Bức thư chưa gửi số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư chưa gửi số 7:
Đoạn kết
_____

Mùa hè năm 18 tuổi, lưng chừng giữa mơ mộng. Cái độ tuổi vắt ngang giữa sự ngây dại của tuổi trẻ và sự chín chắn của người tập lớn, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Giữa mênh mang xao xuyến, những cánh bằng lăng tím phủ đầy đường báo hiệu một mùa thi căng thẳng sắp sửa đến.

Các sĩ tử hoảng hốt dọn lòng, gấp gáp chuẩn bị cho cuộc chạy đua không-được-bỏ-cuộc, ai cũng cố vo tròn mẩu tình cảm của mình. Tôi lại loay hoay xếp nó gọn gàng chờ thời khắc nói lời tạm biệt, khóa nó vào hòm rương bí mật rồi sẽ phủ bụi thời gian. Một lần nhớ lại để quên lãng tới sau này.

Cậu trở về không báo trước, tìm gặp mọi người cũng thật bất ngờ. Tiếc rằng tôi đã bỏ lỡ buổi thi thử hôm đó, không thể là một trong những người đầu tiên nhìn thấy cậu. Sau cùng giữa chúng ta mãi mãi chỉ là những lần dại khờ bỏ qua nhau.

Lần cuối cậu đến thăm lớp (tôi đã không biết nó là lần cuối), tôi chọn cách mỉm cười đối mặt với cậu, còn có chút không thèm đoái hoài đến cậu. Dù sao một năm qua tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Nếu biết được rằng đó là lần cuối cậu trở về lớp, liệu tôi sẽ thổ lộ mọi tâm tư của mình với cậu chứ? Tôi cho là không, tôi ghét sự nhát gan này ở mình. Đến cả lúc cơ hội tới, khi cậu đi lại nói câu chào tôi, chính tôi còn phàn nàn việc cậu che bài toán viết trên bảng mà xua đuổi. Trái tim là thứ ngu ngốc nhất trên đời.

Vào khoảnh khắc riêng tư đáng quý, tôi đã đưa tay chạm tóc cậu, cái cảm giác êm êm bồng bồng vẫn như cũ đó bỗng khiến tôi muốn chảy nước mắt. Nhưng khi đối diện với cậu lúc này, tôi chỉ muốn cười thật nhiều mà thôi. Mỗi lần nhận ra cậu đang ngồi trong lớp học, tựa như một buổi sum họp vậy, tựa như tôi đang trở lại một năm về trước. Ấm cúng và viên mãn, thật tốt vì tất cả chúng ta đều có mặt ngày hôm nay. Có lẽ vì thế mà hôm đó tôi bùng nổ năng lượng tích cực với niềm vui trong trẻo lạ thường. Trời xanh, nắng vàng, cậu đã ở đây, tôi còn có thể mong thêm gì nữa.

Tôi đứng dưới bóng cây trứng cá ở sân sau của trường, tán cây từng lưu giữ kỷ niệm nô đùa của những lứa học sinh, tíu tít thích thú hương vị ngòn ngọt chan chát của loại quả tí hon. Hình như cây cũng nhìn tôi đầy trìu mến, như vuốt ve, như thúc giục một điều gì đó. Tôi mỉm cười và nhắm mắt lại, tiếng gió lay cành rung rinh càng khẳng định rõ điều mà tôi sắp sửa nói ra:

"Giờ thì tôi đã có thể an tâm mà buông bỏ mối tơ lòng này rồi."

Một tiếng nhạc từ đáy hồn nhẹ cất lên... Tiếng đàn ghi-ta mượt mà gợi về buổi trưa hè, có một cậu bạn ngồi đó gảy những dây đàn run rẩy. Chẳng còn nhớ giai điệu của nó như thế nào, lại có thể đưa người bạn nhỏ nọ chìm vào giấc ngủ êm.
---

Thiên Bình kéo hành lý ra khỏi sân bay, cơ thể nặng trịu mỏi nhừ nhưng lòng cậu phơi phới hơn bao giờ hết khi trở về nước. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu chỉ là về thăm rồi quay lại Mĩ học đại học. Song, cậu hạ quyết tâm "gap year" 1 năm về Việt Nam sinh sống, vì nơi này có mục tiêu mà cậu theo đuổi.

Cậu bí mật nhắn tin cho cô chủ nhiệm, biết được ngày mai là trường tổ chức buổi thi thử đại học. Ngoại trừ khối 12, toàn bộ học sinh khóa dưới đều được nghỉ. Cậu ngắm những tấm ảnh kỷ yếu của lớp mà cô giáo gửi, bất giác mỉm cười tưởng tượng cảnh bạn bè sẽ bất ngờ thế nào khi thấy mình về thăm trường.

"Vậy là sắp gặp lại nhau rồi nhỉ?"

Thiên Bình không tự chủ nhìn thật lâu vào một bóng hình.

Trường vẫn vậy, vẫn man mác nét trầm mặc của một ngôi trường vừa tròn 50 tuổi, vừa mơn mởn thanh xuân nhờ chính sức trẻ của các lứa học trò. Tiếng trống dồn dập báo hiệu hết giờ thi. Các thí sinh xách cặp khoác vai nhau tụ tập trên sân trường, xì xào thảo luận đáp án. Một, hai gương mặt quen thuộc, rồi gần nửa lớp chạy lại rối rít chào đón sự trở về của Thiên Bình. Niềm vui thuần khiết hiếm có nở rộ trong lòng cậu.

Thiên Bình ngó nghiêng vài giây rồi đi tới chỗ Ma Kết. Mái tóc đen óng ả của cô bạn sau 1 năm đã dài ra đáng kể, vương vấn mùi thơm nhè nhẹ. Cậu chào hỏi vài câu rồi thắc mắc:

"Ê con Sư Tử đâu rồi?"

"Hôm nay không thấy nó đến, gọi cũng không thấy nghe máy, chắc là ngủ quên rồi."

Thiên Bình thầm lắc đầu cười, cô vẫn ngốc nghếch như ngày nào.

"Lại mì cay nhé anh em, nay Thiên Bình bao!"

Cô bạn lớp trưởng Kim Ngưu tập hợp quân số rồi hùng hồn tuyên bố. Thiên Bình chẳng để tâm chuyện ví tiền của mình sắp bị rỗng, cậu chỉ nhàn nhạt đáp.

"Hay là đi ăn bún ốc đi."

Nói xong, cậu quay sang Ma Kết.

"Mày cũng đi chứ, coi như thay Sư Tử?"

"Cũng được."

Thiên Bình đắc ý nhưng nụ cười chẳng mấy chốc cứng lại. Lạ thật, bún ốc ở đây rồi, mà cô không có ở đây. Cậu cũng tìm mua được Honey butter chips rồi, mà người muốn ăn cũng chẳng có ở đây nốt. Thiên Bình đành đưa gói bim bim giấu trong cặp tặng cho Ma Kết.

Nếu hôm đó gặp được Sư Tử, có phải cậu sẽ không thể bình thản đối diện với cô trong buổi thăm lớp cuối cùng như bây giờ không? Có lẽ mọi thứ vẫn vậy, dù Sư Tử xuất hiện ở thời điểm nào, Thiên Bình vẫn tin tưởng vào lựa chọn của mình.

"Kiểu tóc này hợp với mày đấy!"

"Đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp!" Sư Tử cười đến híp mắt.

Hai người nhìn nhau vui vẻ, cứ như dưới lớp tuyết dày kia chưa từng có gì cả.

Sân trường bỗng nổi lên tiếng nhạc sôi động, học sinh khối 12 tất bật ra vào thay đồng phục lớp chuẩn bị cho tiết mục nhảy flashmob. Mỗi lớp xếp thành hai hàng, trải dài hết sân trường tạo thành một đội hình đẹp mắt. Thiên Bình theo dõi những bước nhảy mạnh mẽ và dứt khoát. Ai nấy cũng nhễ nhại mồ hôi sau vài lần tổng duyệt, song cả đám vẫn giữ vững phong độ mỗi khi nhạc nổi lên. Năng lượng từ họ truyền sang cả Thiên Bình, khiến cậu ngờm ngợp cảm nhận được hơi thở nồng nhiệt của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro