Làm bạn nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi hôm ấy , tôi lặng thinh không nói gì cả . Chỉ là câu nói của cậu ấy khiến tôi đau , như muốn ứa nước mắt vậy . Trên đường về , câu nói ấy cứ vàng lên lại khiến tôi liên tưởng đến vụ việc liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và Lan Bạch Dương.

   Từ hồi còn học tiểu học , tôi đã bắt đầu biết thế nào là bạn , là những con người cùng tuổi cùng lớp cùng học cùng chơi với mình . Rồi họ cùng nhau tạo nên một thứ quan hệ là bạn thân . Và tôi cũng đã tìm được một bạn thân ăn ý . Chúng tôi ăn cùng nhau , ngủ cũng phải cạnh nhau , chơi bên nhau đến nỗi mà không thể thiếu . 

Thế chơi với nhau được năm năm thì mỗi người một ngả . Đó thật sự là một cảm xúc khó tả . Yêu quý ? Thương nhớ ? Tôi cũng chẳng biết . Nhưng thiếu bạn ấy , tôi thật trống rỗng .

Đến cái lúc "trước việc ấy " , tôi bắt đầu đi tìm bạn thân lấp đầy khoảng trống . Tôi tìm thấy cô ấy - Lan Bạch Dương . Đặc điểm mà tôi yêu quý cô ấy là bởi cô học giỏi , dễ mến . Cũng như hồi tiểu học , tôi vẫn làm như vậy . Nhưng cô ấy lại thích chơi với nhiều người . Tôi cũng chẳng bận để tâm .

  Để rồi để cô ấy chán ghét cái cách mà tôi tiếp cận cô ấy , cách chơi đến nỗi có thể thốt ra những câu có vẻ bình thường nhưng như khoét một vết thương vào trái tim mỏng manh . Tôi cố níu kéo trong vô vọng , cuối cùng cũng chỉ là vô ích .

Tôi cố gắng quên cô ấy đi . Nhưng hằng ngày cô luôn nhắn trên Messenger với lời xỉa xó khiến tôi vô cùng khó chịu . Tôi mệt !
Tôi không muốn ai dày vò tôi thêm nữa . Nên tôi mới cự tuyệt . Tôi tự tạo cho mình lớp vỏ bọc , tự nhủ không mở cửa cho ai vào con tim của mình , nhưng không phải là tất cả . Chỉ cần một người tin cô , chấp nhận , hiểu rõ và bảo vệ con người tôi là đủ . Nhưng liệu con người ấy có còn ? Hay là ngay trước mắt mà tôi không nhìn ra ?

Hàng ngàn dòng tâm tư , câu hỏi mà tôi suy nghĩ , nhưng ai có nghe đâu . Tôi thở dài và đi tiếp .

- Móc tiền ra

Tôi nghe thấy tiếng động bên ngõ hẻm , lại gần xem . Có người con trai mặc áo hoodie màu đen và một cậu học sinh mặc đồng phục , huy hiệu ... là của trường mình ? Tôi đứng núp bên mép tường nghe ngóng.

- Không... Không . Tôi gọi cảnh sát !

Cậu mặc áo hoodie màu đen chìa con dao kề cổ cậu học sinh . Ghé tai cậu kia nói to hơn

- Móc . Tiền . Ra

  Cậu lấy ví tiền trong túi , tay run bần bật đưa cho hắn, rồi chạy đi . Hắn quay lại nở nụ cười ác quỷ , ánh mắt khát máu đến đáng sợ , dường như hắn đang rất vui mừng vì thu phục được một con mồi , trông hắn ngầu hơn bao giờ hết . Nhưng mà khoan đã , gương mặt này quen quen !

Đúng rồi , là Triệu Sư Tử ! Là trùm trường . Hắn thao túng học sinh trường làm chuyện xấu .

  - Ha ha ! Sao lại dâng lên miệng sói thế kia ? Người vừa xinh vừa thon lại còn là độ tuổi thiếu nữ , phải dâng lên đại ca lĩnh thưởng !

  Tôi giật mình quay phát lại phía phát ra tiếng . Một năm sinh nắm chặt lấy tay tôi , chặt đến nỗi khiến tôi không thể cử động . Thừa dịp hắn để lộ sơ hở , tôi nhắm thẳng vào chỗ hiểm nhưng hắn né được , thúc đầu gối vào bụng tôi một phát đau điếng . Một tay ôm bụng , một tay bị nam sinh kia kéo lê vào ngõ .

   -Hehe đại ca . Nhìn nó này . Món lợi phẩm giá trị đấy . Đại ca mau thưởng thức !

"Bốp"

Sư Tử đấm cậu nam sinh thẳng mặt kia ngã sõng soài trên mặt đất trước sự ngạc nhiên của chính cậu ấy và tôi . Tôi đứng dậy chạy cách xa chỗ đấy ra chút . Cậu nam sinh ôm mặt quay sang quát Sư Tử :

   - Đại ca thưởng em thế à ? Mang về món lợi phẩm chất lượng như thế đại ca không hưởng thì để em hưởng . Đau chết đi được .

  Hắn ngồi xuống túm áo cậu nam sinh , nở nụ cười khinh bỉ , giọng nghe như muốn đấm vào lỗ tai . Nhưng tôi cảm thấy hắn bây giờ ... Ngầu phết .

- Thứ nhất , đây là phần thưởng xứng đáng cho "món lợi phẩm", mà mày mang về . Thứ hai , đây là "sân chơi" của tao , và cũng là luật của tao , tao muốn tiền thôi chứ không cần mấy thứ này , mày là thằng não tàn nên quên luôn luật của tao rồi ư ?

Xử lí xong , hắn nói :

- Nghe lời tôi nói chưa , rồi thì đi đi .

Tôi vẫn đứng ở đấy.

- Cô bị điếc à ? Đi đi .

Sư tử gào lên . Tôi vẫn đứng yên . Lúc này hắn mới quay sang định nói thêm vài câu thì hắn không định mở miệng thêm nữa . Nhưng hắn quay đi , nói :

- Lại là cô . Đúng là khó chịu thật đấy .

Tôi đáp :

- Phải , là tôi .

- Cô lại định mách hiệu trưởng về chuyện này ? Đây là việc mà học sinh tử tế nghiêm túc làm mà ? Nên mách cũng chẳng sao cả . Đi đi , đi mà mách với cô giáo hay hiệu trưởng .

Tôi cúi đầu . Ngừng một lúc mới lên tiếng :

- Tôi xin lỗi .

Lúc này Sư Tử mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi . Nhưng một lúc sau lại cười hớn hở , giọng như muốn đấm vào mặt :

- Há Há ! Cô nói gì ? Tôi nghe không rõ .

Thật sự tôi muốn đấm cho hắn vài cái , nhưng tôi không muốn bị hắn ghét bỏ nên việc bị coi là xấu hổ này cũng không có gì là ngại ngùng ! Tôi nói to hơn :

- Tôi . Xin . Lỗi

- Há há , được rồi , được rồi , biết lỗi là tốt . Tôi tha đó , tôi thaaa nha .

- ... Tôi muốn làm bạn với anh . Được không ?

Tôi mà có thể nói ra những lời này mà còn chưa biết hẳn tính cách sở thích của tên này . Tôi không biết đang nói cái gì nữa . Phóng lao đành phi theo lao thôi .

- Có hơi nhanh đấy ? Ô kê , nhưng phải giữ bí mật cho tôi về chuyện này nghe chưa ? Chưa thì để tôi nói lại cho nghe .

Tôi lắc đầu lia lịa

- Không cần không cần . Tôi giữ bí mật mà . Nhưng học phải chăm lên đấy . Không thì tôi cấm luôn !

- Nhớ miệng ấy .

Hắn cười , tôi cũng cười . Cái câu nói hồi sáng ấy , cả cái chuyện đó nữa , chỉ một câu làm bạn mà vơi bớt nỗi đau Liệu hắn có thể chữa lành vết thương trong tôi ? Đều nhờ vào thời gian
.
.
.
Và cả tôi nữa

".Haaa , ai mời bạn chơi cùng ấy nhở
.Họ mời , có gì sai sao ?
.Đừng la liếm nhaaa
.Ngưng ảo tưởng đi , bà nghĩ tôi tiếp cận bà sao ?
.Mình hông thích bạn gần mình thôi .
.Ngưng ảo tưởng
.Ngưng săm soi
Bạn không thể trả lời cuộc trò truyện này"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro