Tôi khó ưa ... đến vậy ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu tách biệt khỏi các bạn trong lớp sau vụ mà chỉ có tôi biết , nó biết và vài ba bạn thân của nó . Không hẳn là tách biệt hoàn toàn mà chỉ là tạo nên một "vỏ bọc" bảo vệ bản thân để không sa chân vào cạm bẫy đau đớn mà tôi mắc phải .

Giờ tôi chỉ một mình ngắm nhìn sự vui vẻ trước cô bạn Lan Bạch Dương của tôi . Mấy đứa bạn của nó nhắn khuyên tôi kiếm một đứa bạn khác , đừng cố luyến tiếc làm chi nhưng tôi không nghe , tôi không muốn kết với ai cả .

Vì tôi chịu khổ quá đủ rồi ! Vì tôi ở một đẳng cấp khác xa họ ! Và vì tôi ... không muốn ai oán trách về tôi thêm nữa !

Hôm nào cũng như hôm nào , tôi đặt cặp xuống ghế , ngồi yên trong chính chỗ của mình , lôi vở ra ôn bài . Trong lúc tôi chăm chú thấm nhuần từng câu từng chữ thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc cất lên :

   - Mày biết gì chưa Song Ngư ? Sắp có đứa chuyển về trường mình đấy . Nghe nói là trai . Cẩn thận lời nói nếu không nó tát vêu mỏ mày chứ không phải đùa đâu , trùm trường con đó nghen con .

Là đứa bạn cùng bạn của tôi , lúc nào cũng độc miệng nhưng lại đối rất tốt với bạn , rõ hơn chỉ tốt với đám bạn thân của nó , lúc nào cũng son với phấn tô choe choét đầy mùi mỹ phẩm . Tôi cũng chỉ biết "ừ" một tiếng rồi cắm đầu vào học tiếp .

Chẳng mấy chốc đã đến tiết đầu tiên , lần này cô vào dẫn theo một bạn con trai ! Bạn ấy nhanh nhảu chủ động giới thiệu :

   - Mình là Triệu Sư Tử . Gọi mình là Sư Tử . Còn không mau phục vụ ta ?

Màn giới thiệu của cậu học sinh mới này khiến cả lớp cười phá vỡ khi gian tĩnh lặng của lớp học nhưng cũng không dám phản kháng vì cậu là trùm trường cũ . Phạm phải điều gì là vêu mỏ điều ấy . Thật vô văn hoá ! Tôi cũng chẳng bận để tâm .

   -Thôi được rồi . Em ngồi cùng bàn với Lan Song Ngư nhé . Còn em Liên Khả Nhi ngồi tạm ra chỗ bàn trống chỗ bạn lớp trưởng  - Cô giáo nói giọng dứt khoát.

Tôi bất ngờ nhưng cũng đành phải chấp nhận , Sư Tử đi đến chỗ của Liên Khả Nhi ngồi . Lớp tôi lấy giấy ra kiểm tra để làm bài 15 phút toán như đã báo trước .

Sư tử đập đập tay tôi , nói :

  -Bạn gì ơi . Cho tôi giấy nèo .

Tôi nhìn nó cậu bằng ánh mắt khinh bỉ . Đã là học sinh mới không những lỗ mãng lại còn chểnh mảng . Nhưng cô đã phân tôi ngồi với nó rồi , chắc cô kì vọng vào tôi với nó lắm . Tôi đưa nó một tờ . Một câu "cảm ơn" cũng không có . Tôi cũng không quan tâm , chăm chú làm bài của mình .

Đối với bài này thì trình độ toán học của tôi lên đến mức "thượng thừa" nên xong trong nháy mắt , nhưng còn anh bạn cạnh tôi vẫn đang ngậm bút bứt rứt không biết làm thế nào . Mệnh danh trùm trường vậy mà học chả ra gì , tôi một lần nữa ném ánh mắt khinh bỉ , cười vào mặt .

Rồi cậu ấy kéo ống tay áo của tôi , khẽ bảo :

   - Giúp tôi làm bài này đi mà !!

  - Tôi vẫn là học sinh chăm ngoan , học giỏi , lễ độ , nên tự đi mà làm !

Tôi dứt khoát nói , tên kia đành phải ngập ngùi im bặt , để giấy trắng lên nộp bài . Sư tử thở phào nhẹ nhõm , ngồi tự ra phía sau , tay đặt trên bàn dưới . Cách ngồi ngả ngớn thế này khiến tôi vô cùng khó chịu , tôi cất tiếng :

    - Ngồi tử tế giúp !
 
    - Không đó , cô làm gì được tôi ? Với lại đâu phải chuyện của cô . Nên câm cái miệng lại đi .

   - Trong lớp không chửi tục , nên làm ơn cẩn thận lời nói và ngồi tử tế lại , vẫn đang trong giờ học đấy . - Tôi nhíu mày , giọng dứt khoát
  - Tch . Bớt dạy đời , cô nghĩ xem cái lúc kiểm tra tôi không làm được cô chẳng giúp tôi , văng lời phũ phàng . Giờ tôi không nghe cô nữa , ai bảo không cẩn thận hành động của mình cơ chứ ?

  - Đó không ...

Một viên phấn bay từ chỗ giáo viên chủ nhiệm cắt ngang lời nói của tôi . Song , cô vẫn tiếp tục lấy phấn viết lên bảng . Tôi ngượng chín mặt cắm đầu viết bài .

Hết giờ , Triệu Sư Tử vác cặp định ra khỏi lớp mặc dù đây mới là tiết 1 , tôi ngạc nhiên cầm tay tên ngăn hắn không bước thêm bước nào nữa , hỏi cho ra cho rõ nguyên nhân nhưng có lẽ vô tình hắn buông lời lẽ xúc phạm , sát muối vào vết thương cũ của tôi . Bởi lẽ cậu là trùm trường , chưa hề cẩn thận lời nói , chưa hề cẩn thận việc làm nên có lẽ ...

.Cậu chưa từng để ý tới cảm xúc của người khác .

   "- Cậu định cúp tiết à ? Vì sao thế ?

   - Tôi bận .

   - Nói rõ ra . Bận gì ?

   - Đã bảo rồi , tôi bận

   - Nếu chỉ có bận thì không rõ nguyên do . Cô sẽ phạt cậu với tôi . Nên cậu muốn bị phạt thì tôi không quan tâm . Nhưng đừng có làm ảnh hưởng tới tôi và uy tín của tôi . Cô tín nhiệm tôi ngồi cạnh cậu là để muốn cậu tốt lên chứ không phải để cậu cúp tiết lêu lổng !

   - Lắm lời ! Giúp tôi chẳng giúp được gì . Lại còn lên mặt dạy đời . Ngồi cạnh cô như cực hình . Khó chịu vãi chưởng ra . Cách xa tôi một phút không được à ?

Cậu bỏ đi , để một mình nhỏ đứng như chôn chân giữa tiếng bàn tán của học sinh , điều đó khiến cô nhớ lại những dòng tin nhắn cay nghiệt của cô bạn thân Lan Bạch Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro