Bức thư chưa gửi số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư chưa gửi số 1:
Trong trí tưởng tượng của tôi
_____

Chuyến bay đi Mĩ, chuyến bay đêm. Lịch trình theo kế hoạch đã lên sẵn từ một năm trước. Mất năm tiếng để bay đến Nhật, quá cảnh ba tiếng, rồi phải thêm nửa ngày bay nữa mới tới được đất Mĩ.

Quần áo, đồ đạc đã sửa soạn xong, đóng khóa vali từ vài ngày trước. Chọn bộ quần áo ưng ý nhất, vuốt lại mái tóc vừa cắt không lâu, ngắm nghía mình trong gương, lòng không khỏi nôn nao. Phải chăng vì lần này là một chuyến đi rất xa? Thiên Bình nghĩ thầm, nhẩm soát lại lịch trình tối nay và thủ tục nhập học trong hai tuần tới của mình.

Đồng hồ chậm rãi nhích bộ ria mép thẳng đến con số 10, đến giờ xuất phát rồi. Nhanh chóng xỏ đôi giày thể thao yêu thích, lại nhìn thấy chiếc túi đựng đàn ghi-ta đang dựa vào góc tường. Ánh mắt Thiên Bình trầm xuống. Vơ đại chiếc bút và một tờ giấy sticker, viết vài chữ đơn giản, sau đó liền dứt khoát mở cửa rời đi. Đằng sau khung cửa gỗ, chiếc đàn vẫn đứng im lìm chờ chủ nhân, không biết trên thân nó đã có lời nhắn "Thân tặng em trai, giúp anh hoàn thiện bài hát nhé."

Bắt một chiếc taxi trên phố, nói rõ điểm tới sân bay Nội Bài. Chiếc taxi vốn chẳng hề gì trong đời người khách, giờ đang chở cậu đến nơi chân trời mới. Lòng bất chợt sóng sánh. Thu vào mắt ngọn đèn cao áp, hàng xe cộ qua lại, những quán vỉa bên đường. Làn không khí hít thở thường ngày bỗng mang mùi nhung nhớ lạ. Chẳng mấy chốc sẽ rời xa nơi này, rời xa thành phố gần đôi mươi năm sinh sống, rời xa cả người đã quen thân. Nhưng Thiên Bình hiểu rõ hơn ai hết, là cậu muốn rời đi.

Tít, tít.

Máy quét an ninh vang lên những tiếng đều đều. Nhìn tấm vé trên tay, 00:05 ngày 25.8.2018 máy bay khởi hành. Đầu lướt qua vài ý nghĩ nên làm gì khi đến Nhật, ba tiếng thật chẳng bõ. Có lẽ nên ghé vào các cửa hàng gần sân bay mua đồ lưu niệm. Nhưng tặng ai bây giờ? Thiên Bình tặc lưỡi, cậu sẽ mua cho mình thôi.

Chọn một chiếc ghế ngồi chờ đến giờ xuất phát. Vốn dĩ là tự một mình tới sân bay, song lại chẳng thấy cô đơn chút nào. Như thể bao nhiêu bận lòng đều đã sắp xếp xong xuôi từ lâu, không vương vấn chút gì.

Mở chiếc điện thoại rung rung thông báo trong túi nãy giờ. Những tin nhắn tạm biệt, chúc mừng bất giác làm Thiên Bình nở nụ cười hiếm hoi. Trong hàng chục tin nhắn lướt qua, bất giác nhận ra cái tên quen thuộc xuất hiện thường xuyên vài tháng nay. Nụ cười trên môi cậu hơi khựng lại.

"Mấy giờ ra sân bay thế?"

"Tao ra đó tiễn mày nhé"

Tin nhắn gửi từ ba giờ trước. Loa thông báo chỉ dẫn hành khách của sân bay bỗng vang lên. Thiên Bình đứng dậy quơ hành lý bên mình, chỉ vội vã nhắn lại hai chữ "Không cần". Cậu theo đoàn người leo lên một chiếc xe buýt đỏ. Xe còn đang đợi khách nên chưa xuất phát vội nhưng chỗ ngồi đã sớm kín khi cậu đến, chỉ đành với lấy tay bám trên cao.

Điện thoại lại rung lên thông báo tin nhắn. Vẫn là chiếc ảnh đại diện hình con mèo nhòm vào ống kính.

"Khi nào đến Nhật thì nhắn cho tao"

"Ngủ sớm đi đừng đợi"

"Sáng tao dậy sớm là được mà"

Thiên Bình tay định gõ gì đó, nhưng chần chừ rồi xóa đi, để lại bên kia hai chữ "đã xem" nguội lạnh.

Sau khoảng chờ áng chừng mười phút, chiếc xe buýt đỏ bắt đầu lăn bánh đưa những người đồng hành trên chuyến bay buổi khuya. Không lâu sau đã bước vào buồng máy bay, theo chỉ dẫn nhiệt tình của tiếp viên mà tìm được ghế ngồi. Nhìn điện thoại lần cuối, đảm bảo chế độ máy bay đã bật, an toàn là trên hết. Ngả người ra sau, nhắm mắt cố tìm một giấc ngủ. Năm tiếng, chỉ cần chờ năm tiếng nữa.

Máy bay ù ù chậm rãi lấy đà trên đường băng. Bánh xe nhỏ lăn đều theo một chuyển động vật lý riêng của nó. Tựa chừng mươi lăm phút thấy người mình đổ ra sau, cảm giác như từ từ được nâng lên rồi chợt nhẹ bỗng.

Một trăm mét so với mặt đất.

Cho đến khi có thể thu được vào toàn mắt mảnh đời thân yêu, lòng như vỡ ra một cái gì đó. Rất nhanh chóng, chiếc máy bay ẩn mình trong lùm mây xám đặc của màn đêm. Có lẽ chỉ những người tinh mắt mới nhìn ra được hình dáng của nó. Hoặc phải chăng người đó đã luôn dõi theo ngay từ đầu, hành trình mà nó bay đến vùng cao mới.

Tôi không có mặt ở đó để tiễn biệt cậu. Nhưng mọi thứ về cậu cứ hiện lên thật sống động trong trí tưởng tượng của tôi.
---

Sư Tử đặt bút xuống, vươn chiếc vai mỏi nhừ sau khi ngồi cả tiếng bên cuốn nhật ký. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng. Dù cơ thể có mệt nhoài vẫn cố thức, tự viện cái cớ ngày mai là thứ bảy không phải đi học. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, mình đang đợi một người, một người mà chẳng biết liệu có cần cô không.

Thế mà cô cứ ngốc nghếch như vậy đã vài tháng. Ban đầu cô vốn không để tâm, chỉ muốn yên yên bình bình làm bạn học thân thiết. Nhưng kể từ ngày biết tin Thiên Bình đi du học vào hai tháng trước, Sư Tử như thể muốn điên cuồng lấn sâu vào cuộc sống của cậu. Vì cô không muốn mình bị cậu lãng quên. Vì cô sợ sức hủy diệt của thời gian. Vì cô sợ nếu không phải bây giờ, vĩnh viễn sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Sư Tử rốt cuộc không chiến thắng nổi cơn buồn ngủ. Cô cẩn thận cài báo thức lúc 5 rưỡi sáng, rồi mở tin nhắn chỉ mình tôi nơi cô lưu giữ một bản ghi âm được chuyển tiếp. Ấn phát âm thanh, tiếng đàn ghi-ta vang lên trầm ấm cùng vòng hợp âm C - Em - Am - F. Cô không hiểu nó là cái gì, chỉ từng nghe cậu bảo vậy.

Sau khúc dạo đầu, một giọng nam cất lên tiếng hát. Kỹ thuật không quá tốt, nhưng chất giọng ấm áp ấy chỉ thuộc về một người, người cô mong đợi. Hai mắt Sư Tử lim dim, cô tự hỏi khi nào mình mới có thể vừa đàn vừa hát cho cậu nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro