Chapter 6: Triết học Mác - Lê-nin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử (dưới danh nghĩa là Đỗ Linh Trang) cũng đã được trường mầm non Việt - Pháp kia nhận. Ngoài việc cô nói được thứ tiếng Pháp bồi ra, anh Nhân sự cũng từng học Khoa pháp của trường Nhân văn, nên cũng thêm thiện cảm với cô. Sư Tử cũng tiếp tục ứng biến bằng một pha thể hiện tình cảm nồng thắm với người "tiền bối" khoá trên này. Anh này, tên Bảo Bình, nói rằng giọng Pháp của cô cũng tạm ổn, nhưng cô phải tham gia hai tuần đào tạo rồi mới được dẫn tour. Lý do là tác phong của cô vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, cách ăn mặc và trang điểm lại càng sơ sài, không thể nào khiến đám trẻ yêu mến từ cái nhìn đầu tiên được. Ngoài ra, cô còn phải tập mặc những bộ đồ hoá trang rất nặng nữa. Nhân vật cô đảm nhận mang tên La Reine des Neiges (Nữ hoàng của tuyết).

- La Reine des Neiges? - Sư Tử cũng bật cười với cái tên này. Rồi cô sẽ được mặc một bộ cánh lộng lẫy như Elsa hay phải dán một củ cà rốt vào mũi như Olaf chứ?

- Ừ, nữ hoàng tuyết cũ mới nghỉ, nên em vào thay luôn đi! - Anh Bảo Bình trả lời. - Mà em biết anh đóng nhân vật nào không?

- Anh cũng dẫn tour luôn hả?

- Ừ! Trường cũng không kí hợp đồng với giáo viên dẫn tour, đi buổi nào trả buổi đó thôi! Nên ai dẫn được thì đi dẫn luôn. Anh là Le Petit Prince.

*Le Petit Prince = Hoàng tử bé

- Petit luôn? - Sư Tử cũng hoài nghi về cách chọn người vào vai của trường này. Petit gì chứ? Anh ta còn cao phải tới mét tám...

- Ừ, nghe điêu vãi ra nhỉ!

- Mà anh làm ở đây lâu chưa? - Sư Tử hỏi thêm.

- Ra trường anh vào đây luôn, chủ yếu để có chỗ đóng bảo hiểm với lấy một số phụ cấp tốt thôi. Lương cũng được mà chẳng có lộ trình thăng tiến. Anh đang làm cộng tác viên môi giới chứng khoán luôn. Khi nào em rảnh, mình đi cà phê nói chuyện dễ hơn...

Bảo Bình ngáp một cái, anh trông có vẻ hơi mệt mỏi. Anh lấy tay day hai thái dương, sau đó lại gãi nhẹ sau gáy. Anh không nghe thấy lời Sư Tử đang trả lời anh gì hết, còn cô thì nhìn anh một lúc và hiểu ra ngay. Cô bật cười, lấy tay rút bao thuốc trong cặp sách ra, lấy một điếu mời Bảo Bình:
- Anh có bật lửa không?

- Em biết sao? - Bảo Bình ái ngại. - Ở trường mẫu giáo không được hút thuốc, nên là...

- Khỏi giải thích, em hiểu mà! - Cô lấy thêm chiếc bật lửa đưa cho anh. - Không hút được ở đây thì vào phòng vệ sinh riêng của anh đi, không ai thấy đâu!

- Được đấy Linh Trang! - Anh Bảo Bình có vẻ hài lòng với cô đồng nghiệp mới. - Nhớ mai tới training sớm nhé! Đi làm có thêm mày, anh thấy chỗ này vui hơn!

- À, cứ gọi em là Sư Tử!

- Má, biệt danh gì mà chẳng dễ gọi hơn tên thật tí nào? Ừ rồi Sư Tử, về trường học đi, mai gặp!

__________________________
___________________

Tiết học đầu tiên ở trường không phải một môn gì về Ngôn ngữ Pháp cả, mà là môn Triết học Mác Lê-nin. Nhớ các tips dành cho hội đi học giùm người khác trên Facebook, điều quan trọng là kết thân với người học siêu nhất nhì lớp. Sư Tử muốn tìm ai đó trông có vẻ học giỏi trong lớp để dễ bề nhờ cậy, thì đùng một cái, bà chị Song Ngư cô gặp hôm Sinh hoạt đầu khoá lại xuất hiện. Chị ta quen một cô, nên sấn sổ vào tay bắt mặt mừng, kéo cô lại ngồi chung. May mà bàn ngồi ba người, cô phải nhanh tay tìm tới thủ khoa đầu vào của lớp, tên Đoàn Nhân Mã, rồi tỏ ý chào hỏi làm quen và mời cậu ngồi gần. Nhân Mã nhận lời, nhưng cậu cũng chỉ để cặp sách xuống rồi vội lên phòng thầy Hiệu trưởng ký xác nhận vài món học bổng nào đó.

Bà chị Song Ngư quay sang chọc ghẹo:
- Thì ra gu của mày là mấy nhóc mới lớn hả? Tụi nó ngông lắm, mày coi chừng!

- Chị này, thằng Nhân Mã đó là thủ khoa mà! Chắc là học giỏi, chơi với nó dễ hỏi bài!

- Ghê nhỉ! - Chị Song Ngư bĩu môi. - Mày cũng tính toán lắm đó con quỷ!

Triết học không phải môn gì quá thú vị, hơn nửa lớp đã nằm gục xuống bàn. Thằng Nhân Mã cũng ghi chép đầy đủ, nhưng vẻ mặt cậu ta chẳng lấy làm hứng thú gì hết. Tuy nhiên, vì mục tiêu năm nào cũng đạt học bổng, Nhân Mã vẫn cứ thế viết xuống từng lời thầy giảng viên đọc. Bà chị Song Ngư thì không còn nghe gì nữa, hai tay đã lấy máy nhắn tin cho sugar daddy rồi. Sư Tử nhìn qua màn hình thì thấy bà đặt biệt hiệu cho Thiên Yết là "Cạp cạp ngọt ngào". Gì vậy trời? Không biết bên cạnh bả thì gã này nói gì, chứ ở nhà thì gã như một quả bom nổ chậm vậy.

Trước kia, khi đi chung với anh "mập mờ" trên Đà Lạt, Sư Tử từng trà trộn vào lớp học của anh. Năm đó, anh ta phải học lại môn Triết vì đã trượt ba lần, nên anh ta nghe giảng rất chăm chú, thậm chí còn nhờ cô chép giúp một vài ý. Tự dưng, Sư Tử thấy mấy cái thầy đang giảng cũng khá quen thuộc. Hoá ra môn Triết học thì trường nào cũng như trường nào hết. Thậm chí giáo trình cũng gần gần giống nhau luôn.

Thầy giảng viên giảng được một phần thì đặt một câu hỏi cho cả lớp:
- Thầy vừa nói về phía phương Tây, còn có ai đã tìm hiểu về quan niệm về triết học phía phương Đông cổ đại chưa? Lấy ví dụ cho thầy coi.

Sư Tử giơ tay luôn, đoạn này chính là phần mà cô chép giúp mối tình "mập mờ" ngày trước. Cả lớp chỉ lác đác vài cánh tay, Sư Tử được gọi trả lời:
- Dạ thưa thầy, em có tìm hiểu về Trung Quốc và Ấn Độ. Ở Trung Quốc, triết học được định nghĩa là sự truy tìm bản chất của đối tượng nhận thức. Còn ở Ấn Độ, họ cho rằng triết học là là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến lẽ phải.

- Tốt lắm! - Thầy gật gù, cũng khá hài lòng với số ít những sinh viên hứng thú với môn của mình. - Em tên là gì? Mã sinh viên là gì? Thầy sẽ cộng 0.5 điểm vào bài giữa kỳ!

- Dạ, em là Đỗ Linh Trang, mã sinh viên đuôi 389 ạ!

- Cô này, đọc đầy đủ mã sinh viên đi chứ! - Thầy cũng ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy sinh viên đọc mã như thể đọc số điện thoại hay biển số xe như vậy.

Trong lớp cũng có một vài người cười khúc khích... Chán ghê, trong hội chia sẻ tips học giùm người khác không ai nói rằng phải đọc đầy đủ mã sinh viên cả. Quê chết đi được!

Sư Tử vội vàng "chữa cháy":
- Ôi, được cộng điểm em vui quá nên em cuống, em xin lỗi thầy. Mã sinh viên em là 722020389 ạ! Em cảm ơn thầy!

Cô ngồi xuống, may mà thầy cũng vui vẻ cười lại với cô. Cô nhắn tin cho Đỗ Linh Trang hàng thật để báo rằng đã được cộng điểm, và ngay lập tức được chuyển 200 nghìn vào tài khoản. Đỗ Linh Trang hàng thật còn đặt cho cô một ly trà sữa, tới giờ tan học sẽ ship tới cổng trường nữa. Ông bạn mới Nhân Mã cũng quay sang khen ngợi cô:
- Bà cũng chăm học mà, nãy giờ cứ khen tôi hoài à! Mà tôi chưa quen với mấy kiến thức này lắm, xíu nữa thầy hỏi gì, bà biết thì nhắc tôi trả lời nghen!

Chị Song Ngư cũng nhanh chóng nhờ cậy đứa em "bảo bối" mới quen:
- Mày nhắc chị nữa! Bữa sau suga... - Chị ấy suýt thì nói toẹt ra cụm từ đó, nhưng nhận ra cậu bạn Nhân Mã cũng đang nghe được, nên đành nói lái đi. - Bữa sau bạn trai chị hẹn đi chơi, nên chắc chị bùng tiết đó! Mày giúp chị kiếm điểm bù vào nha!

Bữa sau... Tiết Triết học tiếp theo trong tuần của khoa Ngôn ngữ Pháp là vào 7 giờ tới 9 giờ hai mươi sáng... Thông thường Thiên Yết 9 giờ mới đi làm... Ra vậy, thảo nào chị ấy không có mặt trên lớp được... Thôi không sao, cô nghĩ mình cứ cố gắng nhớ lại bài ngày trước giúp anh "mập mờ" đi, rồi giúp hai người này. Sau này kiểu gì cũng phải cậy nhờ Nhân Mã. Còn Song Ngư, cô cũng ít nhiều hóng được chuyện của gã Thiên Yết, sẽ có lúc nghe được tin cần phải nghe thôi!

Vậy là trong buổi đó, Sư Tử nhắc bài cho cả Nhân Mã và Song Ngư.

Nhận được câu hỏi về chủ nghĩa duy tâm chủ quan, Nhân Mã trả lời:
- Thưa thầy, theo em tìm hiểu, chủ nghĩa duy tâm chủ quan cho rằng ý thức, cảm giác của con người sinh ra và quyết định sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng. Theo chủ nghĩa này, sự vật là phức hợp của các cảm giác.

Nhân Mã sau khi được Sư Tử chỉ bài thì khá hiểu. Song Ngư thì không rõ lắm, nhưng chị ấy cũng học thuộc nhanh và giơ tay trả lời vanh vách khi có câu hỏi về phương pháp siêu hình:
- Thưa thầy, theo em thì phương pháp siêu hình nhận thức các sự vật, hiện tượng trong trạng thái tĩnh lại, không có sự vận động, biến đổi. Ngoài ra, phương pháp này cũng nhìn mọi thứ trong trạng thái tách biệt, rời rạc, không có sự liên hệ với các sự vật khác.

Tiết học kết thúc, Nhân Mã đã vội xin số điện thoại của Sư Tử để có gì tiện trao đổi bài. Cảm giác khi mọi người đánh giá cao mình quá mức là như thế này sao? Giờ có một vài người khác trong lớp cũng quay qua hỏi Sư Tử sao mà giỏi môn này hay vậy. Haizzz, thực ra từ khi phải nghỉ học theo gia đình, cả chục năm rồi cô mới có lại cảm giác bạn cùng lớp khen ngợi, trầm trồ. Cũng hoài niệm lắm đấy... Haizzz, trong một phút, cô cũng muốn mình thực sự là Đỗ Linh Trang, đi học được thầy và bạn bè ngưỡng mộ... Nhưng cô là Sư Tử, từ nhỏ đã lớn lên trong sự ruồng bỏ của tất cả... Những gì cô đang có từ Đỗ Linh Trang, cô hưởng được tới bao lâu thì hưởng vậy... Haizzz, những người bạn đang chìa cuốn sách ra trước mặt cô hỏi bài, có lẽ sau này sẽ thất vọng lắm khi phát hiện ra người này chỉ là một đứa học hết cấp Một trà trộn vào lớp...

Song Ngư đi đến kéo Sư Tử ra khỏi nhóm bạn hỏi bài, chị ấy bảo nó đi cùng chị đến mấy shop quần áo thử đồ. Song Ngư tíu tít nói:
- Đi coi quần áo với chị! Mà nay mày mua bộ nào xinh xinh chút đi! Ăn với chả mặc, mặt mũi mày cũng được, mà ăn mặc cứ như con nhà quê vậy!

Cô nhăn mặt khi bị chị ấy dẫn vào một shop trông cũng chẳng bình dân cho lắm:
- Thì em cũng muốn mua, cơ mà... "tiến có đèo" chị ơi...

- Yên tâm, chị mới được sugar papa chuyển quỹ quần áo tháng này! Thường thì anh ấy chuyển cũng nhiều, chị chẳng tiêu hết cơ. Thôi nay tặng mày một bộ nhìn cho tươi tắn xíu đi!

- Aww, yêu chị! - Sư Tử sáp gần Song Ngư, dựa nhẹ vào bả vai chị một cái, nhưng bỗng nhiên chị ấy run rẩy lùi lại. - Ơ... chị sao vậy?

Song Ngư mặt mũi ỉu xìu, chị ấy lượm bừa một cái đầm ngắn rồi kéo Sư Tử vào phòng thử đồ. Chị cho cô xem vết bầm trên bả vai, rồi trên lưng, trước bầu ngực. Kinh khủng thật. Nhìn nước da trắng nõn như em bé sơ sinh của Song Ngư, là con gái như Sư Tử còn thấy xót giùm cho bả luôn. Thậm chí, vết trên ngực bả vẫn còn rỉ máu nữa chứ...

- Có phải anh ta... sugar daddy của chị không? - Sư Tử hỏi.

- Ừ, đây là thú vui mới của anh ấy. Roi và sáp nến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư