Bức thư chưa gửi số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư chưa gửi số 2:
Cậu sống thế nào?
_____

Cậu sống thế nào? Câu hỏi đó chưa bao giờ là đủ, câu trả lời cho nó cũng chẳng thể lấp đầy hết. Nửa vòng Trái Đất thực sự là quá xa, xa đến nỗi tôi không tin mình còn có thể gặp lại cậu được nữa. Vì thế, trước khi cậu rời đi, tôi muốn cậu không quên tôi.

Tôi đã hỏi về những ý định tương lai của cậu, về cả ước mơ dấn thân vào sân khấu điện ảnh với vai trò một nhà làm phim mà cậu từng tự hào khẳng định theo đuổi. Thế rồi cũng bỏ lại vì hoài bão phía trước. Tôi tiếc cho cậu, nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của cậu. Sở dĩ ý niệm níu cậu ở lại mảnh đất chữ S này mới là điều viển vông. Chỉ là, tôi không sẵn sàng để chia tay bất cứ người bạn nào, nhất là những người bạn như cậu.

Tôi đã chẳng nhận ra hay cố tình không nhận ra mình quan tâm đến cậu như vậy cho đến khi được tin cậu đi du học. Cậu có biết không, hôm đó tôi đã khóc nguyên cả một buổi tối. Cậu có thể bỏ lại quê hương theo miền đất hứa, nhưng tôi lại chẳng thể bỏ lại hình bóng cậu sau lưng.

Mùng 5 tháng 9 bắt đầu năm học.
Mùng 6 tháng 6 năm sau cậu sẽ về nước rồi lại bay tiếp.

Những con số vô tri nằm lặng trong lịch trình của cậu cứ vậy ghim vào đầu tôi một cách thật tự nhiên. Những con số khiến tôi vừa nơm nớp sợ, vừa trông đợi mỗi ngày. Một năm không phải thời gian quá dài để nhắc tới. Song một năm lại có thể làm lòng người ta dài ra vạn dặm.

Từ giây phút cậu đến lớp nói lời chia tay, tôi đã không còn là Sư Tử chỉ coi mình như anh em kết nghĩa của Thiên Bình. Từ giây phút tôi giận dỗi cậu giấu mình việc đi du học, làm cậu phải dỗ dành bằng nhiều ngày buôn đủ thứ chuyện trên đời, tôi làm gì cũng luôn nghĩ đến cậu.

Dù còn gần cả tháng trời nữa cậu mới lên máy bay, tôi không sao kìm lại được nỗi sợ hãi, cô đơn, nhung nhớ và cả khao khát gặp mặt. Dù tôi luôn miệng nói ghét cậu, tôi vẫn cảm thấy an toàn khi chia sẻ mọi thứ với cậu. Tôi muốn dành thời gian bên cậu, riêng một mình. Nhưng lịch trình và thời tiết đã chẳng ủng hộ chúng ta. Và có lẽ nó đã trở thành điều tôi tiếc nuối nhất mỗi lần nhớ về cậu.

Khi ấy là mùa mưa về. Cái mùi mưa ngai ngái, mùi gỗ, đất ẩm mốc và mùi lá cây nhàn nhạt. Tháng 8 vắt qua ô cửa sổ, tháng yêu thích của những cơn mưa rào, tháng mà tôi chào đời. Tôi chỉ không biết, một tháng lượng mưa lớn như vậy, lại chứa không ít nước mắt.

Mở ứng dụng dự báo thời tiết, hình đám mây kéo theo tia nước biểu thị sẽ có mưa cả tuần, độ ẩm luôn giữ trên mức 70%. Tôi vốn không phải người sẽ theo dõi thời tiết để chuẩn bị trước mọi thứ. Việc hẹn đi chơi với cậu lại khiến tôi chực chờ từng giây phút thông báo trời có nắng.

Nhưng ông trời vẫn luôn trêu ngươi lòng người. Mưa giông đến khi bông hoa chưa kịp chớm nở. Mưa xối xả, mưa tầm tã, mưa ngấm vào mặt đường trơn trượt, mưa ướt trên làn da bợt đi vì lạnh. Tôi lúc đó đứng rúm ró ở một góc sân trường, tay nắm chặt chiếc điện thoại như thể đang níu giữ sinh mạng của mình, đến cả khóc cũng không dám. Mặc kệ trời có lạnh buốt đến mấy, cũng không hủy hoại lòng tôi như cách cuộc hẹn này bị hủy. Đó là ngày cuối cùng cậu rảnh trước khi bay.
---

Thiên Bình lim dim mở mắt khi tiếng loa thông báo máy bay đã hạ cánh đến Nhật. Cậu vươn vai giãn xương cốt bất động trong nhiều giờ. Liếc nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại, 5 giờ 21 phút sáng. Quá sớm cho một cuộc mua sắm hay một bữa sáng. Thiên Bình quyết định đi dạo trong các nhà ga sân bay trước, coi như tập thể dục buổi sáng.

Nhưng khi vừa bước vào sảnh, cậu đã bị choáng ngợp bởi quy mô và tiện ích của sân bay. Khác với cái vắng vẻ mà cậu tưởng tượng, sân bay tấp nập người qua lại. Trước mắt cậu là khu vực mua sắm rộng lớn hệt như một trung tâm thương mại. Tiệm trang sức, quần áo, tiệm cắt tóc, tiệm giặt là, khách sạn thú cưng, khu vui chơi, quán lưu niệm, bảo tàng văn hóa Nhật,...

Tiếng loa thông báo bằng ngôn ngữ Nhật, những bài hát bản ngữ được phát trong khu mua sắm. Âm thanh mượt mà lướt qua tai khiến cậu cứ ngỡ đang lạc vào thế giới anime của Nhật Bản. Thiên Bình không giấu được mong muốn chia sẻ với ai đó.

Ting. Thiên Bình có ai eo đã gửi một video.

Sư Tử còn đang mơ ngủ sau tiếng chuông báo thức thì chợt tỉnh. Màn hình điện thoại quên tắt, rốt cuộc cũng chờ được tin từ Thiên Bình. Cô vội ấn vào xem tin nhắn. Khung cảnh tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp, các cửa tiệm đa dạng dịch vụ, kèm theo tiếng hát du dương của bài Lemon.

"Đẹp thế tao muốn đến đây!"

Thiên Bình có ai eo đã gửi một ảnh. Là chiếc bồn cầu thông minh nổi tiếng của Nhật Bản. Sư Tử phấn khích yêu cầu cậu quay video bấm từng nút xem sao.

"Mới cắt tóc à?"

"Ừ sao biết"

"Nhìn bóng trong ảnh kìa"

"Đẹp không?"

"Xấu"

"Rất xấu"

Thiên Bình ngó lơ lời nhận xét phũ phàng từ Sư Tử nhất lớp. Cậu ghé vào một hàng gấu bông và đồ lưu niệm.

Thiên Bình có ai eo đã gửi một ảnh.

"Con này trông giống mày"

"Trông đần"

Đó là một chú mèo bông đang ôm con cá vàng bự trong tay. Nom trông cũng dễ thương nếu như không có đôi mắt lác vô tri cùng chiếc mũi chảy nước.

"Mày mới là con mèo ý"

"Tao là con cá cơ"

Nói xong lại thấy sai sai, Sư Tử bỗng tự ngại ngùng. Con mèo kia chẳng phải đang ôm con cá hay sao... Vậy là chút giận dữ biến thành xốn xang ngờ nghệch.

"Cá này mình chê"

"Ê mày có đang đeo cà vạt không?"

"Bay thôi mà đeo làm gì"

"Ồ"

Sư Tử ngẩn người nhận ra mình đã hỏi một câu vô lý thật. Chỉ là người thì đã ở bên kia địa cầu rồi, cô càng gấp gáp muốn biết vị trí của mình trong lòng người ta.

"Khai giảng tao sẽ đeo nó"

Thiên Bình lạc đi trong suy nghĩ phải học cách thắt cà vạt, không biết bên kia có một cô gái đang cười tủm tỉm. Cô ước một ngày mình được tự tay thắt cà vạt cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro