Bức thư chưa gửi số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư chưa gửi số 8:
Bí mật của cậu
_____

Những bức thư xếp chồng ở góc bàn, qua thời gian đã phủ một lớp bụi mờ. Những bức thư chưa được gửi, cũng không dám chờ lời hồi đáp. Tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó cả, ngược lại còn cảm thấy may mắn nhường nào. Hóa ra im lặng cũng là một cách rút lui đúng đắn, để tránh những câu chuyện trớ trêu mai này.

Vài tháng sau khi trở về nước, cậu và cô bạn từng thân thiết nhất với tôi trở thành một cặp. Tôi nhớ đó là một tối oi ả cuối tháng 9, chúng tôi đã là sinh viên đại học được 1 tháng. Cô bạn Ma Kết trầm tính, giản dị thường ngày lại mang đến một tin tức chấn động. Đám bạn thân cấp 3 dù mỗi người một ngả nhưng đều nhao nhao lên khi chung mối bận tâm. Ai nấy thi nhau hỏi cung Ma Kết trong nhóm chat.

"Yêu lúc nào cơ? Kể từ đầu điii"

"Hôm trước nó rủ tao đi chơi trung thu, sau đó nó tỏ tình thì tao đồng ý"

Đáng nhẽ tôi phải nhận ra điều này từ sớm chứ. Từng ánh nhìn, cử chỉ của cậu đối với Ma Kết dịu dàng như nào ngay cả trước khi du học. Tôi chợt nhớ ra đống vở cậu tặng lại cho tôi, là nhờ Ma Kết đưa hộ. Cậu khen mái tóc ngắn của tôi, là vì đã say mê mái tóc dài của Ma Kết. Tưởng đùa nhưng lại là thật.

"Tao không thể tin con dê nó thích được thằng cân!"

Lời nói vô tình mà hữu ý, một mũi tên trúng hai tim đen đang giãy giụa trong mê cung ái tình. Một tim thì may mắn tìm thấy căn phòng cứu thương, được băng bó cẩn thận. Một tim thì mặc kẹt trong bụi mận gai, càng cố thoát ra vết thương càng rỉ máu.

Đứng trước tình cảm nam nữ và tình bạn, có cô gái đơn phương nào lại ngu ngốc chọn vế thứ nhất chứ? Nên tôi đành chôn vùi tâm tư này, chỉ có thể ngậm ngùi kể cho đám bạn thân trên đại học, âu cũng chỉ là những người không biết gì về cậu. Thấy chưa, mấy lời động viên hãy cứ thổ lộ khi có tình trên mạng kia, chẳng phải rất ấu trĩ hay sao?

Mùa thu Hà Nội năm nay chỉ vừa lướt qua thoáng chốc liền bị mùa đông chiếm lĩnh. Gió lùa vào từng góc phố, đột nhập vào trái tim lạnh lẽo của những kẻ lữ cô đơn.

"Tao và Thiên Bình chia tay rồi"

Tôi đọc xong tin nhắn, thở ra một làn khói lạnh. Da dẻ vì thời tiết hanh khô mà xuất hiện những vệt nẻ quanh khóe mũi và khóe miệng. Tôi không rõ mình đang thấy vui hay buồn, hả hê hay đồng cảm. Tôi tự nhủ mình cũng muốn trở nên xấu xa một lần.

Sau bao tháng ngày truy tìm vị trí của mình trong lòng cậu, giờ tôi đã chẳng buồn nghĩ đến kết quả nữa. Cậu và tôi tựa hồ hai đường thẳng giao nhau một chút rồi lại tách xa, vĩnh viễn không quay lại tìm nhau. Điều tốt nhất cho cả hai, phải chăng là mỉm cười tiến về phía trước. Hài lòng vì đã có nhau trong một đoạn đường, mong đợi tương lai mình sẽ trở thành người như nào dù không có bóng hình của người kia.

"Chúc mừng bạn tôi thoát khỏi một thằng tồi =))"
---

"Bro, that iRing is fantastic!"
(Chiếc iRing đẹp đấy người anh em!)

"Thanks, it's my birthday gift."
(Cảm ơn, quà sinh nhật của tôi đấy.)

Thiên Bình vui vẻ đáp lại cậu bạn cùng lớp mới quen bên Mĩ. Đã 2 tháng kể từ ngày cậu sang đây, thích nghi cũng khá ổn. Cậu mân mê chiếc iRing hình Spiderman gắn trên điện thoại, dùng hơn 1 năm rồi nên đã có hiện tượng bong tróc. Nhưng cậu vẫn còn mê nó lắm. Trong suốt 2 năm học cấp 3, đây có lẽ là món quà sinh nhật cậu yêu thích nhất. Phần vì nó có nhân vật mà cậu yêu thích, phần vì câu chuyện dở khóc dở cười đằng sau nó.

"Này, sao mày lại vứt hộp quà ở đây? Mày có biết tao đã mất bao nhiêu công làm nó không hả?! Đã là quà được tặng thì cái gì cũng phải giữ chứ! Cầm về mau, không tao đòi lại quà đấy!"

Thiên Bình mỉm cười nhớ lại sinh nhật năm ngoái, cậu vì lơ đãng mở quà chỉ lấy lõi mà bị ăn mắng. Rõ ràng là sinh nhật cậu, vậy mà lại ngoan ngoãn nghe mắng rồi răm rắp làm theo.

Lý do tại sao cậu lại đem nó theo đến Mĩ ư? Chẳng rõ nữa, khi xếp đồ vào vali, nhìn tới chiếc hộp này lại nhớ đến lời mắng năm xưa. Cậu nghĩ nếu không đem theo chắc cô bạn kia lại mắng cậu một trận nữa mất. Và thế là cậu đem theo nó, như một minh chứng rằng mình vẫn "thuộc bài". Sư Tử, tôi không có bỏ lại cậu đâu nè.

Cậu ngước nhìn chiếc hộp quà làm bằng giấy đặt ngay ngắn trên kệ sách. Sắc xanh dương hòa trộn loang màu cùng xanh lá đẹp mắt. Trải qua năm tháng vẫn nguyên sơ dáng hình, đủ để thấy sự tỉ mẩn của đôi tay người tặng, và sự nâng niu của người được tặng.

Thiên Bình nghĩ ngợi một hồi, bèn lấy điện thoại chụp lại góc bàn làm việc, lựa góc sao cho chiếc hộp quà không quá nổi bật, cũng không bị che khuất. Gửi nó cho người bạn cùng lớp đã tặng mình, nhắn vài câu bâng quơ khoe góc học tập. Hy vọng là cậu sẽ hiểu ý tôi, cậu thầm nghĩ.

Ting. Tiếng thông báo reo lên. Dòng tin nhắn không đầu không đuôi, nhưng đủ chạm đến người đọc.

"Ô hộp quà tao tặng kìa"
---

"Bài hát anh nhờ em viết sao rồi?"

"Em sắp xong phần beat rồi"

"Lời điệp khúc em vẫn giữ nguyên nhé"

"Nghe nó sầu nhưng hay quá anh"

Thiên Bình nhắn vài câu cảm ơn động viên cậu em trai đang giữ cây đàn ghi-ta cũ của mình. Bỗng cái tên lâu lắm rồi mới vụt qua trong đầu cậu từ đâu xuất hiện.

"Em có liên hệ chị Sư Tử nhờ hát một đoạn điệp khúc"

"Anh có muốn nghe không?"

Thiên Bình run rẩy nhận file âm thanh, run rẩy kết nối chiếc tai nghe không dây, rồi lại run rẩy ấn phát và nín thở chờ đợi. Thanh âm trong trẻo rót vào tai, giọng ca nhẹ nhàng như nắng thu vàng vương trên ô cửa. Nhưng lời hát lại khắc khoải tựa ngàn tiếng khóc nấc trong đêm.

Vì mình không dành cho nhau
Vì mình không hẹn mai sau
Vì mình cứ cố chấp tin rằng
Bên cạnh nhau là ngày mai sẽ khác

Vì mình không đành chia hai
Vì mình không hẹn tương lai
Vì mình chẳng muốn cùng nhau
Vượt qua hàng trăm ngày cây số trong lòng

Nên thôi tình này bỏ qua...

(End).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro