qua, một phụ nữ tiên tri đã tới nói với anh rằng sẽ có vài người gặp nạn cần anh giúp đỡ. Anh sẽ gặp họ trong hoàn cảnh hết sức éo le, nhưng rồi anh cần bù đắp cho họ là sẽ có may mắn đến với anh? Không lẽ họ chính là cô gái tên Sư Tử và nhóm bạn của cô ấy? Rồi thậm chí Sư Tử còn vừa đòi anh giảm giá phòng nữa... Vậy là lời tiên tri về "hợp đồng" với giá trị tiền bạc không nhiều... Vậy thì đúng rồi!

Anh tính nhẩm trong đầu. Dù gì nếu phòng đó không cho thuê thì anh cũng lãi 35 triệu một tháng từ việc cho thuê lại hai tầng dưới rồi. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành! Cứ giữ con nhỏ này ở đây, anh cũng có thể kiểm soát coi nó có đi tiết lộ chuyện này cho ai không. Hơn nữa, nếu nó đòi giảm giá dữ như vậy, anh tất nhiên có quyền đòi nó làm theo ý anh rồi!

- Nếu em và anh chị em ở đây, anh có ba điều kiện! Thứ nhất, anh không thuê giúp việc nữa, các em phải dọn dẹp cả căn nhà này lúc nào cũng sạch! Thứ hai, anh sẽ cho mấy đứa mượn hai chiếc xe máy bỏ dưới tầng hầm, mấy đứa cũng phải lo việc đi chợ, mua sắm đồ trong nhà và đưa em trai anh đi học khi cần thiết. Thường thì anh có thể chở em trai đến trường bằng xe hơi, nhưng nếu nó học ca chiều, các em phải sắp xếp đưa nó đi. Thứ ba, chuyện giữa anh và em coi như chưa xảy ra. Em đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt anh.

- Ôi... - Cô bé Sư Tử lau sạch nước mắt và vội lao tới ôm lấy anh để cảm ơn. - Em biết ơn anh nhiều lắm...

Thiên Yết, một lần nữa, lại đẩy Sư Tử ra và giở giọng cảnh cáo:
- Đừng nghĩ là em còn được gần gũi anh như thế! Giờ anh với em là chủ trọ và người thuê thôi. Mặc đồ vào đi! Anh chuẩn bị đưa em trai đi nhập học, cấm em bước ra khỏi phòng cho tới khi xe anh đi khuất. Mắc công nó nhìn thấy!

- Dạ...

_______________________
_______________

Tại một quán cà phê bệt vỉa hè...

Sư Tử đem lại tin mừng cho Thiên Bình và Xử Nữ, hai người bạn của cô cũng hoảng hồn vì độ liều lĩnh của đứa bạn. Con nhỏ này luôn nghĩ ra được những cách không một ai ngờ tới cả. Cô cũng nghĩ xong kịch bản để cả ba phải diễn trong căn nhà ở khu Croix trong thời gian sắp tới rồi. Cô lên các hội nhóm nhờ đi học thay trên Facebook, kiếm được rất nhiều sinh viên năm nhất có nhu cầu nhờ người tới lớp điểm danh và thi giúp cả học kỳ. Cô còn xem kỹ profile của từng người xem ai có thể trả mức giá cao nhất, và ai có gương mặt giống cô một chút để không dễ bị phát hiện. Cô đã giả với Thiên Yết rằng cô là sinh viên khoa Ngôn ngữ Pháp, nên cô đã nhận học thay một nữ sinh khoa Pháp tên Đỗ Linh Trang. Tính ra thì một buổi học hai tiếng rưỡi, Linh Trang trả Sư Tử 150 nghìn đồng. Một tuần Linh Trang học 6 ca, tính ra là 900 nghìn. Ngoài ra, Linh Trang cũng sẽ trả thêm cho Sư Tử nếu có thể giúp thi hộ luôn, trả 1 triệu/1 kỳ thi. Vậy tính ra thì một tháng có thể kiếm được khoảng 4 triệu từ việc học giúp Linh Trang, và nếu có kỳ thi mà Sư Tử làm được thì lại còn lên được thêm tiền nữa. Ngoài ra, Sư Tử cũng có thể nhận vài giờ học lẻ khác, miễn không trùng lịch của Linh Trang. Vậy là cũng kiếm đâu đó trung bình 7 triệu một tháng rồi!

- Chắc tao học giúp con bé Thanh Trúc này! - Thiên Bình ngắm nghía ảnh avatar của cô nữ sinh Thanh Trúc cũng ở trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thanh Trúc học khoa Quan hệ Công chúng. - Mà tao sợ quá mày! Tụi mình học hành làng nhàng, vào nhỡ đếch hiểu cái khỉ khô gì thì sao?

- Lo cái quái gì? - Sư Tử nói. - Hồi trước mình cũng hay đi học hộ vài buổi ở Đại học Đà Lạt mà! Có sao đâu?

- Mấy lần đó là người ta nhờ mình đến ngồi điểm danh thôi! - Thiên Bình vẫn phân vân. - Nhỡ bị hỏi đến thì sao?

- Khỏi lo! - Sư Tử vẫn kiên định với ý tưởng này. - Đầy đứa sinh viên cũng có trả lời được đâu. Với cả có môn mình từng đi học hộ từ trước rồi, giờ mà có câu hỏi mình biết thì mình giờ tay giúp người ta luôn. Người ta kiểu gì chẳng cho thêm tiền!

- Tao thì học hộ Xuân Trường, khoa Ngôn ngữ Nhật này! - Xử Nữ giơ ảnh của Xuân Trường đó ra cho Sư Tử và Thiên Bình cùng xem. - Giống tao không?

- Ê đếch ổn mày ơi! - Sư Tử ngăn lại. - Thằng em trai của thằng Thiên Yết đó cũng học khoa Ngôn ngữ Nhật. Học chung lớp với nó mà bị phát hiện thì chết!

- Tao thấy chương trình này dạy lại tiếng Nhật từ đầu mà! - Xử Nữ mở thêm thông tin để thuyết phục đứa bạn. - Mày nhớ đợt bà Lan ở nhà hàng Matsuri trên Đà Lạt bắt tụi mình học tiếng Nhật bồi không? Tao còn nhớ bảng chữ cái đấy!

Trong ba người, Xử Nữ là học lên cao nhất. Thời gặp gỡ Sư Tử và Thiên Bình, anh vẫn đang học Cấp 2. Cho tới khi thảm hoạ lũ quét xảy đến, không còn ai chi trả cho việc học tập, Xử Nữ mới đành phải bỏ học. Khả năng tiếp thu của anh khá tốt, nên khi được bà Lan cho học tiếng Nhật bồi, anh cũng theo kịp và còn hỏi thầy dạy thêm một vài kiến thức nữa.

Sư Tử thì học hết lớp 5 rồi được gia đình kéo đi nay đây mai đó. Cô chỉ còn có thể đọc viết, làm toán, còn những kiến thức trung học cơ sở đổ lên là gần như không biết rõ. Tuy nhiên, thời lên Đà Lạt, cô cũng làm việc ở vài khách sạn và bị chủ thúc ép làm giấy tờ nhiều, vậy là cũng nhanh nhạy hơn về tính toán và tin học. Cô còn học được từ mấy bà bán hàng kha khá tiếng Anh và tiếng Pháp bồi nữa. Chủ khách sạn là du học sinh Pháp, cũng từng dạy cho cô chút tiếng Anh và tiếng Pháp cơ bản để giao tiếp với du khách nước ngoài tới.

Thiên Bình không được đi học từ nhỏ, lớn thêm chút còn bị bắt tảo hôn với một người đàn ông hơn 10 tuổi. Chỉ tới khi gặp Sư Tử, Thiên Bình mới bắt đầu được dạy viết chữ. Suốt một năm đầu tiên sau khi bỏ trốn, Thiên Bình vẫn luôn viết ngược chữ "e" và số "3". Tuy nhiên, thời gian sống trên Đà Lạt - thành phố du lịch cũng giúp cô phát triển kỹ năng tốt hơn. Không "rành" ngoại ngữ như hai đứa bạn, nhưng Thiên Bình khá thích đọc báo để viết bài truyền thông cho mấy nhà hàng mà cô làm việc. Trong ba người, Thiên Bình là người nhạy về tin tức, tình hình thế giới nhất.

Cả ba quyết định sẽ nói với anh em Thiên Yết - Thiên Bình rằng tên thật của họ lần lượt là Đỗ Linh Trang, Nguyễn Thanh Trúc và Phạm Xuân Trường. Sư Tử, Thiên Bình và Xử Nữ là biệt danh đã quen gọi từ lâu.

- Ổn vãi! - Sư Tử tiếp tục tự tin. - Tụi mình cứ ở tạm đó nửa năm, tích tiền ổn ổn thì chuyển ra. Cũng nên đi sớm á, tao nghĩ thằng Thiên Yết đó không dễ chơi đâu!

- Haha! Chẳng dễ chơi thì mày cũng chơi người ta rồi, con quỷ! - Xử Nữ vỗ vai Sư Tử cười ha hả. - Mày mà bớt ốm một tý thì đi làm diễn viên luôn cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư